Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 9

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 9: Bệnh trở nặng

Trong phòng làm việc, Tiết Mân Tông ngồi nghe quản lý bộ phận báo cáo tiến độ các hạng mục công trình. Mấy dãy số như con ong bay vù vù trong đầu y, nhưng một số cũng không lưu lại, Tiết Mân Tông ảo não đóng tập tài liệu màu xanh, vị quản lý ở phía đối diện run run, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, có vấn đề gì sao?”

“Ngày mai anh đến báo cáo tiếp.” Tiết Mân Tông nói xong, một tay chống trán, khó chịu để ông ta ra ngoài. Cảm mạo của y quả thật đã nặng thêm! Đúng là cái miệng quạ đen!!! Chỉ trích một chút cũng không có đạo lý, thế nhưng ngoài việc nói Ngô Vọng miệng quạ đen, y không tìm được người nào khác để trút giận. Để thư ký rót cho mình ly nước, Tiết Mân Tông uống xong vẫn thấy không chuyển biến tốt hơn chút nào.

Thừa dịp trong đầu vẫn còn tỉnh táo, y gọi diện cho bác sĩ riêng, nói bệnh trạng và nơi mình đang ở, sau đó yên lặng ngồi ở phòng làm việc chờ cứu viện. Lúc bác sĩ chạy đến công ty, Tiết Mân Tông đã sắp bị sốt đến hôn mê.

“39,8 độ, ngài Tiết. Tôi lập tức truyền nước cho cậu.” Bác sĩ vừa nói vừa mở hộp thuốc của mình.

“Đừng ở công ty, về nhà.” Tiết Mân Tông cố nén choáng váng vẫn còn phát ra, đứng lên cầm lấy áo khoác mặc vào, vỗ vỗ bản thân cố gắng mạnh mẽ, trấn định đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

“Vậy, vậy tôi chở cậu về biệt thự nha, ở đó có người chăm sóc.”

Tiết Mân Tông dừng một chút, lắc đầu, về tới nhà sẽ bị một nhà đầy người nói đến chết, sau đó anh hai sẽ bắt y dọn về nhà.

“Về nhà ở Ôn Dương đi.” Tiết Mân Tông nói. Ở đó cũng có người chăm sóc mình.

Trấn định đối phó với nhân viên ân cần thăm hỏi, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng, người càng nóng rần càng nghiêm trọng hơn, bác sĩ Tả từ hộp thuốc lấy ra túi chườm đá đưa cho Tiết Mân Tông, để y dán lên trán mình. Cửa thang máy mở, Tiết Mân Tôn trả túi chườm đá lại cho bác sĩ, khôi phục vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài.

Trên xe, Tiết Mân Tông bắt đầu hồ đồ ngây ngốc ngủ mê, bác sĩ Tả nói cho tài xế nơi đến, sau đó bắt đầu làm những trị liệu đơn giản. Tiết Mân Tông cố nén cảm giác không khỏe, xuống xe, trong thang máy nghe được thanh âm của người nào đó ở phía sau mình, đầu óc mông lung một hồi rồi ngất đi.

Đặt một cái gối nhỏ ở phía dưới mu bàn tay có mạch máu đang truyền dịch, bác sĩ Tả thay túi chườm đá trên trán Tiết Mân Tông. Từng chút từng chút nhìn tốc độ truyền, sau đó quay đầu nói với Ngô Vọng: “Biết rút dây không?” Ngô Vọng dùng sức gật đầu lia lịa.

“Đại khái khoảng một giờ nữa sẽ xong, xong rồi thì lại uống thuốc, nhớ kỹ trình tự chưa?” Ngô Vọng lần thứ hai chăm chút gật đầu, hắn đã nhớ kỹ rõ ràng.

