Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 5

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 5: Đánh mông

Ngô Vọng tắm rửa sạch sẽ cho cục cưng, dùng khăn lông bọc đứa nhỏ hiếu động này đem trở lại phòng ngủ. Đã chín giờ rưỡi, Đậu Đỏ mắt nhắm mắt mở muốn ngủ. “Đợi lát nữa ngủ nha —” Ngô Vọng vứa dứt lời, thân hình bé nhỏ của nhóc con đã mềm oặt xuống bắt đầu thở khò khè. Ngô Vọng hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm thẳng bên cạnh người bé. Đậu Đỏ cùng với Ngô Vọng đã quen thân, luôn quấn lấy hắn vui đùa bay bay. Ngô Vọng chưa từng cự tuyệt bé, nhóc con buổi tối cũng không về ngủ ở giường nhỏ của mình, để Ngô Vọng ôm bé ngủ.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, Ngô Vọng bị một thanh âm lạ làm tỉnh giấc. Giật mình ngồi dậy, tỉ mỉ nghe được tiếng động bên ngoài, có tiếng bước chân rất nhẹ, còn có —- tiếng nói. Ngô Vọng khẩn trương ngồi trên giường không dám động đậy, lòng nghĩ ‘không phải là kẻ trộm đi’? Nhóc con bên cạnh đang nắm nắm bàn tay nhỏ bé ngủ say . “Phải che chở cho cục cưng!” Ngô Vọng thầm nghĩ!

Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng hắn, run rẩy nhặt điều khiển từ xa của xe đồ chơi của Đậu Đỏ, cầm trong tay suy nghĩ một chút, mới chậm rãi đi tới cạnh cửa. Bên ngoài còn có thanh âm, hình như là hai người.

“Ân a —– nhanh lên một chút —– em muốn —–”

“Ở đây còn có trẻ con, cậu nhỏ giọng một chút —-”

Ngô Vọng cẩn thận nghe thanh âm xa lạ của hai người, rất nhỏ đến nỗi không thể nghe rõ ràng là đang nói cái gì! Lén lén lút lút nhất định không phải là người tốt. Nuốt nước bọt, mở mạnh cửa, hét lớn một tiếng! Giơ điều khiên từ xa xông ra ngoài!

Sờ soạng thấy hai bóng người, Ngô Vọng cái gì cũng không nghĩ nhanh chóng đập cái điều khiển xuống.

“A!” Một tiếng hét chói tang vang lên, Ngô Vọng thừa dịp bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng, chạy đi bật đèn, tiện thể bấm chuông gọi bảo vệ. Căn phòng sáng lên trong nháy mắt, ánh đèn chiếu vào mắt làm người ta không thể nhìn được. Ngô Vọng híp mắt suy nghĩ hai người kia là ai?

Tiết Mân Tông ôm gáy đứng dậy, hôm nay uống không ít rượu, vừa rồi lại hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, kết quả là không để ý bị thứ gì đó rắn chắc đập vào đầu. Đầu có chút choáng váng không đứng dậy được. Sẽ không phải là chính mình đi nhầm cửa rồi đi? Thế nào lại bị người đánh? MB kia cũng không tồi, vừa mới tiến hành ‘tiền hí’ đã bị người ta cắt đứt — người đánh mình là ai? Đầu óc Tiết Mân Tông ong ong nghĩ không ra đáp án.

[MB: money boy, trai bao]

Ngô Vọng giơ điều khiển từ xa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhìn hai người vừa bị chính mình đánh qua, một người đã đau đến ngất đi, một người đầu vẫn tựa ở tường nói lầm bầm gì đó. “Này ~~ hai người làm ~~ làm cái gì!” Ngô Vọng khẩn trương hỏi.

“Làm — yêu chứ gì! Anh hai, anh làm gì vậy nha!” Người đàn ông đang dựa trên tường buồn phiền nhìn Ngô Vọng, lại nhìn Tiết Mân Tông đang bất tỉnh nhân sự dưới mặt đất, cuống quýt nói: “Người không phải tôi đánh, có gì anh tự chịu trách nhiệm nha.”

“Này ~~ không phải ~~ ăn trộm?” Ngô Vọng vẫn lo lắng giơ điều khiển từ xa lên.

“Lạy ~~ làm ơn đi, đây là nhà anh ta mà, ai lại trộm nhà chính mình. Nhưng mà anh nha! Đang làm cái gì vậy?”

“Tui ~~ tui là ~~ bảo mẫu.”

Tiểu P liếc mắt khinh bỉ, ai lại dưỡng một người đàn ông ở nhà chỉ để giặt quần áo làm cơm nha! Hứ, vẫn là gạt mình rồi!

