Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 8

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 8: Sinh bệnh

Lên lầu, Ngô Vọng nhẹ nhàng ôm Đậu Đỏ vào cửa, mắt thấy Tiết Mân Tông lại muốn đóng cửa rầm rầm, Ngô Vọng khẩn trương ôm chặt cục cưng chạy vào phòng ngủ. Quả nhiên, lại nghe ‘ rầm’ một tiếng. Cục cưng giật giật không tỉnh, Ngô Vọng cẩn thận đặt bé trên giường, hai tay nhỏ bé nắm chặt quần áo Ngô Vọng không buông. “Hôn hôn ~~” Ngô Vọng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, gỡ bàn tay cục cưng ra khỏi người mình.

Tiết Mân Tông tựa vào sofa dặn dò Ngô Vọng chuẩn bị phòng tắm cho mình, đồng thời còn căn dặn thêm, nếu như ở nhà của y, mỗi ngày đều phải tắm. Ngô Vọng gật đầu, chăm chú ghi nhớ, sau đó đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm, đặt áo ngủ ở giỏ bên trong. Tiết Mân Tông vào phòng tắm, tiếng nước vang lên xôn xao, Ngô Vọng ngồi ở sofa đợi y tắm rửa xong thì dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, nghĩ đến chính mình cũng phải đợi một hồi, liền dựa vào sofa nhắm mắt ngủ.

Tiết Mân Tông nằm trong bồn tắm, cảm thụ cảm giác an toàn do nước ấm mang lại, chiều sâu của bồn tắm không đủ để y di động, nhưng phía sau còn có thể cảm giác được có một lực bên ngoài nâng cánh tay y lên. Từ nhỏ Tiết Mân Tông đã thích nghịch nước, khi đó vẫn chưa có Tiết Thiên Dực, mọi người trong nhà vây quanh vui đùa với đứa nhỏ là y. Cha vẫn còn có thể chạy đi chạy lại, mẹ vẫn còn trên đời, anh hai và chị dâu cũng xem y như con ruột mà chăm sóc chu đáo. Phải nói, Tiết Mân Tông là được người ta sủng trong bàn tay mà lớn lên, không chịu chút khổ cực vất vả nào. Thế nhưng, từ lúc nào thì bắt đầu thay đổi? Mẹ mất, chị dâu mất, thân thể của cha mỗi ngày lại già yếu hơn, y nghĩ chính mình như bị người khác ruồng bỏ. Ý tưởng ngây thơ như vậy đối với một người đàn ông ba mươi tuổi mà nói, tựa hồ thật sự có vẻ không thể nói lý được.

Y không muốn quay trở lại ngôi nhà kia, vì Lam Tâm Mai, nhà của y đã biến thành một cuộc chiến tranh giành gia sản. Cha không muốn cho Lam Tâm Mai sinh con, là để phòng ngừa bà ta làm mưa làm gió. Thế nhưng nhìn cái cách khi bà ta biết Tiết Mân Tông có con, nhất định là muốn mình đem Đậu Đỏ cho bà ta làm con thừa tự! Tiết Mân Tông khẽ hừ một tiếng, con của mình, dù không thích, cũng sẽ không đem nó quăng vào hố lửa.

Ai nấy đều thấy được lòng dạ độc ác của người đàn bà kia, chỉ có anh hai vẫn như cũ bảo vệ bà ta hết lòng. Tức giận thì có tức giận, nhưng dù sao cũng là việc riêng của anh hai, y không có quyền hỏi đến. Chỉ cần ngày nào anh hai vẫn chưa đuổi bà ta ra khỏi cửa, ngày đó bà ta vẫn là người nhà họ Tiết, y vẫn sẽ chặt chẽ giám sát bà ta, không cho bà ta làm tổn thương bất cứ một người nào trong nhà. Tiết Mân Tông khép hờ mắt, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả lỏng thân thể, cảm thụ chút cảm xúc không thể khống chế được.

