Dụ dỗ đại thần – Chương 25

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 25: Nguyên nhân chảy máu mũi

Liễu Quý Bạch sửng sốt nhìn một chút, bỗng nghĩ ra một ý nghĩ quỷ dị, lẽ nào là vì An Hân thấy thân thể của anh nên xấu hổ?

… Hai thằng đàn ông với nhau thì có gì mà xấu hổ!

Hai thằng đàn ông…

=.=’ Không có khả năng! Là suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, Liễu Quý Bạch lập tức cắt đứt suy nghĩ của mình, tuy rằng hiện giờ đam mỹ rất thịnh hành, bất quá cũng chỉ là trên internet. Mượn giới xuất bản mà nói, ngoại trừ nơi này và Ngụy thị, số còn lại cũng chẳng được mấy nhà. Hơn nữa lượng tiêu thụ không cách nào so sánh được với loại hình nam – nữ phổ thông, điểm ấy hoàn toàn không cần nghi ngờ. Dù là trong giới kịch truyền thanh online, ngay cả phương hướng xuất bản và thời gian tiêu thụ, vẫn phải cúi đầu trước BG (BoyxGirl).

Số lượng Gay chân chính thật ra cũng không phải nhiều như vậy, chỉ là trong giới kịch truyền thanh online tương đối ít khắt khe đánh giá nên nhiều một chút mà thôi, bất quá An Hân không thể thuộc loại này được!

Nói không chừng là An Hân đố kị với cơ thể của mình! Tay Liễu Quý Bạch xóa đi mấy giọt nước ngưng lại thành sương trên tấm gương, soi soi, so sánh so sánh, nghĩ vậy, trên người An Hân đều là xương xẩu, quả nhiên là phải ăn nhiều thịt một chút, nuôi đến mập mạp mới tốt…

Liễu Quý Bạch đứng trở lại dưới vòi sen, mở nước, làn nước ấm áp dần dần lan tỏa khắp phòng, buổi tối hôm ấy tuyệt đối chỉ là một sự việc ngoài ý muốn, là mùa hè nóng quá mà thôi, thế nào mà anh lại có phản ứng với đàn ông…

Nước nóng rất thoải mái, Liễu Quý bạch một bên tắm một bên miên man suy nghĩ. Kỳ thật, An Hân nhìn qua ngơ ngác nhưng rất khả ái, gương mặt mềm mại còn rất dễ xấu hổ đỏ mặt, da dẻ hình như cũng rất tốt, trắng trắng hồng hồng trơn bóng. Bất quá nhìn qua thấy người cậu gầy như vậy, không nghĩ mông vẫn có chút thịt, bóp bóp qua không chừng cũng giống mặt, mềm mềm nộn nộn ha. Đúng là tiếu chuẩn của thụ lý tưởng, mông có thịt hoa cúc chặt chẽ…

= 口 =! ! !

[anh bịnh quạn quá anh =.=’]

Á….

An Hân trở lại phòng mình, uống cạn một ly nước lạnh, lạnh từ cuống họng đến dạ dày, hầu như phá vỡ tình trạng xấu hổ vừa rồi.

May mắn là đàn anh cái gì cũng không biết, may mắn là đàn anh còn cho rằng cậu thuộc thể chế Thái Hư, An Hân hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, sau đó mới tự nhiên trở lại. Ngày mai nhất định phải đặt mấy món bổ máu, gần đây máu mũi phun trào có chút quá mức mãnh liệt, cần phải tẩm bổ thật tốt thôi.

Vốn cho rằng mình đã rời xa cái thời ‘tâm huyết dâng trào’ kia lâu rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có, An Hân vừa mở máy tinh, vừa suy nghĩ.

