Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 14

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

tumblr_l73ufbfn261qb13xjo1_500

Chương 14: Phiền não

Mới tảng sáng, Tiết Mân Tông đã bị điện thoại đánh thức. Đưa tay lục lọi một hồi mới lấy được điện thoại. Mắt nhìn màn hình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Em nghe, anh hai.” Tiết Mân Tông bình tĩnh nghe người đối diện. “Hôm nay em về nhà một chuyến.” Tiết Trường Tông ra lệnh.

“A, dạ.” Những lúc thế này, Tiết Mân Tông sẽ không làm trái ý anh hai mình. Thành thành thật thật đồng ý, cung kính cắt điện thoại, mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ đến nước bọt cũng chạy ròng ròng, bao nhiêu tức giận của Tiết Mân Tông dồn lại một chỗ. Thằng nhóc này hại y thật thảm! Vậy mà còn ngủ ngon lành như vậy! Tiết Mân Tông u ám đứng dậy, đến trước mặt Ngô Vọng: “Tỉnh tỉnh!” Tiết Mân Tông ra sức thổi khí vào mắt Ngô Vọng, Ngô Vọng kinh ngạc một chút, mí mắt nặng nề không mở lên nổi. Tiết Mân Tông nổi lên ý xấu dùng tay bóp mũi bịt miệng Ngô Vọng.

“Ô ô ô ~~~~” Ngô Vọng rốt cuộc cũng mở mắt, nghi hoặc nhìn Tiết Mân Tông. “Anh ~~ làm cái gì ~~” Ngô Vọng hùng hồn thẳng thắn chất vấn làm Tiết Mân Tông hết sức khó chịu, hôm qua vì hắn mà mệt muốn chết, hôm nay lại cũng vì hắn xen vào việc người khác bị phiền phức vây quanh. Tiết Mân Tông từ trong bụng mẹ đến bây giờ vẫn chưa từng chịu nhiều ủy khuất đến vậy, càng nghĩ càng tức vậy, vươn “ma trảo” nắm lấy mặt Ngô Vọng ra sức nhéo nhéo nhéo. Mặc cho Ngô Vọng lôi lôi kéo kéo bắt buông ra. Mặt đen đỏ bừng, vừa vội vừa tức trừng to hai mắt, hừ, hai mắt nhỏ nhìn thật có tinh thần. Tiết Mân Tông hừ một tiếng, chuyện này cứ giữ lại đó từ từ tính toán sổ sách, hôm nay hắn còn dùng được!

Ngô Vọng tựa như con gà con bị Tiết Mân Tông lôi rời giường, sau lại vùng vẫy theo y ra khỏi cửa. Mỗi lần Ngô Vọng muốn phản kháng, y lại như cường hào ác bá hỏi một câu: “Không muốn đem thằng nhóc kia về sao?” Ngô Vọng nghe xong, không muốn cũng phải ngoan ngoãn.

Ngồi vào xe, Tiết Mân Tông ném cho Ngô Vọng một tờ giấy, vừa lái xe vừa thờ ơ nói: “Ký tên cậu ở tờ dưới cùng.” Ngô Vọng mờ mịt hỏi: “Làm ~~ gì?”

“Đưa ký thì cứ ký đi, tôi còn có thể bán cậu đi sao? Mà bán cũng không được tiền. Tiết Mân Tông chờ đèn đỏ, lật tờ giấy cuối cùng, đưa cho Ngô Vọng một cây bút, chỉ chỉ một chỗ nói: “Ký ở đây.”

“Tui ký ~~ anh sẽ không bán ~~ cục cưng?” Ngô Vọng lo lắng hỏi.

“Ừ.” Tiết Mân Tông đen mặt trả lời, hắn nghĩ y là người không giữa lời hứa vậy sao!

