Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 10

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 10: Sóng gió

Ngô Vọng không biết dùng chi phiếu, mỗi lần có tiền đều là cầm chi phiếu đến trường cho Ngô Kỳ. Nhìn thấy em trai đến cái “máy chứa tiền” (ATM) mân mê một hồi, nói chuẩn bị cho tốt, mới yên tâm đem phiếu bỏ lại trong túi áo. Lần chuyển khoản này, Ngô Kỳ phát hiện tiền trong tài khoản biến thành năm ngàn đồng, ngạc nhiên hỏi: “Anh, tiền lương không phải hai ngàn sao? Sao hai tháng lại biến thành năm ngàn.”

Ngô Vọng nhìn một chuỗi ký tự gì đó trên màn hình, lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, mới bừng tỉnh thốt ra: “Tăng lương.” Ngô Kỳ a một tiếng, học phí của cậu đều là dùng tiền cho vay để đóng, tiền này để dành cho anh hai. Năm nay Ngô Vọng đã hai mươi, trong thôn cậu, tuổi này đã đủ để kết hôn rồi. Anh trai như vậy, chỉ cần tìm một cô gái trung thực một chút là được. Trong tay có chút tiền, hẳn cũng không phải vấn đề lớn. Anh hai đúng là nói chuyện bất lợi, đầu óc cũng có chút ngốc, nhưng rất tốt, chắc chắn sẽ có người thích anh.

Ngô Kỳ lấy ra bốn trăm đồng bỏ vào túi áo Ngô Vọng, căn dặn: “Anh, tiền này để anh mua quần áo mới, tiền sinh hoạt em tự kiếm được.”

“Mua ~~ mua giày cho em.” Ngô Vọng cúi đầu nhìn chân em trai vẫn mang đôi giày mua từ mấy năm trước, trời đều lạnh cả rồi, cũng nên tính toán mua giày mới.

“Em có rồi, anh mua.” Ngô Kỳ khoác tay lên vai anh trai, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ngô Kỳ hỏi Ngô Vọng công việc có mệt lắm không, Ngô Vọng cúi đầu nửa ngày, không biết trả lời thế nào. Hắn muốn nói không quá phiền phức, nếu như chỉ có Đậu Đỏ, mọi việc rất nhẹ nhàng, so với cả ngày ở nhà đều dễ dàng hơn, nhưng nếu có Tiết Mân Tông lại không giống như vậy. Tiết Mân Tông không thường ghé, thỉnh thoảng trở về một hai ngày, nhưng một hai ngày này làm Ngô Vọng còn mệt hơn ba bốn ngày bình thường.

“Công việc mệt chết hả anh?” Ngô Kỳ yêu thương nhìn anh trai.

“Không phải ~~ ông chú kia, rất nháo ~~, ai, như  người lớn con nít.” Ngô Vọng bối rối, nói.

“Họ Tiết đều là những người không làm cho người ta bớt lo hay sao á!” Ngô Kỳ lầm bầm một câu, sau đó mới nói: “Anh, chờ em tốt nghiệp, sau đó tìm việc, anh không cần đi làm bảo mẫu nữa.”

“Không có gì, thương cục cưng ~~” Nhớ tới đứa bé kia, lòng Ngô Vọng tràn đầy yêu thương, “Giống em khi còn bé, như nhau, nghe lời anh nói.”

Ngô Vọng không bao giờ đi xe giao thông công cộng, đi chỗ nào cũng đều tự mình đi tới. Lúc còn ở nhà, có khi Ngô Vọng đi hơn 10km trong núi, chân rốt cuộc cũng quen, đi xa không thấy mệt. Đường lớn ở thành phố đều là đi thẳng một mạch, đi hướng đông đúng hướng đông, đi hướng tây đúng hướng tây, so với đường núi trong thôn còn dễ dàng hơn. Ngô Vọng vừa đi vừa nhìn kỹ các cửa hàng bên đường, thấy cửa hàng bán giày thì nhớ kỹ, chờ một ngày nào đó trở lại mua giày cho Ngô Kỳ. Hôm nay Tiết Mân Tông chỉ cho hắn ra ngoài trong thời gian rất ngắn, trước khi Đậu Đỏ tỉnh lại phải quay về. Từ ngày Ngô Vọng không làm việc dưới ánh mắt trời chói chang, màu da cũng trắng hơn trước đây rất nhiều, càng nhìn càng giống Ngô Kỳ.

