Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 6

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 6: Thối Thối

Tiết Mân Tông chưa từng bị người ta đối xử như thế, tuy rằng sinh hoạt cá nhân của y không chỉnh tề, nhưng tuyệt đối không loạn đến độ có thể dễ dàng tha thứ cho việc bị người lạ bóp mông! Có cảm giác bị người ta đùa cợt nha, hơn nữa hành động này lại bắt đầu từ một tên nhà quê đen thui!

“Tui ~~” Ngô Vọng vừa mới nói một chữ, chợt nghe một trận khóc nháo thất thanh. Mặt Tiết Mân Tông càng đen hơn, tiếng khóc làm đầu óc sau khi say rượu càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa trước mặt lại là thằng nhóc ngây ngô dám đùa giỡn với mình, lòng càng phiền muộn. Nét cười trên khuôn mặt Ngô Vọng nhẹ nhàng lui dần đi như gợn sóng, sợ hãi rụt rè nhìn Tiết Mân Tông rõ ràng không hài lòng điều gì đó.

“Làm cho nó im chút đi!” Tiết Mân Tông lại xoa xoa lông mày nói.

Ngô Vọng chạy nhanh vào phòng, Đậu Đỏ ngồi trên một vũng nước. tủi thân giơ cánh tay ngắn ngủn ra. “Đừng ~~ khóc ~~ anh ở ngoài ~~ đứng lên.” Ngô Vọng cười nói, Đậu Đỏ này càng ngày càng quấn lấy mình, giống như Ngô Kỳ ngày bé, một chốc không thấy anh trai sẽ khóc.

“Dạ ~~” Đậu Đỏ ủy khuất dựa vào lòng Ngô Vọng, chỉ vào một vũng nước dưới mông mình.

“Vẽ ~~ thật lớn ~~ bản đồ ~~ thật lợi hại!” Ngô Vọng ôm lấy nhóc con hôn hôn, sau đó đem khăn trải giường vò thành một đống ném vào góc tường. Bé con đã đến giờ ăn điểm tâm, Ngô Vọng ôm nhóc ra ngoài.

Tiết Mân Tông ngồi chéo chân trên sofa, ngón tay thon dài gõ gõ đầu gối. Thấy Ngô Vọng đang liếc nhìn mình, đem ánh mắt thu hồi trở lại. Trong lòng lại dụng hình với thằng cháu trai của mình! Đây là bảo mẫu nó tìm tới chứ gì?

Ngô Vọng mang theo Đậu Đỏ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra phát hiện thấy Tiết Thiên Dực vừa tới, đang ngồi ở sofa. “Khanh khách~” Đậu Đỏ nở nụ cười chỉ vào Tiết Thiên Dực, thanh âm giống như dế con.

Tiết Mân Tông nhìn Ngô Vọng, nhàn nhạt mở miệng: “Ngô Vọng phải không? Chúng ta nói chuyện công việc của cậu.”

“~~ Trong ~~” Ngô Vọng lên tiếng, ôm Đậu Đỏ vào bếp cầm một chén cháo hoa nhỏ đi ra, sau đó ngồi vào sofa. Tiết Mân Tông nhìn mắt thằng cháu, đại ý bảo gã nói gì với người trước mặt đi.

Tiết Thiên Dực ngồi giữa xấu hổ, nhỏ giọng nói với Ngô Vọng: “Ngô Vọng, lát nữa anh cho Đậu Đỏ ăn sau.” Ngô Vọng dùng miệng thử chút cháo, độ nóng vừa phải, nghe Tiết Thiên Dực nói, nở nụ cười ngây ngô: “Không ~~ không sao ~~ ngài nói gì ~~ tui nghe ~~ rõ.” Nói xong, cẩn thận cầm muỗng nhỏ đút đậu đỏ ăn điểm tâm.

“Thối Thối ~” Đậu Đỏ đột nhiên giương miệng nhỏ nhắn chỉ vào Tiết Mân Tông kêu lên một tiếng. Ngô Vọng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ha hả cười, nắm ngón út đang vươn tới của Đậu Đỏ nói: “Không phải ~~ Thối Thối.”

