Dụ dỗ đại thần – Chương 30

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

tumblr_kquou3er0a1qzu84jo1_500

Chương 30: Ghen

Tròn một ngày đêm, An Hân ngoài việc viết truyện, phần thời gian còn lại đều dành để tìm kiếm những quán ăn ngon gần đấy, lại hỏi đàn anh muốn mua chậu hoa ở nơi nào, thậm chí còn gọi cho Đinh Mão Mão hỏi quán ăn ngon.

Bất qúa, Đinh Mão Mão vừa nói mấy câu đã có người gọi hắn, đành vội vàng treo máy, An Hân cũng không để ý, lại tiếp tục online tìm tìm kiếm kiếm…

Cuối cùng, cậu cũng chọn được vài địa điểm, bất quá thật sự khó lựa chọn, vốn là dự định chờ Đinh Mão Mão về hỏi lại hắn, không nghĩ tới Đinh Mão Mão về nhà liền hưng phấn kéo cậu xuống lầu.

“Chờ chút… Mão Mão, chờ chút, tớ còn chưa đổi giày…” An Hân chật vật vội vàng thay giày, lúc này mới gian nan trực tiếp bị kéo đi.

Đinh Mão Mão vừa nhìn thấy, buông tay An Hân đang hì hục thở bên cạnh ra, thúc giục nói: “Nhanh, nhanh lên chút đi, Chu lột da nhất định là bị đập đầu vào cửa rồi, không, nhất định là hôm nay bị chèn ép quá đáng rồi. Thừa dịp đầu óc anh ta còn đang bị phá hủy, phải nhanh chiếm lợi mới được, chờ sau đó anh ta mà phản ứng lại rồi thì hai chữ “ngày nghỉ” cũng không thấy luôn nha.”

=.=”

An Hân vừa đổi giày, như có như không hỏi thăm: “Cái gì tùm lum vậy, cậu muốn đi “chiếm tiện nghi” của Chu lột da hả?

“Chính nó! Nhanh lên, nhanh lên, lề mề anh ta đổi ý bây giờ.” Đinh Mão Mão vẻ mặt kích động, “Mấy ngày tớ đi công tác chắc anh ta bị tai nạn giao thông đầu óc bị hủy rồi, hay là bị “ép”, hôm nay tớ đi làm, phát hiện anh ta thiệt là giống thụ đó.”

Nháy mắt, động tác của An Hân ngừng lại, khóe miệng có chút co rút: “Không phải là, cậu dự định chiếm tiện nghi của anh ta? Thừa dịp anh ta đang đúng thời gian làm thụ mà chèn ép?”

“Cái đầu cậu! Là anh ta mời khách mà! Ông đây mà áp anh ta á! Ngày nào đó ông mà cong thì tuyệt đối cũng không thèm áp anh ta!” Đinh Mão Mão tức giận quát.

An Hân liếc mắt: “Không phải chỉ mời khách thôi sao, cậu kích động vậy làm gì.”

“Cậu không hiểu,” Đinh Mão Mão lại nói: “Từ trước tới giờ anh ta giống như chế độ xã hội cũ hãm hại bóc lột bọn tớ vậy, còn tớ là Yang Bailao, mỗi ngày tựa như thiếu anh ta cái gì á, làm trâu  làm ngựa như con quay, chỉ có ý định đào ngũ là đã bị chửi đến đầu rơi máu chảy. Đừng nói là mời cơm, chỉ cần không tăng ca là tớ đã cảm tạ trời đất rồi!”

“Nghe cậu đem so Dương Bạch Lao với Chu Lột Da, cô giáo dạy ngữ văn bọn mình nhất định sẽ khóc thét…”

(Dương Bạch Lao là một nhật vật trong phim cách mạng Trung Quốc, đại diện cho hình ảnh tầng lớp nông dân bị áp bức bóc lột và vùng dậy đấu tranh)

“Sai sao? Yang Bailao cũng là tầng lớp nhân dân chịu nhiều cực khổ mà? Nhanh lên nhanh lên, lúc trước anh ta nói cho tớ nghỉ, tớ chỉ vừa với lầm bầm lề mề mè nhao một chút, kết quả đầu óc anh ta sao đó biến nghỉ thành tăng ca luôn.”

“Sẽ không phải vì vậy mà trước mặt anh ta, cậu gọi anh ta là “Chu Lột Da” chứ hả?” An Hân vẫn đang mang giày, Đinh Mão Mão đã lôi cậu ra ngoài, bắt đầu khóa cửa.

