Người cũ

Quà tặng cuối năm aka đầu năm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc! Cảm ơn em Noir, Jen, và các bạn rất nhiều❤

Người cũ

Tác giả: Cốt Nhận

Thế loại: Đoản văn, ấm áp

Edit: Pao

Beta: Noir

Nguồn: doanvandammy

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vu Nhạc vì quá đau khổ ủ ê mặt mày, chăm chú suy nghĩ tự hỏi làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm rửa chén, thế nên bị chính chuông điện thoại của mình làm cho giật mình, nhưng mà, từ khi nào nhạc chuông của mình lại biến thành Khúc ca vận động viên* thế này? Cậu quay người… nhìn An Khang, An Khang thu lại nụ cười trộm, cúi đầu giả vờ nghiêm trang tiếp tục ăn canh.

Trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, Vu Nhạc cân nhắc có nên nghe máy hay không, biết đâu là mấy người quảng cáo tầm phào này nọ, cậu cứ nghe máy trả lời bọn họ khoảng nửa tiếng, cho đến khi An Khang tự giác đi rửa chén là được.

“Alo.”

“… Vu Nhạc?”

“Vâng, là tôi, xin hỏi ai đầu dây vậy?”

“Mạnh Bình.”

Nhất thời, phản ứng của Vu Nhạc lâm vào đình trệ, vẫn chăm chú suy nghĩ Mạnh Bình này là ai, liệu có phải trùng hợp là Mạnh Bình trước kia hay không.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, “Không phải em quên anh rồi chứ?”

Hóa ra là trùng hợp thật, Vu Nhạc chuyển điện thoại từ tai phải sang tai trái, “Đã lâu không gặp, sao anh biết điện thoại em?”

“Tiểu Lâm cho anh số.”

“À, em không biết hai người vẫn còn liên lạc.”

“Mới gặp ngoài đường một hai ngày trước.” Manh Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, lẩm bẩm nói: “Cũng đúng lúc.”

Chẳng biết sao, nghe câu nói tựa như nỉ non đó, Vu Nhạc lại đột nhiên nhớ tới, chẳng lâu trước kia, cũng là cái người đang nói chuyện điện thoại kia từng nhẹ nhàng khe khẽ nói với cậu: “Bởi vì anh nhớ em.”

Khi đó tâm tình của cậu ngọt ngào hạnh phúc đến không cách nào tả nỗi, chỉ nhớ rõ đó là lần đầu tiên khắc sâu cảm giác hóa ra chỉ cần một câu nói đơn giản của một người cũng có thể làm lòng mình tan ra như nước.

Mặc dù sau này gặp rất nhiều người, yêu rất nhiều người, từng trải qua cái gọi là khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc cũng không tìm được những giây phút đơn thuần như xưa.

Chuyện cũ phủ đầy bụi bỗng nhiên bị mở toang, ký ức Vu Nhạc ào ào tuôn ra như suối chảy.

Sau khi cuộc thi tốt nghiệp kết thúc, Vu Nhạc hào hứng nghỉ hè, cuối cùng lại bị gãy tay ngay trước ngày khai giảng.

Một tháng quân sự sau khi vào cấp ba, trong khi những người khác mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mạt trời nghiêm túc tập nghỉ nghiêm quẹo trái quẹo phải, Vu đại gia vui tươi hớn hở với cánh tay gãy ngồi ngó nghiêng ăn kem dưới gốc cây. Nhìn đáng ghét thế nào thì chính là đáng ghét thế đó.

Sau này hai người đã cùng một chỗ với nhau, Mạnh Bình mới uyển chuyển ám chỉ ấn tượng khắc sâu mà Vu Nhạc đã để lại cho hắn vào ngày hôm ấy — chưa từng thấy người nào đáng ghét đến vậy.

Vu Nhạc liền phiên dịch thành, nói cách khác, thời gian học quân sự, Mạnh Bình đã bị cậu mê hoặc, từ đó về sau không thể cứu chữa.

Đương nhiên, có chết cậu cũng không nói với Mạnh Bình, lúc đó dẫu trời nắng nóng kinh người, cậu vẫn nhất nhất chạy đến thao trường ăn kem là để ngắm anh chàng nhỏ con đáng yêu ở hàng thứ ba.

Quân sự kết thúc, chàng trai nhỏ con dễ nhìn đứng trên bục giảng tranh cử chức lớp trưởng, một tháng phơi nắng bị ngăm đen đi cũng không làm mờ vể đẹp trai hào sảng, đứng trên bục giảng diễn thuyết nước miếng tung bay. (iu =.=)

Vu Nhạc trong lòng yên lặng khinh bỉ hắn miệng mồm quá đáng, một bên lại yên lặng ghi xuống tờ giấy hai chữ “Mạnh Bình”.