Ngô Vọng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trong phòng đèn vẫn còn sáng. Phòng tắm không nghe tiếng nước, có lẽ đã tắm xong. Ngô Vọng vỗ vỗ khuôn mặt ngái ngủ đi tới phòng tắm, vừa mở cửa ra, Tiết Mân Tông cư nhiên vẫn còn ở trong bồn tắm. Ngô Vọng có chút thanh tỉnh, nhìn lại lần nữa, may mà đầu của y đang dựa vào bồn tắm không bị chìm trong nước.Vừa nghĩ xong tay đã muốn lắc lắc  gọi y dậy, vừa đụng đến bờ vai, một trận lạnh lẽo dẫn tới ngón tay Ngô Vọng, rụt rè thò tay xuống nước thăm dò, quá lạnh.

Ngô Vọng khẩn trương lắc lắc, ngâm nước như thế là muốn sinh bệnh rồi.

“Tỉnh tỉnh ~~ tỉnh tỉnh ~~”

Tiết Mân Tông mở mắt, nhìn thấy Ngô Vọng, nghi hoặc cau mày hỏi: “Sao vậy?” Ngô Vọng nâng y dậy, cầm khăn lớn ở bên cạnh lau người cho y.

“Lạnh ~~ sinh bệnh ~~” Ngô Vọng nhìn y ngủ đến mơ hồ, lấy khăn tắm lau hết nước trên người. “Đi ~~ ngủ ~~” Tiết Mân Tông dụi dụi hai mắt, nhớ mình vừa nãy ngủ quên trong bồn tắm, giờ cả người rét run. Ngô Vọng nhìn y đi vào phòng, mới bắt đầu dọn dẹp phòng tắm. Xả nước, lau nhà, mang quần áo bẩn bỏ vào mắt giặt, chờ khi hắn quay lại phòng, đồng hồ đã điểm ba giờ.

Sáng hôm sau Tiết Mân Tông vừa tỉnh lại đã phát hiện thân thể mình có chút không thích hợp, đầu choáng váng còn người thì rét run, cả cổ họng cũng âm ỉ đau, không phát ra chút âm thanh nào, xem ra tối quá đã bị nhiễm nước cảm lạnh. Há miệng thở dốc, một chút âm thanh cũng đều không có, nghe thấy bên ngoài Đậu Đỏ đang bi bô nói chuyện. Ngô Vọng có lẽ đã dậy rồi, thế nhưng hôm qua vừa nói với hắn không được tùy tiện vào phòng, nếu như hôm nay chính mình không cố gắng ra khỏi cửa, chỉ sợ sẽ phải chết trên giường. Tiết Mân Tông chịu đựng đầu đang choáng váng, đứng lên, lảo đảo lảo đảo đi ra khỏi cửa phòng.

Ngô Vọng thấy y đã rời giường, lấy điểm tâm vẫn còn giữ ấm trong bếp dọn ra.

“Tôi bệnh rồi. Trên điện thoại có số bác sĩ!” Tiết Mân Tông khàn khàn nói mấy câu đứt quãng, nghe cũng không rõ, Ngô Vọng lau tay trên tạp dề, đi qua sờ trán của y.

“Nóng ~~ mau ~~ nằm~~” Ngô Vọng nói mấy từ đơn giản, dìu Tiết Mân Tông quay trở lại phòng y, để y nằm trên giường, rồi vội vàng lấy cái chăn trong tủ ủ y lại. Đậu Đỏ, ôm bình nước nhỏ của mình lảo đảo đi theo sau, “Vọng ~~ ôm~~” Ngô Vọng quay lại thấy bé, ôm bé lại nói: “Thối Thối bị bệnh ~~ cục cưng ngoan nha ~~”

Đầu óc Tiết Mân Tông hỗn loạn, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ ra ngoài cạnh cửa, nói: “Không được ~~ vào ~~”

Đậu Đỏ vâng lời đứng dựa ngay khung cửa, tay cầm bình nhỏ uống từng ngụm từng ngụm nước, đôi mắt sáng ngời như đôi mắt của Tiết Mân Tông, nhìn Ngô Vọng cùng Thối Thối xoay tới xoay lui. Ngô Vọng dùng chăn quấn Tiết Mân Tông kín mít, lại chạy đi tìm thuốc hạ sốt. Tiết Mân Tông không nhớ rõ nhà mình cũng có hòm thuốc, vậy mà Ngô Vọng thật sự cầm một viên tới, lại bưng thêm ly nước ấm.

