Dụ dỗ đại thần – Chương 24

Hi mọi người, hy vọng mình kịp quay lại trước khi mọi người cho mình vào quên lãng😦 Mình vừa mới nhảy việc, việc mới sếp mới đồng nghiệp mới, quá nhiều thứ phải làm, thêm vào đó là ham hố đăng ký mấy khóa học buổi tối để bổ sung kiến thức nữa, chẳng đào đâu ra tgian để edit truyện được. Mấy chương này cũng là mình edit từ hồi năm nào luôn ấy, hôm nay dc em Noir gửi cho rồi post luôn. Hy vọng sang tháng 11 sẽ rảnh rỗi hơn😦

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhé!!!

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 24: Ngoài ý muốn

Tình huống này, gọi là cảnh trí tình về, bất luận lúc này, là từ trong giọng nói hay nhấn nhá phát âm của An Hân đều vô cùng nhuần nhuyễn.

Liễu Quý Bạch nuốt nước bọt, có chút hơi khó tin hỏi: “Em… đại khái là nặng bao nhiêu cân?”

“Không phải!” An Hân lập tức thả góc áo Liễu Quý Bạch ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, 囧 hận không thể đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức, “Em cái gì cũng không nói!!! Anh nghe nhầm rồi!!!”

“…. Tôi nghe rõ ràng mà,” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói, “Em nói muốn tôi ôm em.”

An Hân nhớ tới đạo diễn từng nói về hàm ý của câu nói kia, mặt bắt đầu nóng lên, xoang mũi lại có chút rục rịch, An Hân vội vã che mũi giải thích: “Không phải! Trước khi ra ngoài không phải em mới coi phim truyền hình sao! Đột nhiên nhớ tới lúc nữ chính lên lầu cũng thích nói với nam chính câu này, em là nói nhầm! Đầu óc không đuổi kịp suy nghĩ nên vô tình nói lời thoại trong phim!”

May mà Liễu Quý Bạch rất ít khi xem phim truyền hình, thế nên không chút nghi ngờ lời An Hân nói. Anh không tự giác giật giật vai phải nói đùa: ” Nếu chỉ ôm một chút thật ra không có vấn đề, bất quá muốn ôm em lên lầu phải chờ vai tôi lành hẳn mới được.”

“Đàn anh, em nói sai thật mà, em là muốn nói anh kéo em lên với…” An Hân khóc không ra nước mắt.

An Hân thầm nghĩ trong lòng, may mà lúc trước quên nói cho anh biết chuyện đoàn Thuốc Bột làm kịch tặng sinh nhật Bạch Dược đại thần, sau này sống chết cũng kiên quyết không để đàn anh biết cậu đóng vai Bé cúc thỏ, cũng tuyệt dối không để anh ấy nghe vở kịch đó luôn!

“Ừ.”

Rốt cuộc Liễu Quý Bạch vẫn cứ đùa dai mà ôm ôm ấp ấp, lôi kéo An Hân chậm rãi lên lầu, khiến cho cả đoạn thời gian An Hân xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên. Bên trong hành lang chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường, trước mắt An Hân một khoảng đen kịt, thế nhưng lúc này, cậu cảm thấy may mắn làm sao vì cái khoảng tối thui đen ngòm không chút thân thiện này, nếu không chắc chắn Liễu Quý Bạch đã thấy mặt cậu đỏ bừng.

Liễu Quý Bạch nắm tay phải của An Hân, lại nói cho cậu biết phía trước có bậc tam cấp hay không, có phải nhấc chân hay rẻ trái phải gì không. Mà An Hân để an toàn… một tay vẫn bưng mũi,  lại vì không biết lúc nào thì bắt đầu lên lầu, bàn chân duỗi ra thăm dò, tay phải cũng không tự giác nắm chặt thêm vài phần.

“Còn chưa tới, tới rồi tôi sẽ nói cho em.”

Cảm giác được An Hân đang căng thẳng, Liễu Quý Bạch thấy nói cũng vô ích, một bên để tay phải An Hân nắm tay phải mình, chính mình lại thoáng nghiêng người về phía sau.