“Yên tâm đi, chỉ là cảm lạnh tái phát, nhìn qua có chút nghiêm trọng, ngày may lại truyền một lần nữa sẽ không sao đâu.” Bác sĩ Tả bị biểu tình của Ngô Vọng chọc cười, thế là trêu đùa làm hắn thoải mái hơn. “Có cậu nên tôi không ở lại nữa. Dạ dày cậu ta không tốt, nhớ phải ăn trước khi uống thuốc, đừng ăn thứ gì kích thích, tốt nhất là ăn cháo hay bột các loại.”

Nghe được không có việc gì, Ngô Vọng thả lỏng tâm trạng. Trước khi bác sĩ ra về, nhắc lại cho NgôVọng một loạt công việc phải làm, sau đó mới rời đi. Ngô Vọng trở lại phòng ngủ, nhìn chai nước từng giọt từng giọt truyền xuống, sờ sờ lòng bàn tay Tiết Mân Tông, bất đắc dĩ thở dài.

“Em tui ~~ sinh bệnh cũng không nghe nói ~~ mệt người ~~” Ngô Vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiết Mân Tông đang ngủ, khẻ cười một chút, hình như so với em trai vẫn mệt người hơn, ít ra, em trai cũng sẽ không hung dữ với hắn.

Đậu Đỏ ghé người vào giường, nhìn Tiết Mân Tông đang ngủ, đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé định chộp lấy băng dính kim tiêm. Ngô Vọng nhanh chóng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm.

“Đừng phá, Thối Thối bệnh, phải chăm sóc.”

“Thối Thối hư!” Đậu Đỏ dẩu miệng nói.

“Không hư ~~ là ba ba ~~ ba ba của cục cưng.”

“Không thương cục cưng ~~ Thối Thối hư!”

“Vọng thương!” Ngô Vọng đang cầm tay nhóc con kia hôn lên mặt một cái, lúc này Đậu Đỏ mới thỏa mãn cùng nhau chăm sóc ba ba Thối Thối này. Một hồi sờ sờ trán Tiết Mân Tông, một hồi lại động động dây truyền dịch, Đậu Đỏ nhìn Ngô Vọng hỏi: “Không nghe vời [lời], Thối Thối bệnh.”

“Ừ, không nghe lời nên bệnh. Cục cưng nghe lời.” Ngô Vọng cười nói.

Đậu Đỏ ầm ĩ một hồi tựa đã mệt mỏi, dựa vào lòng Ngô Vọng ngủ. Ngô Vọng cẩn thận ôm bé về phòng mình, sau đó tiếp tục ngồi canh Tiết Mân Tông, một tiếng đồng hồ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, rất nhanh đã truyền dịch xong, Ngô Vọng cẩn thận lấy gối nhỏ bỏ xuống. Tiết Mân Tông giật mình, Ngô Vọng cho rằng y muốn tỉnh lại, thế nhưng y giật giật rồi xoay người ngủ tiếp. Ngô Vọng lấy kim tiêm ra, mới buông tay.

Tiết Mân Tông đang ngủ rất thoải mái, lại nghe một thanh âm đáng ghét quấy rối. Đây là thanh âm mà dạo gần đây y thường nghe thấy nhất, giọng nói dày đặc khẩu âm làm y rất khó chịu.

“Tỉnh tỉnh, ăn chút ~~ mới uống thuốc được ~~”

“Yên lặng một chút!” Tiết Mân Tông kéo chăn trùm qua đầu, nhưng thanh âm kia vẫn không buông tha y, mở mắt đau nhức, định trừng chết người kia. Kết quả là trong giây phút ánh đèn chiếu vào mắt, lại thấy một khuôn mặt tươi cười có chút ngu ngốc. Không biết sao, tức giận tựa như đụng vào cây bông vải, tiêu tan không còn chút gì.

