Dụ dỗ đại thần – Chương 31, 32 – Phần 2

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

tumblr_kuureoLZ9k1qa6esco1_500

Chương 31: Hẹn hò? Chương 32: Vụ án máu chảy ngày mua chậu hoa

Phần 2

Vốn dị chợ hoa cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ để có cái chở chậu hoa về mà thôi, không lâu sau hai người đã về đến dưới lầu nhà Liễu Quý Bạch. Vừa dừng xe, An Hân đã vội vàng chứng minh sự tồn tại có ích của mình, dành lấy chậu hoa mang lên nhà.

Liễu Quý Bạch cũng không tranh với cậu, khóa cửa xe rồi đi cùng An Hân vào hành lang nhà mình. Vừa vào đến nơi, An Hân đã ôm chậu hoa vào ngực, chậu hoa be bé, một tay cầm lại có chút nặng, An Hân phải dùng cả hai tay.

Ban ngày, hành lang cũng sáng không kém bên ngoài, thế nhưng so ra vẫn có chút tối. An Hân không nghĩ ngợi gì, Liễu Quý Bạch lại theo thói quen nắm cánh tay cậu.

An Hân thấy kỳ quái bèn quay đầu nói với Liễu Quý Bạch: “Đàn anh, ban ngày em thấy đường mà.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch trả lời, tay vẫn không buông. Ngược lại còn trượt xuôi theo cánh tay An Hân, chen chúc đến phía dưới chậu hoa, dắt lấy tay cậu.

Trống ngực An Hân đập liên hồi, đàn anh hôm nay có chút là lạ…

Liễu Quý Bạch không chú ý, xem như chẳng có việc gì tiếp tục đi tới, mặt không chút biểu cảm giải thích: “Bên trong hành lang luôn tối hơn bên ngoài, nắm tay tôi cho an toàn. Em vẫn bưng chậu hoa, không thể chăm chú nhìn đường được.”

An Hân nhìn chậu hoa trong tay mình, gật đầu nói: “Đúng đúng, hôm nay mà ngã để vỡ mất chậu không phải công cốc cả ngày trời sao.”

“Ừ.”

Liễu Quý Bạch nghe An Hân nói vậy, bỗng nghĩ đến nếu An Hân ôm chậu hoa lăn xuống dưới, không chừng sẽ bị mảnh vỡ đâm vào bị thương mất. Vậy nên Liễu Quý Bạch thả tay An Hân ra.

An Hân đột nhiên cảm giác được bàn tay ấm áp kia không còn nắm lấy tay mình nữa, tâm cũng trống không một mảnh, không hiểu vì sao Liễu Quý Bạch buông cậu ra, đầu chưa nghĩ ra được đáp án, bàn tay đã vươn ra nắm lấy tay kia trở lại, gắt gao níu lấy Liễu Quý Bạch.

“Đàn anh…?”

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân đang lắc lắc khuôn mặt đáng thương nhìn về phía mình, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ muốn đổi tay thôi mà, lỡ đâu tay phải thì không có lực.”

“A, được.” Lúc này, An Hân mới buông tay phải Liễu Quý Bạch, kéo lấy tay trái của anh.

Nhưng Liễu Quý Bạch lại lui về một bước, An Hân bổ nhào vào khoảng không, không thể che giấu bối rối và mất mát của bản thân mình.

Lại thấy Liễu Quý Bạch đi qua phía bên kia An Hân, tay ôm lấy em của cậu, so với nắm tay, ôm quả nhiên đáng tin cậy hơn.

Bỗng nhiên bị ôm, hai người trở nên rất rất gần nhau, An Hân lập tức cảm giác quá là khẩn trương, tay vươn ra cũng quên rút lại.

Nếu nói lúc trước, Liễu Quý Bạch ôm An Hân chỉ đơn thuần là lo lắng cho cậu, trong lòng cũng không nghĩ đến hai thằng đàn ông ôm lấy nhau có gì bất thường hay không. Chỉ là hôm nay, mọi việc đã không còn như trước, Liễu Quý Bạch có chút xấu hổ, chủ động giải thích: “Như vậy… sẽ càng an toàn hơn, đều là đàn ông con trai, không có gì chứ?”