“Sao có thể chứ, tớ chỉ vì chuyện đó nên mới gọi anh ta là Chu Lột Da thôi. Với lại, chỉ là biệt danh thôi mà, tính toán cái gì. Công ty ai chẳng có tên riêng như vậy!” Đinh Mão Mão vừa khóa cửa vừa nói.

An Hân hiếu kỳ hỏi: “Vậy tên của cậu là gì?”

“Bỏ qua bỏ qua,” Đinh Mão Mão cố tình che giấu mà đảo mắt sang chung quanh, nhanh chóng nói qua chuyện khác: “Bất quá, hôm qua lúc tớ chuồn mất anh ta giận lắm, vậy là không biết sao hôm nay đột nhiên thay đổi như vậy. Ngoài trừ bắt viết báo cáo cũng không làm gì khác, tan tầm, còn gọi đến nói là vì khen thưởng tớ hoàn thành nhiêm vụ tốt nên mời đi ăn, còn nói kêu cậu đi cùng, cậu nói thử anh ta không phải bị cửa đập đầu là gì? Ta đồng ý dùm cậu liền, có phúc cùng hưởng, tụi mình là anh em nha!”

“… Tớ với anh chả không quen cũng chả thân, mời ăn làm gì?” An Hân bỗng nhiên có cảm giác phải đi dự bữa tiệc Hồng Môn Yến.

(Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.

Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!)

“Không biết…” Đinh Mão Mão dường như mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, bất quá lại rất nhanh đẩy nó ra ngoài, không hài lòng nói: “Hứ, ông đây nhất định là bị cậu ảnh hưởng rồi, nhìn đâu cũng thấy giống.”

“Hở?” Mấy lời này An Hân nghe không hiểu gì.

“Không có gì, không có gì, chắc là muốn cảm ơn cậu sáng nay nghe điện thoại giùm tớ.”

Lúc này hai người đã đi ra đến hành lang, bên ngoài hành lang là một chiếc xe có vẻ đắt tiền sang trọng, người đứng cạnh xe thấy họ đi ra, dụi tắt điếu thuốc làm chút tàn tro bay vẩn vơ theo không khí. Lúc thấy An Hân, rõ ràng hắn thở dài một hơi, thế nhưng thấy Đinh Mão Mão nắm tay cậu, vùng lông mày lại nhíu lại đôi chút.

Lúc Đinh Mão Mão giới thiệu công việc của hai bên, An Hân rõ ràng cảm giác được áp suất thấp từ bên kia truyền đến.

Chu Hạ Trữ căn bản không giống hình tượng “Chu Lột Da” mà Đinh Mão Mão hay miêu tả, một thân âu phục mét chín, hoàn toàn giống người mẫu trong các tạp chí thời trang. Ngữ khí lại rất giống các vị lãnh đạo vì dân quên mình phục vụ, biểu tình lại quá mức nghiêm túc, bầu không khí có chút áp lực. Bất quá Đinh Mão Mão bên cạnh cũng rất bình thường, nịnh nọt chân chó đến lợi hại.

Ngoài trừ chào hỏi ban đầu, Chu Hạ Trữ mới chào hỏi cùng An Hân một câu. Thời gian còn lại, hắn hoàn toàn xem cậu là không khí, lại quan tâm đầy đủ tới Đinh Mão Mão, chờ hắn lên xe thắt dây an toàn xong xuôi mới lái xe đi, xuống xe lại sợ hắn ăn tối xong trời trở lạnh thế mà cầm thêm áo khoác, gọi món cũng hoàn toàn chiều theo ý của Đinh Mão Mão.

Hơn nữa, Đinh Mão Mão lại bận tâm đến vị lãnh đạo nào đó ngồi kia, thế là cũng nịnh nọt qua lại, khung cảnh lúc đó, thật là quỷ dị hết chỗ nói.

Sau đó, Đinh Mão Mão chỉ là nói An Hân thích ăn huyết heo, tuy là trên mặt Chu Hạ Trữ không có thái độ gì, chỉ gật đầu dặn phục vụ nhớ kỹ, thế nhưng An Hân rõ ràng cảm thấy được, nhiệt độ chung quanh nháy mắt giảm đi đôi phần.