“Dạ.” Tuy rằng cảm giác được Liễu Quý Bạch đổi tay, nhưng khổ nỗi An Hân không thấy rõ chuyện gì đành ngẩng đầu híp mắt nhìn theo phương hướng của Liễu Quý Bạch một chút.

“Sắp đến rồi, nhấc chân.” Liễu Quý Bạch nhẹ giọng nói.

An Hân ngoan ngoãn giơ chân lên, quả nhiên đụng phải bậc thang phía trước, lúc đặt chân xuống bậc thềm bên trên, An Hân bỗng cảm giác được tay trái của Liễu Quý Bạch đang ôm lấy eo mình!

Thân thể An Hân cứng đờ, khẩn trương đến không thể động đậy. Liễu Quý Bạch không chú ý đến sự khác thường của An Hân, tiến lên nửa bước, nửa người bên trái vừa vặn dán trên lưng An Hân.

An Hân ngây dại, tim đập điên cuồng. Chuyện cũ chưa qua đi, chuyện mới đã đến, ký ức ngày xưa còn chưa trôi qua, lập tức đã được gọi trở về. Đầu óc An Hân như hoạt động vượt quá mức độ cho phép, bên tai là vô số thanh âm: Đàn anh, anh ôm em có được không ~~ Anh ôm em nha, anh ôm em đi mà ~~

Trong nháy mắt, trước mặt An Hân hiện lên một hình ảnh màu xanh thăm thẳm, áo thun có chút mỏng manh…. Trên lưng, nơi bị Liễu Quý Bạch ôm có chút biến đổi nhiệt độ (* = 口 = *) cổ họng có chút khô nóng…. ‘hoa cúc’ có chút co rút…

“Đi thôi, đừng lo lắng, tôi đỡ em.”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Quý bạch như một luồng gió mát thổi vào óc An Hân, làm cậu tỉnh táo trở lại, trước mặt là một mảnh đen kịt, bên tai cũng yên ắng, nhiệt độ cơ thể dần dần hồi phục, hô hấp thông thuận trở lại. An Hân vội vã nói: “Dạ.”

Lúc này, thanh âm An Hân còn có chút khàn khàn, có chút hứng thú không thể giải thích được, như tiếng mèo kêu làm lòng Liễu Quý Bạch cảm thấy ngứa ngáy. Hơn nữa, một khoảng thời gian lên lầu, thắt lưng An Hân đều được Liễu Quý Bạch ôm lấy, cái mông vô ý lại cọ cọ trên người anh một chút, Liễu Quý Bạch ngạc nhiên phát hiện – mình vậy mà lại có cảm giác ?!

Liễu Quý Bạch đầu đầy hắc tuyến, nhịn xuống ý nghĩ kích động đang muốn nổ tung. Lòng lại oán giận mình đã mất đi thuần khiết, ‘ôm’ và  mấy thức vân vân gì đó, An Hân khẳng định không biết ý tứ khác! Chỉ có anh là một mình miên man suy nghĩ mà thôi! Chờ chút…

An Hân và anh đều là đàn ông mà! = 口 = chết tiệt, nhất định là do nhập tâm khi gần đóng kịch rồi! Biết vậy trước đây không nhận mấy kịch đam mỹ hiện đại như vậy!

Cả đoạn đường còn lại dường như dài đến lạ kỳ, cả hai người đều không nói gì, vừa lên lầu xong, Liễu Quý Bạch như bị bỏng mà giật tay về lại ngay lập tức. ThấyAn Hân mù mịt quay lại nhìn mình, Liễu Quý Bạch hừ hừ khàn giọng một tiếng, vươn tay nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi như bay trên hành lang nhỏ, An Hân bị kéo đi còn có chút lảo đảo.

Vào nhà, hai người đều tự cảm thấy xấu hổ, cũng không dám liếc mắt nhìn đối phương nhiều, lại càng không phát hiện sự lạ kỳ của người kia. Nói vài câu không liên quan rồi trở về phòng.