Về đến nhà, vừa mở cửa, một trận đinh tai nhức óc đã đập vào mặt Ngô Vọng. Ngô Vọng cuống quýt chạy vào, thấy cục cưng đang quỳ rạp trên mặt đất gào khóc thảm thiết, Tiết Mân Tông cau mày ngồi ở sofa không thèm quan tâm đến bé con. Người thì lớn như vậy, thế nào mà có một em bé cũng không dỗ được. Ngô Vọng thật là rất muốn nói với y như vậy, bất quá, người ta mới là ông chủ. Nhẫn nhịn cái gì cũng không nói, Ngô Vọng chạy nhanh tới ôm cục cưng.

“Không cho quản nó.” Tiết Mân Tông quát. Ngô Vọng sợ đến giật mình, trước khi hắn ra ngoài vẫn tốt cơ mà, thế nào mà một hồi lại trở thành như này. Cục cưng ủy khuất ôm cổ Ngô Vọng khóc, sống chết cũng không chịu buông tay. Tiết Mân Tông cất bước đi tới, một tay kéo Đậu Đỏ ra khỏi cái ôm của Ngô Vọng, quăng cho cục cưng nằm sấp dưới đất nói: “Tự mình đứng lên, nếu không muốn đứng thì khóc tiếp đi! Cậu không được quan tâm đến nó.” Tiết Mân Tông nói xong liền xoay người bỏ đi, Ngô Vọng thương bé định ngồi xổm xuống vươn tay ôm cục cưng. Đột nhiên Tiết Mân Tông quay lại rống to hơn: “Tôi nói, cậu không được đụng đến nó!”

Ngô Vọng rụt tay trở về, nhìn nhóc con đang vểnh mông gào khóc dưới mặt đất kia, giống như người hiện tại đang quỳ rạp trên mặt đấy mới chính là hắn. Tiết Mân Tông không để ý, đi thẳng vào phòng làm việc. Tiếng khóc Đậu Đỏ ngày càng lớn hơn, Ngô Vọng đứng bên cạnh không biết làm sao bây giờ, muốn ôm bé con, nhưng lại sợ. “Cục cưng, không khóc ~~”, Ngô Vọng khẩn trương nói, Đậu Đỏ nghe được thanh âm Ngô Vọng, ngẩng đầu, nức nở bò đến chân hắn. Đi ngang qua chân Ngô Vọng, vừa túm lấy ống quần hắn, vừa khóc nói: “Vọng ~~ ôm ô ô ô ô ~~ Thối Thối Thối Thối hư hư ~~”

“Không khóc không khóc ~~” Ngô Vọng ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt cục cưng. Vừa vặn Tiết Mân Tông lao tới quát: “Cậu nghe không hiểu tiếng người đúng không!”

Ngô Vọng ngồi chồm hổm, ngửa đầu nhìn Tiết Mân Tông. Đậu Đỏ đứng lên nhào vào lòng Ngô Vọng. “Vọng, ôm ~~” Ngô Vọng mặc kệ ánh mắt sát nhân của Tiết Mân Tông, ôm Đậu Đỏ chạy nhanh về phòng em bé. Mắt thấy Tiết Mân Tông đã sắp đuổi kịp, chạy nhanh vào khóa cửa lại. Tiết Mân Tông ở ngoài cửa tức giận giơ chân đá vài phát.

“Ngô Vọng, cậu con bà nó có đúng là muốn bị đuổi việc không!” Tiết Mân Tông bên ngoài rít gào nói.