Ngô Vọng ký xong, đưa cho Tiết Mân Tông. “Cục cưng ~~ là con ~~ của anh ~~ không thể bán người khác.” Những lời này Tiết Mân Tông đã nghe hắn nói qua. Bất quá, y cũng tìm được người lo cho nhóc con kia rồi! Thằng nhóc này, nếu muốn chõ mũi vào chuyện người khác như vậy, vậy thì cứ kéo hắn vào địa ngục luôn đi!

Vừa tới nhà họ Tiết, Ngô Vọng đang xuống xe đã nghe thấy thanh âm Đậu Đỏ. “Vọng ~~” Nhóc con đang đứng gần cửa sổ, lớn tiếng kêu. Ngô Vọng nhìn theo hướng phát ra thanh âm, vui vẻ phất phất tay với Đậu Đỏ. Vừa đi vài bước, đã bị Tiết Mân Tông nắm trở về: “Lát nữa vào nhà, cậu bớt nói một chút.” Tiết Mân Tông ghé vào tai hắn căn dặn. Ngô Vọng gật đầu, trước mặt người ngoài hắn cũng không thích nói nhiều.

Vào phòng, người giúp việc nhận lấy áo khoác của Tiết Mân Tông, nói: “Cậu ba đã về.” Vừa dứt lời, đã thấy Đậu Đỏ lắc mông nhỏ chạy tới, một bước nhào vào lòng Ngô Vọng, ôm cổ hắn, bất an chất vấn: “Vọng, Thối Thối cũng đem Vọng bán nha!!!”

“Không ~~ không có.” Ngô Vọng xấu hổ nở nụ cười, hôn hôn mặt nhóc con, mới một ngày đêm không gặp, đã nhớ nhóc đến vậy. Nhóc con xinh xắn đáng yêu như thế, nỡ nào lại nhẫn tâm bán cho người khác?

Tiết Thiên Dực từ trên lầu đi xuống, nhìn ông chú mặt mũi hầm hầm của mình, phiền phức chân chính bây giờ mới bắt đầu nha!

“Chú, chỗ ba con, chú cứ phải nhường nhịn, đừng cãi nhau với ba?” Tiết Thiên Dực nhỏ giọng dặn y, Tiết Mân Tông không nói gì, đi thẳng đến ngồi trên sofa, quay đầu nhìn Ngô Vọng và Đậu Đỏ. Hai người này tuy không phải cha con mà lúc gặp lại còn cảm động hơn cả cha con, Tiết Mân Tông ngay cả cười khổ cũng không có sức lực nào. (đáng đời anh)

Báo chí những ngày này đều đưa tin Tiết Mân Tông bán con, chuyện mẹ đứa nhỏ là ai trở thành bí ẩn lớn nhất không có lời giải đáp, bạn gái bạn học của y từ ngày nào cũng đều bị đào ra. Có vài người, Tiết Mân Tông còn chẳng nhớ là ai. Anh hai đã sớm ý kiến về chuyện sinh hoạt cá nhân của y, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội thế này để bức y kết hôn.

“Chú, con thật không hiểu chú nghĩ thế nào, con mình mình nuôi mới yên tâm được chứ?” Tiết Thiên Dực thật không hiểu trong đầu chú mình có những gì. Tiết Mân Tông không trả lời, ngón tay day day lông mày suy nghĩ một hồi nên giải thích thế nào với anh hai. Mấy tờ tạp chí lá cải đó y không thèm để ý, nhưng chỗ anh hai phải giải thích thế nào? Tiết Mân Tông cả đời này sẽ không kết hôn với phụ nữ, lối thoát duy nhất cho Đậu Đỏ chính là được lớn lên trong một gia đình bình thường hạnh phúc. Nhưng những lời này, trăm triệu lần y cũng không thể nói với anh hai.

Đã tám giờ, Tiết Trường Tông gọi y đến đây nhưng lại không ra gặp mặt, có lẽ muốn cho y một đòn đánh phủ đầu. Tiết Mân Tông đành lấy hợp đồng ra cho Tiết Thiên Dực xem.