Đêm nay, Amocixillin cùng Ngũ Thạch Tán đã ngồi chồm hổm ở YY thật lâu. An Hân vừa lên đã bị hai người nắm đi diễn kịch, An Hân tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng từ chối không xong, đành tự mình đi. Mặc dù đã qua một hồi lâu, nhưng vừa đọc câu kia lên An Hân lại nhớ đến Liễu Quý Bạch, mặt lập tức đỏ đến mang tai, khó khăn lắm mới đọc trôi chảy một lần, không nghĩ tới thế mà được hai người kia cho qua, đã vậy còn được khen tốt.

Hơn nữa trước khi đến những câu tiếp theo, tất cả câu thoại của Bé cúc thỏ đều được cho phép diễn qua. Bởi vì mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, nhân lúc An Hân đang nhập tâm mà diễn tới, đạo diễn Ngũ Thạch Tán cũng không muốn cắt ngang để lên tiếng cổ động tinh thần mọi người. Dù sao An Hân cũng là người ngoại đạo, nhỡ đâu sau này không tìm lại cảm giác được thì hỏng mất.

An Hân tải phần mềm thu âm AA dưới sự hướng dẫn của Amocixillin, rốt cuộc khi xong xuôi cũng đã là một giờ sau đó, An Hân thở phào nhẹ nhõm, một bên gửi cho Amocixillin, một bên lại mở hòm thư của mình kiểm tra thư mới.

Bỏ qua đống thư chồng chất bụi bặm bên ngoài, còn lại bên trong đều là thư hồi âm của các tạp chí, sáu bản thảo đầu tiên của An Hân, bao gồm cả “Soát người”, được thông qua bốn bản.

Tuy rằng yêu cầu ban đầu rất cao, tiền nhuận bút cũng rất cao, hai bản thảo trinh thám “Trinh Thám Chí” cũng không được duyệt qua, thế nhưng đối với An Hân mà nói, không thể nghi ngờ rằng con số bốn cũng đã là một ngạc nhiên lớn.

Tính toán tiền nhuận bút, An Hân vui vẻ phát hiện, chí ít cũng không gần lo lắng chuyện sinh hoạt phí hai tháng tới nữa. 罒 ▽ 罒 ~ Nếu như nói tích cực hơn, còn có chút dư dả, An Hân nghĩ đến Liễu Quý Bạch không chỉ cho cậu ở nhờ, lại còn chăm sóc cho cậu, lại vì cậu mà bị thương, nói thế nào cũng phải báo đáp anh một chút.

Tâm tình An Hân kích động, đứng lên chạy ra ngoài, muốn đem tin tức tốt đẹp này nói cho Liễu Quý Bạch nghe, kết quả là vừa chạy đến phòng khách đã nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền tới. Liễu Quý Bạch không ở trong phòng, hẳn là đang tắm.

An Hân bởi vì quá mức vui vẻ, cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy đến WC gõ cửa.

“Đàn anh, đàn anh ~~”

Bởi vì đèn phòng khách so với WC sáng hơn rất nhiều, từ khung cửa mờ mờ của WC có thể thấy cái đầu của An Hân quay tới quay lui, hơn nữa vừa gõ cửa thanh âm lại vừa vội vàng. Liễu Quý Bạch đang tắm nghe âm thanh của An Hân, cho rằng cậu vội vã muốn đi WC, cao giọng đáp lại: “Chờ một chút, tôi lập tức tắm xong đây.”

“Đàn anh! Mai em mời anh ăn cơm?” An Hân nghe thanh âm của Liễu Quý Bạch, chờ không được kích động nói.

Liễu Quý Bạch vừa nghe đã thấy không đành lòng, An Hân đây là đã gấp đến độ gì rồi, để có thể WC còn mời mình ngày mai đi ăn… Trên mạng từng nói, đàn ông nếu nghẹn lâu, rất có khả năng dẫn đến không có hạnh phúc tuổi già vân vân…

Không nghe được trả lời của Liễu Quý Bạch, lòng An Hân có chút thấp thỏm lại gọi một tiếng: “Đàn anh?”