Thật ra trong thời gian học đại học, An Hân đã từng nhìn lén Liễu Quý Bạch tắm. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở nhà tắm, tuy rằng mọi người đều là trần truồng, thế nhưng khéo làm sao khi Liễu Quý Bạch vào lại đứng ngay cạnh An Hân trong phòng nhỏ kia. Hơi sương trong nhà tắm rất nặng, Liễu Quý Bạch hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, thế nhưng bên cạnh lại chỉ có một bức tường đến thắt lưng, xa xa còn có An Hân vừa gội đầu vừa ngân nga bài ca nào đó, kết quả là cậu vừa quay đầu thì thấy anh, hoảng sợ đến lập tức cấm thanh. May là trong nhà tắm tiếng nước khá lớn, Liễu Quý Bạch cũng không để ý.

Thân hình cao lớn của Liễu Quý Bạch, nhìn qua bức tường thấp cũng chỉ thấy mọi thứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đây là lần đầu tiên An Hân chảy máu mũi khi tắm. Thật ra cậu không thường chảy máu mũi, thật ra cậu cũng không hay nhìn lén người khác tắm, thật ra cậu cũng không muốn vừa lau máu mũi vừa không nhịn được liếc mắt nhìn nhìn…

Ngoại trừ Liễu Quý Bạch, ngoại trừ phát cáu, An Hân sẽ không vì nhìn người khác mà chảy máu mũi…

Bởi vì tay phải của Liễu Quý Bạch bất tiện, nên lúc tắm phần lớn là lau mình hoặc tắm phía bên trái, không kỳ cọ phần lưng được, nên thỉnh thoảng cũng nhờ An Hân trợ giúp.

An Hân nhiều khi không rõ, từng tuổi này rồi, cái gì lại chưa thấy qua? Hơn nữa Liễu Quý Bạch vẫn còn bận quần short nha, vì cớ gì mà cậu cứ chảy máu mũi! Hơn nữa không thể tránh khỏi, mỗi lần cậu chảy máu mũi là Liễu Quý Bạch lại không muốn nhờ cậu giúp tắm rữa nửa, hơn nữa thời gian cậu tắm, anh không chỉ nhắc nhở cậu phải mở cửa sổ trên mái nhà ra, lại còn để trên bàn cho cậu khăn giấy, nước lạnh và một cây quạt nhỏ = =’.

Không chút lưu tình phỉ nhổ hành động của chính mình, An Hân mở máy bắt đầu đánh chữ. Tuy rằng khả năng thành công ở truyện ngắn cao hơn truyện dài rất nhiều, bất quá cậu không muốn buông tha cho truyện dài.

Thái Bạch Kim Tân, trên danh nghĩa là Đã Từng Yêu, đã bắt đầu được hon sáu ngàn chữ, đối với người mới mà nói, đó chỉ là một cột mốc bình thường, không phải quá kém, nhưng so với ‘tốt’ vẫn còn kém xa. Hơn nữa ngoài mấy người bình luận cố gắng cùng nỗ lực, vẫn có nhiều bình luận bày tỏ ý kiến trái chiều, An Hân nhìn mấy cái rồi không nhìn thêm nữa. Dù sao văn này cậu cũng đã viết xong, hơn nữa lại bắt nguồn căn nguyên từ sinh hoạt lúc đó, hiện tại cậu một chút cũng không muốn nhớ lại, cũng không muốn lúc đó mình đã cẩn thận miêu tả thế nào, nên càng miễng cho việc sữa chữa.

Chỉ là trong đó có một độc giả tên ‘Hủ mà mặc tư’ làm cho An Hân chú ý, bởi vì ở mỗi chương đều có bình luận, hơn nữa từng bình luận đều là suy đoán nữ chính là cô nhi lớn lên có phải là người sống sót trong thảm án ‘diệt môn’ hay không, mà hung thủ có phải nam chính hay không…

An Hân quả thật dở khóc dở cười, cậu thật sự thất bại đến như vậy sao, cậu chỉ muốn viết một tiểu thuyết ngôn tình, ly kỳ, gay cấn, cảm động lòng người mà thôi… Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ nam chính là người giết cha nữ chính vậy!!! %_%

Đây sẽ không phải là Tiêu Thần giả trang đi nha! Nhưng cậu không nói cho Tiêu Thần biết cậu sẽ đăng truyện ở đây mà, huống chi cậu cũng đã sửa tên rồi.

