Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 7

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 7: Gia yến

Ngô Vọng muốn đi thăm em trai, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Tiết Mân Tông liền nuốt mấy lời định nói trở lại.

Đã vào cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh, hôm nay bên ngoài còn nổi chút gió, Ngô Vọng mặc cho Đậu Đỏ không ít quần áo, thật sự là kín mít nghiêm túc theo Tiết Mân Tông lên xe. Đây là lần thứ hai Ngô Vọng ngồi xe, ngồi ở phía trước, có lẽ vì vậy nên dễ dàng thấy bên ngoài hơn, trời chầm chậm tối dần, đèn ven đường đã dần bật sáng. Đậu Đỏ đứng trên đùi Ngô Vọng chỉ ra bên ngoài sáng lấp lánh líu lo nói, Ngô Vọng cũng không kiềm được hưng phấn chỉ vào ánh đèn neon bên ngoài: “Đèn đường ~~ đèn ~~”, nói xong, lại cẩn thận nhìn sang người đàn ông đang lái xe một chút. Ba của Đậu Đỏ tính tình không tốt, trách không được cục cưng gọi y là Thối Thối. Ngô Vọng hạ giọng mình, tận lực không trêu chọc gây sự với người kia.

Tiết Mân Tông dừng xe, trực tiếp đi vào Tiết Gia chủ trạch (tương đương với nhà chính). Cha y đã tám mươi tuổi vẫn ở chỗ này, Tiết Mân Tông thỉnh thoảng cũng có trở về. Mọi chuyện của cha xem ra đếu tốt, chỉ là ông không quản chuyện tình công ty nữa. Vào phòng, người hầu cầm lấy áo khoác của Tiết Mân Tông, nói một câu: “Cậu ba đã trở về.” Ánh mắt cũng không tự giác lia qua phía sau y. Hôm nay bà hai đã tới, nói cho ông biết cậu ba có con trai. Xem ra tối nay cả nhà không yên ổn rồi.

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, giày cao gót bước lộp cộp lộp cộp từ trên lầu đi xuống, mặt còn lộ nét cười giả lả nói: “Cậu ba tới rồi”. Người phụ nữ này là mẹ kế của Tiết Thiên Dực, tên là Lam Tâm Mai, ba mươi lăm tuổi, được gả vào nhà họ Tiết bảy năm trước.

Tiết Mân Tông ừ một tiếng, ngồi xuống sofa. Lâm Tâm Mai cười lạnh, bước chân vòng vo đi tới trước mặt Ngô Vọng, nhìn cục cưng trong lòng hắn hỏi: “ Đây là cháu trai của bác đi, thật đáng yêu”. Nói xong vỗ vỗ tay, làm bộ muốn ôm Đậu Đỏ một cái.

Người này da rất trắng, môi hồng hồng, trên người phát ra mùi nước hoa nồng nặc. Ngô Vọng khiếp sợ nhìn Lâm Tâm Mai, không được tự nhiên đứng trước mặt bà ta, Đậu Đỏ không phản ứng với hành động vộ tay kia, đầu dựa sát vào cổ Ngô Vọng, len lén mặt nhìn người lạ. Lam Tâm Mai có chút xấu hổ, một phen kéo Đậu Đỏ ôm vào lòng mình.

Đậu Đỏ đột nhiên hắt xì một cái, dịch thể trong suốt bay lả tả rơi tứ tung. Mặt bà ta cứng đờ, run run giơ tay: “Cậu ba, cậu day con trai thế nào vậy, quay qua mặt người hắt xì, thật là không lễ phép.”

Ngô Vọng lấy khăn tay nhỏ ra lau mũi cho cục cưng, nhìn người phụ nữ trước mặt lòng có một cảm giác rất không muốn gặp lại.

Tiết Thiên Dực chẳng biết vào cửa từ bao giờ, hướng về phía Đậu Đỏ cười một chút, nói: “Nhóc con, nước mũi chỉ có thể phun ở mấy chỗ không sạch sẽ. Nhớ kỹ chưa?”