Ngô Vọng thấy y mở mắt, một tay nâng cổ, lót phía dưới cho y một cái gối, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con, nói: “Trước ~~ uống cái này ~~ sẽ tốt ~~ em tui bị bệnh đều thích ~~ uống cái này ~~” Bởi vì đang bệnh, tâm tình lại không tốt, Tiết Mân Tông bốc đồng không thèm há miệng. “Uống xong ngủ tiếp nha ~~ còn phải uống thuốc ~~ bằng không ~~ sẽ khó chịu ~~”

Ngô Vọng đã bưng chén, giơ thìa đến gần bên mép Tiết Mân Tông. Mùi vị hơi chua, rất thơm, làm Tiết Mân Tông chưa ăn cơm chiều rất muốn ăn. Nghiêng người suy nghĩ, mắt nhìn thứ gì đó trong bát.

Cháo ~~? Còn có rau thơm? Tiết Mân Tông lắc đầu lại muốn ngủ. “Đừng ngủ ~~ ăn ngon ~~ thật đó.” Tựa hồ là bị giọng điệu yêu chiều của Ngô Vọng làm lung lay, Tiết Mân Tông miễn cưỡng ăn một ngụm. Mùi vị cũng không tồi, Ngô Vọng đút cơm rất có kinh nghiệm, Tiết Mân Tông nhanh chóng ăn xong chén cháo, sau đó uống thuốc. Mọi chuyện bác sĩ dặn dò đều đã làm xong, Tiết Mân Tông nghiêng đầu ngủ ngay lập tức. Ngô Vọng muốn cười, thế nhưng cố nhịn xuống. Cha con thật là giống nhau!

Tiết Mân Tông có một giấc mơ, y mơ đến mình đang ở biệt thự nhà họ Tiết. Có cha mẹ, có anh hai, còn có chị dâu. Mà chính y còn là cậu nhỏ được mọi người sủng trong lòng bàn tay! Trong mộng, Tiết Mân Tông tựa hồ rét lạnh một chút, lẽ nào là thật sự thiếu yêu thương?

Tiết Mân Tông là bị nghẹn tỉnh, một cái gì đó ấm áp đè xuống mũi cùng miệng y, mở mắt ra thì đã thấy một “cây đậu nhỏ” ở ngay trước mặt, Tiết Mân Tông ào ào bật thẳng dậy. Đậu Đỏ đang ngồi trên mặt y thuận thế ngã nhào xuống giường , sau đó uỵch uỵch hai chân, hai tay lại muốn đứng lên. Cho rằng vừa rồi là một trò chơi, vểnh chân ngắn muốn leo lên mặt Tiết Mân Tông lần nữa. [=))]

“Thối Thối…” Đậu Đỏ ghé vào lồng ngực Tiết Mân Tông, nhéo nhéo lỗ tai y, một chân gác lên vai chân khác làm bộ duỗi ra bắt đầu leo lên, Tiết Mân Tông nắm bé quăng xuống đất. Đậu Đỏ không cam lòng, lại muốn leo lên giường, thế nhưng chân nhỏ quá ngắn, leo mãi không tới nơi. Tiết Mân Tông xoay người định nằm xuống, hai mắt nhắm lại, đã thấy hai ngón tay nhỏ chọt vào lỗ mũi của mình, nửa người Đậu Đỏ ngã nhào vào mặt y. “Thằng oắt này mày muốn chết sao!!!”

Ngô Vọng nghe được thanh âm liền chạy tới, đã thấy Đậu Đỏ ngã chổng vó trên mặt Tiết Mân Tông, người phía dưới đang thở hổn dển chuẩn bị ném bé ra xa. Ngô Vọng hài lòng ôm lấy Đậu Đỏ, vỗ vỗ mông nhỏ: “Xấu xa ~~ để em chăm sóc ~~ ba ba ~~”

“Nước tiểu ~~ cục cưng nước tiểu ~~” Ngô Vọng nghe xong khẩn trương ôm nhóc con chạy vào toilet. Tiếng nước ào ào làm Tiết Mân Tông ra một thân mồ hôi lạnh!

