Dụ dỗ đại thần – Chương 27

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 27: Bạn thuở bé thơ

An Hân mới chạy mấy bước, thoáng qua một chiếc taxi gặp xe củaLiễu Quý Bạch ngay chỗ rẽ, Đinh Mão Mão ló đầu ra từ hàng ghế phía sau: “A! An Hân! Anh cậu đã trở về!”

An Hân sửng sốt ngừng bước, xe Liễu Quý Bạch đã đi vào nơi không thể nhìn thấy được nữa.

Bên này, xe taxi của Đinh Mão Mão rất nhanh đã dừng trước mặt An Hân, Đinh Mão Mão mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống trước mặt An Hân ôm như ôm gấu bông, nói: “An Hân, anh đây đã trở về!!!”

“Mão Mão…”An Hân ôm lại hắn, tuy rằng Đinh Mão Mão đang rất cao hứng, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhìn góc đường phía xa kia.

Đinh Mão Mão buông An Hân đi đến chỗ taxi, “Chờ một chút, tôi lấy tiền trả cho chú bệnh lao này.”

Lời Đinh Mão Mão vừa phát ra, mặt ‘chú’ tài xế lập tức biến đen, chỉ là bên ngoài người ta có chút già mà thôi, thật ra vẫn chưa tới ba mươi mà! Lúc trước Đinh Mão Mão vẫn nhiệt tình cùng hắn nói chuyện đến hăng say, vậy mà giờ cậu ta lại nói hắn bị lao?!

Đinh Mão Mão đưa tiền, tài xế gần như đoạt lấy, dường như muốn vân vê đến rách cả tiền. Đinh Mão Mão lấy hết hành lý xuống đóng cửa lại, còn muốn cùng tài xế chào hỏi lần cuối, kết quả là ‘chú’ tài xế một phát đạp chân ga nghênh ngang đi thẳng, để lại một đuôi khói bụi mù mịt.

Lúc này Đinh Mão Mão mới từ trong ánh mắt khinh bỉ củaAn Hân bừng tỉnh đại ngộ chính mình nói bậy.

Đinh Mão Mão vẫn thường mang cái dạng này, lúc trước gọi điện báo cáo cho cấp trên Chu Hạ Trữ vẫn thường quen miệng kêu thành ‘Chu Lột Da’, nói cái gì mà “Chu Lột Da, tôi đã làm xong việc rồi, muốn xin nghỉ vài ngày được chứ?”

Đây là lời một người xin nghỉ phép thường nói? Chắc chắn là không, này phải là lời của những người muốn bị đuổi!!!

Bởi vì Đinh Mão Mão và Chu Hạ Trữ rất quen thuộc, ngay cả tên họ của người ta Đinh Mão Mão cũng dám lôi ra gọi, Chu Hạ Trữ cũng không tính toán với hắn, nhưng lần này còn đem cả biệt danh đặt cho người ta ra gọi, lại là để xin nghỉ. Nếu không phải Chu Hạ Trữ quá khoan dung với hắn, đừng nói xin nghỉ, sau này vĩnh viễn Đinh Mão Mão đều có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Bất quá, Chu Hạ Trữ đúng là dễ tha thứ, nhưng chuyện Đinh Mão Mão xin nghỉ không phải là đùa, sáng sớm ngày mai hắn phải đúng giờ đến công ty báo cáo, không cần hoài nghi Chu Hạ Trữ nhất định sẽ có biện pháp làn hắn vội vàng đến kêu cha gọi mẹ. Theo Đinh Mão Mão mà nói, hoạ đều từ miệng mà ra, chỉ bởi vì một câu nhỡ miệng ngày hôm nay, thẳng đến sau này sẽ không ít dằn vặt nha.

Nhà Đinh Mão Mão không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, hai mươi mét vuông, song nói tuy đúng là hai mươi mét vuông, nhưng trên thực tế diện tích lại nhỏ hơn một chút.Vài năm trước, đồng nghiệp trong công ty mua phòng mới, bởi vì cùng công ty, người ta cũng không hét giá qua cao, còn giảm một chút so với giá thị trường, chỉ là muốn thanh toán nhanh chóng một chút. Khi đó, tuy rằng tiền đồ của Đinh Mão Mão tốt hơn An Hân, cũng có để dành được chút tiền, nhưng mà mua phòng chắc chắn thiếu. Thế nên ngoại trừ cha mẹ giúp đỡ thêm một ít, hắn cũng phải vay mượn thêm bên ngoài mới có thể dành phòng này về phần mình.