“Đến mười tám tuổi? Chú, hợp đồng này của chú cũng ác độc quá đi.” Tiết Thiên Dực nói.

“Thằng nhóc này phá chuyện của chú, đương nhiên không thể tha cho nó dễ dàng vậy rồi.” Hai người đang nói chuyện thì nghe đuôc tiếng bước chân đi đến. Hai chú cháu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chỉ hai người hiểu, sau đó ngẩng đầu nhìn người đang đến.

Lam Tâm Mai dìu Tiết Trường Tông xuống lầu, biểu tình đang xem kịch vui. Tiết Mân Tông không thèm để ý đến bà ta, chăm chú nhìn anh hai.

Sắc mặt Tiết Trường Tông không thể diễn tả là tốt, chỉ thấy cũng không chịu thua kém em trai, không khí đóng băng quy về một chỗ.

“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?” Tiết Trường Tông ngồi vào sofa, ông cần có một lời giải thích. Vì sao lại muốn cho Tiết Thiên Kỳ làm con thừa tự của người khác, một người bác kiêu ngạo như ông còn chưa được cháu trai gọi bác, đã bị đem cho người khác. “Em nuôi không nổi? Được, đem về đây cho anh nuôi.”

(gọi là ông cũng hơi kỳ, nhưng mà ông này hơn Tiết Thối tận 20 tuổi, bây giờ cũng khoảng 50 rồi còn gì nữa @_@ nên là cứ để ông đi nha)

“Ba, bớt giận trước đã. Chú con đâu có ý vậy đâu, trên báo viết tào lao thôi. Ba đừng tin.” Tiết Thiên Dực ở bên cạnh hòa giải, nhưng bên này hắn còn nói chưa xong, súng đạn của Tiết Trường Tông đã bắt đầu quay sang hắn nã đạn. “Còn con nữa, cả ngày không làm việc đàng hoàng, khu thương mại đã chuẩn bị khai trương rồi, kế hoạch của con viết xong chưa? Muốn ba nuôi con cả đời sao? Hả!!!”

“Ba, đang nói chuyện chú út mà, sao ba lại chĩa qua con.”

Tiết Trường Tông thoáng nhìn qua con trai, tạm thời không quan tâm đến hắn vậy. “Anh và Tâm Mai thương lượng rồi, Thiên Kỳ tạm thời giao cho anh đi. Chừng nào em kết hôn thì mang nó về.”

“Anh hai, không phiền đến anh. Em là ba ruột nó mà.” [Sao lúc cho Đậu Đỏ sao hông nói vại :-<]

“Không phiền đến anh? Em còn thấy ít phiền sao? Nhìn trên báo viết cái gì đi! Nói em trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa nói, còn nói em là đồng tính!” Nghĩ đến chuyện đó, Tiết Trường Tông giận run cả người, chỉ hận không thể xả ra ngay lập tức.

“Ba, mấy chuyện báo chí tào lao đó sao mà tin được chứ? Nói sao đây, Đậu Đỏ là con trai chú út, nếu chú út là đồng tính thì làm sao có Đậu Đỏ đây…”

“May mà có Thiên Kỳ, không thì còn ai dám gả cho em! Sau đó già yếu rồi, ngay một người chăm sóc trước lúc lâm chung cũng không có.”

Tiết Mân Tông im lặng nghe anh hai dạy dỗ, Tiết Trường Tông đã lớn tuổi, khó tránh khỏi tật lải nhải, nói tới nói lui cũng chỉ nhiêu đó câu. Đang nói, Tiết Trường Tông đột nhiên dừng lại, chỉ vào tờ giấy trên tay Tiết Thiên Dực hỏi: “Cái gì đó?”

“Cái này là hợp đồng chú út ký với Ngô Vọng đó ba.” Tiết Thiên Dực cung kính trình lên. Tiết Trường Tông lật qua lật lại, nói: “Con của mình, để người khác chăm sóc như vậy, không thấy xấu hổ sao?”

