Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 13

Vài lời lảm nhảm: Mình rất xin lỗi mọi người, xin lỗi em Noir, xin lỗi Jen vì lặn một hơi mất tăm suốt mấy tháng. Dạo này bài vở nhiều quá ko nhúc nhích được, đến lúc có thời gian rỗi thì mình chỉ muốn chơi game nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, mãi rồi mình ko dám hứa hẹn với mọi người một tuần mấy chương gì cả, cứ đến đâu hay đến đó thôi. Mình muốn hỏi mọi người một chút, mọi người muốn mình edit song song luôn hay là làm Dụ Dỗ Đại Thần trước rồi làm Ngốc Phu Ngô Vọng?

À, lý do mình trồi lên hôm nay là vì hôm nay (03/01/2012) là sinh nhật của Jen😀 Chúc mừng sinh nhật nàng nhé!!! Chúc nàng tuổi mới may mắn và hạnh phúc. Hy vọng con đường tương lai của nàng sẽ tươi sáng và ít chông gai gập ghềnh hơn!!! Cảm ơn nàng rất nhiều vì đã đi cùng mình trong sự nghiệp edit <;3 <;3 <;3

Lời cuối, chúc mọi người có một năm 2013 may mắn, hạnh phúc và thành công!❤❤❤

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

J+HWorkSummer2010016

Chương 13: Nụ hôn đầu tiên

Ngô Vọng vác hành lý của mình sau lưng, một cái túi được bện rất lớn. Bên trong có chăn bông của hắn, mọi người ra ngoài đều sẽ mang theo một bộ chăn đệm trên lưng. Ra khỏi nhà, buổi tối sợ nhất là không có chỗ ở, đêm dài gió lạnh thấu xương, có chăn đệm bên người sẽ không sợ lạnh. Ngô Vọng không dám đi tìm Ngô Kỳ, tốt nhất là đừng nói cho cậu hắn đã đánh mất công việc rất tốt này, hắn sẽ lại tìm việc khác để kiếm tiền.

Đi lại trên đường không có mục đích, cứ thấy khách sạn nào thì đi vào hỏi có cần nhân viên hay không. Ngô Vọng nói không tốt, có nơi hắn còn chưa mở miệng đã bị người ta đuổi đi. Đi từ khi trời tảng sáng đến nắng treo đỉnh đầu, bụng đói đã reo ầm ĩ, thế nhưng thất nghiệp làm sao có thể lãng phí tiền ăn. Trên đường đi cũng không thấy tiệm bán bánh màn thầu nào. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, Ngô Vọng tự nói với chính mình, trong thành phố thứ gì cũng rất quý, chịu đựng qua cơn đói một chút, là có thể tiết kiệm được tiền cơm.

Mùa đông, bầu trời rất nhanh đã tối sầm lại. Mới sáu giờ, đường đã lên đèn. Ngô Vọng đi cả ngày cũng không thu hoạch đươc gì. Đã đói đến độ hai chân đều run lên, ban ngày còn không tìm được tiệm bán bánh màn thầu huống chi là buổi tối. Trong túi hắn chỉ có mười đồng, mặc dù có chi phiếu, nhưng tờ giấy kia hắn không biết cách dùng. Dù có muốn, Ngô Vọng cũng tiếc nuối, này là tiền cho em trai ăn học.

Ngô Vọng đi đến một cây cầu lớn, nhìn một chút phía dưới chân cầu. Đèn đường trên đỉnh đầu chiếu xuống ít nhiều vẫn có thể thấy được bên trong, tựa hồ cũng rất bằng phẳng, Ngô Vọng thật sự mệt đến độ không thể đi nổi nữa. Hắn để túi trên mặt đất, ngồi bên cạnh, ngồi xuống rồi lại không muốn đứng dậy. Nghỉ ngơi thật lâu, có chút khí lực, hắn mới lấy chăn đệm ra, tìm nơi khô ráo, trải ra. Ngã vào đống chăn nệm, dùng chăn bông che kín mít mình lại, không đợi chuẩn bị đã ngủ khì. Mơ mơ màng màng, Ngô Vọng vẫn còn đang suy nghĩ, sau này nên làm cái gì bây giờ, ở thành phố lớn mà không có việc làm, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều sẽ tiêu tiền, nhưng nếu về nhà trồng trọt, hẳn sẽ không thể lo liệu được học phí và sinh hoạt phí cho em trai.