Căn cứ vào nguyên nhân này, hơn nữa Tiêu Thần còn nói cậu không thích hợp với thể loại tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng An Hân quyết định dứt khoát thẳng thắn buông tha thể loại ngôn tình, không bằng trước tiên, thử một lần viết tiểu thuyết trinh thám xem sao.

Không thể không nói, An Hân đối với thể loại trinh thám chính xác là có chút vốn trời cho, hơn nữa cảm xúc rất mạnh mẽ. Rất nhanh cậu đã nghĩ ra được đề tài, thể loại trinh thám trong nước cũng không quá thịnh hành, độ khó cũng rất lớn. Vì vậy An Hân cho nhân vật chính làm cảnh sát.

Câu chuyện bắt đầu từ việc trong thời gian trực, người cảnh sát nhận được một vụ án kỳ lạ từ việc một đứa trẻ bị mất tích, đứa trẻ bảy tuổi mất tích trong khoảng thời gian người lớn đi làm, ở khu vực gần nhà cũng không thấy người nào khả nghi.

Ở những thành phố lớn, hiện đại, mỗi ngày có thể có đến vài trường hợp báo án của các bé bị mất tích, trong đó có vài trường hợp là họ trực tiếp thấy người phạm tội. Thế nhưng, vụ án này không giống với những án kia, mới chỉ nghe nói tới đã khiến người ta có chút sợ hãi trong lòng. Bởi vì điều lạ kỳ là trong nhà người báo án không mất mát thứ gì, ngược lại trên cửa còn treo một cái áo khoác màu đỏ của trẻ em không phải của nhà họ. Vừa mở cửa ra, áo khoác rơi xuống, đúng là người rất thận trọng.

Sau đó, người cảnh sát mới này lần theo vụ án, liên hệ hết tất cả các vụ án của trẻ em thất ạc xảy ra trong vòng một tháng gần nhất ở khắp mọi nơi, vụ án càng trở nên rắc rối phức tạp, cuối cùng trở ngại điều tra ngày càng lớn, sự việc cũng lạ kỳ quỷ dị hơn, sau đó, cảnh sát tìm ra được một tổ chức thần bí…

An Hân nhìn phương hướng câu chuyện đã viết gần xong, trời đã về khuya, nhìn lại đại cương một lần nữa, An Hân lúc này mới đóng văn bản, tạo một folder mới đặt tên là “Áo đỏ treo cao.”

An Hân duỗi thắt lưng, nhìn ra ngoài phòng đã tối, cấp tốc tắt máy, đứng dậy rửa mặt.

Rửa mặt xong xuôi, An Hân chuẩn bị trở về phòng, bỗng cảm giác có một luồng sáng màu hồng lóe qua khóe mắt mình, vừa quay đầu đã thấy quần áo màu đỏ thẩm phơi ngoài ban công, mấy chồng quần áo bay phất phơ theo gió lay lay lay, cái bóng vừa đổ xuống tạo thành hình một đứa bé con. Da đầu An Hân tê rần, bỗng nhiên nghĩ không khí xung quanh như hạ xuống mấy trăm độ, có chút lạnh. Cậu cấp tốc quay về phòng mình, tiến vào chăn quấn thành một vòng kín mít lúc này mới an tâm ngủ.

Đợi đến khi thấy lại bộ quần áo màu đỏ một lần nữa, An Hân không khỏi tự giễu bản thân mình một phen, chính mình là tác giả, chân tướng, cấu tứ câu chuyện, vâng vâng đều đã có rồi, vậy mà còn bị truyện của mình làm cho sợ hãi, thật là càng sống càng thụt lùi.

An Hân lắc đầu, cầm ví tiền đi xuống lầu mua sữa đậu nành và bánh quẩy, trở về đã thấy Liễu Quý Bạch chạy bộ về, đang ngoồi trên sofa xem tạp chí.