Chuyện đó làm Đinh Mão Mão vô cùng thê thảm, ngay cả mua dưa muối với bánh màn thầu cũng phải tính toán trước. Ngoại trừ về nhà được ăn ngon, toàn bộ đều do An Hân tiếp tế. An Hân khi đó vẫn cười hắn, ở nhà mình phải tốt hơn không, chạy ra ngoài làm gì. Dù là để sau này kết hôn, nhà chỉ có hai mươi mét vuông như vậy, hai phòng  còn không có chút vật dụng gì tốt, con gái nhà ai muốn gả vào? Dựa theo tính toán của An Hân, nếu khi đó hắn đợi thêm hai năm nữa, bắt đầu lúc thăng chức, cuối năm nhà mới có lẽ không thể mua nổi, nhưng ít ra hai phòng cũ kiểu này vẫn có thể mua lớn hơn một chút.

Bất quá, chuyện Đinh Mão Mão dọn ra ngoài, cũng không thoát khỏi liên hệ với An Hân.

Khi đó, An Hân dọn ra ngoài, thứ nhất là bởi vì nhà ở cách công ty quá xa, lúc ấy tàu điện ngầm chỉ có một tuyến số hai, đường phố không thoải mái, đi xe bus vừa tốn thời gian vừa dễ kẹt xe, thứ hai, khi đóAn Hân cũng đã xác định được tính hướng của mình, cũng xác định cha mẹ ở nhà sẽ không tiếp thu được, để tránh bị ‘lòi đuôi’, cậu mới sống chết nhốn nháo đòi dọn ra ngoài.

Từ khi ông của An Hân mất, bà của cậu dọn về nhà cậu ở. Bà vừa nghe xong lời hùng hồn vô căn cứ của An Hân, lập tức thấy cháu trai mình rất có tiền đồ, thế là đem phòng cũ của ông bà cho An Hân, có bà hậu thuận phía sau, An Hân mới thuận lợi dọn ra ngoài.

Sau khi An Hân ra ngoài, lại để mọi người thấy quyết định của mình là đúng đắn, cậu liều mạng làm việc, bất luận là lương thấp hay cao, cũng đều phải mang về nhà một ít, về nhà lại giả vờ cuộc sống của mình tốt vô cùng. Tuy rằng ba mẹ An Hân không tin cho lắm, nhưng bà tin tưởng cậu. Thế là gặp ai cũng đều khoe An Hân cháu mình rất có tiền đồ.

Hàng xóm láng giềng lúc nào cũng có không ít tranh đua, huống chi là một nơi có không ít thanh niên mới lớn như khu nhà An Hân, thế là Đinh Mão Mão gặp tai họa.

Chuyện là Đinh Mão Mão cứ đúng giờ tan tầm là về hết ăn lại nằm hết nằm lại ăn, làm gì cũng không làm, mẹ Đinh nghe đượcAn Hân nhà người ta có tương lai, cuối tháng là mang tiền về nhà, về nhà lúc nào cũng vội vàng việc, thế là hết sức không hài lòng với đứa con của mình, mỗi ngày đi ra đi vào lải nhải bên tai Đinh Mão Mão. Không chỉ chê lương của hắn quá thấp, phải đổi việc ngay, hơn nữa lại cũng không chi hắn rảnh rỗi ở nhà. Đinh Mão Mão là kẻ lười biếng thành thói, không muốn ra ngoài thuê phòng, trong nhà cũng không cho, hơn nữa, tiền thuê phòng cũng rất đắt, tiền lương hắn kiếm được nếu không phải lo lắng ăn ở sinh hoạt cũng sẽ không quá căng thẳng.

Mẹ Đinh bày tỏ ý định xong, lúc này Đinh Mão Mão mới sống chết không quan tâm tới tính mạng đòi dọn ra ngoài sinh sống.

Khi đó, Đinh Mão Mão không có tiền mua sắm gia cụ (dụng cụ gia đình) mới, hiện tại cũng đã ổn rồi, trang thiết bị so với ngày mới mua đã có nhiều hơn, tuy vẫn còn khá ít, nhưng một người ở cũng thoải mái. An Hân bỗng nhiên nghĩ ánh mắt của mình thật sự cũng không được tốt lắm, luôn cười người ta. Thật ra tiền đồ Đinh Mão Mão còn tốt hơnAn Hân gấp bội, nhà của cậu là nhà bà cho, nhà của Mão Mão lại là nhà hắn tự mua.