“Ai.” Ngô Vọng thở dài trong mộng, ngày này làm hắn nhớ đến thời gian cha vừa mất, ép hắn đến thở cũng không nổi.

Ngô Vọng ngu ngốc? Hẳn là vậy, trong thôn mọi người đều nói hắn ngu ngốc. Đúng rồi, chỉ vì một đứa nhỏ ở chung không đến ba tháng mà bị mất việc. Nhưng mà, cục cưng cần ba ba ruột của mình. Ngô Vọng biết, cục cưng không muốn bị cho làm con thừa tự của người khác. Gió đêm thổi qua làm Ngô Vọng có chút lạnh, rụt lui cái cổ, nắm chăn bông thật chặt.

“Hắt xì!” Một tiếng hắt xì từ vòm cầu tối như mực truyền đến.

Một bóng người chậm rãi đi đến chân cầu, giày da đen bóng lần đầu tiên đi đến một nơi như này. Cẩn thận đi đến bóng đen phía trước, dè dặt ngồi xổm xuống, dường như rất sợ trong ấy nhảy ra thứ gì đó không sạch sẽ. “Tỉnh tỉnh!” Giọng nói trầm thấp vang lên, không kiên nhẫn lại không thể không đẩy đẩy Ngô Vọng.

Ngô Vọng mở mắt, thấy hé ra một bóng người, sườn mặt rất quen thuộc.

“Đứng lên, theo tôi về nhà.” Tiết Mân Tông nhẫn nại nói một lần.

“Anh ~~ sao ~~ tới?” Ngô Vọng hỏi.

Tôi thế nào tới! Tiết Mân Tông hung tợn lặp lại trong lòng một lần. Sau khi Đậu Đỏ không thấy cậu thì một mực khóc. Thằng nhóc Tiết Thiên Dực thối hoắc kia cũng vì cậu mà bất hòa với người chú duy nhất của nó. Ghê tởm hơn là báo chí viết mấy thứ loạn thất bát tao chọc giận anh hai. Hiện tai khắp thiên hạ đều nhận định Tiết Mân Tông y chính là người vứt bỏ vợ con phụ lòng người tốt.

“Tới tìm cậu tính sổ!”

“Tui, không đi theo anh ~~ anh ~~ muốn bán ~~ cục cưng ~~” Ngô Vọng nói xong, không thèm nhìn Tiết Mân Tông, xoay người lui vào chăn của mình.

Tiết Mân Tông hừ một tiếng nở nụ cười, xốc lên chăn bông rực rỡ màu sắc, một tay túm lấy Ngô Vọng, không cho hắn giây phút nào cự tuyệt, đã vác lên vai. “Anh ~~ làm gì ~~ buông ra ~~” Ngô Vọng dùng sức dãy giụa, tựa như một con sâu lông vặn vẹo trên vai Tiết Mân Tông. Thế nhưng, chuyện dãy giụa này căn bản là vô vọng. Ngô Vọng bị ném vào trong xe, Tiết Mân Tông nhìn hắn còn muốn chạy ra ngoài, tàn bạo gầm một câu: “Dám động nữa tôi đem bán thằng nhóc kia ra nước ngoài!” Thấy Ngô Vọng yên lặng rụt tay trở lại, khiếp sợ cắn môi nhìn mình, Tiết Mân Tông mới thỏa mãn ngồi vào vị trí lái, chạy xe đi.

“Chăn của tôi ~~” Ngô Vọng vừa sợ hãi nói một câu, Tiết Mân Tông đã liếc mắt xuống túi chăn đệm bên chân cầu, không đếm xỉa gì nói: “Mua mới!” Ngô Vọng lưu luyến nhìn hành lý của mình, may là đồ vật quý giá gì hắn cũng đều mang bên người.

Trong thang máy, Ngô Vọng như con ếch nhỏ giương to hai mắt trừng Tiết Mân Tông. Cửa mở, Tiết Mân Tông không thèm nhìn đến ánh mắt tức giận của Ngô Vọng, kéo áo hắn đi vào nhà. Vừa vào nhà, Tiết Mân Tông đã nhận được điện thoại của Tiết Thiên Dực, “Alo, tìm được rồi.” Tiết Mân Tông nói qua điện thoại. Bên kia Tiết Thiên Dực sốt ruột mở miệng: “Chú, con xin lỗi, hôm nay con hơi lớn tiếng.”

