Dụ dỗ đại thần – Chương 31, 32 – Phần 1

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

tumblr-m40itim44x1qjy2vzo1-400-large

Chương 31: Hẹn hò? Chương 32: Vụ án máu chảy ngày mua chậu hoa

Phần 1

Sáng sớm, ánh nắng còn đang dần dần chiếu đến phòng khách, nhẹ nhàng nhảy nhót đến khuôn mặt An Hân, cậu đột nhiên tỉnh giấc, bất thình lình ngồi dậy, lại thấy bên ngoài nắng đã lên, lòng chợt hốt hoảng, vội vội vàng vàng tìm điện thoại ở xung quanh, chẳng biết có phải đã ngủ quên rồi nhỡ mấy cuộc điện thoại của đàn anh hay không…

May mà xem lại danh sách cuộc gọi của đàn anh lúc trước, An Hân mới nhìn thấy chữ số thật lớn ở trên màn hình, hóa ra là mới năm giờ sáng thôi. Yên tâm trở lại, cậu ôm điện thoại nằm bẹp dí trên sofa.

Mùa hè, hừng đông đến rất sớm, ánh nắng cũng đến sớm, bỗng nhiên lại làm cho cậu có chút hoảng hốt.

Mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ lại được. An Hân nhắm mắt, cố nhớ đến chậu xương rồng đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, cậu nằm cọ tới cọ lui trên sofa, tự nhiên lại nghĩ làm cây cỏ cũng thật tốt, cứ phơi nắng rồi lại ngủ rồi lại phơi nắng, cứ coi như cậu là một cây xương rồng đi, đàn anh cứ mua về thêm một chậu chăm cậu là tốt rồi.

Nhưng mà đàn anh thì không tưới nước, đàn anh Tôn mới tưới nước, ừ, vấn đề này cũng lớn à nha…

Cứ miên man suy nghĩ, bất giác đã đến sáu giờ lúc nào không hay, chuông báo chỉ vừa vang lên nửa tiếng đã bị tắt lập tức. An Hân nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn lau mặt, đem quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng lần lượt mặc vào. Bắt đầu là mặc quần dài, trong lúc nhảy lên kéo quần cũng tiện tay kéo khóa, cài nút lại cần thêm vài động tác. Sau đó là mang vớ, đi giày, toàn bộ quá trình chỉ mất một phần ba thời gian thường ngày, đạt luôn chứng chỉ mặc-quần-áo-siêu-cấp-nhanh-chóng để cấp tốc thoát khỏi hiện trường hỏa hoạn của giới trẻ hiện nay.

Giờ hẹn với Liễu Quý Bạch là bảy giờ, vẫn còn rất sớm, lúc này dù cậu có đem cả hàm răng đánh tới đánh lui xoay vần đủ ba trăm sáu mươi độ, cộng thêm thời gian rửa mặt thì cũng chỉ sáu giờ mười mà thôi. Tiếng ngáy của Đinh Mão Mão từ trong phòng truyền ra, hòa với tiết tấu của đồng hồ treo tường, làm không gian an tĩnh đến độ dường như nghe ra thanh âm chuyển động của không khí.

Vì lo lắng mình chậm chạp sẽ làm đàn anh phải chờ, An Hân đã để đồng hồ lúc sáu giờ, nhưng cậu lại chẳng ngờ được năm giờ mình đã tỉnh giấc, rồi lại chuẩn bị xong xuôi nhanh đến như vậy, thế là giai đoạn kế tiếp chính là khoảng thời gian buồn chán nhất, lại dài dằng dặc, mỗi giây mỗi phút trôi qua, An Hân đều hoài nghi cái kim giây kia có phải là hư rồi hay không mà di chuyển chậm chạp đến vậy.

An Hân mở máy tính, buồn chán tìm tòi mò mẫm trên mạng, chẳng có chút nào hứng thú. Ngược lại, lúc lướt qua bộ truyện “Tằng ái phi ái” An Hân đang viết, lại có chút khiến cho cậu phải chú ý.

An Hân ngạc nhiên phát hiện mỗi chương truyện đều có bình luận của độc giả “Hủ mà mặc tư” để lại, thực tế, gần như 90% bình luận đều là của cô. Chỉ bất quá, nội dung hầu như xoay quanh việc nam chính có khả năng là kẻ thù giết cha của nữ chính hay không. Dù bay giờ truyện cũng đã sắp hoàn, “Hủ mà mặc tư” mới bắt đầu phát hiện đây chỉ là truyện ngôn tình bình thường, mấy tin nhắn sau đều có gửi gắm chút ít thất vọng. (cái nick này dịch tiếng việt thế nào hở em)

Không khó nhận ra, “Hủ mà mặc tư” xem mỗi chương truyện đều rất tỉ mỉ, phân tích văn học cũng tinh tế, An Hân đột nhiên có ý nghĩ không muốn làm cô thất vọng, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn tìm cách sửa lại kết cục.

