Dụ dỗ đại thần – Chương 20

Nói nhỏ: tên của các bạn trong đoàn Thuốc Bột có những cái lạ lạ nên mình có search và giải thích. TUY NHIÊN, mình hông chắc =)) vậy nên nếu sai mọi người nhắc mình sửa lại nha :”>

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 20: Chúng ta thích ăn dược
An Hân mở hình kèn đồng, nhất thời kích động đứng lên, đúng là đoàn kịch của Bạch Dược đại thần – Chúng ta thích ăn dược!
An Hân kích động mở nhóm, nhìn số thành viên hiển thị bên phải 152/199 trong lòng có chút thấp thỏm. Để che giấu sự lo âu của mình, cậu nhanh chóng đánh chữ trên màn hình:
[An]: Xin chào, tôi là người mới, mong mọi người quan tâm nhiều hơn.
Không biết có phải đã chọn sai thời điểm hay không, khi cậu nói ra mấy lời này phía dưới đột nhiên rào rào hiện ra một chuỗi thảo luận kịch liệt.
[Amocixilin]: đoàn chính thức nói thế nào, bọn họ dự định tổ chức thế nào? Tiểu Bạch ngày hôm đó có đến không?
Amoxicillin thường được dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, nhiễm khớp, nhiễm khuẩn nha khoa…
[Penicillin]: các đoàn chính thức khuẩn xương đềukhẳng định là muốn làm ca hội, chỉ là ngày cụ thể còn chưa có định sẵn, muốn đi hỏi Tiểu Bạch một chút… 囧
[Amoxicillin]: Cái gì, không phải đã nói phải đi hỏi sớm sao? Thế nào mà bây giờ còn chưa định ngày?
[Penicillin]: __ nghe nói là bốn người trong nội bộ bỏ lại một câu ‘chờ quyết định của Bạch Dược’ rồi lập tức tiến vào trạng thái thi thể, bất luận kêu gọi kiểu gì cũng không có phản ứng.
[Thuốc cảm cúm]: Đừng nói Tiểu Bạch năm nay sẽ không tới nha??? Không thể không có triển vọng vậy nha!
[Vitamin C]: Không nên nha, huhuhu… Người ta mỗi năm một lần lại ngóng trông ngày này để anh ấy lộ mặt mà…
[Vitamin B]: Không nên đang đi công tác nha %_%
[Vitamin E]: B, C các em quá ngây thơ rồi, (╰_╯) này rõ ràng là Bạch e thẹn! Sợ là chúng ta thực sự không thấy được.
[Vitamin C]: A~~~D~~~ khóc sưng mắt các người cũng không quan tâm ~~~ ta khóc ngất đi rồi cần cấp cứu khẩn cấp A, D nha! Huhuhuhuhuhu…
[Vitamin A]: Có! Có đây, vừa nãy vội vàng đi khóc %_%.. Nhưng mà D cũng không có mặt, không cứu hộ khẩn cấp được nha.