“Không sao không sao không sao cả!” An Hân vội vàng trả lời. 0(////o////)0

“Ừ.”

An Hân vì sợ đàn anh nhìn ra mình đang căng thẳng, vội vội vàng vàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác: “Hôm nay trời thật trong xanh, ánh dương lấp lánh chiếu sáng muôn nơi ~~”

“Ừ.”

An Hân lại đột nhiên lo lắng Liễu Quý Bạch nghe xong cậu đó sẽ buông cậu ra, lập tức lại nói tiếp: “Tuy rằng ánh nắng lấp lánh như vậy, nhưng mà trong hành lang vẫn có chút tối nha…”

“Đúng rồi.”

“… Mỗi lần như vậy đều phiền đến anh, thật là ngại quá.”

“Không sao.”

“Sao đèn ở đây không tìm ai sửa đi ha…”

“Ừ.”

“Chắc là lâu rồi không ai bị bệnh quáng gà như em nữa ha, hehe… Có lúc đèn dưới lầu nhà em bị người ta đập vỡ, mỗi ngày đi làm em đều phải gọi điện nhắc quản lý xuống sửa, mà mãi họ vẫn không thèm sửa, thế là một ngày nọ em tự đi vào phòng làm việc của mấy người đó đấu tranh.”

“Rồi họ có sửa không?”

“Không, đến đúng giờ tan tầm, họ đuổi em về nhà…” An Hân le lưỡi nói đùa.

Liễu Quý Bạch không hờn không giận nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” An Hân sửng sốt một chút. “À, sau cùng thì vẫn sửa. Thật ra em cũng không phải là người chịu tổn thất nhiều nhất, buổi tối em ít ra ngoài mà. Em cũng chỉ phòng nhỡ đâu thôi, ví như nếu tăng ca, vậy thì lúc một mình cũng có chút khó khăn. Dù sao cũng là đèn đường, tất cả mọi người đều bất tiện mà, bọn họ cũng kêu người đến sửa à.”

“Cái kiểu quản lý như vậy, Ủy ban nhân dân lẽ ra phải đổi người khác đi.” Liễu Quý Bạch bất mãn nói.

“Ừ, sau đó đúng là có đổi người, nhưng mà cũng chẳng hơn được gì.”

“Ừ.”

Hai người trầm mặc một hồi, An Hân lại tiếp tục  đổi trọng tâm câu chuyện. Cuối cùng cũng đến lầu ba, Liễu Quý Bạch buông An Hân ra, đi về phía trước. An Hân đi theo sau anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh còn chưa kịp bình thường trở lại nè.

Mắt thấy cửa nhà Liễu Quý Bạch, nhớ đến việc mình từng ở đây, lòng An Hân có chút kích động, ngẩng đầu định nhìn lén thái độ của Liễu Quý Bạch, lại không ngờ anh mở cửa xong đang quay đầu nhìn về phía mình, bị bắt gặp, An Hân đành nói lung tung che giấu sự xấu hổ: “Ý da… lâu rồi không tới, thật là có chút nhớ nhung mà.”

“Hôm trước em mới dọn đi…”

“Ha ha… đúng rồi.” An Hân lúng túng nói, “Hai ngày cũng có thể nhớ nhung mà…”

“Ừ,” may mà Liễu Quý Bạch không tiếp tục truy vấn, “Vào nhà thôi.”

Liễu Quý Bạch tránh sang một bên, nhìn bóng lưng An Hân vụt qua, phát hiện thật ra bản thân anh cũng rất hoài niệm khoảng thời gian hai người ăn uống ngủ nghỉ sống chung với nhau.

