Dụ dỗ đại thần – Chương 26

Quà sáng chủ nhật, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!!! Dạo này bận quá nên mình cũng lười, hôm qua tự dưng thấy bạn lammocmien like một lần mấy chục post của mình thấy lại được tiếp thêm sức lực hay sao ấy :X Mình phù phiếm ghê gớm :”> hehe, cảm ơn bạn lammocmien nhiều thiệt là nhiều, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong mấy tháng vừa qua :X 

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 26: Tạm biệt

An Hân giương mắt nhìn Liễu Quý Bạch, khoảng cách gần như vậy chỉ sợ là đàn anh đã nghe lời Đinh Mão Mão nói, cậu đã không còn lý do để ở lại nơi này nữa… Tuy rằng hết sức luyến tiếc, An Hân vẫn cắn răng, cuối cùng thốt lên: “Ừ.”

“Tớ cúp máy đây, còn phải gọi điện báo cáo cho Chu Lột Da trong công ty nữa, nếu không sợ là anh ta thực sự lột da tớ luôn ấy.”

“Ừ.”

Treo điện thoại, An Hân yên lặng nhìn bóng lưng Liễu Quý Bạch, lòng càng thấy cô đơn, cực kỳ khó chịu.

Thật ra An Hân để tai gần điện thoại nên âm thanh Đinh Mão Mão thoát ra ngoài không nhiều,Liễu Quý Bạch cũng không có thói quen nghe trộm điện thoại người khác, chỉ là cảm giác lúcAn Hân nghe điện thoại là lạ, lúc này mới quay sang hỏi: “Làm sao vậy?”

Lòng An Hân chua xót, vội vã cười rộ lên che giấu, làm bộ như không thèm để ý mà tự nói: “Thằng bạn béo nhà em đã về rồi, hôm nay em có thể dọn sang nhà cậu ấy.”

Nếu như trong lòng có một cây cung, giây phút này long Liễu Quý Bạch hẳn sẽ bị bắn một phát, rung động mơ hồ làm anh có chút hoảng hốt, thế nhưng cũng không biểu hiện ra nét mặt bên ngoài. Anh chỉ yên lặng nhìn thoáng qua An Hân, trong nháy mắt dĩ nhiên có ý muốn gọi cậu ở lại. Thế nhưng, anh có quyền gì để nói ra?

Sau cùng,Liễu Quý Bạch chỉ là lên tiếng: “Ừ.”

“Cậu ấy gọi em…”An Hân cúi đầu, “Là bạn lớn lên từ thuở bé của em, cậu ấy cho là em không có chỗ ở nên tranh thủ trở về sớm, nói gì em cũng phải làm bữa tiệc chào đón cậu ấy.”

“Ừ, đúng rồi.”

“Nếu không hôm nay anh đi cùng bọn em nha? Rồi hôm nào em lại mời anh ăn riêng.”

“Hôm nay quên đi”Liễu Quý Bạch vươn tay xoa đầu An Hân: “Tôi với cậu ấy không quen biết, đi sẽ không được tự nhiên.”

An Hân vội vàng nói: “Không đâu! Mão Mão rất thân với em, anh đi sẽ vui hơn thôi.”

“Là tôi không được, người ta vì em mà về sớm, em đi đón cũng là đúng mà, tôi không đi đâu.”Liễu Quý Bạch nói, trong ngực có cảm giác gì đó khó chịu, “Chờ hai ngày sau em ổn định rồi, chúng ta đi ăn riêng.”

“Dạ, vậy được rồi.” Tâm tìnhAn Hân đã thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều, tuy rằng không còn được ở chung, nhưng vẫn có thể gặp lại đàn anh.

“Lúc nào em đi, tôi chở em sang?”

“Em… dọn dẹp một chút…”An Hân liếc mắt, có chút không tình nguyện nói.

“Ừ,”Liễu Quý Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơiAn Hân vừa lia mắt, suy đoán xem cậu vừa nhìn cái gì, vừa nói: “Ừ, vậy đi thu dọn đi.”

An Hân kỳ thật cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc, mấy bộ quần áo thay đổi, máy tính cá nhân và một túi nhỏ để đồ sinh hoạt hằng ngày. Lúc tới, cậu chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là có thể bày biện thoải mái, hiện tại cậu đã đi tới đi lui mấy tiếng đồng hồ nhưng vật dụng linh tinh vẫn nằm gọn gàng trên giường.

Quần áo từng chồng ngay ngắn như trong tiệm, bên cạnh laptop là cục sạc thẳng thớm…

Mãi đến khi không dây dưa được nữa, An Hân mới đem đồ đạc cất hết vào vali. Sau đó vắt khăn lau hết bàn ghế cửa tủ tỉ mỉ một lần. Liễu Quý Bạch ở sát vách đợi cả nữa ngày chịu không nổi rốt cuộc nhìn đồng hồ, mới thấyAn Hân từ từ đem chăn mền xuống cất.

