Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 11

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 11: Mua bán

Gần đây Tiết Mân Tông bộn bề nhiều việc, một khu phức hợp thương mại mới sẽ bắt đầu được khai thác kể từ đầu năm âm lịch. Đại bộ phận các thiết bị ở khu thương mại đã được hoàn thành, máy móc bên ngoài cũng đã ngừng hoạt động, các sản phẩm trong ngoài nước cũng lục tục được dọn vào, còn lại chỉ là lễ khai trương và các hoạt động tuyên truyền. Sáng ngày hai mươi lăm tháng mười tháng, khu thương mại chính thức được đưa vào sử dụng. Tiết Mân Tông phụ trách về bất động sản, Tiết Trường Tông lo về giao dịch mua bán. Hai anh em nhà họ Tiết phối hợp ăn ý, chiếm lấy gần nửa thị trường kinh doanh của thành phố Hưng Đường.

Thị trường này là do Tiết Trường Tông phụ trách, bất quá, mọi công việc khai trương và các hoạt động khác Tiết Trường Tông đều giao cho Tiết Thiên Dực. Có Tiết Mân Tông bên cạnh giúp đỡ, cậu ấm nhà họ Tiết mới ra đời có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thẳng tay chèo leo lên đầu đề các tờ báo lớn.

Tiết Thiên Dực tựa hồ vẫn không quá thích ứng với ánh đèn loang loáng trước mặt, đối diện với cánh nhà báo có chút ý tứ thu lại nụ cười khinh khỉnh thường ngày của mình, tuy vẫn có chút không đứng đắn, nhưng nói chung cũng không quá ảnh hưởng với hình tượng của gã.

“Xin hỏi anh Tiết, đây là lần đầu tiên anh tự mình quản lý một thị trường, đối với một người còn chưa tốt nghiệp đại học mà nói, anh có tự tin hoàn thành phần công việc mà cha anh đã giao cho không?” Nhà báo bắt đầu với một vấn đề không đến nơi đến chốn, bất quá ai cũng biết đây mới chỉ là bước dạo đầu. Họp báo kiểu này, hơn phân nửa nhà báo là có quan hệ với nhà họ Tiết.

Tiết Mân Tông ngồi dưới phần khế khán giả, nhìn đứa cháu lớn đang trên khán đài, không quá quen thuộc với bộ dạng nghiêm túc của nó. Bất quá, Tiết Thiên Dực cũng có thiên phú kinh doanh, từ hồi đi nhà trẻ đã biết mua này nọ rồi bán lại với giá cắt cổ. Đúng là sinh ra đã có gien chiếm tiện nghi người khác! Thỉnh thoảng, cũng có vài nhà báo hướng máy ảnh về phía Tiết Mân Tông, y cũng không có phản ứng gì nhiều. Lần này y đến là để giúp đỡ cháu trai.

“Anh Tiết, nghe nói chú của anh, Tiết Mân Tông có một đứa con riêng, chuyện này có phải là thật không?” Một nhà báo lắm chuyện đột nhiên đứng lên hỏi.

“Ha hả, trước đó không lâu không phải mọi người nói chú ấy là gay sao? Tốc độ biến hóa của mọi người cũng quá là nhanh rồi.” Tiết Thiên Dực dùng khẩu khí trêu chọc che đi trọng tâm của câu chuyện.

Sau khi họp báo kết thúc, Tiết Thiên Dực hỏi Tiết Mân Tông về chuyện Đậu Đỏ, giấu diếm không được, trước sau cũng sẽ bị bọn bới móc buôn ra. Tiết Mân Tông gật đầu, biểu lộ đã biết. Quyết định của y tuy không hợp tình hợp lý, nhưng cũng không ai dám nói đó không phải là quyết định tốt.

Tiết Mân Tông nhìn xấp tư liệu trên tay, người chồng là giáo sư đại học, ba mươi hai tuổi, người vợ là công chức, ba mươi tuổi. Vì nguyên nhân từ thân thể hai người nên vẫn chưa có con, muốn nhận nuôi một đứa. Không có ham mê gì xấu, bối cảnh gia đình cũng đơn giản, điều kiện gia đình tuy không phải quá giàu có nhưng vẫn có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đứa con. Tiết Mân Tông để luật sư liên hệ với hai người, hẹn chiều gặp mặt.

Nhóc con xuất hiện là ngoài ý muốn của Tiết Mân Tông. Y không cách nào có thể làm một người cha tốt, vô luận là xét về tính cách hay tính hướng. Đi theo bên người mình mà không tốt, không bằng đến một gia đình bình thường, vượt qua mấy giai đoạn của đời người. Về phần giải thích với anh trai và cha – cứ nói cho nhóc con về với mẹ ruột đi!