“Cục cưng ~~ nhỏ ~~ không thể đánh ~~” Ngô Vọng đứng bên trong, khẩn cầu.

“Ông đây không đánh nó!” Ngô Vọng không tin, gắt gao đóng cửa, ôm Đậu Đỏ vào lòng an ủi: “Không khóc không khóc ~~ cục cưng không khóc ~~” ôm ấp dỗ dành một hồi, Đậu Đỏ mới an tĩnh trở lại. Bên ngoài Tiết Mân Tông cũng yên lặng, Ngô Vọng vỗ vỗ trái tim còn đang đập thình thịch. Còn chưa trì hoãn được bao lâu, cửa đã mở. Tiết Mân Tông lấy chìa khóa dự phòng mở ra, đứng ngay cửa, nói với Ngô Vọng: “Con nít không thể kiêu ngạo! Nhất là bé trai! Cậu không hiểu thì đừng quản.”

Đậu Đỏ thấy Tiết Mân Tông, sợ đến nỗi nhắm nghiền hai mắt trốn trong lòng Ngô Vọng. Ngô Vọng vỗ vỗ bé, trốn tránh từ xa, đề phòng nhìn con người tàn bạo đang nổi giận lôi đình ngoài cửa kia.

Tiết Mân Tông thực sự là bị oan uổng, ngay cả đầu ngón tay y cũng chưa đụng vào cục cưng, vốn là trước đó vẫn bình thường, sau khi tỉnh ngủ, y ôm cục cưng lăn lộn chơi đùa trên sàn nhà, đi tới đi lui, cục cưng té ngã vươn tay đòi y ôm. Tiết Mân Tông không quản cục cưng, để bé tự đứng lên. Nhóc con thấy không ai để ý đến mình, bắt đầu khóc toán lên. Ngô Vọng trở về, vừa nói vài câu, nhóc con lại cho rằng có người làm chủ cho mình, khóc càng lớn hơn nữa. Vốn không kiên nhẫn với trẻ con, Tiết Mân Tông nhất thời phát hỏa, giọng điệu nặng nề hơn, làm Ngô Vọng cho rằng y ăn hiếp bé con.

Tiết Mân Tông đứng ở cửa, buồn bực không lên tiếng, hờn dỗi xoay người đi. Đậu Đỏ nghĩ chính mình thắng trận, vỗ mặt Ngô Vọng cười rộ lên: “Thối Thối hư!”

“Không phải Thối Thối, là ba ba.” Ngô Vọng cười khổ nói. Vừa dứt lời, Tiết Mân Tông đã quay trở lại, sắc mặt không tốt, hỏi: “Thối Thối là có ý gì!” Ngô Vọng đương nhiên không dám nói, ôm cục cưng lắc đầu nguầy nguậy. Tiết Mân Tông bước lên vài bước, buộc Ngô Vọng nhìn thẳng vào mặt y, lại hỏi: “Nói mau!” Ngô Vọng cắn môi suy nghĩ có nên mở miệng hay không, Đậu Đỏ ôm cổ Ngô Vọng, trừng mắt Tiết Mân Tông, phát ra một câu: “Thối Thối!”

“Được, không nói đúng không.” Tiết Mân Tông còn chưa dứt lời, một tay đã bắt lấy Đậu Đỏ, một tay đặt lên mông bé con: “Nói hay không?” Con ngươi Đậu Đỏ vụt sáng nhìn Ngô Vọng, giơ tay muốn hắn ôm lại, Ngô Vọng cuống quýt định bế, một cái tát đã hạ xuống mông cục cưng.

“Đừng ~~ đừng đánh ~~ là ba ~~” Ngô Vọng nói xong, Tiết Mân Tông càng nghi hoặc hơn. Bánh? Ba? Nghe tuyệt đối không giống ba ba!

