Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 12

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 12: Rời đi

Ngô Vọng và Tiết Mân Tông rời đi không bao lâu, Đậu Đỏ đã phát hiện chỉ còn mình và hai người xa lạ. Vậy là, giây phúc tiếp theo nhóc con bắt đầu gào khóc ầm ĩ lên. Thanh âm đinh tai nhức óc này càng làm hai vợ chồng người kia hoảng sợ hơn, hai người vội vã ra khỏi tiệm trà bước lên xe. Dù cho người vợ dỗ dành thế nào, nhóc con cũng không phản ứng, gào khóc tiếng trước so với tiếng sau còn ầm ĩ hơn. Không gian nhỏ hẹp của chiếc xe làm phóng đại hết mức tiếng khóc của nhóc con, làm hình tượng đáng yêu lúc nãy biến mất không còn một mảnh.Thật sự không chịu nổi âm thanh đó nữa, hai vợ chồng người nọ chỉ còn cách quay lại tiệm trà, gọi điện thoại cho Tiết Mân Tông. Thế nhưng vừa xuống xe, đã có thân ảnh vọt tới, không chỉ đoạt lại bé con trong lòng bọn họ, còn hô to: “Bắt bọn buôn người!”

Hai vợ chồng đều là người bình thường, chưa từng có kinh nghiệm trải qua chuyện như vậy bao giờ, bị biến cố bất ngờ xảy ra làm cho không biết xử lý, người xung quanh vây lại càng nhiều. Lúc này Lý Kiến Quốc mới nhận ra, người đoạt lại bé con và hô to chính là cậu thanh niên đi cùng lúc nãy.

“Anh ơi, anh hiểu lầm rồi —” Vừa dứt lời, không bao lâu cảnh sát đã xuất hiện.

Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ trốn phía sau cảnh sát, hai vợ chồng người nọ nhìn nhau lại nhìn cảnh sát đang nghi vấn.

Tiết Mân Tông liên hệ với luật sư xong, vội vã chạy đến cục cảnh sát. Vừa vào cửa đã thấy Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ ngồi trong góc phòng, nhóc con kéo nút áo Ngô Vọng, vừa kéo vừa khóc. Vô luận là Ngô Vọng an ủi thế nào, đều không dừng tiếng nấc của bé lại được. Lý Kiến Quốc thấy Tiết Mân Tông đến, thở dài một hơi.

“Anh Tiết, nhờ anh giải thích với cảnh sát một chút. Đây chỉ là chuyện hiểu nhầm!” Lý Kiến Quốc sốt ruột nói.

“Luật sư lập tức sẽ đến, anh chờ một chút.” Tiết Mân Tông trấn an Lý Kiến Quốc rồi đi đến trước mặt Ngô Vọng. Ngô Vọng vừa nhìn thấy y, lập tức đề phòng choàng cánh tay buộc chặt Đậu Đỏ, Đậu Đỏ cũng sẽ đế nhắm mắt lùi sâu vào lòng Ngô Vọng. Tiết Mân Tông nhẫn nại rồi nhẫn nại, chỉ buông ra một câu: “Về nhà tính toán đầy đủ!” Ngô Vọng cắn môi, sợ hãi khẩn trương nhìn Tiết Mân Tông, nhưng trong ánh mắt phân minh vẫn kiên quyết không thỏa hiệp.

Luật sư vừa đến, Tiết Mân Tông kể hết diễn biến mọi việc cho luật sư, để ông ta giải thích với cảnh sát. Tuy rằng không có việc gì nhưng cảnh sát vẫn căn dăn Tiết Mân Tông, vì Đậu Đỏ không hợp với điều kiên xin con nuôi, nên không thể nào đem cho người khác nuôi dưỡng. Bọn họ là làm trái phát luật, vi phạm pháp luật, chỉ cho một cánh cáo nhỏ. Từ cục cảnh sát đi ra, hai vợ chồng người kia khó xử nói, họ không có ý định nhận nuôi Đậu Đỏ nữa, sau đó nhanh chóng lên xe rời đi.