Nộp phiếu của mình, Vu Nhạc len lén quan sát Mạnh Bình đang đứng trên bục giảng, không ngờ đúng lúc Mạnh Bình cũng đang không chớp mắt nhìn cậu, Vu Nhạc sửng sốt một chút, vội dời ánh mắt đi nơi khác.

Mạnh Bình nhân duyên tốt, một tháng quân sự kết thân với không ít nam sinh, lớn lên lại đẹp trai, được lòng không ít nữ sinh, thế là dĩ nhiên dành được chức lớp trưởng.

Vu Nhạc nhìn Mạnh Bình cười tươi như hoa, lơ đễnh bĩu môi, thế mà đã hài lòng rồi.

Lại nhịn không được cũng cong cong khóe môi, nụ cười bị cậu giấu ở cánh tay.

Bởi vì tay đang bó thạch cao, không thể đạp xe đạp, đoạn đường đi học bằng xe bus lại rất có thể biến thành hiện trường gây án lần hai, để đảm bảo cánh tay của mình không bị gãy lần nữa, Vu Nhạc đều cuốc bộ đi học mỗi ngày.

“Vu Nhạc.”

Vu Nhạc quay đầu lại, Mạnh Bình ở phía sau đang tà tà đạp xe đến chỗ cậu.

Cười thật đáng ghét chứ, Vu Nhạc giọng mỉa mai: “Gì vậy? Lớp trưởng?”

Mạnh Bình không thèm để ý: “Từ hôm nay, tớ chở cậu về.”

“Biết nhà tớ ở đâu không?”

“Cậu nói chẳng phải tớ sẽ biết sao.”

“Làm chi vậy? Vừa làm lớp trưởng đã vội vã thể hiện vậy rồi à?”

“Ừ”, Mạnh Bình vẫn cười tủm tỉm như trước: “Tớ vội muốn chết, cậu cho tớ cơ hội thể hiện đi.”

Vu Nhạc suy nghĩ không ngừng, cuối cùng nhếch mép đi tới, để túi sách ở giỏ xe, đặt mông ngồi ở yên sau.

Mạnh Bình hơi chới với, bắt đầu ổn định xe  đạp, lại làm cặp táp của Vu Nhạc ở giỏ xe lắc lư.

“Xong rồi.” Nói xong, Mạnh Bình lảo đảo chuẩn bị xuất phát.

Vu Nhạc nắm chặt vạt áo Mạnh Bình, “Cậu được không vậy, cánh tay tớ vẫn chưa tốt đâu nha, đừng làm chân tớ cũng bị hủy theo.”

“Yên tâm đi, nếu hư tớ lại đền cho cậu một cái.”

“Hứ, làm sao mà đền đây? Lấy chân của cậu gắn cho tớ chắc?”

“Chính xác, chân tớ dài hơn chân cậu, gắn trên người cậu sẽ dài ra được một đoạn.”

“Chết tiệt.”

Tình bạn của hai người – hay chí ít là tình bạn lúc đó – được bắt đầu như thế.

Thật ra, Mạnh Bình cũng không tiện đường chở Vu Nhạc về nhà, chỉ là hắn vẫn kiên trì mỗi ngày.

Có những ngày đến sớm, bị mẹ Vu gọi lên nhà cùng ăn sáng, Mạnh Bình cũng không khách khí, hồng hộc ăn thật nhiều.

Nếu hôm nào Vu Nhạc chậm trễ, Mạnh Bình mua cho cậu mấy cái bánh bao thịt ở trước cửa nhà Vu Nhạc, Vu Nhạc ngồi ở sau xe ăn một hồi, ăn xong rồi thì thuận tay chùi thẳng vào áo Mạnh Bình.

Cuộc sống tốt đẹp hài hòa, cho đến lúc cánh tay Vu Nhạc khỏi hẳn.

Tay tốt rồi, cũng không còn lý do gì ăn bám trên xe Mạnh Bình nữa.

Lần cuối cùng chở Vu Nhạc về nhà, Vu Nhạc dễ dàng nhảy từ sau xe xuống, sau đó nói với Mạnh Bình, “Ngày mai cậu không cần tới nữa, đường xa như vậy, tự tớ chạy xe là được rồi.”

Mạnh Bình đưa túi xách cho cậu, cái gì cũng không nói.

Buổi sáng ngày thứ hai, Vu Nhạc dậy rất sớm, theo thói quen nhoài người ra ban công, nháy mắt chợt vui vẻ, nửa người lộ ra ngoài cửa sổ hướng về phía dưới lầu hét lớn: “Ăn sáng.”

Nhớ rõ vẫn thường đến trường cùng một người, thời gian như tên bắn, năm tháng như thoi đưa.

