Dụ dỗ đại thần – Chương 29

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

tumblr_kwapkhCcaB1qzu84jo1_500

Chương 29: Vị trí của đàn anh

Ánh mặt trời ngày đông đến cực kỳ sớm, chưa gì đã thấy vài tia nắng lững lờ đến thăm. Ánh nắng từ ban công chiếu qua khung cửa sổ, thẳng đến bên người An Hân còn đang say giấc nồng, An Hân bỗng mơ đến chậu xương rồng trên ban công căn nhà phía tây Nguyệt Đàn ngày trước.

“Reng reng reng…” Tiếng điện thoại gấp gáp vang lên, là tiếng điện thoại bàn ở phòng khách.

An Hân bị dọa, phiền não quay sang phòng Đinh Mão Mão hét to một tiếng: “Đinh Mão Mão, điện thoại!”

Sau đó, kéo chăn kín đầu, mơ đến đâu rồi nhì?! Được rồi, đến đoạn đàn anh và cây xương rồng…

Kết quả Đinh Mão Mão vẫn không nhận điện thoại, thanh âm ồn ào vẫn vang lên dồn dập. Người đầu dây bên kia dường như cũng chấp nhất, chuông dứt chưa đến mười giây, cuộc gọi lại tiếp tục đến, lại đổ chuông như trước.

An Hân rốt cuộc không chịu đựng được nữa đành xốc chăn lên, căm giận nghe điện thoại: “Ai?”

Nghe được giọng nói xa lạ không thân thiện, đối phương trầm mặc ít nhất ba giây, sau đó mới mở miệng hỏi: “Đinh Mão Mão đâu?”

An Hân quay đầu nhìn thoáng qua cửa, giày Đinh Mão Mão còn đang ở bên ngoài, cửa phòng hắn đóng chặt không lọt ra chút âm thanh nào: “Còn đang ngủ, anh tìm cậu ấy có việc gì?”

“… Tôi là quản lý của cậu ta, bảo cậu ta nghe máy…” Đối phương kiềm chế sự không hài lòng, lạnh giọng nói.

“A, vậy anh chờ một chút.”

An Hân nhấc lấy điện thoại đi tới phòng Đinh Mão Mão, trực tiếp mở cửa đi vào, cậu biết Đinh Mão Mão chưa bao giờ có thói quen khóa cửa.

Quả nhiên, Đinh Mão Mão còn đang nằm trên giường, cuộn chăn lại thành một đống, trong ổ chăn truyền ra tiếng ngáy khò. An Hân đẩy đẩy bả vai hắn: “Mão Mão, dậy nghe điện thoại. Nè, nhanh nhanh chút….”

“Không,” trong chăn truyền đến thanh âm lười biếng xen lẫn chút mệt mỏi, “Tớ còn muốn ngủ… Hôm qua mệt chết người ta…”

An Hân khinh bỉ liếc nửa mắt, vừa vươn tay kéo kéo chăn Đinh Mão Mão, vừa lớn tiếng nói: “Mão Mão, nhanh lên, dậy đi, cậu…”

Không đợi An Hân nói xong, Đinh Mão Mão đã cảm thấy phiền, gắt gao túm chăn lại, mất hứng hét to bên trong: “Tiểu Hân, cậu có để cho tớ yên không hả! Ông đây vì cậu mà phải bò về sớm, hôm qua mệt muốn chết, cậu còn không cho tớ ngủ nhiều một chút là sao! Dù cho thần chết tới, ông đây vẫn cứ ngủ!!!”

“…” An Hân có chút bất đắc dĩ, “Được rồi, cậu cần ngủ nhiều hơn một chút, để tớ nói với quản lý của cậu cậu muốn ngủ thêm chút nữa.”

Đinh Mão Mão nghe được hai tiếng “quản lý” như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, lập tức bung chăn kêu thảm thiết, “Cái gì!!!”

“Quản lý của cậu gọi đến…” An Hân vẻ mặt vô tội đưa điện thoại qua.

Sắc mặt Đinh Mão Mão lập tức nhợt nhạt run rẩy tiếp nhận điện thoại, biểu tình lập tức thay đổi, vừa nịnh nọt vừa cười nói: “Quản lý, anh dậy sớm thiệt nha.”

Điện thoại im lặng hồi lâu, thanh âm âm trầm của Chu Hạ Trữ mới vang lên: “Sớm, hử?”

“A, cái gì… A không, quản lý vĩ đại, tôi mới vừa ngủ dậy, nói bậy thôi!” Đinh Mão Mão vội vã xấu hổ vừa cười vừa giải thích, một bên lại trừng mắt oán niệm An Hân. Mà An Hân đứng gần đó đang chỉa chỉa hai tay, ý bảo: tớ đã nói với cậu rồi mà.