Ngô Vọng nhận được điện thoại của Tiết Mân Tông gọi hắn và Đậu Đỏ xuống lầu. Cơm tối còn chưa ăn, Đậu Đỏ đã sớm đói bụng, bưng chén nhỏ của mình ngồi trước bàn cơm. Ngô Vọng khó xử nói: “tui đã ~~ làm cơm xong ~~ để cục cưng ăn xong rồi đi.”

“Đổ hết!” Tiết Mân Tông nói xong thì cắt điện thoại. Ngô Vọng nhìn bữa cơm mình đã làm xong xuôi, Tiết Mân Tông không ăn ở đây, thức ăn lại nhiều như vậy, mình mình ăn đến hai ngày cũng không hết. Đậu Đỏ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tha thiết chờ cơm của mình.

“Đi thôi, Thối Thối nói ~~ ăn bên ngoài.”

Đậu Đỏ rất nghe lời, để lại chén lên bàn, dắt tay Ngô Vọng đi ra.

Xe chạy hết nửa tiếng, dừng lại ở một tiệm trà. Tiết Mân Tông nói xuống xe, Ngô Vọng thành thật đi theo y. Ngẩng đầu nhìn tiệm trà trước mặt, không thấy có người bán hàng. “Tôi ~~ đến đây ~~ làm gì?”  Ngô Vọng nhìn xong chạy theo đuôi Tiết Mân Tông, hiếu kỳ hỏi. Đậu Đỏ đói bụng, bao tử sôi sục kêu ầm ĩ một trận. Ngô Vọng cũng có chút đói, nhưng chỗ này không giống nơi để ăn uống.

Vào một căn phòng, bên trong một đôi nam nữ đang ngồi, “Là anh Tiết đúng không? Chào anh, tôi là Lý Kiến Quốc.” Người đàn ông thấy họ liền đón tiếp nồng hậu, bắt tay với Tiết Mân Tông, ánh mắt phiêu phiêu về Đậu Đỏ đang trong lòng Ngô Vọng. Người phụ nữ cũng bắt tay với Tiết Mân Tông, sau đó quay sang nói với Đậu Đỏ: “Bé con đáng yêu quá.”

Ngô Vọng nghe được người ta khen cục cưng, có chút kiêu ngạo vỗ vỗ Đậu Đỏ: “Chào dì đi ~~ chào.”

“… Chào dì…” Đậu Đỏ phát ra âm thanh bé xíu non nớt, lại tựa hồ có chút xấu hổ, nói xong ôm cổ Ngô Vọng, giấu mặt vào bên trong.

“Cục cưng cho dì ôm một chút được không?” Người phụ nữ cười rất đẹp, Ngô Vọng muốn đưa Đậu Đỏ cho cô, thế nhưng Đậu Đỏ sống chết cũng không buông ta, ôm chặt cổ Ngô Vọng, nhắm mắt lui thành một đoàn trong người hắn. Ngô Vọng ngại ngùng nói: “Cục cưng ~~ sợ người lạ ~~” người phụ nữ cũng không miễn cưỡng, ngồi trở lại bên cạnh chồng mình.

Cô mời Ngô Vọng ngồi vào sofa trong phòng, nói chuyện giúp hắn thoải mái hơn. Ngô Vọng cũng không hay nói chuyện với người xa lạ, cô hỏi gì, Ngô Vọng trả lời cái nấy, mỗi lần nhắc đến Đậu Đỏ, Ngô Vọng mới nói nhiều hơn một chút. “Cục cưng ~~ rất nghe lời, bây giờ ~~ cũng không tè dầm, còn có thể ~~ giúp tôi làm việc.” Người phụ nữ càng nghe, càng thích, vẻ mặt ước ao muốn ôm bé con.

“Cục cưng, cho dì ôm một cái đi ~~” Ngô Vọng thương lượng với Đậu Đỏ, nhóc con tuy không quá tình nguyện, bất quá cũng đáp ứng, mở bàn tay nhỏ bé, để cô ôm bé vào lòng.

“Anh, em thích bé con này quá. Thật là một đứa trẻ dễ thương ~~” Người phụ nữ hài lòng thốt lên, người chồng đang nói chuyện với Tiết Mân Tông, nghe vợ nói vậy cũng nhịn không được chạy tới, muốn ốm đứa trẻ sắp trở thành con của mình một chút.

Ngô Vọng không biết chuyện thật sự là thế nào, vẻ mặt hài lòng nhìn Tiết Mân Tông, kiêu ngạo nói: “Cục cưng ~~ rất nghe lời.”

Thế nhưng bầu không khí hài hòa đó cũng không tồn tại bao lâu, Tiết Mân Tông ngoắc ngoắc tay về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng không hiểu đi qua, bị Tiết Mân Tông yên lặng không tiếng động túm ra ngoài.