“Ba, Ngô Vọng sẽ chăm sóc Đậu Đỏ đến khi thành niên. Chú út đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ba yên tâm đi.”

“Yên tâm cái gì, một ngày chú mày còn chưa kết hôn thì ba chưa yên tâm được.”

“Ba, chú út mới ba mươi tuổi. Sự nghiệp còn đang phát triển, bây giờ con cái cũng có rồi, gấp cái gì nữa. Duyên phận mà tới, ba muốn ngăn cũng ngăn không được.”

Tiết Mân Tông trong lòng gật đầu tán thưởng thằng cháu lớn như giã tỏi, sau đó y lại tiếp tục khiêm tốn cúi đầu thụ giáo hình phạt. “Ai, thật là khôngt biết làm người khác bớt lo lắng.” Tiết Trường Tông thở dài, muốn nói tiếp lại nghe được trên lầu có tiếng người hầu nói là Tiết lão gia đã thức dậy, đành dừng câu chuyện.

Quay đầu lại nhìn thấy Ngô Vọng đang ôm Đậu Đỏ, khuôn mặt Tiết Trường Tông lập tức hiền lành trở lại. Tiết Trường Tông vẫy vẫy, gọi Ngô Vọng qua phía mình. Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ đến trước mặt Tiết Trường Tông.

“Lần này, cảm ơn cậu. Cậu không chỉ là ân nhân của Thiên Kỳ, còn là ân nhân của cả nhà họ Tiết chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.” Tiết Trường Tông nói xong, lấy tấm chi phiếu từ tay quản gia đưa cho Ngô Vọng. “Cái này, cậu cầm đi. Sau này còn phải nhờ cậu nhiều.”

Ngô Vọng mờ mịt nhìn tờ giấy, nghi hoặc hỏi: “Đây là ~~ gì?”

“Hử? Này ~~ cái này có thể đổi ra tiền. Cậu cầm đi!”

Ngô Vọng cầm lấy chi phiếu, nhìn trái nhìn phải một chút, thứ này có thể đổi tiền sao? “Tui ~~ không lấy ~~” Ngô Vọng thì thào nói, Đậu Đỏ vươn tay cầm lấy chi phiếu xé xé. Tiết Thiên Dực nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy chi phiếu từ trong tay bé, nói: “Cái này để tôi đưa cho Ngô Kỳ.” Ngô Vọng gật đầu, nghĩ nghĩ mình cầm cũng không biết làm gì, cứ để Ngô Kỳ cầm đi thôi.

Tiết Trường Tông tuy rất không hài lòng với con trai mình, thế nhưng vẫn yên tâm về nhân phẩm của hắn, gật đầu đồng ý. Sau đó vừa hướng quản gia đưa tay, vừa nói với Ngô Vọng: “Cái này là hợp đồng làm người giúp việc của nhà tôi. Quyền lợi quản gia sẽ nói rõ ràng với cậu.”

“Anh hai, em ký với cậu ta rồi.” Tiết Mân Tông nhắc nhở.

“Em ký là ký khế ước bán mình rồi.” Tiết Mân Tông nghe giọng anh hai là lạ đành im miệng, bất quá cũng không có ý định để hợp đồng đã ký trở thành phế thải.

Tiết Trường Tông ôm Đậu Đỏ, càng ôm đúng là càng thích. “Chị dâu em mỗi ngày cứ nói bên tai anh thích thằng nhóc này vô cùng, vậy mà em lại không muốn.”

“Anh, đây là chuyện của em.” Tiết Mân Tông không thích anh hai đem Lam Tâm Mai trở thành chị dâu, trong lòng y chị dâu đã qua đời, danh xưng này Lam Tâm Mai không xứng.

“Chỉ cần đứa nhỏ này họ Tiết, thì đều là chuyện của anh!” Tiết Trường Tông nổi giận gầm lên.