“Hiện giờ ngài vẫn còn ngủ sao?”  Thanh âm âm trầm của Chu Hạ Trữ vang lên.

Đinh Mão Mão rùng mình, dẩu miệng nói: “Ặc, quản lý, anh đừng gọi tôi vậy, tôi sợ…”

“Vậy ngài mong tôi gọi ngài là gì?”

“…” Đinh Mão Mão rất muốn rơi nước mắt, “Quản lý anh mới là ngài, ngài muốn gọi tôi tớ dân đen đây việc gì ạh?”

An Hân có chút đồng cảm nhìn thoáng qua Đinh Mão Mão, đi vào phòng hắn, dọn dẹp chăn màn. Nếu Đinh Mão Mạo bị trừ tiền lương, tám phần mười là sẽ mè nheo với cậu, trước hết phải nghĩ kế sách đối phó đã.

Trong phòng.

Chu Hạ Trữ không dây dưa nữa, nghiêm mặt nói: “Mão Mão, gọi di động không thấy cậu trả lời tôi đã nghĩ cậu ngủ quên. Tuy rằng cậu vừa trở về cũng rất mệt, nhưng trước tiên phải đến báo cáo công việc trước chứ, chờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ cho cậu nghỉ vài ngày, để cậu nghỉ ngơi.”

Đinh Mão Mão nghe Chu Hạ Trữ gọi hắn là “Mão Mão”, lòng chẳng có lý do mà hoảng hốt một trận, lại nghe được có thể nghỉ phép, kích động đến độ hai mắt muốn tỏa sáng: “Thật?”

“Ừ, rời giường đến công ty nhanh lên, không được muộn.” Chu Hạ Trữ nói.

“Tuân lệnh!” Đinh Mão Mão nghĩ đến ngày phép, cảm giác giọng nói của Chu Hạ Trữ cũng dễ nghe vài phần.

“Ừ, đừng ăn sáng trên đường, tôi sai thư ký mua cho cậu rồi cùng đến công ty ăn.”

Đinh Mão Mão vừa kinh ngạc vừa vui vẻ: “Trời ơi, không nghĩ đến Chu lột da anh lại tốt như vậy!!! Huhu tôi cảm động quá!!!”

“…”

=.= Chu Lột Da lại mua đồ ăn cho đứa ở sao???

Đinh Mão Mão tựa như một cơn gió bay vào WC, xẹt qua phòng khách, lượn qua phòng ngủ, trong thời gian An Hân còn đang sắp xếp chăn màn, Đinh Mão Mão đã cầm theo túi giấy tờ đứng ở cửa.

“Tiểu Hân, buổi trưa cậu cứ tự ăn, không cần chờ tớ, tớ ăn ở công ty luôn.”

“Được.”

Đinh Mão Mão vừa nhìn thoáng bên ngoài, thái độ có chút căng thẳng, giơ tay chào An Hân một cái rồi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

An Hân mở laptop của mình lên rồi mới suy nghĩ xem hôm nay ăn món gì, mấy ngày  trước ở với đàn anh, đa phần đều là uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy… thỉnh thoảng lại nấu cháo. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình, căn bản là cậu lười lăn qua lăn lại, An Hân lục lọi đồ ăn cũ trong tủ lạnh, tìm ra được một bịch ngũ cốc, vừa chế nước sôi vừa online QQ.

Số người đang online không nhiều lắm, An Hân mở nhóm Bạn đại học, phát hiện trong ba người online không có đàn anh, thế là thất vọng nhìn đến icon Liễu Quý Bạch đang xám ngoắt. An Hân lại nghĩ nghĩ một chút, kéo hình đầu người xám ngoắt lôi đi. Muốn bỏ vào nhóm nào cũng thấy do dự, đàn anh không phải bạn cùng lớp, cũng chẳng phải nhóm biên tập, nhóm fan hâm mộ cũng chỉ là những người cậu biết qua, bạn tốt lại có gì đó hơi kỳ lạ, gia đình….

Cuối cùng, An Hân tạo một nhóm mới – Đàn anh…

An Hân cảm thấy thật hài lòng kéo Liễu Qúy Bạch vào nhóm mới tạo, nhìn chằm chằm [Đàn anh(0/1)] cả nửa ngày.

(# ̄▽ ̄#) Sao đàn anh còn chưa online vậy…

Ngay lúc An Hân cảm giác mình có chút ngu ngốc, thử click chuột thu nhóm trở lại, trong nháy mắt cậu thấy icon đàn anh hình như có chút sáng lên, tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy (0/1) đã biến thành (1/1)

An Hân cảm giác kích động, vội vội vàng vàng click mở nhóm ra, hài lòng khi thấy icon xám ngoắt đã biến thành màu sắc rực rỡ, (# ̄▽ ̄#) đàn anh login rồi!