Trên mặt Lam Tâm Mai nở nụ cười châm biếm, ba mươi lăm tuổi giả trang hiền lành có lẽ hơi quá. Nhưng bà vẫn như người mẹ hiền đi đến bên người Tiết Thiên Dực, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Trời lạnh, sao con mặc quần áo mỏng manh vậy.”

Tiết Thiên Dực làm động tác như người muốn nôn, đẩy tay mẹ kế ra nói: “Ra ngoài nhậu muốn nôn, dì à, dì tránh xa con một chút, bằng không con lại nôn vào người dì thì không tốt.”

“Mày lại vừa uống rượu vừa lái xe!” Một thanh âm già nua từ lầu hai truyền tới, Tiết Thiên Dực len lén lè lưỡi, không nghĩ tới bị ba mình nghe được.

Lam Tâm Mai cũng không tức giận, ưu nhã lượn một vòng, đi tới đầu cầu thang chào đón bố chồng của mình. Ông cụ được con trưởng Tiết Trường Tông đỡ, run rẩy đi xuống lần, nhìn một vòng con cháu mình, ánh mắt tập trung vào thiếu niên còn đứng ngay cửa. Lam Tâm Mai hiểu ý ông, ân cần đỡ ông đi qua, cười nói: “Ba, ba mau đến nhìn cháu nội đi, lớn lên dễ thương lắm.”

Tiết Mân Tông và Tiết Thiên Dực đứng lên, chờ ông nội cùng Tiết Trường Tông ngồi xuống mới ngồi trở lại. Lam Tâm Mai ngồi vào cạnh ông nội, nói: “Ba, ba khuyên cậu ba một chút đi, bé con này lớn như vậy, cậu một câu cũng không nói. Như thế nào cũng là con cháu nhà họ Tiết chúng ta, sao lại để lưu lạc bên ngoài được”.

Ngô Vọng ôm cục cưng đứng ở trong góc, nhìn một nhà đầy người này, hắn nhận ra người đàn bà kia cười không chân thật, cũng không phải thật lòng thích cục cưng. Cục cưng đoán chừng đã đói bụng lắm rồi, tay không có cái gì cũng bỏ vào miệng ngậm.

Phòng khách rộng rãi lộng lẫy, đèn chùm thủy tinh lấp lánh càng chiếu sáng khuôn mặt của mọi người, từng người có vẻ mặt khác nhau đều đang suy nghĩ chuyện của chính mình: “Bế đứa bé qua đây.” Ông đã lên tiếng, Lam Tâm Mai cười ra tiếng, đi qua.

“Lại đây, bác bế nào.” Ngô Vọng đưa Đậu Đỏ qua, nhưng Đậu Đỏ sống chết ôm hắn không buông tay. “Đứa bé này thế nào lại ôm một thằng nông dân không rời, cậu ba, tìm giáo viên tốt đến dạy nó, con nít phải dạy từ nhỏ. Đừng cả ngày theo người không tốt, học mấy thói hư tật xấu.”

Ngô Vọng nắm tay cục cưng, chậm rãi làm bé buông cổ áo hắn ra, cười khúc khích nói với Đậu Đỏ: “Thả ~~ thả ~~” Đậu Đỏ đột nhiên oa oa khóc rống lên, Lam Tâm Mai liếc Ngô Vọng, ôm nhóc con còn lộn xộn đi đến cạnh người ông nội.

“Ba, ba coi, y như cậu ba lúc nhỏ.” Lam Tâm Mai cười nói. Ông cụ ôm lấy đứa bé, ôm vào lòng, cục cưng còn đang khóc càng không ngừng giãy dụa, vươn tay hướng về Ngô Vọng.