“… Ngô Vọng, trước tiên giới thiệu cho anh một chút, đây là chú tôi, cũng là ông chủ của anh. Đậu Đỏ là con của chú ấy!” Tiết Thiên Dực cắt đứt một lớn một nhỏ đang ngọt ngào trò chuyện với nhau.

Ngô Vọng giương mắt nhìn Tiết Mân Tông một chút, chẳng hiểu vì sao trên khuôn mặt ngăm đen của hắn nổi lên một tầng ửng đỏ. Tiết Mân Tông âm trầm quay mặt sang chỗ khác, không biết sao ánh mắt của hắn làm y rất khó chịu. Ngô Vọng mẫn cảm cảm giác được Tiết Mân Tông cũng giống những người đó không thích mình, liếm liếm môi cúi đầu xuống dưới.

“Tìm một bảo mẫu khác lại đây.” Tiết Mân Tông đột nhiên mở miệng, Tiết Thiên Dực cùng Ngô Vọng song song nhìn về Tiết Mân Tông.

“Chú út, có phải hiểu lầm gì không?”

Ngô Vọng suy sụp vai, ánh mắt đen nhánh đã mờ một tầng hôi sương. Hắn tha thiết nhìn Tiết Mân Tông, mong muốn điều y nói không phải là sự thật? “Vọng, cục cưng cháo!” Đậu Đỏ vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay Ngô Vọng, ý bảo hắn tiếp tục đút bé ăn.

“Ngô Vọng, bế Đậu Đỏ vào bên trong ăn đi, tôi nói chuyện với chú út một chút.” Ngô Vọng gật đầu, ôm bé con vào phòng.

Phòng khách sau cùng chỉ còn lại hai chú cháu, Tiết Thiên Dực nhỏ giọng nói: “Chú, Ngô Vọng rất tốt nha, Đậu Đỏ ở chung với anh ta   không tệ. Sao lại muốn sa thải?”

“Chú không thích”, Tiết Mân Tông mặt không chút biểu cảm nói, dừng lại một chút bồi thêm, “Quá đen.”

“Chú à, một tháng chú tới đây không được một ngày, quản anh ta đen hay không đen làm chi, chỉ cần tốt với con trai chú là được rồi. Hơn nữa, đây là anh trai của bạn cùng học với con, con hiểu rõ. Người của công ty bảo mẫu, không phải loại biến thái cũng là có ý đồ với chú.” Tiết Thiên Dực nói không phải không có lý, Tiết Mân Tông không quá để ý đến đứa con riêng này, trước đây cũng đã tìm qua vài bảo mẫu, nam nữ đều có, cũng không biết do nhân phẩm của chú út không tốt hay là vì Đậu Đỏ không may, nếu không phải gặp thứ cuồng ngược thì cũng là có ý đồ với Tiết Mân Tông.

“Con không thấy đầu óc cậu ta có vấn đề?” Tiết Mân Tông bây giờ vẫn còn nghĩ tới mông mình mà lạnh cả người.

“Anh ta đúng là có chút vấn đề về giao tiếp, nhưng mà đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Chú thông cảm cho người ta đi, trong nhà anh ta có tình huống khó khăn, phải kiếm tiền cho em trai đến trường.”

“Chú cũng không phải hội từ thiện.”

“Chú à, chú nhìn lại chút đi? Muốn đuổi cũng phải đợi khi tìm được người thích hợp chứ. Bằng không ai lo cho Đậu Đỏ đây.”

“Cho con một tuần tìm người mới!” Tiết Mân Tông nói xong đi thẳng vào phòng làm việc. Tiết Thiên Dực bất đắc dĩ nhìn chú út, từ nhỏ đến lớn đều bị người này ăn hiếp gắt gao, bất đắc dĩ thở dài đi vào phòng ăn tìm Ngô Vọng.

Ngô Vọng lo lắng lo lắng nhìn Tiết Thiên Dực, gã là người tốt, giúp đợ chăm sóc hai anh em bọn họ không ít. Có thể hay không nên cầu xin gã, để gã đi cầu ông chú kia?

“~~ ngài nói với ông ấy ~~ tui còn phải cho em tui tiền ~~” Ánh mắt Ngô Vọng làm Tiết Thiên Dực sợ run cả người, nếu Ngô Kỳ cũng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm chính mình, nhất định sẽ nhịn không được!