“Cục cưng ~~ còn đang ~~ bên trong.” Ngô Vọng nhắc nhở y. Tiết Mân Tông xem như không nghe thấy, kéo Ngô Vọng ra khỏi tiệm trà. Ngô Vọng càng đi càng nóng ruộ, lui người muốn cho Tiết Mân Tông dừng lại. “Cục cưng ~~ sẽ khóc ~~ tui không đi ~~” Ngô Vọng hấp tấp nói, nhưng Tiết Mân Tông vẫn không dừng lại. Đi tới bãi giữ xe, mở cửa xe, đẩy Ngô Vọng vào.

Tiết Mân Tông ngồi trên xe, không để ý đến Ngô Vọng bắt đầu khởi động. “Anh không cần ~~ cục cưng ~~ anh ~~ bán cục cưng ~~” Ngô Vọng rốt cuộc cũng hiểu rõ, không tin được nhìn Tiết Mân Tông.

“Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất cho nó!” Rốt cuộc Tiết Mân Tông cũng mở miệng nói một câu.

“Buôn người!” Ngô Vọng gần như rống lên, quay người muốn mở cửa xe.

“Yên tâm đi, tôi vẫn liên lạc với hai vợ chồng nhà đó, nếu có việc gì sẽ đem nó về.” Tiết Mân Tông không thấy mình làm sai chỗ nào, đã biết đời mình không có khả năng kết hôn, cứ để nhóc con theo bảo mẫu, không bằng cho nhóc một gia đình hoàn chỉnh. Huống chi Ngô Vọng dù thật lòng thật dạ thương nhóc, cũng không có khả năng cứ ở lại nhà họ làm bảo mẫu mãi!

Xe đã đi rất xa, Ngô Vọng nhìn quanh rất muốn xuống xe, nhưng căn bản là Tiết Mân Tông không có ý định ngừng lại! Dù là một chút ý định thôi cũng không có!

“Anh vì ~~ cái gì không cần ~~ cục cưng ~~” Ngô Vọng nhìn Tiết Mân Tông, thì thào hỏi, cục cưng, đáng yêu như vậy, rất nghe lời, bán cũng sẽ không được bao nhiêu tiền. Ngô Vọng đột nhiên chộp lấy tay lái của Tiết Mân Tông.

“Cậu làm cái gì!” Tiết Mân Tông gào lớn, bị ép dừng xe lại. Ngô Vọng nhân cơ hội đó mở cửa chạy vội ra ngoài. “Ngô Vọng, cậu con bà nó bớt lo chuyện người khác!” Tiết Mân Tông lại rống lớn lên, bước xuống xe, thế nhưng Ngô Vọng lủi đi còn nhanh hơn thỏ, y tức giận đá một phát vào lốp xe. Giật giật nới rộng cà vạt áo, hết cách nhìn bóng người đang mờ dần ở phía xa.

Đậu Đỏ lần đầu tiên thấy Ngô Vọng đã thích hắn, từ đó vẫn chỉ để ý một người này. Trước đây nhóc con cũng có một người chăm sóc, thế nhưng người dì kia không lo lắng cho nhóc, đôi khi còn hay ngắt véo bé. Đậu Đỏ có khi sẽ khóc, có khi chỉ lăng lăng nhìn bà ta, sau rồi bà ta cũng rời đi. Rồi lại có những người khác nữa đến, bất quá Đậu Đỏ vẫn chưa từng nhớ kỹ, bé luôn cho rằng chỉ có mình mình trong ngôi nhà này. Sau khi nhìn thấy Ngô Vọng, Đậu Đỏ rất hài lòng. Vì hắn vẫn ôm bé, đút cơm bé ăn, lúc Thối Thối bắt nạt bé còn giúp bé hết giận, còn có thể cùng bé tắm.

Lúc Ngô Vọng quay lại tiệm trà, hai vợ chồng người kia đi từ lâu. Ngô Vọng túm lấy bất kỳ ai có thể, lắp bắp hỏi họ có thấy Đậu Đỏ hay không. Thế nhưng, không ai kiên trì nghe hắn nói hết câu.

“Cục cưng ~~” Trời đã tối hoàn toàn, ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng trưng, nhưng cũng không dễ dàng thấy rõ ràng mặt người đi lại. Ngô Vọng mờ mịt nhìn xung quanh, nơi này không phải quê nhà của hắn, không phải những người vừa nhìn đã nhận ra. Không phải như ở nơi nông thôn quen thuộc, dù là con cái nhà ai đi lạc, cũng đều được người quen dẫn về.