Có thể là do thói quen còn sót lại khi viết văn huyền nghi, chuyển sang thể loại ngôn tình An Hân cũng không thay đổi nhiều lắm. Trong truyện An hân từng ám chỉ nhiều năm trước nam chính và nữ chính đã từng gặp nhau, thực sự cũng chỉ là hàng xóm láng giềng, không có ám chỉ sâu xa nào khác. Thế nhưng dường như độc giả đều cho rằng còn có một bí mật chưa được tiết lộ.

Đã nói ở trên, nam chính có thể là kẻ thù giết cha của nữ chính… Quả thật ngày còn bé, nam chính và nữ chính cũng có chút khúc mắc nhỏ, vốn chỉ là trong lúc nam chính cố ý hù dọa nữ chính, nữ chính vì quá hoảng sợ đã không cẩn thận bị rơi xuống núi, kết quả tai bị tổn thương. Chuyện gia đình nữ chính chỉ là ngoài ý muốn, mà nữ chính là vì cãi nhau với bố mẹ nên vẫn luôn áy náy, cơ bản là không liên quan gì đến nam chính.

Thật ra muốn đổi sang văn huyền nghi cũng không có gì đặc biệt khó khăn, dù sao trước đó cũng đã có chút gợi ý. Chỉ là, nếu sửa lại kết cục cũng sẽ phải sửa lại chuyện người cha bị hãm hại… Đằng trước cũng phải sửa lại một chút mới được.

Nghĩ được đến đó, nhưng mà hiện nay, An Hân không có thời gian, mắt thấy kim đồng hồ đã nhích dần qua sáu giờ bốn mươi, An Hân có chút đứng ngồi không yên, kiểm tra trước sau trên dưới toàn thân mình một hồi, vừa nghe tiếng xe vội vàng chạy ra ban công nhìn, có điều không phải đàn anh, đành thất vọng trở về phòng.

Đợi đến khi Liễu Quý Bạch lái xe đến, đã thấy An hân đứng ở ban công lầu hai đi tới đi lui.

An Hân vừa liếc mắt là thấy xe của Liễu Quý Bạch, liều mang chạy từ trên lầu chạy xuống.

≧▽≦/~~~

Lúc Liễu Quý Bạch dừng xe ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, ban công đã không còn bóng người, chỉ nghe trong cầu thang vang lên tiếng rầm rầm, sau đó là thanh âm  xin lỗi của An hân. Liễu Quý Bạch nhấc chân muốn đi qua, chỉ thấy An Hân lao từ trong ra, trán có chút hồng hồng, áo thun màu trắng còn dính chút bụi bặm.

“Chúc đàn anh buổi sáng tốt lành!” An hân ngoan ngoãn trình diện trước mặt Liễu Quý Bạch, mặt không giấu được nét vui vẻ hào hứng.

Liễu Quý Bạch vừa vươn tay lau bụi cho cậu, vừa nói: “Không cần gấp vậy đâu, chợ hoa tới tám giờ mới cửa.”

“Ha hả,” An Hân ngơ ngác cười cười, gãi gãi đầu, “Cũng không phải rất gấp, vì xuống lầu có chút nhanh, thế là em quờ quạng đụng vào cái gì đó ở hành lang nhà người ta.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch thõa mãn nhìn áo thun của người ta trắng tinh sạch sẽ, lúc này mới lên tiếng: “Đi thôi, chúng ta đi sớm một chút.”

“Dạ… ”

Tâm trạng Liễu Quý Bạch cũng tốt, tiện tay mở cửa xe giúp An Hân, An Hân kinh ngạc vội vã thấp người lui vào xe, lưng thẳng [mông cong] hai tay nghiêm túc để trên đầu gối.

Liễu Quý Bạch vốn chỉ dự định giúp cậu mở cửa xe, nhìn thấy cậu đều đã làm xong, Liếu Qúy Bạch lùi người lại.

Nhìn An Hân đáng yêu như đứa nhóc mới lớn, Liễu Quý Bạch hết sức buồn cười, khóe miệng giương lên, cúi người, cài thắt lưng an toàn cho cậu.

Thấy Liễu Quý Bạch càng ngày càng đến gần, An Hân có chút đỏ mặt, Liễu Quý Bạch càng nhìn càng thấy An Hân hôm nay đặc biệt khả ái, trong đầu dường như trống rỗng, tiếng tim đập đinh tai nhức óc không biết của mình hay An Hân, môi An Hân hồng hồng mềm mại, như bị bùa mê thuốc lú, chầm chậm tiến đến.