“Để buổi tối tôi tự làm, đừng để bạn em chờ.”

Nghe được thanh âm Liễu Quý Bạch,An Hân mới lưu luyến không rời buông tay, “A, dạ, vậy … em đi lấy khăn mặt.”

“Ừ.”

An Hân cầm túi nhựa đến WC, hít một hơi thật sâu cất khăn mặt và khăn tắm Bạch Dược đại thần bỏ vào túi, xoay người rời khỏi WC.

Liễu Quý Bạch đã giúp cậu kéo vali ra ngoài,An Hân nhét khăn mặt vào lung tung vào trong vali, ngẩng đầu chỉ thấy Liễu Quý Bạch đưa qua một cái túi, đều là CD của Bạch Dược đại thần.

“Tặng em.”

“A?”An Hân kinh ngạc nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch có chút chột dạ giải thích, “Không phải em thích sao?”

“Nhưng mà…”

An Hân vừa định nói,Liễu Quý Bạch lập tức cắt lời: “Để ở đây tôi cũng không nghe, em cứ cầm đi.”

“Không được,”An Hân vội vàng từ chối, “Hai ngày trước em mới biết hóa ra đây là bộ sưu tập phiên bản bạch kim cực kì quý hiếm, em…”

“Em không thích Bạch Dược?”

Liễu Quý Bạch nói mấy lời này trong nháy mắt có một cảm giác tủi thân khó nói, tuy nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài, An Hân lắc đầu nói: “Không phải.”

“Thích?”

“Dạ! Thích!”An Hân khẳng khái khẳng định.

Tâm tình Liễu Quý Bạch trở tốt, nhét túi CD vào tay An Hân: “Vậy cầm đi.”

“Em không…”

Thấy An Hân lại muốn trả lại,Liễu Quý Bạch đành phải uy hiếp: “Em không cầm thì tôi rời đoàn.”

Chuyện này là An Hân kiên trì lôi kéo anh, sau lại vẫn lôi kéo anh nhận ID phụ lên kênh YY, An Hân nhất định sẽ không để anh rời khỏi đoàn.

“…” Quả nhiên An Hân ngừng lại ngay lập tức, đàn anh lại lấy việc này ra uy hiếp cậu! Thật ra An Hân rất thích những đĩa CD này, chỉ là cậu không muốn lấy đi đồ vật yêu thích của người khác.An Hân liếc mắt phiêu phiêu qua phòng của anh, không phải là mấy ngày nay anh lục loi trên taobao tìm phiên bản bạch kim này đi?

[taobao: trang web mua hàng online bên Trung]

“Đàn anh…”

“Đi thôi.”Liễu Quý Bạchlôi tay nắm từ trong vali, kéo ra ngoài cửa.

An Hân đi theo phía sau Liễu Quý Bạch, cẩn thận ôm túi, cậu rất thích những CD Bạch Dược đại thần này, hơn nữa đều là của đàn anh. Cậu ở nhà người ta, ăn nhà người, bây giờ dọn đi còn ‘vươn tay’ lấy mấy thứ này nọ, chính An Hân còn tự phỉ nhổ hành vi của chính mình. Sau này có thứ gì tốt nhất định phải mua đưa đến cho đàn anh!

Nhà Đinh Mão Mão nằm ngay phía nam đường Tuyên Võ Môn Tây, từ nhà Đinh Mão Mão có thể đi ra khách sạn, phòng hầm vân vân. Cũng ngay trên con đường ấy, cậu đã gặp được Liễu Qúy Bạch và Tôn Tiếu Vũ.

Cho nên, nhà Đinh Mão Mão cách nhà Liễu Quý Bạch không gần cũng không xa, thật ra lại  khá gần với Bích Lạc Thiên Âm, đi bộ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là có thể đến.

Ngồi ở vị trí phó lái, An Hân nghiêng mặt len lén nhìn Liễu Quý Bạch, cân nhắc sau này không thể thường xuyên gặp nhau có nên chờ anh tan tầm rồi ngẫu nhiên gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm hay không…

An Hân cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là luyến tiếc.

Rõ ràng cũng không phải thời gian dài lại chưa từng phát sinh chuyện gì, hơn nửa tháng sớm chiều ở chung phần lớn ai cũng ở phòng người nấy, mỗi ngày chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, vậy mà vì sao còn chưa bắt đầu nói chia ly mà lòng đã nhớ nhung?

Rất nhanh đã đến nơi cần đến, An Hân thầm hít sâu mấy hơi, rồi mới quay sang nói với Liễu Quý Bạch: “Những ngày này cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, chừng hai ngày nữa em sẽ gọi điện mời anh một bữa thật ngon, ừ, cộng với nợ nữa, hẳn là phải mời anh đến hai bữa!”