Ngô Vọng nhìn hai người đi xa, lòng thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ Đậu Đỏ vẫn đang hoảng sợ nói: “Không sợ, Vọng ở đây.” Đậu Đỏ tủi thân ‘Dạ’ một tiếng.

“Lên xe!” Tiết Mân Tông nói với hai người phiền phức kia. Ngô Vọng lách qua người Tiết Mân Tông, trốn tránh y lên xe bằng cửa phía bên kia. Tiết Mân Tông hừ một tiếng, bắt đầu lái. Buổi tối mười một giờ, xe cộ trên đường thưa thớt . Dọc đường, ngay cả một cử động nhỏ Ngô Vọng cũng không dám làm, hô hấp dường như cũng quên tuốt. Nhìn người đàn ông âm trầm bên cạnh, hắn biết chính mình đã gặp rắc rối. Thế nhưng, hắn không cách nào để Đậu Đỏ bị bán đi.

Hai mươi phút lộ trình, cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Vọng run run xuống xe, bảo trì khoảng cách tạm gọi là an toàn, đi theo Tiết Mân Tông.

“Vọng, cục cưng sợ….” Thanh âm non nớt của Đậu Đỏ vang lên, run run dán vào ngực Ngô Vọng.

“Không sợ không sợ.” Ngô Vọng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bé, bé con vừa gào khóc quá độ, mệt lả thiếp đi. Vào nhà, Tiết Mân cởi áo khoác, ngồi trên sofa, thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Ngô Vọng.

Ngô Vọng không dám nhìn đến ánh mắt của Tiết Mân Tông, ôm Đậu Đỏ trốn vào phòng ngủ. Hai tay bé con vẫn níu chặt áo Ngô Vọng, vừa đặt bé xuống giường bé đã tỉnh, khóc lóc không cho Ngô Vọng rời đi. Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ, nhẹ nhàng vuốt ngực xoa lưng, trấn an một hồi đã đến mười hai giờ, bé con đã sớm không chịu nỗi, nhưng vì vừa bị kinh hãi quá độ, vẫn không chịu ngủ.

“Đừng sợ, Vọng ở đây.” Ngô Vọng từng chút hôn lên trán bé con, cho đến khi bé yên tâm hoàn toàn mới an tâm ngủ. Chờ khi Đậu Đỏ an ổn, Ngô Vọng mới cẩn thận duỗi thẳng thắt lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông kia nhất định tức giận không ít.

“Ngô Vọng, cậu chỉ là bảo mẫu, đừng quên thân phận của mình!” Tiết Mân Tông nghe được tiếng bước chân, mở miệng nói. Thanh âm nặng nề từng bước từng bước đi đến, là tiếng chân Ngô Vọng. “Đừng ~~ không cần cục cưng ~~ bé ~~”

“Đây là chuyện nhà tôi! Làm thế nào để tốt cho nó nhất, tôi hiểu rõ hơn cậu, biết chưa!” Thanh âm Tiết Mân Tông đề cao hơn một quãng, Ngô Vọng sợ đến không dám động đậy. Tiết Mân Tông nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt, mà không, có lẽ gọi là cậu thanh niên thì hợp hơn. Bình thường nhìn cậu ta im lặng vậy, không ngờ đến lúc cần thiết cũng có thể gây ra chuyện. “Ngày mai, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho cậu đầy đủ. Sau đó, đừng tới làm nữa.” Tiết Mân Tông hạ giọng, nói câu cuối cùng.