“Thuốc gì vậy? Tôi bảo cậu gọi bác sĩ cho tôi mà!” Tiết Mân Tông bởi vì lên cơn sốt, mặt đỏ bừng, giọng mũi ong ong không chút khí thế như thường ngày. Ngô Vọng không nói chuyện, đỡ lấy đầu của y, mở miệng y ra nhét thuốc vào rồi nhanh chóng cho y uống một ngụm nước. “Ra mồ hôi ~~ là tốt rồi” Ngô Vọng cười ngây ngô nói, sau đó lại cầm lấy chăn, đem Tiết Mân Tông quấn kín mít từ đầu đến chân.

“Thằng nhóc này xem bệnh được thì còn cần bác sĩ làm gì!” Tiết Mân Tông nuốt viên thuốc, lầm bầm một câu.

Tiết Mân Tông trong chăn rét run, chăm chú cuộn thân thể mình lại. Giường giật giật, y nghe được tiếng Ngô Vọng kéo Đậu Đỏ đi ra ngoài. Y nằm một hồi, thân thể lạnh run nhưng mồ hôi ẩm ướt nóng nực lại làm y khó chịu, mũi nghẹt nghẹt đã không thể dùng để thở, trong miệng phun ra một hơi nóng hổi, lại bị lớp chăn ngăn lại, luẩn quẩn trong một vòng kít mít, làm y khó chịu muốn chết. Y loáng thoáng nhơ lại hôm nay mình vẫn chưa đáng răng, mơ mơ màng màng quệt một tầng mồ hôi trên trán. Thế là trong chăn lại xộc lên mùi hôi thối khó chịu. Tiết Mân Tông rốt cuộc chịu không nổi cảm giác dính dính nhớp nháp, định xốc chăn đi tắm, vừa vặn thấy Ngô Vọng mở cửa, bưng ly nước đi vào.

“Đừng ~~ đừng ~~” Ngô Vọng cuống quýt chạy tới, để ly nước lên tủ ở đầu giường. Ấn Tiết Mân Tông tiếp tục nằm xuống, lại quấn chăn trở lại, Tiết Mân Tông ra mồ hôi, thân thể đã có chút sức lực, khó chịu giật giật nhưng Ngô Vọng vẫn cầm chăn không buông tay.

“Thả ra, tôi muốn đứng lên.” Giọng nói Tiết Mân Tông vẫn khàn khàn, thanh âm xuyên qua chăn biến thành ong ong.

Ngô Vọng cho rằng y đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn nói: “Ra mồ hôi ~~ một hồi ~~ sẽ tốt ~~ em trai sinh bệnh ~~ ra mồ hôi là tốt rồi.” Tiết Mân Tông lăn qua lăn lại mấy lần, Ngô Vọng vẫn không chịu buông tay, ngược lại bởi vì hoạt động nhiều, mồ hôi của y đã ra không ít, thân thể cũng không còn rét run, bây giờ vừa nóng lại vừa khó chịu. “Ngạt chết tôi! Cậu mà không buông tay là tôi đuổi việc cậu!” Tiết Mân Tông hừ hừ nói, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy. Ngô Vọng thấy y đã bất động, vươn tay vào sờ sờ, ra mồ hôi thật nhiều. Tay y rất lạnh, đặt trên cánh tay Tiết Mân Tông cực kỳ thoải mái, thế nhưng hắn vừa cầm lên đã thả xuống liền. Ngô Vọng trước tiên đi lấy một cái khăn, từng chút từng chút lau mồ hôi cho y, chờ Tiết Mân Tông thò đầu ra khỏi chăn một lần nữa, thở một hơi thật dài.