An Hân lia chuột qua avatar của Liễu Quý Bạch, tay vừa chạm vào đã ngừng lại, đàn anh không nói gì? Nếu giờ này còn “Chào buổi sáng” có phải hơi gượng ép không…

Đúng lúc này, icon Liễu Quý Bạch nhấp nháy…

[Liễu Quý Bạch]: Chào buổi sáng.

An Hân thật không ngờ Liễu Quý Bạch lại chủ động nói chuyện với cậu nha!!! (#? ///v///? #)~

[An Hân]: Chào buổi sáng!!!

[An Hân]: Hôm nay anh dậy thật sớm nha.

[Liễu Quý Bạch]: Ừ, đi làm.

[An Hân]: Hóa ra là vậy… Hehe, bạn em vừa ngủ quên, nếu quản lý cậu ấy không gọi, hôm nay chắc cũng không dậy nổi.

[Liễu Quý Bạch]: Bị muộn hở?

[An Hân]: Không, còn chưa đến 8h mà, đại khái là biết cậu ấy ngủ quên nên gọi thử.

[Liễu Quý Bạch]: Ừ.

[An Hân]: Đàn anh, anh có bận không???

[Liễu Quý Bạch]: Hôm nay em viết truyện?

[An Hân]: Dạ, em cũng không có việc gì khác mà.

[Liễu Quý Bạch]: Ngày mai khi nào em rảnh?

Mấy chữ này chỉ được đánh ra trong nháy mắt, thế nhưng trong lòng Liễu Quý Bạch lại có chút khẩn trương… và mong chờ?

An Hân nheo mắt, đàn anh hỏi cậu có rỗi hay không… An Hân vội vàng trả lời.

[An Hân]: Có, em lúc nào cũng rảnh rỗi, lúc nào viết truyện chẳng được.

[Liễu Quý Bạch]: Ngày mai tôi đi mua chậu hoa, xương rồng nở hoa nên muốn thay chậu mới, em đi cùng không?

Ngày hôm qua Liễu Quý Bạch về nhà, thấy chậu xương rồng đột nhiên muốn đổi chậu cho nó, nghĩ đến đổi chậu lại tự động muốn gọi An Hân đi cùng, có thể là vì An Hân mỗi ngày đều chăm chỉ xem chậu xương rồng này chăng…

[An Hân]: Muốn! Lúc nào đi? Mua ở đâu? Chúng ta gặp nhau chỗ nào? o(? ? 0? ? )o

Thấy biểu tình của An Hân, Liễu Quý Bạch không chút tự giác có chút mỉm cười, vươn tay lấy điện thoại gọi An Hân.

“Đàn anh?” Trong lòng An Hân cảm thấy có chút kỳ lạ, sao Liễu Quý Bạch lại gọi thế này.

“Tối qua ngủ ngon không?” Thanh âm Liễu Quý Bạch trong điện thoại càng thêm có chút ấm áp, cứ ân cần thăm hỏi như thế, làm An Hân lập tức đỏ mặt.

“Dạ tốt ~” Mặt An Hân nhanh chóng có chút khô nóng, có viết truyện hay không giờ căn bản là không quan trọng nữa.

“Ừ,” Tâm trạng Liễu Quý Bạch rất tốt, “Vậy ngày mai tôi tới đón em đi ăn điểm tâm, rồi chúng ta cùng đi mua chậu?”

“Dạ!” An Hân nhảy nhót không ngớt, ngày mai lại được thấy đàn anh rồi, “Vậy lúc mua chậu hoa xong em mời anh đi ăn cơm trưa nha!!!”

“Được.”

“Đàn anh, anh thích ăn cái gì? Để em tìm gần gần đây thử!” An Hân vừa nói vừa lướt chuột tìm kiếm, mở cửa sổ mới, chuẩn bị nhập vào.

“Sao? Cái gì?”

“Em nói, anh thích ăn cái gì?”

Liễu Quý Bạch cười khẽ, “Thịt…”

An Hân: :p

3 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 29

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

  2. Đọc 1 lèo đếnchương này mới cm ^^
    Thank chủ nhà đã edit bộ này nha ^^
    Mặc dù ko kịch tính như những truyện khác nhưng nếu những ng thích tình tiết nhẹ nhàng chậm rãi trôi qua như đời thực thì bộ truyện này ko tồi.🙂
    Cho mình hỏi có hệ liệt của b Mão Mão vs anh quản lí ko ah ^^

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s