[ĐV] Hiểu Thiên, đừng giận!

Hiểu Thiên, đừng giận!

Tác giả: Tứ Kiếp

Nguồn: doanvandammy

tumblr_l3868sgunl1qadf6xo1_r1_500

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, tớ không bao giờ giả làm quỷ dọa cậu nữa đâu!”

“Ai, ai bị cậu dọa chứ?” Hạ Hiểu Thiên liếc xéo Phương Lâm, ánh mắt trong trẻo tràn ngập uy hiếp.

“Không… không… không phải cậu…”

Hạ Hiểu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi, Phương Lâm vội vã đuổi theo sau…

Những khung cảnh thế này cứ đều đặn diễn ra ở sân lớn khu nhà, mỗi ngày đều xảy ra, nội dung lại chẳng giống nhau, nhiều đến nỗi làm cho người ta chẳng kịp nhớ.

(Hạ Hiểu Thiên 6 tuổi, Phương Lâm 5 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, tớ không bao giờ cưỡi trên mông của cậu rồi bảo cậu ‘Lừa ơi, lừa ơi chạy nhanh đi’ nữa đâu!”

“…”

Hạ Hiểu Thiên lấm lem nước mắt nước mũi vượt khỏi Phương Lâm chạy ra ngoài sân…

(Hạ Hiểu Thiên 8 tuổi, Phương Lâm 7 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên đừng giận, tớ không bao giờ bắt sâu bỏ vào hộp bút cậu nữa đâu!”

“Tớ chỉ là nhìn thấy thì buồn nôn thôi, tớ mới không sợ, hứ!”

“Đúng đúng, rất buồn nôn, rất buồn nôn!”

Phương Lâm vươn cánh tay nhỏ nhắn, kéo Hạ Hiểu Thiên về phía mình.

(Hạ Hiểu Thiên 12 tuổi, Phương Lâm 11 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, tớ không bao giờ… cười với mấy đứa con gái để tụi nó có cớ đưa thư tình cho tớ nữa đâu!”

“Hứ, mấy đứa này xấu hoắc nhìn chướng mắt chứ gì!”

“Đúng, đúng, quá xấu quá xấu…”

Phương Lâm trán lấm tấm mồ hôi, chân chó dâng lên bức thư tình, Hạ Hiểu Thiên nhếch miệng cười,  quay qua cầm lấy ném đi thật xa, sau đó ôm quả bóng rổ kéo Phương Lâm ra khỏi sân khu nhà…

(Hạ Hiểu Thiên 16 tuổi, Phương Lâm 15 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận… lúc đánh nhau tớ không giấu cậu phía sau không cho cậu đánh nữa đâu!”

“Hứ, ông đây đánh nhau rất lợi hại đó!”

“Đúng đúng, rất lợi hại rất lợi hại…”

Phương Lâm kéo kéo tay áo Hạ Hiểu Thiên, Hạ Hiểu Thiên lườm hắn một cái, xắn tay áo mình lên để cho hắn thấy mình có bao nhiêu là cường tráng…

(Hạ Hiểu Thiên 19 tuổi, Phương Lâm 18 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, anh không bao giờ… hôn ảnh Phạm Băng Băng sau đó lại hôn em nữa đâu!”

“Hừ, bất quá em là giận anh dám hôn ảnh của em thôi!”

“Ai ai… Em đừng giận anh hôn em, em đừng giận anh hôn em…”(1) Phương Lâm cúi đầu xuống thấp dần…

“Anh nói gì?” Hạ Hiểu Thiên ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

“Hả? Em giận anh hôn em…” Phương Lâm ủ rủ.

Hạ Hiểu Thiên đỏ mặt cho hắn một cước, “Hứ!” một tiếng rồi vội xoay người đi, Phương Lâm nhanh chóng đi theo cẩn thận dè chừng kéo tay y lại, Hạ Hiểu Thiên trước còn giả vờ giãy dụa, sau đó cũng gắt gao nắm trở về…

(Hạ Hiểu Thiên 25 tuổi, Phương Lâm 24 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, anh sẽ không bao giờ… vẽ trái tim màu đỏ lên bản thảo của em làm hại em bị ông chủ la mắng nữa đâu!”

“Hứ!”

Phương Lâm run rẩy đưa ra tập bản thảo bị ông chủ Hạ Hiểu Thiên trả lại, Hạ Hiểu Thiên nhìn thoáng qua, cẩn thận gấp lại nhét vào túi áo, thế là Phương Lâm vui vẻ nhào tới…

(Hạ Hiểu Thiên 27 tuổi, Phương Lâm 26 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, anh không bao giờ… bắt em nói ‘Em yêu anh’ nữa đâu!” Phương Lâm cúi đầu, giọng điệu tủi thân ủy khuất vạn phần.

“Hứ,” mặt Hạ Hiểu Thiên đã hồng hồng, nhăn nhăn nhó nhó, “Em… cái gì chứ… Anh…”

“Sao sao?” Phương Lâm ngẩng đầu lên, mắt phát sáng như thấy tiền vàng trước mặt.

“Sao sao cái đầu anh!” Hạ Hiểu Thiên quay đầu đi chỗ khác. Phương Lâm lao tới dùng nước bọt áp đảo y…

(Hạ Hiểu Thiên 32 tuổi, Phương Lâm 31 tuổi)

 

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận, anh không bao giờ… nói không với em, không bao giờ cố ý dừng lại giữa chừng để bắt em nói nữa đâu!” [giữa chừng chuyện gì tự hiểu nhaaa ~~]

“…”

Hạ Hiểu Thiên sắc mặt ửng đỏ, phẩy tay một cái, Phương Lâm vội vàng hô “Tạ chủ long ân”, sau đó tiến đến bên người Hạ Hiểu Thiên, ngồi xuống vuốt eo nhỏ của y…

Ngày hôm sau…

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận…”

“Hừ…” Hạ Hiểu Thiên lao ra khỏi cửa.

“Hiểu Thiên, Hiểu Thiên, đừng giận…” Phương Lâm chậm chạp lẽo đẽo theo sau, “Anh không bao giờ… lúc em nói không được ngừng thì sẽ…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe Hạ Hiểu Thiên rống lên một tiếng, “Anh ngu ngốc có im không!”

Phương Lâm chớp mắt cười, ôm người kia vào lòng, “Ừ vậy chúng ta không nói nữa, chúng ta dùng hành động đi…”

Hạ Hiểu Thiên nhăn nhó…

“Rầm!” Là tiếng cửa lớn đóng lại, đây là tiếng động do Phương Lâm tạo ra…

Ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy mảnh trăng sáng ghi lại câu chuyện của hai người…

-end-

 

(1) Cái này kiểu như chơi chữ ấy, câu này có thể hiểu thành hai nghĩa khác nhau:

– Em đừng giận chuyện anh hôn em…

– Em đừng giận anh sẽ hôn em mà…

Mình không đem lap về quê nên không edit tiếp Đại Thần và Ngô Vọng được, làm đoản văn tặng mọi người vậy😀

13 thoughts on “[ĐV] Hiểu Thiên, đừng giận!

  1. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  2. Pingback: List đoản văn đam mỹ (BL) theo tên tác giả | Nê-泥

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s