“Hừ, không cần xin lỗi, anh trai của người yêu nhỏ bé so với chú vẫn quan trông hơn.” Tiết Mân Tông cười lạnh nói.

Ngô Vọng đột nhiên nghe được tiếng Ngô Kỳ trong điện thoại, vươn tay muốn đoạt lấy. Còn chưa đụng tới, hai cánh tay nhỏ bé đã bị Tiết Mân Tông nắm lấy. “Cậu đứng yên đó cho tôi!” Tiết Mân Tông vòng một cánh tay giữ chặt người Ngô Vọng, tàn bạo nói.

“Em tui ~~ để ~~ tui cùng ~~ em trai ~~ nói ~~” Ngô Vọng nhìn về điện thoại hô lên.

“Chú út, sao vậy?” Tiết Thiên Dực ở bên kia chất vấn.

“Không có việc gì.”

“Chú, lần này ba con tức giận không ít đâu. Nhưng mà vẫn chưa nói cho ông ~~” Tiết Mân Tông một tay cố sức bắt lại Ngô Vọng, một tay cầm điện thoại nghe Tiết Thiên Dực báo cáo tình huống. “Chú, Ngô Vọng làm sao vậy?” Tiết Thiên Dực lại hỏi.

“Nói tiếp đi.”

“Em tui ~~ đây, em tui ~~ em tui ~~ để ~~~” Ngô Vọng nước mắt lưng tròng hướng về phía điện thoại, đột nhiên một mùi vị khói thuốc hỗn loạn đập vào mặt, miệng bị cái gì đó mềm mềm ngăn chặn. Tiết Mân Tông vốn chỉ muốn làm cho hắn yên lặng, để tai còn có thể nghe Tiết Thiên Dực nói. Thế nhưng, vì một bản năng nào đó, đầu lưỡi vươn ra. Đây là thứ duy nhất tiến vào miệng Ngô Vọng hôm nay. Cả ngày đêm hắn luôn nghĩ về bánh màn thầu, cảm giác chắc chắn ngon hơn cái này nhiều. (chúc mừng 2 bạn có sự tiếp xúc thân thiện lần đầu. Chả hiểu sao thấy tội tội Tiết Thối Thối, khi bị em nó so sánh là không bằng cả vị bánh bao chay =)) Đôi môi khô khốc bị Tiết Mân Tông liên tục bị Tiết Mân Tông hấp duyện rượt đuổi trở nên ẩm ướt, cả khoang mũi đều là mùi khói thuốc, kèm theo đó là một cỗ mùi vị không thể nói thành lời, làm Ngô Vọng choáng váng đến hoa mắt chóng mặt.

“Lam Tâm Mai giờ gần như đem Đậu Đỏ thành con của bà ta, bắt đầu dạy Đậu Đỏ gọi bà ta là mẹ, ba con nói, chú không muốn nuôi con vậy cho ba làm con thừa tự. Bất quá con nghĩ ba chỉ là thuận miệng hù dọa chú thôi. Chú tạm thời không cần biết có thật không.” Tiết Thiên Dực đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói.

Tiết Thiên Dực nói xong, chờ chú trả lời, thế nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy y có động tĩnh gì.

Tay cầm điện thoại của Tiết Mân Tông vỗ vỗ, buông Ngô Vọng ra, cũng rời khỏi môi của hắn. Hai người tựa hồ đều bị kinh hách, Tiết Mân Tông ghét bỏ đẩy Ngô Vọng ra nói: “Thối muốn chết, đi tắm đi!” Thanh âm hung dữ che đi nỗi xấu hổ của y.

“Anh ~~ làm gì ~~ tui ~~ không muốn ăn ~~ nước bọt của anh ~~” Ngô Vọng dường như còn chán ghét hơn cả Tiết Mân Tông, phi phi nhổ ra chấm nước bọt nho nhỏ, dùng sức chà xát miệng mình, miệng bị hắn chà đến đỏ bừng, Tiết Mân Tông nhíu mắt, ném Ngô Vọng vào phòng tắm.