Ngô Vọng sững sờ ngẩng đầu, Tiết Mân Tông muốn đuổi việc mình. “Tui ~~ sau này ~~ không dám ~~ em tui còn phải đến trường ~~” Ngô Vọng cấp tốc muốn giải thích, hắn không thể đánh mất công việc này, ở nơi đô thành thế này, Ngô Vọng không thể tìm một công việc khác tốt như vậy nữa. Tiết Mân Tông tuyệt nhiên không để ý, em trai cậu ta đến trường thì liên quan gì đến mình, đứng dậy định về phòng. Ngô Vọng đột nhiên nắm lấy tay Tiết Mân Tông, lòng bàn tay đầy mồ hôi chiếm được mu bàn tay Tiết Mân Tông, ẩm ướt lại nóng nóng.

“Cục cưng ~~ chỉ biết chú là ~~ ba ba của bé ~~ bé ngoan, nghe lời, đừng bán ~~” Ngô Vọng mang theo tiếng khóc nức nở, gần như cầu khẩn. Con cái thế nào cũng vậy, ở cạnh cha mẹ sinh thành mới là tốt nhất, vô luận là giàu có hay nghèo hèn, bọn nhỏ cũng chỉ nhận thức một cha mẹ mà thôi.

“Tôi nói, không phải bán ~~ quên đi, ngày mai nói trước, tôi không muốn thấy cậu nữa.” Tiết Mân Tông hanh giọng cười châm biếm, cũng không tiếp tục giằng co. Có một số việc y không cần giải thích! Bỏ qua bàn tay Ngô Vọng, về phòng mình. Cả gian phòng khách vắng vẻ, chỉ còn Ngô Vọng và tiếng nức nở giữa đêm.

Lúc Đậu Đỏ tỉnh lại, đã không thấy Ngô Vọng nữa. Căn phòng trống vắng, tựa như những ngày trước đây. Bé con không biết thế nào là chia lìa, chỉ biết, người mang lại an toàn cho mình đã biến mất. Bé cũng không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể khóc. Đói bụng sẽ khóc, đau sẽ khóc, sợ cũng sẽ khóc. Đậu Đỏ khóc thật lâu, lần này người ôm mình vào lòng cũng không xuất hiện.

Ngô Vọng đã sớm thu dọn hành lý, Tiết Mân Tông nói không muốn thấy hắn. Sau khi hôn bé con, cầm hành lý rời khỏi ngôi nhà mình đã sinh sống hai tháng.

Tiết Mân Tông biết, phiền phức chính thức bắt đầu. Còn chưa tỉnh ngủ đã bị điện thoại reo đến thức giấc, bấm nút nghe máy, thanh âm Tiết Thiên Dực truyền đến: “Chú, chuyện tối qua ba con biết rồi. Chưa nói cho ông, chú chuẩn bị đi.” Vừa cắt điện thoại, cuộc gọi của Tiết Trường Tông đã đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy! Trên báo chí viết có đúng không?” giọng điệu tức giận của Tiết Trưởng Tông gọi tới, Tiết Mân Tông nhu nhu vùng xung quanh lông mày đau nhức, không định giải thích gì. Anh hai mắng đến mệt mỏi, chỉ để lại một câu nói: “Em xem thế nào rồi giải thích với ba đi!” Sau đó điện thoại truyền đến tiếng tắt máy. Tiết Mân Tông còn chưa an tĩnh được một giây, chợt nghe một tiếng khóc thét vang lên.

[khổ chưa anh]- Xí – cho chừa…

“Ngô Vọng! Làm cho nó yên lặng một chút!” Tiết Mân Tông hét lớn, tiếng khóc càng lớn hơn nữa, suýt làm trần nhà bung lên. Tiết Mân Tông phiền não đứng dậy, xuống giường. Đẩy cửa phòng Đậu Đỏ, thấy nhóc con đang ngồi trên giường giương mồm thật lớn gào khóc ầm ĩ. Ánh mắt lướt xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy người có thể làm nhóc nín khóc! Tiết Mân Tông gọi vài tiếng Ngô Vọng, ngoại trừ tiếng khóc của Đậu Đỏ đáp lại y, không còn thanh âm nào nữa.