“Chờ một chút…” Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ đóng nước, lấy khăn tùy tiện lau người mình một chút, quấn quanh lưng rồi mở cửa cho An hân.

Không nghĩ đến Liễu Quý Bạch sẽ mở cửa, An Hân lại càng hoảng sợ, tiếp đó là hài lòng nhìn Liễu Quý Bạch, quả nhiên là ăn uống rất có lực hấp dẫn nha, đàn anh cũng không tắm rửa tiếp mà còn chạy ra biểu lộ sự vui vẻ kìa…

“Đàn anh, anh thích ăn cái gì? Muốn đi nhà hàng ăn không? Mai em mời khách!”

Liễu Quý Bạch vô cùng thông cảm nhìn cậu: “Không cần, em vào đi.”

“A?” An Hân không hiểu ý Liễu Quý Bạch, mê man mất vài giây, thế nhưng vì quá mức hài lòng, cậu cũng không cố sức giải nghĩa nó có ý tứ gì, hưng phấn tiếp tục nói: “Bản thảo của em đã qua được bốn cái rồi, lần lượt qua tám cái sẽ có thêm nhiều tiền nữa.

Đầu Liễu Quý Bạch còn ướt đẫm, mấy cơn gió nhỏ thổi qua có chút lạnh lẽo. Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, càng bất đắc dĩ hơn: “Em gõ cửa gọi tôi là để nói cái này?”

“Đúng vậy.” An Hân nhảy nhót, “Nhiều năm không đánh chữ, không nghĩ tớ hôm nay em được qua đến bốn cái, sau này đảm bảo có thể no đủ!”

“Chúc mừng em~” Liễu Quý Bạch nhu nhu huyệt thái dương, nhưng vẫn là thành tâm thành ý nói chúc mừng.

“Anh thích ăn cái gì?” An Hân quay về chủ đề ban đầu, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch như có như không muốn cười, hỏi ngược lại: “Em thích ăn cái gì?”

“Thịt…” An Hân hài lòng trả lời.

Liễu Quý Bạch nhìn người kia, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, “Thích ăn thịt sao mà vẫn cứ gầy như vậy?”

“Không gầy, hôm qua ở tiệm thuốc em cân một chút, không ngờ lên được tận tám cân!” An Hân phát hiện tay Liễu Quý Bạch vẫn ẩm ướt, lúc này mới nhớ đến Liễu Quý Bạch vừa ở phòng tắm ra, “Đàn anh, anh tắm xong rồi?”

[1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g]

“Chưa.” Liễu Quý Bạch lắc đầu.

“A, em không quấy rầy anh nữa, anh tiếp tục đi.” An Hân xấu hổ cười gãi gãi đầu.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng cậu ngây ngô, nhớ đến lúc tay phải của mình còn bất tiện, mỗi lần kỳ lưng cho anh đều chảy máu mũi, bỗng nhiên nói: “Xem ra em đúng là thuộc thể chế thái hư, ở trong phòng tắm đều rơi máu mũi, em coi em đứng ngoài này sẽ không có chuyện gì.”

“A?” Liễu Qúy Bạch nhắc đến chuyện này, An Hân mới đột nhiên ý thức được Liễu Quý Bạch lõa nửa người trên, khuôn ngực rắn chắc còn lưu lại vài giọt nước trong suốt, đường nhìn của An Hân không tự giác lại theo mấy giọt nước đi xuống, vừa thấy thắt lưng lòng An Hân đột nhiên căn thẳng vội vàng thu hồi đường nhìn, nhưng đã quá muộn, mặt đỏ gay không thể giấu diếm được nữa.

p///////q

An Hân nhắm hay mắt, quay đầu đi vào phòng mình nói: “Đàn anh anh cứ tiếp tục đi, em về phòng mình online tiếp!!!”

⊙o⊙?

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 24

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s