Từ thời gian An Hân xem đến giờ, vừa vặn ngay lúc nhóm Vitamin kể lể khóc than, An Hân thấy không ai phản ứng tới lời chào của mình quyết định đi làm cơm trước đã, chỉ thấy trưởng đoàn Amocixillin lại nói.
[Amocixillin]: Được rồi, các em Vitamin đừng vội khóc, nói không chừng là chưa liên hệ được mà thôi. Tiểu Bạch luôn có công việc phải làm, nhất thời tìm không thấy người cũng là chuyện bình thường. Trước tiên chúng ta thảo luận chính sự đã. Được rồi, em gái mới, trước mặt bá quan văn võ giới thiệu tên mình đi.
Đại khái là bởi vì tên Q của An Hân phát âm giống Ann, Amocixillin trực tiếp gọi cậu bằng em gái.
[Penicillin]: Hoan nghênh người mới \(^o^)/~
Kế tiếp, nhóm Vitamin cũng nhao nhao đón chào, An Hân thấy trưởng đoàn nói đến chuyện chính, vội vã ngồi trở lại.
[Thông báo]: Đoàn này là đoàn quân tiếp viện cho Bạch Dược đại nhân, các bạn thuốc bột thuốc viên chén thuốc cặn thuốc chú ý, sửa tất cả tên trong đoàn thành dược phẩm, nếu không đổi tên cẩn thận sẽ bị đá bay ~(づ ̄3 ̄)づ~
An Hân còn đang suy xét tên gì thì tốt, bỗng thấy trên màn hình nhảy ra tên một người.
[Thuốc tăng lực]: A, chào người mới ~~
[Thuốc tăng lực]: Yếu yếu mà… Tui mới nghe được mấy ngày trước A Dược nhận hai vở kịch mới…
[Vitamin C]: Cái gì! Tiểu Bạch nhận kịch mới!
[Vitamin A]: Nói mau! Nói mau! Kịch gì, đem toàn bộ nói mau! ★ 罒 ▽ 罒 ★
[Thuốc tăng lực]: Tui có một người bạn đang có kế hoạch cho một vở kịch cổ trang, có một vai đặc biệt thích hợp với A Dược, cô ấy cũng ôm mộng thử gửi tin nhắn cho anh ấy, không nghĩ tới hai ngày trước A Dược lại đi thu âm thử! Nói là gần đây có lúc rảnh rỗi, trên tay chỉ đang có một vở kịch hiện đại vân vân (# ̄▽ ̄#)
[Vitamin B]: (# ̄▽ ̄#) Tiểu Bạch thu thử qua không? Qua không?
[Thuốc tăng lực]: O(*////▽////*)q làm sao có thể không qua, cả tổ kịch đều hưng phấn mất vài ngày, nhưng mà vẫn chưa có tuyên truyền ra bên ngoài, ngày hôm nay tui đi một đoàn lạnh lẽo nghe được chuyện này! Kích động hết sức ≧▽≦!
[Penicillin]: O(*////▽////*)q chờ mong ing~
[Vitamin C]: o(*////▽////*)q chờ mong ing~
[Amocixillin]: Tốt, thuốc em, lập tức ngồi chồm hổm chờ đợi, xem thử có móc nối thu thập được tin tức mới nào nữa hay không! Nhớ kỹ đem cái tính hào phóng bát quái của em giấu cho kỹ, không nên kích động, gặp được đại thần cũng không được làm mất mặt đoàn chúng ta!
[Thuốc tăng lực]: (? ? ˇ_ˇ? ? ) tuân lệnh!
[Vitamin C]: em cũng muốn, thiệt ước ao đố kị thù hận nha…
[Thuốc cảm cúm]: phía trên + 1