“Ừ, giống, gọi là Tiết Thiên Kỳ đi.” Ông nói xong, Lam Tâm Mai nhanh chóng nói chen vào, “Tốt tốt, ba rốt cuộc cũng nhận đứa cháu này rồi. Tiết Thiên Kỳ, cảm ơn ông nội đi.” Nói xong đưa tay định bế bé lại, ông lại không đưa cho bà ta, quay qua vẫy vẫy tay với Ngô Vọng. Ngô Vọng nhìn Đậu Đỏ khóc lòng đã rất khẩn trương, thấy ông gọi chính mình liền nhanh chân chạy tới. Ông giao bé Thiên Kỳ cho Ngô Vọng, nói: “Nó có duyên với con, chăm sóc nó cho tốt, nhà họ Tiết sẽ không bạc đãi con.”

Cục cưng một lần nữa trở lại lòng Ngô Vọng, tiếng khóc ngừng hẳn, ủy khuất nằm trong lòng Ngô Vọng, dán mặt vào vai hắn không thèm nhìn bất kỳ ai nữa . Ngô Vọng vỗ vỗ Đậu Đỏ, ngây ngô hướng về phía cụ già, còn kiên nghị nói: “Tui ~~ chăm sóc ~~ cục cưng ~~ tốt ~~”

“Ừ, tốt.” Ông kiên trì nghe Ngô Vọng lắp bắp nói hết lời, hiền lành gật đầu. Ngô Vọng ngượng ngùng, nhìn Tiết Mân Tông, trên khuôn mặt không tự chủ nổi lên ánh hồng.

Lam Tâm Mai tự thấy mình mất mặt, nhìn thằng nhóc ngu ngốc dỗ dành ông, tuy rằng không phục nhưng trên mặt không biểu lộ ra. “Ba, chuyện nuôi con nít cần phải có phụ nữ. Cậu ba chưa kết hôn, có con riêng truyền ra ngoài sẽ không tốt, ba xem nếu không để con nuôi trước đi, chờ cậu ba kết hôn rồi công bố thân phận của Thiên Kỳ sau.”

Ông cụ suy nghĩ một chút, nếp nhăn trên mặt giật giật, tựa hồ rất tán thành. Mắt hơi nhắm lại, tay đặt trên quải trượng nhấp nhấp. “Ba, con nhất định chăm sóc Thiên Kỳ như con ruột của mình.” Lam Tâm Mai nghĩ ông đã đồng ý, lại muốn ôm lấy Đậu Đỏ.

“Thôi đi, con cái phải theo cha mẹ mình.” Ông lên tiếng, tay của Lam Tâm Mai cũng rụt trở lại.

“Đúng vậy, mẹ kế sẽ chịu không nổi nha, dì à, mấy năm nay làm phiền dì chăm sóc con không ít rồi, cũng đừng hao sức mấy chuyện này nữa.” Tiết Thiên Dực nói xong, quay sang người ông nội cười nói: “Ông, không được có cháu mới rồi lại quên con, con thiệt đói bụng nha, chưa ăn gì hết.” Sắc mặt Lam Tâm Mai không đổi quay trở về vị trí cũ của mình, cười cười nhìn ông cháu bọn họ, móng tay sắc bén màu hồng sít sao bấm lòng bàn tay mình.

Người giúp việc đã dọn cơm xong, người nhà họ Tiết đều ngồi xuống, một người giúp việc đi đến cạnh nói nhỏ với Ngô Vọng: “Đưa cậu nhỏ cho cậu ba ôm đi, anh đi theo tôi ăn cơm.” Ngô Vọng gật đầu, bé cục cưng qua chỗ Tiết Mân Tông.

Tiết Mân Tông nhìn ra ý đồ của hắn, chau mày dùng ánh mắt muốn bức lui Ngô Vọng. Thế nhưng, Ngô Vọng tuyệt không sợ hãi, đi tới trước mặt y, cẩn thận để Đậu Đỏ vào lòng Tiết Mân Tông.

“Vọng, ôm.” Đậu Đỏ duỗi hai tay muốn đi tìm Ngô VỌng. “Thối thối ôm.” Ngô Vọng nói xong, Đậu Đỏ ngoan ngoãn hơn, ngón tay chỉ chỉ mặt Tiết Mân Tông hô thối thối.