[Pao: tui bó tay với hai cha con =))

Jen: may là thằng bé nó chưa cho 1 bãi vào mặt, không thì ổng làm loạn cả nhà lên mất]

Bị nhóc con kia phá bĩnh, Tiết Mân Tông không cách nào ngủ tiếp, gọi cho thư ký, nói cậu ta dời lại tất cả các cuộc họp, các buổi xã giao cũng dẹp hết, phân phó xong xuôi, Tiết Mân loay hoay rời giường.

Ngô Vọng đứng ở phòng bếp, thấy Tiết Mân Tông đi ra, nhìn y cười ngây ngô. Đậu Đỏ đi bên cạnh chân Ngô Vọng, đứng ở phòng bếp chuyển qua chuyển lại, mỗi lần Ngô Vọng di chuyển đều phải cẩn thận, sợ đụng đến bé con.

Tiết Mân Tông đi ngang qua, đối với Đậu Đỏ ngoắc tay một cái, nói: “Qua đây.” Cục cưng giương hai mắt nhìn y, ôm chân Ngô Vọng tiếp tục chơi đùa, giống y như chú khỉ nhỏ, chỉ ôm chân Ngô Vọng để hắn mang theo chính mình. Tiết Mân Tông nhìn con trai, càng nhìn càng thấy giống khỉ, cảm thán một tiếng tổ tiên của nhân loại thật vĩ đại, sau đó mặc kệ.

Tiết Mân Tông liếc mắt nhìn điểm tâm được bưng lên, vẫn là loại cháo như đêm qua, tuy rằng nhìn không đẹp lắm, nhưng mùi vị y đã nếm qua, cũng không tệ.

“Trong khoảng thời gian này, có khả năng tôi sẽ ở đây, công việc của cậu tăng lên, tiền lương cũng tăng lên ba nghìn đồng.” Y đối với buổi tôi hôm qua tùy hứng mà tạo thành hậu quả hôm nay, tuy rằng không có áy náy, nhưng vẫn phải cảm ơn.

“Ừ.” Ngô Vọng thích nghe thanh âm khi y nói, giòn tan, tựa như tiếng nhai dưa chuột non mềm.

“Tôi không thích nghe cậu nói chuyện có khẩu âm, bỏ đi.”

“Vậy, tui ~~ không nói lời nào ~~” Ngô Vọng vẫn cười tươi như cũ, cũng không phải muốn tranh cãi với Tiết Mân Tông nên trả lời như thế, mà là hắn thật sự nghĩ vậy. Chỉ cần Tiết Mân Tông không cho nói, thế thì không nói, ai bảo y là người cho mình tiền lương.

Chuyện tiền lương tăng lên, Ngô Vọng không quá hiểu rõ ba ngàn đồng chính xác là bao nhiêu, nhưng hắn khẳng định có thể cho em trai rất nhiều tiền.

“Cứ xem TV học tiếng phổ thông là được!”

Đậu Đỏ nghe được TV, đột nhiên phát ra một câu: “Em muốn xem Mễ dào dạt ~~”*

*: Đậu Đỏ nói bằng tiếng địa phương của Ngô Vọng

“~~ chiều xem ~~”

Trên trán Tiết Mân Tông hắc tuyến ngày càng nhiều, hai người kia tựa hồ muốn đối nghịch với mình? (há há, papa vừa kêu không cho nói tiếng địa phương, thằng bé con nó cho luôn 1 câu =)) ai bảo không ở nhà dậy nó nói nói, thằng bé bám đuôi Vọng Vọng cả ngày thì sao mà tránh được). Ngô Vọng giơ đũa lại muốn gắp rau trộn cho Tiết Mân Tông, y khẩn trương nói: “Không cần!” Tay Ngô Vọng run lên một chút, thức ăn rơi xuống bàn, Ngô Vọng không chút ngại ngùng gắp lên bỏ vào miệng mình. Tiết Mân Tông bất lực, tự nghĩ chính mình cần phải lập ra một chút quy định, chính xác là không được ăn thức ăn đã rơi rớt bên ngoài! =))

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s