Năm Ngô Vọng bảy tuổi, tiền công của cha căn bản không đủ nuôi hai đứa con trai lớn khôn. Vì vậy cũng giống như số phận những đứa trẻ nghèo khác, Ngô Vọng và Ngô Kỳ đều bị đối mặt với việc bị cho người khác làm con thừa tự. Nói là cho làm con thừa tự, thực chất là bị bán đi, nào ai biết sẽ được đưa đến nơi nào. Người nhà bên kia nhìn trúng Ngô Kỳ, vì năm tuổi còn rất nhỏ, sễ không thể nhớ gì nhiều. Mấy ngày đó, Ngô Kỳ đi đâu cũng không dám đi, lúc nào cũng nắm lấy tay Ngô Vọng, không bao giờ buông ra.

“Anh, em không muốn làm con thừa tự nhà người khác, em chỉ muốn làm em trai anh thôi.” Ngô Kỳ bé xíu túm lấy Ngô Vọng, vừa khóc vừa nói.

“Cha nói, ở chỗ đó có thể ăn no.” Ngô Vọng cũng không biết cha nói có đúng hay không, nhưng có hy vọng, vẫn tốt hơn so với việc cứ mãi chìm ngập trong đói nghèo thế này.

“Em, em không sợ, sau này em sẽ ăn ít lại.” Ngô Vọng cũng quyến luyến với em trai, nhưng lúc đó hắn chỉ bảy tuổi, không có cách nào thay đổi quyết định của cha. Ngày nọ, Ngô Vọng nghe được người trong thôn nói cha đi gặp mặt người mua em. Ngô Vọng ôm Ngô Kỳ chạy thẳng lên núi trốn, dù chết đói, cũng chỉ có thể là em trai của hắn. Hai đứa nhỏ gầy tong teo chạy xuyên qua mấy bụi cỏ rậm hoang tàn, thẳng liên tục chạy lên núi. Bọn họ không biết phải đi nơi nào, chỉ nghĩ rằng hang trên núi có thể sẽ an toàn. Từ khi thái dương đổ về phía tây đến khi trăng treo trên đỉnh núi, Ngô Vọng ôm em trai  trốn tránh trong hang động cả một đêm.

Gió núi thổi vào cửa động, làm hai đứa nhỏ lạnh đến run rẩy, nhưng có thể an tâm, trốn ở chỗ này sẽ an toàn, có lẽ trời sáng người kia chờ không được đã đi mất. Đêm khuya, người trong thôn đốt đuốc sáng trưng lôi hai đứa trong hang động ra. Cha cầm lấy cành mận gai đánh Ngô Vọng một trận không dừng, cành mận gai nóng rát hay gió núi thổi vào người đều đau như nhau. Nhưng Ngô Vọng không khóc, hắn nghĩ cha phát hỏa xong xuôi sẽ không bán em đi.

Chuyện sau đó — Ngô Vọng không nhớ gì cả, hắn nằm trên giường vài ngày, mê man nóng sốt, khó chịu đến nỗi tưởng chết đi. Thế nhưng chờ Ngô Vọng vừa mở mắt, Ngô Kỳ đã nói cha sẽ không bán cậu nữa. Ông Tam không cho bán! Ngô Vọng hài lòng cực kỳ, chỉ cần em trai không đi, sau này hắn sẽ ăn ít lại, đều để thức ăn cho em trai.

Tiết Mân Tông lái xe trở về, phiền muộn tìm kiếm bóng dáng Ngô Vọng ở ven đường. Thằng nhóc này chạy thật là nhanh! Tiết Mân Tông bởi vì phải quay đầu xe, nên làm lỡ dỡ thời gian, lập tức tìm không được hắn. Tuy rằng Ngô Vọng cũng đã lớn, sẽ không bị nguy hiểm gì, nhưng dù sao người cũng là do y mang đi, nếu xảy ra chuyện gì, cũng không phải là dễ ăn nói.

Loanh quanh trên đường mấy tiếng đồng hồ, đều không có tin tức gì. Độ kiên trì của Tiết Mân Tông đã lên đến cực điểm. Thằng nhóc này muốn chết hay sao! Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là Lý Kiến Quốc.

“Chào, ngài Tiết, chúng tôi đang ở cục cảnh sát.”

3 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 11

  1. lotus

    chưa thấy thằng cha nào khốn nạn ích kỷ như thằng này. ghét bỏ ji thì đó cũng là con mình mà, ko yêu thương thì gửi về cho cha mẹ, anh trai mình, sao lại máu lạnh khốn nạn mà vứt bỏ như thế. haizzzz, ước jj bạn chủ nhà quay lại hay có bạn editor tốt bụng nào edit típ truyện này, bé Đậu Đỏ đáng yêu và tiểu Vọng dễ thương quá đi

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s