Mọi người không hiễu rõ câu thối thối kia là mang ý nghĩa gì, chính là hai từ này nghe như thế nào cũng thấy không đúng lắm. Tiết Mân Tông luống cuống tay châm ôm Đậu Đỏ ngồi trên người y, có chút chật vật. Y rất muốn gọi người hầu kêu Ngô Vọng quay lại, nhưng nhìn cặp mắt hồ ly của Lam Tâm Mai đang gắt gao nhìn mình, nhỡ như bà ta nói điều gì đó, rồi ông già đem Đậu Đỏ cho bà ta nuôi thật thì nguy to.

Kiên nhẫn kéo Đậu Đỏ ngồi cho thẳng thớn, cục cưng cứ mềm mềm mịn mịn làm Tiết Mân Tông không biết phải xuống tay thế nào, đè tay này lại duỗi tay kia ra, lúc Đậu Đỏ ngồi trong lòng Ngô Vọng rất thành thật, chỉ là thay đổi người bế sẽ không biết chính mình họ gì. Người giúp việc dọn cơm tối lên, ông còn chưa mở lời, Đậu Đỏ đã quang quác kêu lên ầm ĩ.

“Thối Thối, cục cưng đói.” Tiết Mân Tông vươn hai ngón tay kẹp lấy bời môi của hắn, làm bộ như không nghe thấy. Ông nội lên tiếng, ăn cơm. Mọi người mới bắt đầu cầm đũa, Tiết Mân Tông ăn chưa đến hai miếng, Đậu Đỏ trong lòng quả là làm cho y sứt đầu mẽ trán, mông của nhóc như ngồi trên đinh, một chút cũng không thành thật, không phải túm khăn trải bàn thì lại nghịch bàn cơm.

“Mân Tông, mẹ của đứa bé là ai?”

Tiết Mân Tông trong lòng thở dài một hơi, biết ngay sẽ hỏi như vậy mà. Tiết Mân Tông cho đến giờ cũng không biết mẹ đứa nhỏ này là ai, nhóc con được người ta đưa đến phòng trọ của y, trên người nhóc có một bức thư, trên thư lại nói đây là con trai Tiết Mân Tông, còn có ngày giờ sinh ra của đứa bé. Tiết Mân Tông vốn không quá để ý, nhưng sau khi xét nghiệm ADN y quả thật không thể bình tĩnh được nữa. Thế mà lại là con trai của chính mình! Y cũng từng có ý định tìm hiểu mẹ đứa nhỏ này, nhưng camera lưu trữ của phòng trọ không tốt lắm, chỉ thấy được bóng đen mờ mờ phía sau.

“Là bạn gái cũ của con – nhưng mà chia tay rồi!”

“Tìm về đi! Con nít làm sao không có mẹ bên cạnh được.” Tiết Trường Tông nghiêm khắc nói.

“Là cô ấy nói chia tay, bọn em chia tay trong yên lặng.”

“Cũng có người muốn chia tay với em? Đừng có tìm mấy cái lý do vớ vẩn như vậy, nếu không muốn kết hôn với mẹ đứa trẻ này thì mau tìm người khác!”

Tiết Mân Tông thấy anh trai mình vẻ mặt tức giận, cũng không nói đi nói lại nhiều. Tiết Mân Tông từ nhỏ đã lớn lên cùng anh trai, thế nên,kính nể anh hai nhiều hơn cha mình. Đột nhiên, Đậu Đỏ trong lòng không biết đã túm được một chiếc đũa gõ gõ bàn. Tiết Mân Tông luống cuống muốn lấy lại chiếc đũa, lại không dám ra tay quá mạnh. Chật vật đến không chịu được, chiếc đũa dính nước canh vương vãi trên tay và quần áo của y.

“Ba, ba coi cậu ba chật vật chưa kìa, để đứa nhỏ cho con ôm đi.” Lam Tâm Mai nói xong, để người giúp việc đi đến. Tiết Mân Tông ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Gọi bảo mẫu tới.”