Ngừng một hồi, rốt cuộc cũng nghe được tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Tiết Mân Tông thỏa mãn ngồi trên sofa, đem chuyện đáng xấu hổ vừa rồi vứt ra sau đầu. Bắt đầu buồn bực không biết giải quyết chuyện thằng nhóc con như thế nào. Đậu Đỏ bị anh hai đón về nhà, Lam Tâm Mai nhất định sẽ đem chuyện này ra rêu rao. Một tiếng hít thở trầm thấp từ cổ họng phun ra, lòng nghĩ lại thấy cũng thoải mái. Mệt mỏi cả ngày, gần như tìm nát tất cả các ngã tư, rốt cuộc cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc với túi bện sau lưng. Thằng nhóc ngốc nghếch vậy mà lại đem hai cái chân đi bộ gần cả phân nửa thành phố Hưng Đường, thật là biết cách làm khổ người khác!

Mơ mơ màng màng đang ngủ, đột nhiên nghe ‘Rầm’ một tiếng truyền ra từ nhà tắm. Tiết Mân Tông vội vã đứng dậy, phóng tới nhà tắm mở cửa. Khí nóng ập vào mặt, Tiết Mân Tông phất tay cho tan hết sương mờ, ánh mắt lướt nhanh về khoảng không phía trước. Vừa cúi đầu nhìn, đã thấy Ngô Vọng nằm dài dưới đất. “Làm sao vậy?” Tiết Mân Tông vừa hỏi vừa khom người nâng hắn dậy. Sát lại gần, mới nhìn rõ sắc mặt Ngô Vọng trắng bệnh, một chút máu cũng không có. Tiết Mân Tông thở dài, ngồi xuống ôm hắn ra ngoài.

“Cả ngày cậu chưa ăn cái gì phải không?” Tiết Mân Tông hỏi.

Ngô Vọng mờ mịt không biết gì, tựa vào vai Tiết Mân Tông thở phì phò. Tiết Mân Tông ôm hắn vào phòng ngủ, mới nhớ ra chăn đệm của Ngô Vọng đã để lại chân cầu, trong phòng ngủ chỉ còn lại cái chăn nho nhỏ của Đậu Đỏ. “Tôi muốn trừ tiền lương của cậu!” Tiết Mân Tông oán giận một câu, mới xoay người đi theo hướng phòng ngủ của mình.

Đê Ngô Vọng lên giường của y, đắp chăn cẩn thận, lại xoay người lấy ly nước, cẩn thận nhấp nước cho Ngô Vọng uống. Cẩn thận cẩn thận, ly nước cũng đã vơi đi phân nửa, ngồi cạnh giường nhìn Ngô Vọng từ từ chậm rãi khôi phục sắc mặt.

“Tốt hơn không?” Tiết Mân Tông hỏi.

“Ừ.” Ngô Vọng nhẹ nhàng hừ một tiếng, đầu của hắn giờ chóng mắt quá, cái gì cũng nghĩ không ra, rõ ràng đang tắm, thân thể mềm nhũn lúc nào không hay.

“Tôi sẽ không làm cơm. Nếu như cậu đói, chỉ có thể tự làm. Bây giờ ra ngoài cũng không còn ai bán gì!” Tiết Mân Tông nhìn đồng hồ một chút, trời đã dần hừng đông.

“Trong bếp ~~ tủ ~~ có mì ăn liền ~~” Ngô Vọng thì thào một câu, cố gắng chống cánh tay đứng dậy. Chăn đắp trên người trượt xuống phía dưới, Tiết Mân Tông nhìn người trần truồng trước mặt, đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy vài thứ ném cho Ngô Vọng.

“Tui ~~ không mặc ~~ đồ của anh ~~”

“Quần áo của cậu tôi ném lại ở cầu rồi!”

“Anh ~~ làm gi` ~~ ném quần áo ~~ tui ~~” Ngô Vọng ngồi thẳng một chút.

“Không mặc thì để vậy đi~”

Ngô Vọng nhìn Tiết Mân Tông, đôi mắt trợn tròn miệng phồng lên, càng nhìn càng giống ếch. Tiết Mân Tông nhếch khóe miệng, không để ý tới hắn, ra khỏi phòng ngủ. Y rất ít khi đi vào nhà bếp, dựa vào ký ức mơ hồ, từ trong ngăn tủ tìm ra mấy gói mì ăn liền.

Mở lửa, đặt nồi lên bếp, sau đó cho nước vào. Mở cả bốn gói mì ra, không hề nghĩ ngơi ném hết vào nồi. Qua hơn mười phút, thấy nước đã sôi sùng sục.(anh chắc là mình đang nấu mì chứ không phải là cháo?) Phỏng chừng đã chín, chỉ là… toàn bộ mì đều nát. Thế nào mà lại không giống Ngô Vọng thường làm vậy nè? Tiết Mân Tông nhìn một nồi nhìn không ra mì mà phát sầu. Cứ như thế bưng ra ngoài, hình như có chút hạ giá!