An Hân nhìn bốn phía, tuy rằng chính xác là chỉ mới rời đi hai ngày, nhưng trở lại cũng khiến cậu có cảm giác không thốt nên lời. Mọi thứ vẫn bày biện như lúc cậu đi, nhưng lần này không phải “Trở về”, mà chỉ là “Về” mà thôi, khác nhau chỉ một chữ mà như đã xa xôi vạn dặm. Cậu không còn có thể mở cánh cửa đó, không thể mỗi ngày đều trở về đây, không thể mỗi ngày được gặp chủ nhân ngôi nhà này.

Căn phòng cậu ở lúc trước đang được đóng kín, không nhìn rõ được những thứ bên trong. Lúc cậu còn ở đây, gần như rất ít khi đóng cửa, vì cậu sợ sẽ không nghe được thanh âm đàn anh trở về. Hôm nay cậu đã dọn đi, đàn anh lại là người “chuyện hôm nay chớ để ngày mai”, sợ là đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cái không cần có lẽ cũng đã bỏ đi… An Hân cắn môi dưới, không có ý định mở cửa xác nhận suy nghĩ của mình.

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân đứng bất động ở phòng khách liền noú: “Em đem chậu hoa lên đây cực quá, đặt ở ngoài ban công trước đi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút, uống nước lọc hay cái gì ?”

Nghe mấy lời khách khí như vậy, An Hân có chút chua xót, quả nhiên cũng chỉ là khách mà thôi. An Hân cố chớp mắt vài cái, điều chỉnh tâm tình thật tốt mới nói: “Nước lọc là được rồi.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch rửa ly nước mình vừa dùng rồi đưa An Hân uống.

An Hân có chút khổ sở mà dừng lại một chút, dẫu biết rằng cậu vẫn luôn là “người ngoài” của cái nhà này, nhưng An Hân lại không thích cảm giác này, lần này cậu cũng không để ý đến lời nói của Liễu Quý Bạch, đặt chậu họa mới xuống rồi bắt tay vào sang chậu ngay.

Tuy rằng An Hân cũng hiếu kỳ chuyện đổi chậu, nhưng lại không nghĩ đến sẽ cùng Liễu Quý Bạch làm cùng nhau, vậy nên cũng không để tâm tìm hiểu. Lúc bắt tay vào làm, cậu sợ chính mình vụng về sẽ giết mất xương rồng, nên ngồi xổm một bên im lặng nhìn Liễu Quý Bạch sửa soạn.

Mà thực tế là, từ trước đến nay Liễu Quý Bạch đều cho rằng xương rồng là loại cây có sức sống dai dẳng, cái gì mà đổi chậu hở, cái gì phân công hạng mục thứ tự công việc hở, cái gì vân vân vũ vũ vậy hở, khỏi nghiên cứu hết đi.

Thế là Liễu Quý Bạch trực tiếp lấy cái xẻng đào xương rồng ra, đặt vào chậu mới, lấp lấo đất, cầm bình chuẩn bị tưới nước.

CHợt nhớ đến ngày hôm qua xem trên mạng lúc đổi chậu không thể tưới nước, An Hân vội vàng nhắc: “Đàn anh!”

Nhưng mà lúc này, nước trong bình đã bắt đầu phun ra, tan vào đất trong chậu.

“Hở?” 0.0?

An Hân chưa kịp thốt nên lời, nhưng nhìn Liễu Quý Bạch… ừm, có vẻ rất rành rẽ, vậy nên cậu nghĩ chắc cũng không có việc gì… Thế là sửa lại thành: “… Mặt trời hôm nay thật là chói chang ha.”

Mặt trời không phải lúc nào cũng chói chang vậy sao? Liễu Quý Bạch có chút kỳ quái không hiểu vì sao An Hân lại kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”

Đổi chậu xong, Liễu Quý Bạch định dọn dẹp chỗ bên cạnh, thuận tay nhắc chậu để lên. Gần như đã nâng được 0,0001cm, Liễu Quý Bạch chợt nhớ mình vừa mượn cớ đau tay, thế là dứt khoát rút tay về, quay đầu nhìn An Hân, bình tĩnh nói: “Nặng.”