Lam Tâm Mai cười lạnh một lần nữa, chốc lát sau, Ngô Vọng theo người giúp việc đi ra. Đậu Đỏ vừa thấy Ngô Vọng, đứng thẳng trên đùi Tiết Mân Tông, vươn cánh tay hô: “Vọng ôm.” Ngô Vọng tiếp nhận cục cưng, nhóc con vừa đến trong lòng thì yên lặng hơn hẳn, dán mặt vào cổ hắn, vươn bàn tay nhỏ bé kéo kéo. Ông bị cục cưng làm cho nở nụ cười, tuổi già sức yếu luôn có một sự yêu thương mãnh liệt với con cháu, nói: “Giống với em trai con ngày còn nhỏ, rất bướng bỉnh, nhưng vừa thấy con liền thành thật, ngoan ngoãn. Nhóc con phải có người quản lý”.

Tiết Trường Tông cười nói: “Dạ, được, chờ xem cậu ta làm thế nào. Nhìn cũng thành thật, yên tâm, cậu ta tên là gì?”

“Ngô Vọng, anh trai của bạn con.” Tiết Thiên Dực mở miệng giành nói trước.

“Ừ, được, Mân Tông đừng bạc đãi người ta.”

Tiết Mân Tông gật đầu với anh hai nói, “Dạ.” Rốt cuộc cũng không bị hỏi han chuyện mẹ của bé con nữa. Tiết Mân Tông thở phào nhẹ nhõm!

Lam Tâm Mai nhìn ông tựa hồ đã có quyết định, ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong ngược lại. Trong lòng nghẹn lại cũng đã bảy năm, khi đó được gả cho nhà họ Tiết cũng đủ ủy khuất, ông già sống chết không cho mình sinh con, một nhà già trẻ lớn bé này đều không phải thứ tốt lành gì!

Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ ra phía trước, ngồi cùng một chỗ với nhóm người làm. Người giúp việc trong nhà cũ của Tiết Mân Tông đều đã làm rất nhiều năm, có những người lớn tuổi nhìn thấy hai cậu chủ lớn lên, ai cũng khen Đậu Đỏ dễ thương, lớn lên y chang như cậu ba . Ngô Vọng ngây ngô cười, nghe bọn họ khen cục cưng, lại thấy y như khen chính mình.

Rốt cuộc cũng ăn xong cơm, Tiết Thiên Dực cầm hai ly nước đến sân thượng lầu hai, quả nhiên tìm được chú út ở đây. Đưa cho y một ly nói: “Chú út, hôm nay nên cám ơn con nha.” Tiết Mân Tông nhìn cháu trai cao gần bằng mình nở nụ cười hỏi: “Cảm ơn cái gì.”

“Chú út, chú cũng không thể qua sông đoạn cầu vậy chứ. Nếu không có con, chú tìm bảo mẫu tốt như vậy ở đây, hôm nay nếu không phải có Ngô Vọng, nói không chừng con chú phải cho người phụ nữ kia rồi.” Tiết Thiên Dực nói xong, xoa xoa thắt lưng, duỗi tay bắt đầu nói: “Chú, chú cũng đừng ngại, chú cũng biết con là sinh viên nghèo thiếu cái gì nhất nha.” Tiết Thiên Dực nhìn bộ dáng chú mình, có lẽ sẽ không đuổi việc Ngô Vọng nữa, trở về cũng dễ dàng ăn nói rồi. Nghị đến mèo nhỏ ưa nổi giận trong trường, khóe miệng không tự giác cong lên.

Tiết Mân Tông lấy ly nước ừng ực uống xong, một lần nữa trả cái ly về tay Tiết Thiên Dực. “Con lại không làm việc đàng hoàng nữa, cẩn thận ba con cho ra một đứa em, lúc đó cái nhà này cũng đừng mong là của con.”