Đúng lúc này, đột nhiên từ trong hành lang vang ra tiếng xì xào trò chuyện, là tiếng của những người đi tập thể dục buổi sáng.

Liễu Quý Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, hắng giọng một tiếng che đi xấu hổ của chính mình, vội vàng lùi người về phía sau, đóng cửa xe lại giúp An Hân.

Từ khi Liễu Quý Bạch trở về vị trí của mình đến khi xe đã lăn bánh, An Hân chỉ hận không thể biến thành cây xương rồng cho rồi. Xương rồng màu xanh, sẽ không ai nhận ra là mặt cậu đang đỏ đến như xuất huyết.

TT__TT Tại sao cậu lại cho rằng đàn anh muốn hôn cậu?!! Trời ơi nếu mà để đàn anh biết được, chắc chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời nữa!!!

Về bên Liễu Quý Bạch, tuy rằng sắc mặt anh rất bình thường, nhưng lòng lại đang cuồn cuộn nổi sóng, gần đây anh làm sao vậy nè! Nhìn kìa, đàn em bị anh dọa đến tái cả mặt rồi… Nếu như bình thường cậu ấy đã bô lô ba la luôn miệng. Xong, xong rồi, đêm qua lại còn mơ đến đàn em nữa, không lẽ anh đã nảy sinh ý đồ đen tối với đàn em? Qua hôm nay, chẳng lẽ không nên gặp lại nhau nữa? [câu này ss ko chắc lắm]

Mãi đến khi ăn điểm tâm, hai người mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Liễu Quý Bạch vẫn không quen mùi vị của rau thơm, lúc gọi món lại quên không dặn đừng lấy, chờ đến khi trước mặt là một màu xanh thẳm, mặt đen thui vớt ra.

An Hân nhìn thấy, đột nhiên hỏi: “Đàn anh không ăn rau thơm?”

“Ừ.”

“Không lẽ… đàn anh cũng tin mấy lời đồn kia?” An Hân thần thần bí bí hỏi.

Liễu Quý Bạch dừng đũa một chút, “Lời đồn nào?”

“Mấy năm trước đó, đồn là ảnh hưởng đến khả năng kia kia của đàn ông đó.”

“…”

“Thật ra mấy lời đó là vô căn cứ thôi, em đã nghiên cứu qua rồi, thực tế là rau thơm vô hại với đàn ông, ngược lại là còn có chút xúc tác nữa kìa!” An Hân cẩn thận nói, “Nên là, anh không cần lo lắng.”

“…” Liễu Quý Bạch bắt đầu tìm lại được khoảng thời gian dở khóc dở cười mỗi khi ở cạnh An Hân, “Không phải, tôi chỉ không thích mùi vị của nó thôi.”

“Không thích mùi này?!” An Hân ngạc nhiên, “Thật vậy…”

“Ừ.”

“A… vậy không bằng cho em đi!” An Hân đưa chén mình qua, “Em thích nhất luôn đó! Mấy năm trước có lời đồn này, làm em phải nhịn thật khổ sở!”

“Ừ, vậy em ăn nhiều một chút.”

Nhờ bước đệm nho nhỏ này, xấu hổ lúc trước của hai người đều bị quét sạch. Đây không phải là lần đầu tiên Liễu Quý Bạch đi mua chậu hoa, nhưng mấy lần trước là trực tiếp chạy ào vào chợ, vào đại một tiệm nào đó, mua mua rồi đem về nhà. Lần này vì có An Hân, hai người cà kê một thời gian, nhìn mèo ngắm chó, lại dừng lại xem vẹt hát ca, còn dành nhiều thời gian hơn so với việc mua chậu,  bất quá Liễu Quý Bạch cũng vui vẻ là được.

An Hân đặc biệt những thích những con thú bé xíu xiu, đi vào một tiệm bán thỏ, bé thỏ từ trong lồng bỏ mặc đám khách khứa chen chúc xô đẩy xung quanh nhào đến trước mặt An Hân. Mà cậu trai của chúng ta, hai mắt đã biến thành trái tim lấp lánh, bế em thỏ lên cọ cọ vào mặt, sau đó, cả hai mới giương khuôn mặt thỏa mãn của mình, nhìn về Liễu Quý Bạch.

Loài thỏ thường không giống chó hay mèo, có thể nhanh chóng thân thiết với con người, đa số lúc nào cũng là tư thế tự mình vui đùa. Có lẽ đây là lần đầu ông chủ tiệm gặp thỏ thân thiết với người như vậy, khen An Hân vài câu, khen đến độ cái đuôi nhỏ của An Hân sắp vểnh lên đến trời,

An Hân ôm lấy bé thỏ cọ cọ cọ, em thỏ uốn éo cánh tay bé xíu, vươn móng vuốt đè mặt An Hân lại, lại ngưỡng cổ  đến, tựa như cọ cọ vuốt ve mặt An hân.