“Yên tâm đi. Tôi sẽ thuyết phục chú.”

Ngô Vọng biết mình ngu ngốc, hắn thật sự thích đứa bé này, nhất định sẽ chăm sóc bé thật chu đáo, tuyệt đối không lãng phí tiền lương bọn họ phải trả. Thế nhưng, chính mình lại bị chán ghét. Người thành phố luôn chú ý, chướng mắt hắn nói lắp. Người đàn ông có giọng nói giòn tan kia, lần đâu tiên Ngô Vọng nhìn thấy y lòng đã có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thấy được bộ quần áo mới mà mình mong chờ từ lâu. Bất quá, bộ quần áo mới này không thích hợp với hắn, hoặc là nói có lẽ hắn không xứng với một bộ đồ như vậy.

Tiết Thiên Dực đi trước, nói rất nhiều về tính tình người chú kia, làm Ngô Vọng cũng hy vọng thêm một chút. Ngô Kỳ nói, lương ở đây so với công trường tốt hơn nhiều, công việc này cầu cũng không được, hắn phải làm thật tốt.

Tiết Mân Tông nghe mùi cơm, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ. Y không ăn điểm tâm, đã có chút đói bụng, chỉ là không muốn thấy thằng nhóc bảo mẫu đen thui kia, nên vẫn không rời khỏi thư phòng. Thế nhưng, mùi cơm trưa làm dạ dạ y kêu gào một trận ầm ĩ. Người bên ngoài dường như cố tìn đối nghịch với mình, làm cơm thơm đến như vậy!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu đen ló vào bên trong, ngây ngốc vui cười: “Ăn ~~” Sắc mặt Tiết Mân Tông u ám thêm một chút, khẩu khí không tốt nói: “Cậu không biết gõ cửa sao?”

Mặt Ngô Vọng lại nhanh chóng suy sụp, hắn lại làm sai chỗ nào nữa rồi? “Anh ~~ không ăn~~? Ăn một chút đi ~~ tôi làm ~~ thịt rang ~~” Ngô Vọng cẩn thận nói, thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu. Tiết Mân Tông nhẹ nhàng hừ cổ họng một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn máy vi tính.

“Tôi không thích những người khác tùy tiện vào phòng của tôi, còn có, đừng làm cơm quá cay, dạ dày tôi không tốt.”

“Tui ~~ em trai cũng không ăn cay ~~ tui sẽ không ~~ làm đồ ăn cay ~~” Ngô Vọng thích nghe thanh âm của người kia nói, giòn giòn tựa như dưa chuột màu vàng. Nghe giọng nói của y, trên mặt sẽ không tự giác nở nụ cười ngây ngô.

Đậu Đỏ đang ngồi ở vị trí của mình, giơ cái muỗng quang quác gọi. “Vọng, Vọng, cục cưng, đói đói…” Ngô Vọng thấy Đậu Đỏ, nét cười càng lớn hơn, băng băng chạy tới ôm lấy nhóc con.

Tiết Mân Tông nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, màu sắc cũng không tệ lắm. Vì vậy ngồi xuống, soi mói ăn một ngụm, vị cũng chấp nhận được.

Ngô Vọng một bên đút cho Đậu Đỏ ăn, một bên cười nói: “Ăn ~~ ăn nhiều một chút ~~ ăn thịt ~~” Nói xong, giơ cái muỗng đang đút cho Đậu Đỏ, múc lấy một miếng thịt bỏ vào chén của Tiết Mân Tông.. Dường như muốn lấy lòng, lại chuẩn bị múc thêm cho y cái khác.

Tiết Mân Tông cau mày, nhìn miếng thịt trong chén có dính nước bọt người khác, buông đũa quay sang nói với Ngô Vọng: “Đổi cho tôi chén mới.”

Ngô Vọng sợ đến giật mình, lăng lăng nhìn Tiết Mân Tông, vừa rồi vẫn tốt mà? Mình lại làm sai cái gì? “Sao ~~ không thể ăn?” Ngô Vọng cầm chén Tiết Mân Tông lên, ăn thử một ngụm, cũng giống hương vị của Đậu Đỏ mà?