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè.

Trước khi nghỉ, Vu Nhạc và Cận Bình vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau.

Rõ ràng là chuyện gì Vu Nhạc cũng không nhớ rõ, cậu thừa nhận lúc đó chính là rảnh việc rỗi hơi, cậu không quen nhìn Mạnh Bình và lớp phó xã hội gần nhau như vậy.

Chướng mắt, nhìn chướng mặt, cực kỳ chướng mắt, chướng mắt không chịu được.

Cãi nhau đến ngày thứ hai thì nghỉ hè, Mạnh Bình không đến tìm cậu, cũng không gọi điện thoại, cậu cũng không thèm đi tìm Mạnh Bình. Tình hình cứ căng thẳng như thế.

Tâm trạng Vu Nhạc cực kỳ không tốt, tựa như thỏi pháo nhỏ, đụng đến là nổ.

Hôm đó, Vu Nhạc ở nhà chơi trò chơi, mười lần thì đã thua hết chín lần.

Vu Nhạc tức giận muốn đá bay máy chơi game ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng vẫn không động thủ, chuông điện thoại lại vang lên, Vu Nhạc đè lại lửa giận tiếp điện thoại, không ngờ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Mạnh Bình.

Vu Nhạc hoàn toàn bạo phát: “Còn gọi làm chi nữa! Tìm Lily của cậu luôn đi!”

Phát giận xong rồi chính Vu Nhạc mới sửng sốt, mấy lời này sao mà…

Tuy rằng Mạnh Bình không thấy, mặt Vu Nhạc cũng đã không thua kém đỏ rực lên cả. Thật là mất mặt mà. Đang lo lắng không biết có nên treo máy hay không, chợt nghe tiếng cười trầm thấp của Mạnh Bình ở bên kia, “Bởi vì, tớ nhớ cậu!”

Mặt Vu Nhạc càng đỏ hơn.

Về phần vì sao phí điện thoại mùa hè năm đó đột nhiên tăng vọt, tạm thời không đề cập đến.

Bởi vì… câu nói đơn giản này cũng như là lời biểu lộ tâm ý, chọc vỡ tầng quan hệ mỏng manh của hai người. Quan hệ của bọn họ rốt cuộc bay vọt, sau dường như có chút giống tình nhân, lại có thêm vài hành vi thân mật khác, tỉ như lâu lâu ôm nhau, hôn nhẹ vào môi… Hay khám phá thân thể của nhau.

Mạnh Bình muốn thi vào đại học B, Vu Nhạc lại biết mình cố gắng cũng không thể được.

Lúc kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng đại học, Vu Nhạc ghi danh một trường hạng ba, cùng thành phố với Mạnh Bình.

Thật ra đối với thành tích của cậu, dù không vào đại học B cũng có thể đăng ký không ít trường khác.

Đối với gia đình của mình, Vu Nhạc chỉ giải thích bằng mấy chữ: Đã cố gắng hết sức. (chém ~~)

Sau đó thu dọn hành lý, vui mừng cùng Mạnh Bình đi lên phía Bắc.

Lúc đó, trong lòng Vu Nhạc nghĩ, chuyện ấy là tất nghiên.

Giữa lúc cậu cho rằng thời kỳ hạnh phúc đã bắt đầu đến, ông Trời lại bất ngờ cho cậu một cái tát.

Không biết là thời gian, hay hoàn cảnh đã thay đổi một con người.

Mạnh Bình càng ngày càng ít liên lạc với cậu, thậm chí còn cấm Vu Nhạc tìm hắn khi đi học.

Vu Nhạc dần ý thức được, Mạnh Bình rất sợ mối quan hệ của họ bị lộ ra ngoài.

Khi Mạnh Bình cứ lần này lại lần khác tránh né gặp mặt Vu Nhạc, cậu không thể tránh khỏi tức giận đến bạo phát.

Cãi nhau đến hồi đỉnh điểm, Vu Nhạc hét rống lên: “Anh hối hận, đúng không?”

Mạnh Bình trả lời không chút chần chừ: “Đúng! Anh hối hận rồi!”

Vu Nhạc tức giận chạy thẳng về trường, lại quên mất trên đời này còn tồn tại một loại phương tiện giao thông là xe taxi, chạy bộ đến hai chân nhức cả.

Mỗi ngày Vu Nhạc đều trốn ở ký túc xá, các lớp học đều trốn, những lớp không được trốn cũng trốn luôn. Cậu một mực chờ, chờ Mạnh Bình đến tìm cậu, xin lỗi cậu rồi hai người lại trở về thời gian tốt đẹp ngày xưa.