罒 ▽ 罒

“Đàn anh, bọn nó rất thích em…”

“Ừ,” Liễu Quý Bạch gật đầu, “Chắc là do thiên tính đồng loại của động vật.”

==

“Em mới không phải thỏ,” An Hân đô miệng giải thích,  “Muốn nói giống thỏ, phải là thằng bạn béo nhà em kìa, khi còn bé nó hoạt bát dễ thương lắm, mà tên nó lại là Mão Mão nữa.”

[Năm Mão của Trung Quốc là năm con Thỏ, không phải năm con Mèo như bọn mình, nên chắc chữ Mão ở đây cũng ý là Thỏ giống phía trên đó]

 

“Ừ,” Liễu Quý Bạch nghe An Hân nhắc đến chàng trai khác thì vô cùng không muốn nghe tiếp, “Đi thôi, chúng ta đi mua chậu hoa.”

“A, được.” An Hân lưu luyến buông hai bé thỏ ra, “Nếu không phải vì nhà Mão Mão không thích hợp để nuôi, em thật muốn mua về cho cậu ấy.”

“Nếu không thích hợp thì đừng tặng, nếu không lại gây phiền đến người khác.” Liễu Quý Bạch vội vàng đưa ra kết luận.

“Vâng.”

Hai người quyết định mua chậu hoa, tuy rằng Liễu Quý Bạch cũng không chạy xộc vào mua đại cái nào đó rồi chạy đi, nhưng sự thật là anh cũng chẳng để tâm nhiều lắm, có ngắm mãi thì cũng chẳng chọn được cái gì đẹp hơn tốt hơn, thế nên mới mười giờ hai người đã chọn xong.

Thời gian này ăn trưa có chút sớm, An Hân hơi phiền muộn, do dự không biết có nên gọi Liễu Quý Bạch đi dạo thêm một vòng nữa hay không. Nếu không cậu cũng mua một chậu xương rồng về chăm sóc vậy…

Liễu Quý Bạch cất chậu hoa vào cốp xe, mắt thấy An Hân cứ mãi nhìn về hướng chợ hoa lúc nãy, nghĩ ngợi đôi chút cho rằng cậu muốn đi mua thỏ, thế là có chút mất hứng.

An Hân vừa muốn cất lời, bỗng nghe Liễu Quý Bạch nói: “Vai phải của tôi còn chưa lành hẳn, chậu cây lại nặng, chút nữa em mang lên giúp tôi một tay?”

An Hân nghe Liễu Quý Bạch vậy lập tức gật đầu đồng ý, “Được!”

“Vậy lên xe đi.” Liễu Quý Bạch thỏa mãn cười cười.

An Hân không che giấu được điệu bộ vui mừng của mình, thanh âm “tích tích” vang lên, ô tô vừa khóa cậu đã ngồi vào vị trí, quay sang nhìn Liễu Quý Bạch lên xe. Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng của An Hân, nhìn không được cười cười vươn tay nhéo lấy má cậu.

罒 ▽ 罒? Sao đàn anh nhéo má em?

(#  ̄ _  ̄# ) Quả nhiên, cảm giác này tuyệt quá trời ơi.

=/= Hết phần 1 =/=

Cảm ơn bạn Lara đã gửi Word và bạn Shuri đã chỉ mình cách vào WP❤

Em Noir xinh đẹp do bận học nên đã không còn beta giúp mình được nữa, huhu, bạn nào có thể beta giúp mình được thì để lại mess giúp mình với, beta từ raw càng tốt (vì mình muốn bản edit của mình càng đúng với raw càng tốt ấy mà), còn nếu ko thì chỉ cần sửa lỗi chính tả, câu nào không hay không hợp lý không trơn tru mạch lạc gì đó sửa lại giúp mình là ok rồi. Mình không edit đươc nhiều nên chắc mỗi tuần một chương thôi à. Không quá nhiều đâu.

Yêu cầu duy nhất của mình là Cẩn Thận, và Chăm Chỉ nhắc nhở mình edit =))

❤❤❤

7 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 31, 32 – Phần 1

    1. Thật ko Zeno❤ vậy nàng beta giúp mình được ko? Mình lười lắm, mỗi tuần chắc làm 1 chương nên ko nhiều lắm đâu :p
      Biết Zeno từ hồi Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?, Vợ mới của bố ở nhà đối diện mà ko ngờ hôm nay được nói chuyện với nàng luôn❤

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s