“Đổi cho tôi chén mới, đừng dùng đũa muỗng của những người khác khắp thức ăn!” Tiết Mân Tông bất đắc dĩ nói.

“Của con trai ~~ sợ gì ~~ không bẩn ~~ ăn đi ~~” Hai chữ cuối cùng bị Ngô Vọng nuốt vào họng. Một lần nữa bới chén cơm nóng, để xuống trước mặt Tiết Mân Tông, không dám trêu chọc y nữa. Cậu tiểu P sáng sớm nói một chút cũng không đúng, người có tiền không thích được người khác đối tốt. (lập luận kiểu gì vậy @_@)

“Thối Thối…” Đậu Đỏ ăn no, giơ bàn tay nhỏ bé chỉ vào Tiết Mân Tông.

“Đừng ~~ nói bậy! Không phải ~~ Thối Thối” Ngô Vọng sửa lại. Cục cưng mỗi lần ăn bánh xong, Ngô Vọng đều chỉ vào đó nói thối thôi. Nhóc học xong, thấy gì cũng đều hô thối thối.

Tiết Mân Tông không nghe rõ trong miệng bé con đang nói cái gì, mà cũng chẳng muốn để ý. Thằng nhóc đen thui này làm cơm cũng không tệ, bất mãn vì mông bị tập kích có giảm đi một chút. Bất quá, có lẽ là bởi vì đói bụng đi.

Đút Đậu Đỏ ăn xong, Ngô Vọng bưng chén cơm còn dở của Tiết Mân Tông lên ăn. Trong ý thức của Ngô Vọng, không bao giờ có khái niệm lãng phí lương thực, cũng chưa bao giờ để lãng phí một hạt cơm nào. Lúa nước phải mọc trên đồng thật lâu thật lâu mới có thể biến thành hạt gạo, lúa mạch cũng phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới có thể sống sót lớn lên. Hao hết sức lực và tâm trí để làm nên llương thực, ai dám lãng phí?

Thế nhưng, Tiết Mân Tông rất không hài lòng, chén cơm này tuy rằng mình chưa ăn, nhưng dù sao vẫn dính nước bọt của mình. Cậu ta cứ ăn như vậy, thật không vệ sinh, nhìn cũng thấy khó chịu. Thế nhưng Tiết Mân Tông còn chưa mở miệng nói ra, chén cơm Ngô Vọng ăn đã muốn thấy đáy.

Vậy nên ấn tượng tốt đẹp từ bữa cơm đã hoàn toàn bị phá vỡ. Y quyết định đổi một bảo mẫu khác làm mình thoải mái hơn!

Ngô Vọng lau miệng, nhìn Tiết Mân Tông, lắp bắp nói: “Tui ~~ tui ~~ muốn đi ~~ thăm em trai ~~”

Tiết Mân Tông chỉ vào con trai hỏi: “Nó làm sao bây giờ?” Ngô Vọng nhất thời không hiểu ý của y, nhìn cục cưng lại nhìn Tiết Mân Tông.

“Cục cưng ~~ đi không?” Ngô Vọng hỏi, Đậu Đỏ gảy gảy nút buộc cổ áo của Ngô Vọng, ngáp một cái dài. Lúc này bé nên ngủ trưa, xem ra không thể đi. “Cục cưng ~~ ngủ ~~”

Lông mày Tiết Mân Tông nhăn lại càng sâu, phiền muộn nói: “Vậy đem nó đi ngủ đi.”

Ngô Vọng gật đầu, mỗi ngày đến giấc ngủ trưa, cục cưng đều làm ầm ĩ thật lâu, một hồi muốn bay bay, một hồi lại muốn cưỡi ngựa. Lúc cưỡi ngựa là được Ngô Vọng để trên vai, túm đầu của hắn, đi qua đi lại trong phòng một vòng, từng phòng từng phòng đều phải đi hết mới được tính là xong. Tiết Mân Tông ở phòng làm việc bị thanh âm bên ngoài làm cho đau đầu, mở cửa ra thì cả hai đã đi tới trước cửa. Con trai ngồi trên vai Ngô Vọng, hầu như đang nhìn thẳng chính mình.