“Hành lý cứ để vậy đi, tớ đi tắm rửa trước, buổi tối ra ngoài ăn.”

“Ừ.”An Hân để vali của mình ở gọn một góc tường, hai người vô cùng quen thuộc với nhau, thế nên cũng không xa lạ gì, An Hân tìm dép trong nhà xong, Đinh Mão Mão đã vào phòng tìm quần áo để thay.

Phòng khách nhà Đinh Mão Mão đặc biệt nhỏ, nếu không phải có một cửa sổ và ban công bên ngoài thì không khác phòng chứa đồ là mấy, cũng không biết người ta đã thiết kết căn phòng này thế nào. Bởi vì phòng khách quá nhỏ, Đinh Mão Mão lại mua một cái sofa thật lớn, thế là hắn phải bỏ cái TV cũ, mua TV màn hình phẳng treo trên tường, lúc này phòng khách mới có chút cảm giác thoải mái.

An Hân ngồi vào sofa êm ái, càng nghĩ càng thấy ánh mắt của mình thật sự không được tốt. Ngày đó, vì mắt mũi có tí ‘lệch lạc’ mà Đinh Mão Mão nghĩ ban công rất rộng, hắn mua sofa quá lớn làm cho lúc vào nhà phải dọn hết mọi thứ trên ban công, sau đó phải dỡ cả cửa mới có thể vào phòng. Chuyện này làm Đinh Mão Mão phiền muộn ko ít, An Hân cũng cười nhạo hắn không ít lần.

Bây giờ nhìn kỹ, cảm giác sofa này độ rộng vừa đủ, lại vừa mềm mại, thêm một cái chăn, nói không chừng còn thoải mái hơn khi ngủ giường.

Đinh Mão Mão tắm rửa xong cũng không sai biệt lắm đã đến giờ cơm, An Hân đang  muốn đem khăn mặt vào cất trong WC mới phát hiện mình lại quên mang theo bàn chải đánh răng.

“Mão Mão, có bàn chải mới không?”

“Không, quên hả?” Đinh Mão Mão cầm khăn hong khô nước trên tóc.

An Hân nhún vai, “Ừ, lúc về tranh thủ ghé siêu thị một chút, cậu ở đây cái gì cũng không có.”

“Được.” Đinh Mão Mão bỗng thấy trên tayAn Hân đang cầm khăn mặt bằng sợi tổng hợp có hình ảnh gì đó, hiếu kỳ hỏi thăm: “Y nha, đây là Bạch Dược sao?”

“Đúng rồi, cậu cũng biết?”An Hân mừng rỡ hỏi thăm.

“Ừ, có chút thích kịch anh ta phối, giọng của anh ta rất tốt. Bất quá cũng không phải rất thích, nếu so ra, tớ càng thích thanh âm chú Thon Thả hơn.”

“Chú Thon Thả là ai?”

“Là Mạ đó.” Đinh Mão Mão giọng điệu đương nhiên nói.

Thế nhưng tên này An Hân cũng chưa từng nghe qua, lại hỏi tiếp: “Mạ là ai?”

Đinh Mão Mão kinh ngạc liếc mắt An Hân, nói: “Mạ là CV của giới đại thần, so với Bạch Dược còn vào giới kịch sớm hơn. Hẳn là từ nhóm đại thần lồng đầu tiên, sau đó chú ấy tiến vào còn đường kinh doanh kịch truyền thanh, cũng là nhân vật thần kỳ số một số hai, vậy mà cậu không biết.”

“Oa, lợi hại quá…”

“Bất quá Bạch Dược cũng không tồi, thực lực cũng không thua kém chú Thon Thả, nếu như không phải phối quá ít kịch như vậy, hiện tại địa vị cũng xấp xỉ với chú Thon Thả rồi”. Đinh Mão Mão nói xong, vươn tay lấy khăn mặt củaAn Hân nhìn nhìn, nhìn tới nhìn lui mới thấy cái hình ‘Bạch Dược trong phòng tắm’ kia. Lông mi Đinh Mão Mão nhướng lên một chút, “Á! Cậu lấy cái khăn này ở đâu đấy!”

“Hở?”