Nghe tiếng cửa mở, Liễu Quý Bạch ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: “Về rồi à.”

Nói xong, anh để báo sang một bên, cầm lấy mấy thứ này nọ, lại nói: “Tôi vừa nấu cháo, cũng đã có thể ăn được rồi.”

An Hân bỗng nhiên có chút giật mình, như là quá đắm chìm vào ánh nắng sớm sáng trong ngoài cửa sổ, ấm áp đến độ không muốn xa rời.

“Dạ.” (*^__^*)

Cả ngày, tâm tình của An Hân cực kỳ tốt. Vui sướng quét rác, lau bàn, giặt quần áo vâng vâng, buổi chiều lúc Liễu Quý Bạch gọi cậu giúp anh xoa bóp vai một chút, An Hân gần như nhảy nhót tới gần Liễu Quý Bạch.

Bác sĩ có dặn, phải hoạt động thường xuyên để thúc đẩy sự phục hồi của các cơ, nhưng cũng không được cử động quá mạnh, mặt khác, tốt nhất là có người giúp đỡ xoa bóp. Lúc đó An Hân đứng bên cạnh học được, lúc này mới phát huy công dụng, An Hân vẻ mặt chăm chú xắn tay áo lên, cố gắng dùng sức thử xoa bóp cho Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch nhìn cậu quá ư là cẩn thận, quay đầu lại nói: “Cũng không phải là tay làm bằng bột, em còn sợ đứt sao.”

“Bác sĩ nói nếu dùng sức quá, có khả năng sẽ bị hại.”

“Vậy nên em dùng lực thế này?” Liễu Quý Bạch cười rộ lên, “Xem ra buổi trưa em ăn không no, buổi tối mời khách phải ăn thật nhiều một chút mới được.”

“Nói bậy không, buổi trưa anh giả vờ dùng thức ăn làm cho em thêm cả chén cơm! Em ăn no gần chết!”

“Người để cơm thừa không có quyền có ý kiến.”

“Chỉ là mấy củ cải trắng với mấy hạt cơm thôi mà!”

Hai người đang cười đùa thì điện thoại An Hân bỗng cất lên tiếng nhạc “bong bong bong… la la la la la la… Ngồi nơi góc phòng làm việc nhẹ nhàng tay nắm tay…” Bởi vì đặt ngay bàn bên cạnh, An Hân không đợi xong câu hát đầu tiên đã lập tức nghe máy.

“An Hân, anh đây đã về rồi! Còn không nhanh ra trạm xe đón anh cậu ư!!!” Trong điện thoại truyền đến thanh âm đắc ý của Đinh Mão Mão.

Tay An Hân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đánh rơi trên mặt đất: “Hả?”

“Anh đây vì cậu mà mỗi ngày phải tăng ca làm việc, rốt cuộc cũng xin được giấy điều động trở về sớm! Hahaha… có phải đang cảm động đến rơi nước mắt hay không hử?”

“Cậu, cậu về rồi?” Ngực An Hân như một khoảng trống rỗng, nhìn Liễu Quý Bạch đang đứng phía trước, Đinh Mão Mão đã về, cũng đã đến cậu từ nơi này rời đi, An Hân nghĩ đến đó bỗng thấy có chút chua xót.

“Đúng vậy, không phải sao? Cậu không thấy xung quanh tớ đang ầm ĩ lắm sao?” Đinh Mão Mão đột nhiên thấy có tngười đứng trước mặt, vội vàng đi mấy bước vọt lên trước, ở cửa lên xuống, cậu chen chúc để hành lý gọn gàng ở phía sau, gật gù hưởng thụ nhìn mọi người xung quanh.

Thẳng đến khi đóng cửa xe rồi, hắn mới nhớ ra An Hân vẫn còn đang ở bên kia: “Còn đó không?”

“Còn…”

“Được rồi, anh đây có xe, cậu không cần qua đây, trực tiếp mang hành lý qua nhà tớ là được rồi.”

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 25

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s