“Chết tiệt! Đúng là đi thật!” Tiết Mân Tông buồn bực đi qua, định nói với Đậu Đỏ rằng: “Đừng khóc.” Ngờ đâu bé con thấy y đến gần, sợ hãi lui vào trong góc tường, sau đó tiếng khóc lớn hơn nữa.

“Đừng khóc.” Tiết Mân Tông nhẫn nãi nói, thế nhưng lời nói của y như đá chìm đáy biển trong thanh âm gào khóc của Đậu Đỏ, không chút tác dụng. Tiết Mân Tông muốn học theo Ngô Vọng vỗ vỗ bé, thế nhưng bàn tay vừa giơ lên, nhóc con đã lui sâu vào tường. Đầu Tiết Mân Tông sắp nổ tung rồi, y cầm lấy điện thoại gọi cho Tiết Thiên Dực.

“Làm sao tìm được Ngô Vọng!” Tiết Mân Tông vừa nghe thanh âm phía đối diện, vội vàng hỏi.

“Hả? Ngô Vọng? Không phải ở chỗ chú sao?”

“Đi rồi. Làm sao tìm được cậu ta.”

“Hả, sao con biết. Chuyện gì vậy?”

“Tìm cậu ta cho chú!” Dù chỉ là một phút Tiết Mân Tông cũng không muốn nghe nhóc con khóc lóc nữa. Treo điện thoại, lại cúi đầu nhìn xuống, thấy trên giường là một bãi… mùi nước tiểu của trẻ con ào ào qua mũi. Tiết Mân Tông bất lực nhìn một đống màu vàng vàng, xoay người rời phòng.

Tiết Mân Tông chịu đựng được nửa giờ, nghe được đáp ánh Ngô Vọng đã biến mất. “Cái gì mà biến mất!” Tiết Mân Tông quát, mong ước dùng thanh âm của mình che đi tiếng khóc của nhóc con.

“Ngô Vọng không tới trường tìm Ngô Kỳ, ở đây một người quen anh ta cũng không có, Ngô Kỳ rất lo lắng.”

Tiết Mân Tông tắt điện thoại, nghĩ những nơi Ngô Vọng có khả năng đến. Mấy chuyện này, làm sao y có thể nghĩ ra! Đối với Ngô Vọng, y một chút cũng không biết. Ấn tượng duy nhất, cậu ta hay nói lắp. Tiết Mân Tông lần thứ hai đi đến trước mặt Đậu Đỏ, cẩn thận nói: “Ba dẫn con đi tìm Ngô Vọng, không được khóc nữa. Được không?” Đậu Đỏ giật giật ngừng lại, nghe được tên Ngô Vọng lại bắt đầu muốn khóc. Tiết Mân Tông khẩn cấp nói: “Ba dẫn còn tìm Vọng, đừng khóc!”

Đậu Đỏ ngừng khóc, thế nhưng vì khóc đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tủi thân vỗ má, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiết Mân Tông. “Qua đây, dẫn con đi tìm cậu ta.” Tiết Mân Tông còn đang nói, nhóc con đã chậm rãi bò đến bên giường, cái mông nhỏ theo mép giường trượt xuống dưới. Hai chân ngắn yếu ớt ngã trên mặt đất, vốn tưởng rằng bé con sẽ khóc lóc một hồi nữa, ngờ đâu hoàn toàn không có tiếng khóc nào cả. Lảo đảo đứng lên, đi đến bên người Tiết Mân Tông, kéo tay y, ngửa đầu nhìn y.

“Vọng, tìm Vọng.”

“Cái gì mà chỉ biết tôi là một người ba, nó căn bản mới đem cậu là ba của nó!” Tiết Mân Tông lầm bầm một câu, lúc này mới dẫn bé con ra ngoài.

Trong bóng tối ẩn nấp không ít nhà báo, Tiết Mân Tông cũng lười che dấu, ôm bé con lên xe. Cũng không biết Ngô Vọng rời đi lúc nào, cậu ta không đi tìm Ngô Kỳ, vậy đi đâu?

4 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 12

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s