“Vậy mà cậu lại dùng, thật là phí của trời mà!” Đinh Mão Mão tấm tắc thốt lên tiếng ca thán nuối tiếc, “Năm ngoái series này được tung ra bản in hệ liệt ‘Bạch Dược trong phòng tắm’, tất cả đều là do năm ngoái giới online bình chọn bảng thứ hạng cho CV, nam nữ CV đều có “Thất tiên” đại diện cho mình, cộng thêm các đoàn là đủ một trăm, trên mạng đều bán với giá trên trời.”

An Hân bỗng nhiên hối hận, hóa ra khăn mặt này quý như vậy, ô ô ô… Đàn anh sao không nói cho cậu biết một tiếng, hại cậu dùng lâu như vậy, giờ cũng không thể cầm trả lại cho anh ấy rồi.

Đinh Mão Mão dùng tay huých nhẹAn Hân một chút, “Thằng nhóc nhà cậu đúng là xa xỉ, khăn mặt đắt như vậy mà cũng dám mua dùng.”

“Không, không phải…”An Hân vội vàng giải thích, “Lúc trước không phải cậu đi công tác sao, tớ ra ngoài thì gặp đàn anh hồi còn đại học, trong nhà anh ấy có phòng trống nên cho tớ ở nhờ, tớ quên mang theo khăn mặt, nên anh ấy lấy cái này cho tớ.”

Đinh Mão Mão cực kỳ kinh ngạc, “Không phải đàn anh của cậu có tiền thế chứ? Cho nên trở thành loại chủ tiệm lòng lang dạ sói đầu cơ trục lợi mấy đồ dùng số lượng có hạn này. Có lẽ anh ta chính là một tên chày gỗ lắm tiền?”

“Cút! Đàn anh là người của Bích Lạc Thiên Âm, trong công ty mấy thứ đồ này nhiều lắm.”An Hân lòng đầy căm phẫn nói, “Trong nhà anh ấy đều là các loại vật dụng có Bạch Dược đại thần trang trí.”

“Oa! Vậy là anh ta có rất nhiều khăn mặt kiểu này?” Đinh Mão Mão suy nghĩ một chút, hai mắt toát ra ánh sáng lấp lánh, “Nếu anh ta có thể đưa cậu dùng, không bằng cậu xem thử anh ta có mấy cái, hay nhất là xem thử có đủ một bộ không. Lúc đó, chúng ta đem lên taobao bán, phát tài ngay! Chà chà, quay qua quay lại, phải tăng giá lên một chút, ít nhất cũng phải một vạn đồng!”

→_→

“Tớ thấy cậu mới là chủ tiệm lòng dạ thâm hiểm đó.”An Hân không thèm nói gì. “Khăn mặt anh ấy tớ đều nhìn qua rồi, loại này chỉ có một cái.”

“Vậy à…” Đinh Mão Mão có chút thất vọng thở dài một tiếng, vừa cười vừa nói: “Ừ, thật ra những cái khác cũng có thể bán lấy tiền, nếu anh ta không thích, không bằng cậu lấy hết về đây, tớ mở một cửa hàng chuyên độc quyền vật phẩm của Bạch Dược!”

|||→_→

“Tớ cũng không mặt mũi nào đi theo đàn anh đòi đâu.”

“Này cũng không phải, chúng ta mua lại với giá thấp? Cậu phụ trách mặc cả! Tớ bỏ tiền!”

“Da mặt cậu thật là dày…”

“Giống nhau giống nhau, ha ha.” Đinh Mão Mão nhìn vẻ kiên quyết của An Hân, đùa giỡn: “Vậy cậu cứ đem cái này đi phơi nắng cho khô ráo đẹp đẽ, sau đó đi bán ai mà biết cậu đã dùng qua.”

An Hân nhanh chóng giật lại cái khăn trên tay Đinh Mão Mão, ôm lại chặt chẽ, “Đây là đàn anh cho tớ, hơn nữa tớ đã dùng rồi, làm sao đi bán được.”

“Ha ha ha…” Đinh Mão Mão cười rộ lên, tròng mắt chuyển tròn bỗng thần bí nói: “Nói chứ, không nhìn thấy cái khăn này thì tớ cũng quên mất. Hắc hắc, cậu ngay cả chú Thon Thả cũng không biết, khẳng định là không biết việc này của Bạch Dược đại thần.”

“Chuyện gì?”An Hân hoài nghi nhìn Đinh Mão Mão.

“Sách giới thiệu Bạch Dược cũng không viết, thế nên khẳng định cậu không biết, muốn nghe không?” Đinh Mão Mão cười gian dụ dỗ.

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 27

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s