Lời chưa dứt, đã thấy Đậu Đỏ nhăn mặt nghiêm trang “Đúng” một tiếng. Bàn tay Tiết Mân Tông đạt ở mông Đậu Đỏ truyền đến một cảm giác ấm áp, Ngô Vọng cẩn thận tiếp nhận cục cưng. Tiết Mân Tông vừa mở lòng bàn tay nhìn, mặt đã biến sắc. Ngô Vọng chỉ tay vào tim y nói: “Bánh.”

Nói xong, nhanh chóng bỏ chạy, ôm Đậu Đỏ vào WC thu dọn tàn cuộc, thế nào lại đột nhiên ‘kéo bánh’ thế này? Bình thường trước khi đi đại tiện, Đậu Đỏ luôn nói trước với Ngô Vọng! Tiết Mân Tông đen mặt đi vào, chịu đựng buồn nôn đưa tay đến dưới vòi rửa, sắc mặt càng khó xem hơn lúc trước. Tức giận cũng không có biện pháp, không có cách nào xử lý nhóc con cả!

[Mọi người hiểu Thối Thối là gì chưa?]

Ngô Vọng để Đậu Đỏ ngồi trên đầu gối của mình, mông nhỏ vểnh cao, vừa kỳ cọ vừa nói: “Thối thối thối thối!” Đậu Đỏ cười khanh khách, cũng nói theo thối thối. Cởi quần yếm của bé con ra, mới thấy bên trong cũng toàn là…. xem ra phải tắm rồi. Lấy quần áo bẩn ném vào trong góc, để Đậu Đỏ đứng dựa vào tường, Ngô Vọng vừa buông tay, Đậu Đỏ đã quay mông nhỏ định lầm lũi đi đến hướng Tiết Mân Tông, y hoảng sợ hô lên: “Ngăn nó lại.” Ngô Vọng quay đầu cười nói: “Cục cưng đừng nhúc nhích, tắm tắm.”

Giày cũa bé con dính chút gì đó vàng vàng, Tiết Mân Tông nhe răng liếc mắt sang chỗ khác. Ngô Vọng thấy nước đã được, ôm cục ưng, dùng khăn giấy lau hết thối thối, sau đó để bé vào trong nước.

“Tự tắm.” Ngô Vọng nói. Đậu Đỏ khanh khách cười, vỗ vỗ mặt nước, bọt nước tung tóe khắp nơi. Cánh tay nhỏ xíu béo tròn như củ sen vẽ ra mấy đường đẹp mắt trong nước.

“Đừng phá, tắm tắm.” Ngô Vọng kiên trì nói thêm một lần. Lần này, Đậu Đỏ nghe lời giơ móng vuốt nhỏ xíu chà chà cánh tay bé xíu, chà chà bàn chân bé xíu, chà chà khuôn mặt bé xíu. Ngô Vọng cười nâng mặt Đậu Đỏ lên hôn một cái.

Hỉnh ảnh trước mắt như một tiếng vang thật lớn đánh thẳng vào mặt Tiết Mân Tông, đứa nhỏ này cố tình đối nghịch với mình mà! Giơ tay lên ngửi ngửi, tựa hồ vẫn còn mùi vị khó nói kia, quay trở lại rửa sạch sạch sạch một lần nữa. Ngô Vọng lau sàn nhà bị bé con làm dơ thật sạch, để quần áo bẩn gọn gàng, mới ôm bé ra lau khô sạch sẽ. Thấy Tiết Mân Tông vẫn còn rửa tay, Ngô Vọng ha hả cười ôm cục cưng đi ra.

Từ khi biết “thối thối” có nghĩa là gì, chỉ cần Tiết Mân Tông nghe bé con phát ấm “thối thối” sẽ trừng bé ngay lập tức. Bé con đem Ngô Vọng làm chỗ dựa vững chắc, hễ thấy Tiết Mân Tông tức giận lại lui vào lòng hắn nằm.