Tuy cậu có chút trì độn, lại hơi ngu ngốc, thế nhưng năng lực nhận biết nguy hiểm so với Đinh Mão Mão cao hơn rất nhiều. Đinh Mão Mão đúng là đồ não heo chỉ được cái độc mồm độc miệng, thích đấu đá lung tung. Lúc sau Đinh Mão Mão hỏi An Hân có thích ăn gì không, cậu đều mỉm cười lắc đầu.

An Hân chợt nhớ đến lúc xuống lầu, Đinh Mão Mão có nói: “”Hứ, ông đây nhất định là bị cậu ảnh hưởng rồi, nhìn đâu cũng thấy giống.”

An Hân liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Hạ Trữ, bổng có một loại thần giao cách cảm nào đó nói cho cậu biết cậu và hắn chính là « đồng loại ». Vừa nhìn là có thể nhận ra dù cho đây chỉ là một loại cảm giác vô căn cứ.

Ngoại trừ một số người cố tình lộ ra bản chất của mình, những người khác thì lại có thể dựa vào hành động để đoán, tuy rằng không phải là trăm phần trăm chính xác, thế nhưng vì cậu là người trong cuộc nên cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Ví như Chu Hạ Trữ ở phía đối diện kia, An Hân nghĩ Đinh Mão Mão đã không nhìn lầm, rất có thể cậu và anh ta là “đồng loại” với nhau. Cứ nhìn mà xem, khi Đinh Mão Mão hỏi phục vụ món gì đắt nhất, anh ta cười đến là rộng lượng bao dung, xua xua tay ra hiệu để người phục vụ nhớ rõ trong ghi tên kia vẫn đang rung đùi đắc ý, giương cằm ngạo nghễ với An Hân. Sếp mời nhân viên đi ăn, làm gì có chuyện vậy nha…

Nhớ lúc còn ở Ngụy thị, có lần phó phòng thấy tình trạng thảm hại sau một đêm tăng ca của cậu và mấy người biên tập khác, có lòng tốt mời cả nhóm đi ăn trưa. Phó phòng bảo mọi người muốn ăn cứ gọi, cả nhóm đã mệt đến độ không cố kỵ gì nữa, An Hân lại không thấy giá cả cũng tiện tay chỉ vào súp bào ngư, mọi người theo sau cũng đều gọi món này. Lúc đó mặt phó phòng đen như đít nồi, tuy rằng một chén súp bào ngư cũng chẳng bõ bèn gì cơn đói, nhưng mà… tất cả đều ghi vào sổ nợ của phó phòng đó nha…

Chu Hạ Trữ này lại ngược lại, chẳng nhìn ra chút đau lòng xót của gì cả, lại còn có chút ý muốn lấy lòng Đinh Mão Mão. Không phải là vì sáng nay cậu nhận điện thoại thay Mão Mão, nên giờ đặc biệt đến gặp mặt “tình địch” đi?

Vừa nghĩ vậy, An Hân đã muốn thử một chút, cậu thân thiết gắp cho Mão Mão một đũa rau. Quả nhiên bên kia truyền đến phản ứng mãnh liệt, lập tức bắt đầu ra sức cho mọi thứ vào chén Mão Mão, An Hân lâu lâu chỉ vô tình gắp một đũa, Chu Hạ Trữ lập tức khí thế tiến công tận dụng mọi thứ, tuyệt không cho An Hân chút cơ hội nào. Đinh Mão Mão vừa trợn tròn mắt ăn hết một góc, chỉ bằng hai ba đũa Chu Hạ Trữ đã làm nó đầy tràn trở lại.

Mà cánh gà Đinh Mão Mão thích nhất vẫn còn nằm tận ở bên dưới… ngay cả chút xíu da gà cũng không thấy đâu. Liên tục vài lần như vậy khiến Đinh Mão Mão cũng phát hỏa, đập bàn giận dữ nói: “Ngừng! Đừng gắp rau cho tôi nữa được không! Tôi muốn ăn cánh gà!!!”

Đang bốc hỏa, Đinh Mão Mão cầm chén kín đáo sớt hết phần rau qua cho An Hân, lúc này mới nhìn thấy cánh gà đáng thương của hắn. Khi còn bé, Đinh Mão Mão khá kén ăn, từ lúc hai người cùng đi nhà trẻ, Mão Mão đã thường đem mấy loại rau cỏ không thích ăn cho cậu. Chỉ là, trong mắt Chu Hạ Trữ, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy!