“A! Để em để em!” An Hân lập tức hiểu ý, vội vàng nhấc chậu hoa lên, nhìn trái nhìn phải, tìm một nơi râm mát có thể đặt xuống. Thấy Liễu Quý Bạch nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, An Hân vội vàng giải thích: “Ách… Trên mạng nói lúc đổi chậu để tìm nơi râm mát để thích nghi.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch sáng tỏ gật gật đầu, áy náy nhìn mấy bạn xương rồng nằm chỏng chơ bên kia.

Lúc rửa tay, Liễu Quý Bạch thấy áo trắng An Hân đã vương bùn đất lúc ôm chậu cậy, đành tìm áo của mình để An Hân đổi.

An Hân tuy rằng cũng từ chối cho có lệ vài câu, nhưng mà “mặc quần áo của đàn anh” là cụm từ có sức mị dân ghê gớm lắm, thế nên cậu cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. An Hân giả vờ đóng mặt nghiêm túc, che giấu sự hân hoan chạy đi WC thay áo, bất quá trước khi thay, cậu ôm quần áo đàn anh hít hít thật sâu vài cái, thử xem có mùi còn vương lại của đàn anh không nè… (# ̄▽ ̄#).

Ngờ đâu Liễu Quý Bạch thấy hành động này, cho rằng An Hân ghét bỏ quần áo của mình.

“Ách, tôi đã giặt sạch rồi.” LÒng có chút tổn thương, nhưng anh vẫn nói tiếp: “Nếu em không có thói quen mặc quần áo của người khác…”

“Không phải! Em, em là…” An Hân 囧 không biết phản đối thế nào.

“Không sao. Không phải em thích Bạch Dược sao, tôi nhớ tôi có mấy cái áo thun của cậu ấy, còn mới tinh.” Liễu Quý Bạch vừa nói vừa đi ra ngoài tìm.

An Hân vội vàng: “Không cần đâu! Cái này được rồi! Em thích cái này!”

Rồi như để chứng minh lời nói của mình, An Hân lập tức cởi phăng quần áo mình ra vứt xuống sàn nhà vội vàng thay bằng áo của Liễu Quý Bạch, nhưng mà vì quá vội vàng, áo lại hơi bị lớn, đầu An Hân từ ống tay áo chui ra…

Bị quấn trong cái áo không có lối thoát, tìm hoài không thấy cổ đâu, An Hân gấp đến độ mồ hôi đổ như mưa, rõ ràng là vì cái áo này quá lớn nha…

Vừa thấy mớ xương sườn xương sống của An Hân, Liễu Quý Bạch hơi hơi tiếc nuối, nhớ hồi đại học anh ôm cậu đi bệnh viện vẫn còn nằng nặng mà, sao giờ lại gầy thế này?

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân loay hoay mãi vẫn không mặc được, tính đi qua giúp cậu một chút.

An Hân lại hiểu lầm Liễu Quý Bạch muốn lấy cái áo đi, ôm lấy đầu trốn tránh, lại la lớn: “Không được! Không được! Em mặc cái này!!!”

(? 0ˇ_ˇ0? )

“Đừng chạy!” Liễu Quý Bạch lo lắng kéo tay An Hân.

Thế nhưng An Hân nhanh chóng thoát được gọng kìm, sau đó… sau đó… sau đó.. . đụng vào bức tường đối diện, “Rầm” một tiếng…

Sau đó…

(. ┭┮﹏┭┮. )

An Hân bưng mũi ngồi xổm trên mặt đất, trên áo đã dây ra một mảng hồng hồng màu máu…

3 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 31, 32 – Phần 2

  1. Lại thấy Liễu Quý Bạch đi qua phía bên kia An Hân, tay ôm lấy em của cậu, so với nắm tay, ôm quả nhiên đáng tin cậy hơn.
    >> tay ôm lấy em của cậu 0_0 OMG ta ko nhìn nhầm đấy chứ , “em của cậu” *cười khả ố*

    1. Éo éo chết rồi, là mình edit nhầm (đúng chỗ) =]] cảm ơn Du nhaaaaaa
      Chương này chưa được beta nên sai sót tùm lum :((

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s