Chạng vạng, Đậu Đỏ đúng giờ ngồi ngay ngắn trên sofa xem phim hoạt hình yêu thích, ca khúc chủ đề quen thuộc vang lên, Đậu Đỏ đứng trên sofa bắt đầu lắc lắc cái mông theo nhạc, chính mình gật gù đến hài lòng. Đột nhiên, sofa trầm xuống, Tiết Mân Tông cầm remote TV chỉnh tới kênh kinh tế tài chính. Đậu Đỏ mờ mịt nhìn chú dê nhỏ xinh đẹp biến thành ông già hói đầu, lại ngơ ngác quay sang  nhìn Tiết Mân Tông, sau đó òa một tiếng khóc to. Ngô Vọng đang làm cơm, nghe được tiếng khóc vội vã chạy đến.

Đậu Đỏ ủy khuất nhào vào lòng Ngô Vọng, “Vọng ~~ mễ dào dạt ~~ ô ô ô”, chỉ vào TV vừa khóc vừa nói. Ngô Vọng bối rối nhìn Tiết Mân Tông, giờ này hằng ngày Đậu Đỏ đều xem TV rất ngoan, thừa dịp này Ngô Vọng mới có thể làm tốt cơm tối. Ngô Vọng thấy Tiết Mân Tông một chút cũng không có ý nhường nhịn, chỉ có thể buông tha.

“Cục cưng ~~ ngoan, không xem ~~ giúp anh làm cơm ~~”

” ~~ xem Mễ dào dạt ~~ ô ô ô ~~ cục cưng xem Mễ dào dạt ~~” Đậu Đỏ khóc nháo, giãy dụa từ trên người Ngô Vọng leo xuống dưới, đi đến định giật lại remote trong tay Tiết Mân Tông.

Tiết Mân Tông giơ remote lên cao, mặt bình tĩnh nhìn nhóc con nước mắt nước mũi tùm lum kia. Gần đây Tiết Mân Tông hay về nơi này, là vì dạ dày y có chút có chịu, Ngô Vọng có thể đảm bảo ba bữa cơm đúng giờ, hơn nữa cơm làm cũng không tệ.

“Đem nó đi chỗ khác đi.” Tiết Mân Tông nhịn không được nói. Ngô Vọng ôm lấy Đậu Đỏ, thế nhưng Đậu Đỏ lại ôm chặt lấy ống quần Tiết Mân Tông không buông ta, sống chết muốn bảo vệ quyền được xem TV của mình. Ngô Vọng không dám kéo mạnh, sợ làm đau đến Đậu Đỏ, chỉ có thể ngồi xổm xuống nói chuyện với bé.

“Cục cưng ~~ không xem ~~”

“Xem Mễ dào dạt.” Đậu Đỏ kiên quyết bảo vệ lập trường.

“Một hồi ~~ lại xem?”

“Không được.” Đậu Đỏ dẩu miệng, lại muốn khóc. Ngô Vọng khó xử nhìn Tiết Mân Tông, mặt thảm thương nói: “Nhường ~~ cục cưng ~~ xem đi ~~” Tiết Mân Tông nhìn cũng không thèm nhìn lấy hai người đang ngồi dưới chân mình, mắt không chuyển vẫn nhìn chằm chằm TV. Ngô Vọng thở dài, người lớn gì mà còn khó hầu hạ hơn cả bé con. Ôm cổ Đậu Đỏ, Ngô Vọng lặng lẽ thì thầm vào tai bé một câu. Đậu Đỏ nhìn Ngô Vọng, tựa hồ có chút không tin. Ngô Vọng lại cúi xuống, ghé vào tai bé nói nhỏ một hồi, nhóc con rốt cuộc cũng buông tay đi theo Ngô Vọng. (Câu Ngô Vọng nói là: Chúng ta làm cơm không cho Thối Thối ăn.)

Tiết Mân Tông liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ rời đi, đối với hành vi của mình vẫn không thấy có chút sai lầm nào. TV mình mua, tất nhiên mình có quyền xem rồi!

One thought on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 10

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s