“Ba, ba đừng nóng.” Tiết Thiên Dực nhanh chóng lên tiếng trước khi Tiết Mân Tông mở miệng, “Ba, chuyện cũng giải quyết rồi. Cũng đừng nhắc lại luôn, sau này con sẽ thay ba giám sát chú út, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng vậy nữa.”

“Tin con còn không bằng tin quỷ.” Tiết Trường Tông thở dài một tiếng, nói một câu thấm thía với Tiết Mân Tông, “Ai sinh ra là có thể làm cha đâu, dạy dỗ đàng hoàng mới có kinh nghiệm.” Lúc nói mấy lời này, Tiết Trường Tông nhìn con trai mình, không nói gì với người sau. Tiết Mân Tông cười khẽ, nói với anh hai: “Anh, em sai rồi. Sau này em sẽ không có những suy nghĩ như vậy nữa.”

Tiết Trường Tông hểu em trai mình, y thừa nhận sai lầm nhanh như vậy, sau này sẽ không làm ra những chuyện như vậy nữa. “Lẽ ra, anh sẽ không giao lại Thiên Kỳ cho em! Bất quá thấy Ngô Vọng chăm sóc bé con kia tốt như vậy, anh mới cho em thêm một cơ hội nữa. Sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, phạt em ra quỳ trước mộ của mẹ. Ngô Vọng ~~” Tiết Mân Tông quay đầu, “Giúp tôi trong nom nó cho kỹ, có chuyện gì cứ báo với tôi.”

Đây là lần đầu tiên, Tiết Trường Tông can thiệp gọn gàng dứt khoát chuyện của Tiết Mân Tông, xem ra lần này thật là đã chạm đến điểm mấu chốt của anh hai rồi.

Tiết Mân Tông nhỏ hơn Tiết Trường Tông hai mươi tuổi, y sinh ra thì cha đã bước vào tuổi già, cả ngày lo lắng chuyện làm ăn, thân thể của mẹ lại không tốt. Thế nên trong suy nghĩ của Tiết Mân Tông, khái niệm cha mẹ cũng không có gì quá quan trọng, trong lòng y cũng chỉ có anh hai và chị dâu. Thế nhưng, vô luận anh hai và chị dâu có yêu thương y thế nào cũng không bù đắp được phần tình cảm cha mẹ khiếm khuyết từ nhỏ. Sau đó Tiết Thiên Dực được sinh ra, tình cảm trong nhà nhất định sẽ bị chia ra, hơn nữa còn mất đi rất nhiều.

Tuy rằng, loại ý nghĩ này có vẻ dễ gây tổn thương với Tiết Trường Tông. Tiết Mân Tông cũng chỉ là muốn con mình sống trong một gia đình bình thường hạnh phúc, điều mà bản thân y chắc chắn ko làm được.

Tiết Mân Tông cười khổ một chút, ở tuổi này còn nói thiếu tình thương! Thật là mất mặt!

Đậu Đỏ ngồi yên trong lòng Ngô Vọng, hai tay nhỏ bé đan vào ngón tay hắn. Đôi khi lại ngẩng đầu, giương mắt nhìn Tiết Mân Tông đang lái xe, trong miệng thì thầm: “Vọng thương cục cưng, không thương Thối Thối. Thối Thối hư! Muốn bán cục cưng.” Thanh âm trẻ con lộ ra điểm đơn thuần. Tiết Mân Tông nhíu mày, nói với bé con: “Ai nói vậy hả?” Mấy lời này tuyệt đối không phải nhóc con tự nghĩ ra được. Ngô Vọng tuy cũng nói mấy lời này, nhưng cũng chỉ là y tự nói. Tiết Mân Tông không muốn nuôi cục cưng, không có nghĩa ko hy vọng bé lớn lên khỏe mạnh.

Ngô Vọng cúi đầu nhìn Đậu Đỏ, nói: “Thối Thối ~~ cũng thương cục cưng.”