“Hừ, yên tâm, thể lực của ba con, con biết mà. Người phụ nữ kia cả đời cũng chỉ thể một đứa con là con thôi, Hơn nữa, chú út chú cũng có con rồi, bà ta không làm nổi sóng gió gì đâu.”

“Chú không để đứa nhỏ đó vào gia phả nhà mình.” Tiết Mân Tông nói xong, vỗ vỗ vai cháu trai, xoay người rời đi. Tiết Thiên Dực nhún nhún vai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn thấy Ngô Vọng đang ôm Tiết Thiên Kỳ đứng ở đằng kia đợi chú út. Nhóc con này cũng thật là không may, sao lại có thể có một người cha không có lương tâm đến vậy.

Đậu Đỏ đang ngủ, ngoan ngoãn ngủ trong lòng Ngô Vọng. Lên xe, Tiết Mân Tông đóng cửa hơi mạnh, Đậu Đỏ bị giật mình tỉnh lại. Giật giật, mở mắt, nhìn Ngô Vọng: “Không có việc gì ~~ ngủ ngoan ~~” Ngô Vọng vỗ vỗ đầu cục cưng, làm bé an tâm ngủ tiếp.

Tiết Mân Tông cũng không tự giác mà chạy xe vững vàng, Ngô Vọng nhỏ giọng nói: “Cục cưng ~~ giống anh ~~” Trong giọng nói mang theo chút lấy lòng, Tiết Mân Tông không trả lời, Ngô Vọng liếm liếm môi ngậm miệng lại. Bất quá, trên mặt vẫn mang theo vẻ cười nhàn nhạt, nhìn cậu bé đang ngủ say trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương, tay nắm thành nắm nhỏ nắm chặt nút áo Ngô Vọng.

Trong nhà lớn họ Tiết, Tiết Mân Tông đi rồi, Lam Tâm Mai vẫn chưa chịu dừng câu chuyện của mình. Trở lại phòng nói bóng nói gió với chồng, muốn sinh con ruột của chính mình. “Anh không biết hôm nay thấy Thiên Kỳ, lòng em khó chịu như thế nào đâu. Nếu như khi kết hôn chúng ta sinh em bé, bây giờ cũng chạy đầy đất luôn rồi.” Lam Tâm Mai quấn lấy cánh tay của chồng, làm nũng nói. “Chồng yêu, ban đầu em nghĩ, nói cậu ba để Thiên Kỳ cho chúng ta làm con thừa tự, nhưng mà anh coi cậu ấy hôm nay kìa, làm như em làm chị dâu ác độc muốn chia rẽ hai cha con bọn họ vậy.” Lam Tâm Mai đúng là đã sớm biết Tiết Mân Tông không thích con trai của mình, nên mới nghĩ ra cách như vậy, ai ngờ đâu Tiết Mân Tông không thích đứa nhỏ cũng không nghĩ cho mình chút lợi lộc nào.

Tiết Trường Tông một câu cũng không nói, ngồi yên trên ghế, kiên trì nghe vợ càu nhàu. “Em biết tình cảm của hai anh em anh rất tốt, nhưng mà anh cũng phải nghĩ thay con trai mình chứ, Tiết Thiên Kỳ tuy là con riêng, nhưng mà anh cũng nhìn thấy rồi, ông nội không xem nó là con riêng, sớm muộn gì cũng cho vào nhà họ Tiết, chén cơm của Thiên Dực cũng phải chia đôi —–”

“Đủ rồi!” Tiết Mân Tông nhàn nhạt nói hai chữ, đứng lên, lên giường ngủ. Lam Tâm Mai đứng ngốc ở đó, cắn răng chịu đựng không làm mình quát tháo lên. “Tắt đèn, ngủ.” Tiết Mân Tông vừa mở miệng, lúc này trong giọng nói còn mang theo chút uy hiếp.

Lam Tâm Mai nhẫn nhịn, tắt đèn ngủ, làm nũng tiến vào lòng chồng mình, “Anh, chúng ta sinh một cục cưng đi.”

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s