“Yên tĩnh đi ngủ.” Y bình tĩnh ra lệnh. Đậu Đỏ đột nhiên buông tay đang nắm tóc Ngô Vọng ra, bổ nhào về phía Tiết Mân Tông. Ngô Vọng cùng Tiết Mân Tông song song giơ tay đón bé. Tiết Mân Tông nhanh tay hơn một chút, cục cưng vững vàng ngã vào lòng ba mình.

Đậu Đỏ dường như lại phát hiện một món đồ chơi mới, ôm cổ Tiết Mân Tông hướng về Ngô Vọng duỗi tay, còn muốn chơi nữa nha. Tiết Mân Tông một tay ném cục cưng cho Ngô Vọng, xoay người ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại. Tiếng động thật lớn làm Đậu Đỏ hoảng sợ, ngay sau đó cố sức gào thét khóc lóc.

“Oa oa oa oa….” Ngô Vọng cũng bị hoảng sợ, ôm cục cưng tránh cánh cửa này ra. Xong rồi, bình thường chơi xong cục cưng sẽ đi ngủ, hôm nay dỗ thế nào Đậu Đỏ cũng không ngủ, tựa vào lòng Ngô Vọng, lâu lâu tủi thân lại nấc lên vài tiếng. Lúc Tiết Mân Tông đi ra, đã thấy một lớn một nhỏ mặt mày đau khổ ngồi ở sofa, cho cả hai một cái liếc mắt, trực tiếp đi tới trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia, quay về phòng làm việc của mình. Đậu Đỏ lộ ra đôi mắt nhỏ, hướng về bóng lưng Tiết Mân Tông nói một câu ‘thối thối’, Ngô Vọng cuối cùng cũng hiểu rõ nhóc con kia là đang mắng người.

Đã hơn bốn giờ, nếu không đi nữa thì quay trở lại nấu cơm. Ngô Vọng mỗi lần thăm em trai đều là đi đến rồi quay về mất hơn hai giờ. Hắn đến đưa tiền cho em, bằng không tháng sau Ngô Kỳ sẽ không có tiền ăn cơm, Ngô Vọng đi tới đi lui trước phòng làm việc, không dám gõ cửa.

Đang lúc Ngô Vọng nghĩ mãi vẫn không có cách giải quyết nào, một tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Vọng đi tới mở cửa, Tiết Mân Tông không biết đã đi ra từ lúc nào, ba bước vượt lên trên Ngô Vọng, trước tiên nắm lấy chốt cửa, nhìn mắt mèo một chút mới mở ra.

“Cậu ba, ông chủ mời cậu quay về nhà một chút.” Đứng ngoài cửa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, cung kinh hạ thấp thắt lưng. Tiết Mân Tông nghi hoặc một chút, còn chưa mở miệng hỏi, đã nghe người đàn ông nói tiếp: “Còn có con trai của cậu nữa.”

“Ai nói ra ngoài!”

“Dạ là bà hai!” Quản gia càng cúi thấo đầu, Tiết Mân Tâm đóng cửa lại một cái ‘rầm’. Tiếng động này còn lớn hơn lúc trước, Ngô Vọng và cục cưng rụt rụt cái cổ, trốn ở phía xa xa. Lúc này, Đậu Đỏ lại không khóc, chăm chú ôm cổ Ngô Vọng, giấu mặt trong lòng hắn.

Tiết Mân Tông đứng ở cửa giận run người, thế nhưng bạn chuông cửa không thức thời lại tiếp tục vang lên. “Cút!” Tiết Mân Tông rống lớn một tiếng, quản gia ở ngoài hơi bối rối nói: “Cậu ba, cậu trở về một chút đi, ông chủ nói thế nào cũng là lo cho cậu thôi.” Tiết Mân Tông mở hé cửa, nhìn người trước mặt, nhíu mắt hỏi: “Người phụ nữ kia biết những gì?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm.” Quản gia bối rối.

“Gọi điện cho Thiên Dực, bảo nó về luôn đi.” Nói xong, quay đầu nói với Ngô Vọng: “Thay quần áo, đi theo tôi.”

3 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 6

  1. lotus

    nhóc con còn nhỏ đã biết mắng người xấu rồi, thật manh >×< bạn Pao oi, hãy quay về đi, truyện này dễ thương quá hà~

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s