….
Hóa ra thuốc tăng lực các loại cũng đươc coi là một loại dược nha, An Hân không tiếp tục nhìn mọi người nói chuyện, đổi tên mình thành ‘Thuốc an thần’ rồi nhanh chóng tắt máy đi làm cơm.
Đến lúc cơm chín, An Hân đêm bốn món mặn một món canh dọn lên bàn, theo thường lệ gõ cửa phòng Liễu Quý Bạch mới dọn dọn cơm. Chờ khi cậu bưng cơm ra ngoài, cũng vừa lúc Liễu Quý Bạch mở cửa đi ra. An Hân để một chén ở nơi Liễu Quý Bạch Thường ngồi, chính mình ngồi ở cạnh, vừa cầm đũa gắp ra cho Liễu Quý Bạchvừa hỏi: “Ăn rau cần không?”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch đóng cửa phòng mình.
An Hân gắp cho Liễu Quý Bạch một đũa rau cần xào thịt, sau đó tiếp tục gắp cho anh món khác, lại nói: “Khoai tây rất mềm, anh tự gắp nha.”
“Được.” Liễu Quý Bạch kéo ghế ngồi vào bàn.
An Hân còn đang ra sức gắp rau cho anh, liếc mắt đã thấy đồ ăn gần tràn chén, chỉ lộ ra một chút cơm trắng.
“Được rồi, cảm ơn em.” Liễu Quý Bạch nói.
An Hân lúc này mới ngừng tay, ngược lại bắt đầu gắp rau cho chính mình, đặc biệt thích khoai tây, gắp một muỗng thật lớn vào chén của mình, sau đó buông đũa chung, cầm đũa của chính mình gắp một lần hơn phân nửa khoai tay trong chén cho vào miệng, mặt hiện lên dáng vẻ hạnh phúc.
Liễu Quý Bạch bất lực nhìn qua cái thìa của của chính mình, anh thử đổi qua dùng đũa bằng tay trái, rau mềm vẫn miễn cưỡng có thể ăn được, cơm thì có một chút vấn đề. May mà bác sĩ Tôn có nói qua vài ngày tiếp theo là có thể dỡ xuống băng vải, nếu không lại phả dùng muỗng sẽ làm anh điên mất, còn làm An Hân lo lắng chăm sóc này nọ.
Nhìn An Hân thật ra không thèm để ý, luôn luôn gắp rau cho bản thân, Liễu Quý Bạch thoải mái hơn một chút. Anh đứng lên đi vòng qua ngăn tủ, lấy ra hai chai Coca. Một chai để trước mặt An Hân, một chai để chỗ mình, sau đó yên lặng nhìn An Hân, nói: “… Giúp tôi mở một chút.”
Bộ dáng Liễu Quý Bạch rất bình thường, thật ra cũng không khác bình thường chút nào. Thế nhưng An Hân nhìn thế nào cũng thấy anh thật tội nghiệp, tựa như một chú chó uy mãnh cường tráng đột nhiên trừng đôi mắt to trong veo như nước lại còn phe phẩy đuôi,  như thế thì đáng thương thật. An Hân vội vàng buông chén đũa của mình giúp anh mở nắp chai, hơn nữa vì mở quá nhanh, vang lên một tiếng ‘trọng trọng’.
An Hân đưa cái chai đẽ mở nắp đến trước mặt Liễu Quý Bạch, chỉ thấy Liễu Quý Bạch ngửa đầu uống hết gần nửa bình, hơn lại không ợ ra một tiếng nào, An Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Liễu Quý Bạch ho một tiếng, nói: “Để qua vài ngày cũng không thể uống nữa, hôm nay uống nhiều một chút tốt hơn.”
Muốn ghi âm phải bảo hộ giọng nói cho thật tốt, đồ uống có ga sẽ không có lợi.
“Qua vài ngày?” An Hân suy nghĩ một chút, nghĩ lầm thành chuyện muốn đi bệnh viện, “Là bác sĩ Tôn nói không được uống sao? Nhưng mà hiện tại anh bị nứt xương, không phải càng không nên uống sao?”
“A…” Liễu Quý Bạch nhíu mày, không giải thích ngược lại nói: “Vậy em ngàn vạn lần không được nói cho anh ta.”
“Được!” An Hân nói, “Bất quá hôm nay là chai cuối cùng của anh, chờ bác sĩ Tôn nói có thể mới được uống lại! Thân thể vẫn là quan trọng.”
Nhìn vẻ mặt An Hân chăm chú, Liễu Quý Bạch gật đầu cười cười, sau đó rất nhanh giải quyết phần thức ăn còn lại, cả quá trình cũng không ‘ợ’ một tiếng nào.
An Hân dọn dẹp chén đũa rốt cuộc nhịn không được hỏi anh: “Đàn anh, sao anh uống Coca lại không ợ nha?”
“…” Liễu Quý Bạch kinh ngạc nhìn cậu, nhìn cậu trong bộ dáng chăm chú kiên trì, bỗng nhiên thấy đùa rất vui, cố ý thần bí nói: “Đây là ‘độc môn bí kỹ’, em muốn biết không?”
“Muốn!” An Hân liên tục gật đầu.
“Không nói cho em.” Liễu Quý Bạch nhếch miệng cười, lập tức đi vào phòng đóng cửa lại, để lại An hân vẫn ngây ngốc đứng ngoài cửa cả nửa ngày.
Mặc dù đây đúng là một trò đùa vô cùng nhạt nhẽo, thế nhưng không ngờ Liễu Quý Bạch cũng có lúc nói giỡn với cậu! Hơn nữa, càng không thể ngờ là cậu lại bị lừa!
An Hân rửa xong chén bát, oán hận nhìn vào cửa phòng đóng kín mít của Liễu Quý Bạch, sau đó mới mở cửa phòng mình đi vào. Cửa vừa mở, An Hân nghe bên trong là thanh âm ‘tích tích’ liên tiếp như pháo nổ của QQ.
An Hân bật đèn, lập tức ngồi vào máy vi tính, quả nhiên Chim Cánh Cụt QQ đang gọi tới gọi lui không ngừng.
[Trò chuyện riêng]
[Penicillin]: Em gái mới tới, trưởng đoàn triệu kiến.
[Penicillin]: Em gái, em đâu rồi?
[Penicillin]: Lúc về nhớ gọi trưởng đoàn nhóe ~~
[Amocixillin]: Thuốc an thần, có đó không?
[Amocixillin]: Lúc về gọi tôi một chút, nói về chuyện hoạt động trong đoàn.
Vì trưởng đoàn cùng người quản lý đều để lại lời nhắn cho cậu, An Hân nhanh chóng phục hồi trạng thái.
[Thuốc an thần]: Đây! Em vừa đi ăn, thật ngại quá!
‘Tích tích tích’ Amocixillin rất nhanh đã trả lời.
[Amocixillin]: Tháng sau là sinh nhật Tiểu Bạch, em biết không?’
Đầu óc An Hân ong một tiếng, hóa ra lúc trước trong đoàn thảo luận là vì sắp đến sinh nhật của Bạch Dược đại thần nha. Lúc trước An Hân đều vội vàng nghe kịch, còn chưa nghiên cứuc kỹ càng tự liệu của Bạch Dược đại thần, bất quá vất vả lắm mới gia nhập được đoàn tiếp viện, cậu không dám nói không biết.
[Thuốc an thần]: Biết!
[Amocixillin]: các đoàn chính thức liên hợp tổ chức ca nhạc hội, đại khái là Tiểu Bạch cũng sẽ đến. Đến lúc đó, các đoàn thể cũng tự mình tặng quà và lễ vật. Đoàn chúng ta năm nay ngoại trừ kí tên chúc mừng và ghi âm chúc mừng như thường lệ, còn quyết định tặng cho đại thần một vở kịch sinh nhật ngắn.
[Thuốc an thần]: (⊙o⊙)! Em, em phải làm cái gì?
[Amocixillin]: ít nhất là phải viết thiệp chúc mừng sau đó chụp lại, gửi cho Penixillin. Nếu có điều kiện thì thu tâm ‘Sinh nhật vui vẻ’ hoặc những câu tương tự, gửi cho ‘Hắc ngọc đoạn tục cao’ cô nương.
[‘Hắc ngọc đoạn tục cao’: Theo ghi chép từ Ỷ thiên đồ long ký, đây là một linh dược dược tính cực kỳ thần kỳ, nhưng phương pháp chữa trị lại vô cùng bá đạo, có thể trị hết các đoạn xương bị gãy đã vô pháp chữa trị, cho dù là bị Kim Cương chưởng đánh nát thành bột phấn.] – Pao tạm edit từ baike.
[Thuốc an thần]: Tốt! Em chưa từng ghi âm, bất quá sẽ download về làm thử!
[Amocixillin]: Ngoan, dùng YY cũng có thể.
[YY là kênh chat voice hay sao ấy] (chắc giống IMVU)
[Thuốc an thần]: Tốt ~~
[Amocixillin]: Mặt khác, các đoàn chính thức khác vẫn thu kịch phê bình, phối âm và thư bày tỏ, gửi thư giới thiệu đoàn của mình.
[Thuốc an thần]: Thư bày tỏ?
[Amocixillin]: Đúng vậy, dùng một phương thức khác biểu lộ sự yêu mến của em với đại thần, tỷ như năm ngoái có một cô gái giấu tên viết thơ rất khá, ngoài ra còn có một cô gái học khoa toán viết thư tình toàn là phương trình số học, ORZ…
[ORZ: là một hành động của người Nhật biểu tỏ sự thất vọng, O là đầu, R là tay, Z là chân…]