Trời bên ngoài đã nhuốm đen, bất quá vẻ mặt Chu Hạ Trữ còn đen hơn cả trời, An Hân không dám gây ra sóng gió gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, rau của Đinh Mão Mão đưa sang, đầu đũa cậu cũng không động đến, thật là một đống lộn xộn, ngẫm lại, rất may không phải cậu trả tiền, nếu không thì đau lòng chết mất. Thứ hai, nếu cậu ăn thật, không biết Chu Hạ Trữ có vứt cậu ở lại đây rồi bắt Đinh Mão Mão đi luôn không, bệnh quáng gà không thể tự lực cánh sinh được mà…

Đinh Mão Mão là thẳng, chí ít bây giờ vẫn còn là thẳng, trong lòng Chu Hạ Trữ và An Hân đều biết rõ điều đó.

Thật ra mà nói, An Hân chẳng có chút uy hiếp nào đối với Chu Hạ Trữ. Nếu Đinh Mão Mão là cong, chuyện cậu trở thành “công” cũng rất xa vời. Nhưng đối với những “công” tuyệt đối không muốn làm “thụ” – như Chụ Hạ Trữ mà nói, hắn rất lo Mão Mão vì muốn làm công mà đi tìm một tiểu thụ, tỷ như An Hân trắng trắng mềm mềm ngồi kia.

An Hân không biết Chu Hạ Trữ đang nghĩ cái gì, cậu cũng không thấy lúc trở về nhà Mão Mão, Mão Mão cẩn thận dắt cậu lên cầu thang, ánh mắt Chu Hạ Trữ đã muốn ngàn lần chém giết cậu thế nào.

Chu Hạ Trữ hiên ngang bước vào nhà Đinh Mão Mão, ngồi lì đến tận hai tiếng đồng hờ rồi mới miễn cưỡng tâm không cam tình không nguyện đi về, nếu không xác định An Hân và Đinh Mão Mão không ngủ chung một phòng, nói không chừng hắn đem bộ mặt sát khí ngồi ở sofa cả đêm.

Trước khi ngủ, Liễu Quý Bạch gọi cho An Hân xác định thời gian gặp nhau, An Hân nhịn không được buồn cười kể lại chuyện sếp của Đinh Mão Mão ghen tuông.

Liễu Quý Bạch trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Bạn em là nữ?”

Trong nháy mắt, An Hân lại cảm giác được sự áp bách khi đứng trước Chu Hạ Trữ lúc nãy, lời nói ra có chút lắp bắp: “Là, là nam…”

Khí áp lập tức tán đi, An Hân chợt nghĩ, chắc tinh thần hoảng loạn lúc tối để lại di chứng rồi.

“Ừ, vậy là tốt.” Liễu Quý Bạch không nặng không nhẹ trả lời. Anh chỉ đoán người sếp kia là nữ, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa hơn.

“Vậy đàn anh, sáng mai em chờ anh nha.”

“Ừ, em ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

(^_^)

“Ngủ ngon.”

Tắt máy, ban đầu cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì, thế nhưng lòng Liễu Quý Bạch cứ tồn tại một loại bất an mơ hồ. Vì sao cấp trên của bạn An Hân lại ăn dấm chua của em ấy? Chẳng lẽ cậu bạn thân kia cũng là…?!

… Lẽ ra ngày đó anh nên cùng lên nhà với cậu, tiện thể xem cậu bạn thân kia là người thế nào mới đúng!

Liễu Quý Bạch nhớ lại khoảng thời gian An Hân vẫn ở nhà mình. Lúc tắm rửa xong phải chạy ù về phòng rồi mới thích mặc quần áo, lúc nào cũng chỉ mặc cái quần con chạy tới chạy lui. Ngủ cũng không chịu khóa cửa, sáng sớm dậy lúc nào cũng áo quần xộc xệch lộ ra xương quai xanh gầy gầy xinh đẹp.

Xương quai xanh thật là gầy… Ừ, thật ra cũng có chỗ có thịt, không có gầy trơ xương như chỗ xương kia…

(#  ̄ _  ̄#)

4 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 30

  1. Hắc hắc :”> a Bạch càng ngày càng lộ bản chất sắc lang. A Chu và tiểu Mão Mão cũng thật đáng iêu~~ nha p(#^__^#)q

  2. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

  3. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Đọc mà buồn cười chết mất! Phải! Mão Mão cho dù có là cong cũng không bao giờ áp A Chu. Chỉ có A Chu đè tiểu Mão thôi ~ Chương này 2 công đều ghen cả ~

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s