“Uống ~~” Ngô Vọng cầm ly nước kề vào miệng y, Tiết Mân Tông chỉ cần điều chỉnh đầu mình uống cho xong ly nước rồi nằm trở lại. Kiểu trị bệnh theo dân gian – đổ mồ hôi chữa phong hàn này rất tốt, thân thể Tiết Mân Tông đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ là ra mồ hôi, trên người mệt mỏi không đứng dậy được.

“Ăn ~~ lại uống thuốc ~~” Ngô Vọng bưng một chén cháo ở bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng nâng Tiết Mân Tông dựa ở đầu giường. “Ăn cháo ~~ uống thuốc ~~” Ngô Vọng bưng chén định đút y, Tiết Mân Tông lại có chút không thích ứng được với cách Ngô Vọng đối xử với mình thế này, nhưng hiện giờ thân thể y mệt mỏi đến độ không muốn cử động gì, cũng không nói gì nhiều. Muỗng cháo từng chút được đưa đến miệng, Ngô Vọng đã có kinh nghiệm đút cơm, Tiết Mân Tông ăn rất thoải. Mới được gần nửa chén, Đậu Đỏ đã chạy tới, cầm bình nước lảo đảo lắc lư đi đến bên giường, vỗ mép giường reo lên: “Vọng, cục cưng, ôm.”

Tiết Mân Tông không hiểu bé nói cái gì, hiện tại bao tử y trống rỗng, đói lả người, Ngô Vọng bưng chén cháo cũng không động đậy, toàn bộ lực chú ý dời sang chỗ Đậu Đỏ. “Không ôm được, Thối Thối bệnh ~~” Ngô Vọng ngăn Đậu Đỏ không cho bé tới gần.

“Ôm một cái.” Đậu Đỏ một tay ôm lấy chân Ngô Vọng, tay kia nắm lấy mép giường. Ngô Vọng không còn cách nào khác, đành cởi giày rồi để bé lên chăn. “Ngoan, đừng phá ~~” Ngô Vọng nói xong, tiếp tục đút Tiết Mân Tông ăn, Tiết Mân Tông mở miệng còn chưa đụng đến thìa cháo, đã nghe Đậu Đỏ hô lên: “Cháo cục cưng.”

“Cháo Thối Thối ~~ không phải cháo cục cưng ~~” Ngô Vọng rốt cuộc cũng bỏ muỗng cháo vào miệng Tiết Mân Tông. Tiết Mân Tông có tinh thần, muốn hỏi chuyện lạ kỳ kia nhưng không biết hỏi thế nào. Y không biết con trai mình từ lúc nào đã có thể nói, tựa hồ cũng chưa thấy bé gọi “ba, mẹ” các loại bao giờ.

Tiết Mân Tông khàn giọng nói: “Nhanh lên một chút.” Ngô Vọng nhanh chóng đi sang bên kia của y, tiếp tục cho y ăn cháo. Đậu Đỏ nhểnh mông ngồi vào lòng Ngô Vọng, tựa trên cánh tay Ngô Vọng đang bưng cháo, nhìn Tiết Mân Tông ăn cháo của mình, dẩu miệng ủy khuất, nhưng cũng không khóc. Yên lặng xoa xoa nước mắt, đôi mắt nhỏ không chút lay động nhìn chằm chằm cái thìa, mỗi lần thìa vào miệng Tiết Mân Tông, cái mông nhỏ lại căng thẳng, sau đó giơ bình nước lên uống một ngụm.