“Ừ.”

“Vậy… em đi.” An Hân lưu luyến không rời mở cửa xe, vừa đứng lên, bỗng cảm giác túi áo bên trái bị Liễu Quý Bạch nắm lại, một chân An Hân đã bên ngoài, trong tình trạng nửa đứng nửa ngồi, quay đầu lại có chút mơ hồ có chút chờ mong nhìn về phía Liễu Quý Bạch vẫn im lặng: “Đàn anh? Làm sao vậy?”

Chính Liễu Quý Bạch cũng ngây ngẩn cả người, vừa nghe câu ‘Em đi’ của An Hân, anh đã vô thức vươn tay kéo cậu lại, không nghĩ đến tay phải quả nhiên trung thành với tư tưởng, lập tức hành động. Liễu Quý Bạchcó chút xấu hổ, vội vã buông tay, nói: “Vali của em còn trong cốp xe.”

An Hân vừa nghe cười rộ lên: “Em nhớ mà.”

“Ừ.”Liễu Quý Bạch nhấn nút trên cửa xe, bước xuống đi vòng ra phía sau.

An Hân lấy vali ra, Liễu Quý Bạch nhìn mấy dãy phòng cũng đều là kiểu nhà cũ, xem chừng không có thang máy, lại hỏi: “Tầng mấy?”

“Ngay lầu hai.”An Hân kéo tay nắm, đặt túi CD lên phía trên vali.

“Ừ.”Liễu Quý Bạch gật đầu, nhìnAn Hân đang ngơ ngác nhìn chính mình, mở miệng nói: “Sau này ăn nhiều một chút, thích ăn thịt thì mua nhiều thịt mà ăn.”

An Hân nghe Liễu Quý Bạch nói xong mũi đã có chút chua xót, cố nén lại giả vờ bình tĩnh trả lời: “Dạ.”

“Trời tối thì không nên ra ngoài, nếu muốn ra ngoài cũng phải gọi bạn em dẫn đi.”

“Dạ.”

Liễu Quý Bạch suy nghĩ một chút lại nói, “Nếu như bạn em không có ở nhà, em gọi cho tôi.”

“Dạ.” Hai mắt An Hân đã ươn ướt, nếu như Liễu Quý Bạch nói thêm gì nữa, cậu khẳng định sẽ không nhịn được nước mắt, An Hân vội vã ngẩng đầu làm bộ muốn nhìn cửa sổ nhà Đinh Mão Mão.

Lúc An Hân quay đầu lại, thấy Liễu Quý Bạch đang nhìn chính mình, cậu có chút hoảng hốt: “Sao, sao vậy…”

Liễu Quý Bạch gượng lại ý muốn vuốt mặt An Hân, nói: “Có người không? Nếu không tôi chờ cùng em một chốc?”

“Có nhà.” An Hân nghĩ chính mình đã sắp nhịn không được, vội vã nói bậy: “Em vừa thấy trong nhà cậu ấy có bóng người.”

Liễu Quý Bạch cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng bởi vì không biết nhà nào nên cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. “Tôi đi đây.”

“Dạ.”An Hân rầu rĩ đáp, kéo vali lui qua bên cạnh.

Liễu Quý Bạch ngồi vào trong đóng cửa xe, quay đầu lại nói với cậu: “Tôi chờ điện thoại của em.”

“Hả?”

“Mời tôi ăn cơm, tôi vẫn còn nhớ kỹ em thiếu tôi hai bữa!” Liễu Quý Bạch cười rộ lên.

“Được.”

“Ừ”,Liễu Quý Bạch khởi động xe, theo đường nhỏ chậm rãi rời xa khu nhà.

An Hân vẫn cứ nhìn như thế, ngực như bị lấy đi một khoảng không, mũi chua xót đến đau đớn, năm ấy Liễu Quý Bạch tốt nghiệp, cậu cũng là nhìn anh rời đi như thế.

Ngay khi xe Liễu Quý Bạch chuyển qua khúc ngoặt không thể thấy được nữa, An Hân bỗng nhiên vứt túi nhựa xuống đất, chạy đuổi theo hướng xe vừa rời đi, thậm chí còn không để ý đến tiếng vali bị ngã xuống đất phát ra thanh âm muộn màng.

2 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 26

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

  2. Trym Quằn Quại

    Bây giờ mới đọc được bộ này, quả thật manh chết người nha >▼< Chương này làm con tim em nhói chục lần chứ ít *cảm động – ing* Bạn Mão Mão về sớm quá hai bạn kia đã kịp gì đâu =))))
    Cảm ơn chị chủ nhà đã edit ạ *tung hoa* :* :*

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s