Nghĩ một chút, định làm mì một lần nữa, thế nhưng lại không còn gói mì nào.

Ngô Vọng mặc quần áo của Tiết Mân Tông, men theo tường chậm rãi đi đến nhà bếp, hắn ngửi thấy mùi thơm của mì vốn đã đói đến da bụng dính da lưng, giờ lại càng choáng váng hơn. Đi qua nhìn thứ gì đó trong nồi, Ngô Vọng cũng không quá để ý, khép hờ hai mắt ngấu nghiến ăn. Tiết Mân Tông nhìn hắn vẫn ngon miệng, cảm giác thấy thoải mái một ít, có lẽ bề ngoài chỉ hơi xấu, mùi vị vẫn là ăn được. (anh cứ thử ăn món cháo mì đấy xem có nuốt nổi không – chẳng qua là Vọng Vọng quá đói L)

Một nồi lớn được ăn sạch sẽ, Ngô Vọng cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. “Đi ngủ đi, ngày mai có việc cần cậu làm!” Tiết Mân Tông nói.

“Làm ~~ gì ~~ cục cưng đâu ~~” Lúc này Ngô Vọng mới phát hiện, thế nào mà từ sau khi về nhà lại không thấy Đậu Đỏ đâu.

“Đi đón nó về.” Tiết Mân Tông suy nghĩ thêm một chút, chuyện này nếu không có Ngô Vọng thật đúng là không thể xửa lý vẹn toàn được. Nói xong, nắm cổ áo Ngô Vọng ném tới phòng ngủ.

“Tui ~~ không cùng anh ~~ ngủ ~~.” Ngô Vọng ngồi chồm hổm trên giường, nhìn Tiết Mân Tông, ra sức mở to hai mắt sắp sụp xuống. Ngô Vọng buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn như cũ không quên được người đàn ông đáng ghét đang đứng trước mặt mình.

Tiết Mân Tông không thèm phản ứng với hắn, xoay người đến bên kia giường, xốc chăn lên. Ngô Vọng đã tắm rửa sạch sẽ, lại mặc quần áo của mình, chắc là sẽ không đem mấy thứ dơ bẩn từ vòm cầu về đâu. “Ngủ!” Tiết Mân Tông nhắm mắt lại nói.

Ngô Vọng chịu đựng không thèm kích động, giằng co vài ba giây đồng hồ rồi không tình nguyện nằm xuống, quay mặt sang lầm bầm với Tiết Mân Tông: “Tui ~~ sau đó ~~ không đúng ~~ anh đã khỏe.” Tiết Mân Tông cười khẽ, miệng nhếch lên, buồn cười hỏi: “Cậu nghĩ tôi cũng cần sao?” Ngô Vọng giấu mặt vào trong chăn, lòng có chút ủy khuất lẫn thất vọng. Hắn vốn cho rằng, y và cục cưng đều như nhau – cần hắn.

Ngọn đèn âm u đầu giường chậm rãi tắt đi, cả một không gian không có đến một điểm sáng, Ngô Vọng đã ngủ thiếp đi. Hắn vốn đã trải qua một ngày rất mệt mỏi, có thể ngủ trên giường đã là điều không tưởng so với ngủ ở gầm cầu rồi.

Trong bóng đem, Tiết Mân Tông cau mày trừng mắt cái tên vô tâm đang ngáy ngủ kia, tự nhiên lại ngủ nhanh như vậy! Ý xấu nổi lên vươn hai ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy miệng Ngô Vọng, tiếng ngáy dần dần trở thành tiếng rên ư ử. Tiết Mân Tông cười khẽ một chút, thật là không nhìn ra thằng nhóc này lại quật cường đến vậy.

3 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 13

  1. lanhphituyet

    Hoan nghenh ban tro lai. Chuc ban nam moi gap nhieu dieu tot lanh nhe. A ma quen, minh dung dien thoai, type dau hong duoc. Xin loi nhe.

  2. momo

    chúc bạn sn và năm mới vui vẻ nha🙂
    cảm ơn vì đã edit toàn mấy bộ hay không🙂 và đã ko đem con bỏ chợ nga ~~~~
    NPNV hay DDĐT đều thích nên ta thích nàng edit song song nga🙂

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s