“Thối Thối không thương cục cưng!” Bé con vừa nói xong, mồm cũng cong lên, nước mắt lưng tròng nhìn Ngô Vọng, bộ dáng vừa muốn khóc vừa không dám khóc thật khiến người ta đau lòng. “Thối Thối hư!”

“Ai nói với mày!” Tiết Mân Tông hỏi lại lần nữa, bé con bị thanh âm của y làm hoảng sợ, càng thêm ủy khuất, hô to: “Thì bác thì bác, bác đoạt được.” Tiết Mân Tông không hiểu rõ nửa câu sau của cục cưng có ý nghĩa gì, nhìn Ngô Vọng, chờ hắn phiên dịch: “Bác dâu ~~ lừa cục cưng ~~ Thối Thối cũng thương cục cưng.”

Hai tay Tiết Mân Tông nắm thật chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Bà già Lam Tâm Mai này!”

Ngô Vọng oán giận trừng mắt nhìn Tiết Mân Tông, mồm so với Đậu Đỏ còn dẩu cao hơn. Nhìn bé con nho nhỏ đang ngồi trong lòng hắn kia, nếu không bởi vì trong tay có giấy xác nhận DNA, Tiết Mân Tông rất hoài nghi hai người bọn họ có quan hệ gì không.

Đem này nọ trong đầu đuổi đi hết, đáy lòng Tiết Mân Tông thở dài, nuôi con cái với y là chuyện hết sức khó khăn. Nhóc con xông vào cuộc đời y lâu như vậy, Tiết Mân Tông lại chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến. Y thừa nhận, y không có tư cách làm cha, cho nên mới suy nghĩ đến biện pháp vẹn cả đôi đường. Thế nhưng, lại bị Ngô Vọng làm hỏng hết. Tiết Mân Tông từ sau thị phi ngày hôm đó, phía sau lại có thêm mấy cái đuôi, khả năng trong thời gian này không thoát ra được.

“Nè ~~ Tiết Thiên Kỳ ~~ gọi ba đi!”

Rốt cuộc cũng phải suy nghĩ tiếp nhận Đậu Đỏ. Tuy rằng, bé con trong mắt y vẫn như cũ là một đứa nhóc làm y không có biện pháp giải quyết. Nếu bỏ không được, đành phải nhận thôi. “Tiết Thiên Kỳ, đời này con định trước làm con của ba rồi.” Tiết Mân Tông quay đầu nhìn, bé con cũng dùng đôi mắt ngây thơ nhìn y.

“Cục cưng ~~ gọi ba đi ~~” Ngô Vọng dỗ dành bé con, để bé mở miệng. Thế nhưng, Đậu Đỏ nhẹ nhàng xoay qua xoay lại đôi mắt, cái loại coi thường và xem nhẹ này cực kỳ giống Tiết Mân Tông. Ngô Vọng lại dụ dỗ, muốn Đậu Đỏ mở miệng, thế nhưng vẫn không thành công. Thật ra Tiết Mân Tông cũng không thèm để ý nhiều, thời gian vẫn còn dài lắm, y cũng sẽ có biện pháp xử lý nhóc con này mà thôi.

Xe phía sau vẫn chạy theo đến trước cổng khu nhà, cuối cùng bị bảo vệ ngăn lại. Tiết Mân Tông cũng không thèm để ý họ viết những gì, xuống xe, ba người chậm rãi đi vào nhà. Ngô Vọng tựa hồ cảm giác được phía sau có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại.

“Đó là gì?” Ngô Vọng chỉ vào ánh đèn chớp nhá ngoài cổng.

“Không có gì.” Tiết Mân Tông nắm vai Ngô Vọng, kéo hắn đi về phía trước.

 

2 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 14

  1. Anonymous

    Truyện dễ thương quá i!!!!!
    Cục cưng dễ thương quá i……
    Vọng nhi dễ thương quá i……
    Ủng hộ nàng làm bộ này!

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s