[dễ thương quá]

Thấy chén cháo đã chuẩn bị được ăn xong, Ngô Vọng đột nhiên cau mày, cảm thấy gì đó là lạ. Chịu đưng để Tiết Mân Tông ăn no rồi, buông chén xuống, hắn kéo Đậu Đỏ ra khỏi cánh tay mình, y như rằng xuất hiện chút nước ở nơi Đậu Đỏ vừa ngồi.

“Thằng nhóc này mày cố ý đúng không!” Giọng nói của Tiết Mân Tông bị nghẹt không thể rống lên được, chỉ đành giương mắt nhìn. Ngô Vọng thở dài một hơi, kéo Đậu Đỏ vào WC. “Quay lại, này làm sao bây giờ!” Tiết Mân Tông trách móc.

Đem Đậu Đỏ đi tắm rửa sạch sẽ, chăn bông thay mới gọn gàn, cho Tiết Mân Tông uống thuốc rồi tách hai người ra xa nhau, Ngô Vọng mệt đến độ thắt lưng muốn đứt làm đôi. Tiết Mân Tông nằm trên giường, nghĩ thế nào cũng thấy thật bẩn, đứng lên kéo chăn sang sofa nằm. Ngô Vọng bất đắc dĩ nhìn Tiết Mân Tông còn khó hầu hạ hơn cả Đậu Đỏ, đứng dậy đắp chăn cho y thật tốt, mới đến phòng bếp nấu cơm.

Thức ăn bữa trưa thanh đạm, rất hợp với khẩu vị của Tiết Mân Tông. Ngô Vọng phục vụ một đoàn lớn nhỏ ăn xong mới bắt đầu ăn cơm của mình, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tiết Mân Tông thành thành thật thật nằm trên sofa nghỉ ngơi, Đậu Đỏ nằm trong lòng hắn ngủ trưa. Hôm nay cũng không biết làm sao, chỉ cần y thả tay ra cục cưng sẽ lại tỉnh giấc.

Tiết Mân Tông nhắm mắt lại, nghe Ngô Vọng lúc có lúc không dỗ dành Đậu Đỏ, lòng nghĩ Tiết Thiên Dực quả nhiên không sai, Ngô Vọng chính xác quả thực rất tốt. Chỉ cần hắn… đừng làm mấy chuyện khác người, sống chung lâu dài là chuyện hoàn toàn có thể.

Thân thể Tiết Mân Tông cũng không quá yếu đuối, chuyện cảm lạnh cũng không quá đáng lo. Nghĩ ngơi nửa ngày, cũng không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều.

Y muốn tắm một chút trước khi đi làm, một thân mồ hôi, cả người thối muốn chết. Vào phòng tắm, đang cởi quần áo thì cửa đã mở. Tiết Mân Tông nhắm mắt, thằng nhóc này chưa bao giờ biết gõ cửa là cái gì!

Ngô Vọng đứng ở khe cửa đang mở, nhìn Tiết Mân Tông, “Đừng tắm ~~ bênh không tốt ~~ nặng hơn ~~”

“Đi ra ngoài!”

“Bệnh không ~~ tốt ~~”

“Rầm” một tiếng, Tiết Mân Tông đóng cửa phòng tắm rồi khóa trái cửa. Thằng nhóc này thật sự thích xen vào chuyện người khác mà!

Y tắm rửa xong xuôi, thay quần áo đến công ty.

(Jen: *xả bức xúc 1 tý* tên này họ nhà đầu gỗ ~ hừ ~ ốm lăn ra đấy, ra mồ hôi mới mau khỏi, nhất là không được tắm, tắm xong ốm nặng hơn ~ kinh nghiệm đau thương từ bao nhiêu lần ốm T-T, ta cũng vừa mới ốm dậy, cũng cảm lạnh ~ đã 1 tuần không tắm T-T ~ như một con cuốc ở trên rừng ~ đầu bù rù, ho muốn nổ cổ ~ aiz bây giờ thì đỡ hơn rồi nhưng vẫn làm bạn với cuốc T-T)

One thought on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 8

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s