Nhưng, cậu không đợi được. Một ngày nào đó ngồi chơi game suốt đêm, cậu bỗng nhiên nhớ thật sự đã rất lâu không gặp Mạnh Bình.

Buổi sáng, lăn qua lăn lại không ngủ được. Trưa rời giường sửa soạn một chút, quyết định đến trường tìm Mạnh Bình ăn cơm trưa.

Đến ký túc xá của Mạnh Bình không tìm được người, bạn cùng phòng của hắn cho biết Mạnh Bình đã ra ngoài cùng bạn gái, đoán chừng đến khuya mới về.

Sắc mặt Vu Nhạc không đổi, nói: “Tôi biết rồi.”

Người bạn kia lại nói: “Chờ cậu ta về, tôi nói cậu ta gọi cho cậu.”

“Vâng, cảm ơn.”

Vu Nhạc không nhớ làm sao mình có thể quay về trường, cũng không nhớ mình phải đợi bao lâu, cậu chỉ nhớ rõ cậu chẳng đợi được điện thoại của Mạnh Bình.

Bọn họ không có một lời bắt đầu, kết thúc thế nên cũng trong lặng yên.

Gặp lại đã là mùa hè năm hai, Mạnh Bình đợi cậu ở sân ga.

Nhận hành lý từ tay Vu Nhạc, vẫn xe đạp đó, vẫn ghế ngồi kia, vẫn người cũ, chỉ là, mọi chuyện đã đổi thay.

Tay Vu Nhạc nắm chặt vạt áo Mạnh Bình, như một chiều xưa.

Cả đoạn đường không ai lên tiếng.

Đến dưới lầu nhà mình, Vu Nhạc nhận lại hành lý, không để Mạnh Bình lên lầu, cậu nói: “Anh về đi, sau này đừng đến nữa.”

Sau đó kéo va ly đi dọc hành lang, cậu biết Mạnh Bình vẫn yên lặng ngắm cậu từ phía sau, Vu Nhạc không một lần quay lại.

“Vu Nhạc, em còn nghe sao?”

“Còn.” Vu Nhạc lại đổi tai nghe từ trái sang phải.

“Cuối tuần sau họp lớp, em đến không?”

“Để em xem đã, có thời gian sẽ đi.”

“Mấy năm nay… Em thế nào?”

“Vẫn tốt.”

“Em… kết hôn sao?”

“Không.” Vu Nhạc dừng một chút. “Em come-out.”

Vu Nhạc đã vô số lần tưởng tượng một ngày nào đó mình thoải mái nói với Mạnh Bình, chuyện năm đó anh không dám làm, làm không được, tôi đều làm được cả rồi.

Nhưng là khi thời cơ trả thù đã đến, Vu Nhạc chợt thấy, mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

Khi nói câu “Em come-out”, trong lòng cậu an tĩnh lạ thường, chỉ như kể lại câu chuyện cho một người bạn cũ – Em rất tốt, em lựa chọn còn đường em muốn đi, em nỗ lực, em cố gắng, em cảm thấy em rất hạnh phúc.

Em rất hạnh phúc, mong anh cũng vậy.

Âm thanh xếp mấy cái bát cuối cùng của An Khang vọng ra, anh đứng tựa ở cửa bếp nhìn Vu Nhạc.

“Xấu hổ sao?”

“Hở?”

“Anh nấu cơm, anh rửa bát, em chỉ biết ăn thôi, đừng nói là em không suy nghĩ gì nha?

Vu Nhạc che mặt: “Em chả nghĩ gì hết.”

“Cậu rất là không thành thật, anh Vu àh.” An Khang cởi tạp dề ra khỏi người.

“Để biểu đạt áy náy,” Vu Nhạc ôm lấy vai An Khang, “Em quyết định giúp anh tắm rửa.”

“Á, em phát điên cái gì? Bỏ anh ra.”

“Đồng thời tặng kèm massage miễn phí.”

“Hừ.”

Thời gian có thể thay đổi tất cả, kể cả tình yêu, Vu Nhạc nghĩ vậy, may mắn là, cậu vẫn có thể giữ chặt nó trong tay.

4 thoughts on “Người cũ

  1. Noir

    Năm mới, chúc ss Pao, ss Jen (chỉ biết ss beta NPNV thôi chứ cũng chưa nói chuyện với ss lần nào ^_^) và các bạn có nhiều niềm vui mới, đạt được nhiều thành công mới, luôn hạnh phúc bên gia đình và dồi dào sức khỏe ♥

  2. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  3. Mặc dù đã qua rất chi là lâu rồi @_@ Nhưng mà vẫn muốn nói Cám ơn nàng nhiều nhiều vì tất cả.
    Để đến bây giờ mới cm thật sự là =,= … do ta quá lười =,=

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s