[Thuốc an thần]: A, em đã hiểu…
[Amocixillin]: Ừ, cái này không bắt buộc, tùy năng lực cái nhân mỗi người. Em cứ nghĩ kỹ có gì khác có thể đưa cho Tiểu Bạch, lần này đều là cơ hội.
[Thuốc an thần]: Dạ!
[Amocixillin]: Ừ, ngoan.
[Thuốc an thần]: (*^__^*)
Chính mình học khoa tiếng Trung, có thể viết thư tình đặc biệt gì đây… ?
An Hân một bên tự hỏi chính mình, một bên thanh âm khung thư thoại liên tục vang lên nhắc nhở cậu ‘Đoàn Chúng ta thích ăn dược hoan nghênh chào đón bạn, vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân ~~’, ngoại trừ ảnh chụp, đều điền chút ít thông tin.
Ngay lập tức sau đó, avatar của Amocixillin đột nhiên hiện lên.
[Trò chuyện riêng]
[Amocixillin]: Em thật là con trai? (⊙o⊙)?
Á! Cái gì? Nãy giờ vội vàng khẩn trương trả lời, An Hân căn bản không để ý người khác gọi mình là gì, hiện tại nhìn lại, là ’em gái’ chứ không phải ’em trai’ sao?!! Thiếu chút nữa An Hân phun toàn bộ Coca lên màn hình.

2 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 20

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s