Ngô Vọng buông điều khiển từ xe trong tay mình, ngồi xổm xuống nhìn người kia. Y nhìn khá giống Tiết Thiên Dực, cũng có nét tương tự với Đậu Đỏ. Phỏng chừng đây là ông chủ của mình rồi. Ngô Vọng cẩn thận vỗ vỗ đầu y, sờ sờ cái gáy mới bị mình đập một phát. Nhìn tỉ mỉ mặt y, Ngô Vọng bỗng nhớ ra mình đã từng gặp người này rồi, không phải là người có giọng nói đặc biệt kia sao?

“Tui không biết ~~~ là hắn.” Ngô Vọng nhỏ giọng giải thích. Vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên thanh âm của bảo vệ: “Ngài Tiết, có chuyện gì sao?”

Người đàn ông vẫn tựa đầu trên tường hừ một tiếng: “Quả nhiên là khu dân cư cao cấp, bảo vệ so với tốc độ của cảnh sát còn nhanh hơn.” Ngô Vọng nhất thời không biết làm gì bây giờ, cầu cứu Tiết Mân Tông dường như còn đang hôn mê bất tỉnh.

“Không có gì, bất cẩn đụng phải cái nút.” Tiết Mân Tông đang nhắm mắt nói to, bảo vệ nhận được câu trả lời mới yên tâm rời đi.

Tiểu P nhìn Tiết Mân Tông đã tỉnh, ân cần ngồi xổm cạnh y hỏi: “Ngài Tiết, ngài thế nào rồi? Tôi là tiểu P nè, còn nhớ tôi không?”

“Đỡ tôi vào phòng ngủ.” Hai mắt Tiết Mân Tông vẫn không mở như cũ. Tiểu P thật sự bội phục những người có tiền thế này, rõ ràng là đầu đã choáng đến độ không biết trời trăng mây gió gì, giọng điệu vẫn cứ mạnh mẽ như vậy!

Ngô Vọng sau khi nghe được, nhanh nhanh kéo cánh tay của y. Thế nhưng nửa ngày vẫn chưa suy suyển gì, thử ôm lấy thắt lưng Tiết Mân Tông, rất rắn chắc, còn hơn cả mấy bao xi-măng to. Cắn răng dùng lực, túm cánh tay khó khăn kéo đi, một bên vai chống đỡ, khiêng Tiết Mân Tông lên, lảo đảo lảo đảo đi đến phòng ngủ. Mọi người đều biết sức lực của một người, làm một lần phải xong luôn, nếu không sẽ không được! Ngô Vọng mặt đỏ tía tai nhưng vẫn cố bước nhanh hơn, thế nhưng lại không chú ý phía sau, “Đùng” một tiếng, không biết nơi nào của Tiết Mân Tông đã va vào khung cửa rồi.

Tiểu P nghe được thanh âm đó không tự giác run lên, ôm cánh tay, lắc lắc mông đi theo vào phòng ngủ.

Ngô Vọng thả Tiết Mân Tông trên giường, thở phào một tiếng, thẳng thắt lưng quay đầu nhìn, đã thấy tiểu P cởi sạch hết quần áo từ bao giờ, chỉ còn mặc quần nhỏ, một tay chống đỡ ở mép giường, từ từ xoay người ngồi xuống lưng Tiết Mân Tông.

“Nhìn không ra, anh vừa gầy lại nhỏ, mà sức lực lại lớn như vậy. Phương diện nào cũng lợi hại nha, trách không được được nuôi dưỡng ở nhà, hiện tại kiểu tiểu thụ ma mị quyến rũ như tôi không còn thịnh hành nữa, đều bị kiểu sức mạnh như cậu đoạt hết mối làm ăn~” Tiểu P trêu đùa nói. Ngô Vọng nghe nghe không hiểu cậu ta nói gì, cho rằng đang khen mình sức lực lớn. Cộc lốc cười, nói: “Tui làm công ~~ gánh về ~~ so với này ~~ nặng hơn ~~ từng khiêng qua ~~ hai trăm ~~ cân (kg) ~~ heo nái.” (một phút thôi: khổ thân Tiết đại, khúc trên bị tác giả  so với  bao xi măng, bây giờ vọng vọng so với heo nái =]])

“Được rồi được rồi, anh đi ngủ đi.”

Ngô Vọng gật đầu, vốn đã định đi ra cửa, thế nhưng lại thấy tiểu P bắt tay đặt ở đũng quần Tiết Mân Tông xoa nhẹ mấy cái. “Cậu ~~ làm cái gì!” Ngô Vọng quýnh quáng đẩy cậu ta ra.

“Làm cho anh ta thư giãn, tiền hí đã làm rồi mà! Bằng không sẽ bị nghẹn đó.” tiểu P không thể nói là thuyết phục, lòng còn đang suy nghĩ, lỡ như hôm nay không làm ngày mai tỉnh lại anh ta không trả tiền làm thế nào bây giờ? Nhìn mặt Ngô Vọng giật mình, vui cười một chút, “Anh không phải là muốn làm ba người luôn đi? Không được, tôi là thuần 0, nhìn anh cũng không phải 1, 1 duy nhất lại đang bất tỉnh rồi. Không có cách nào chơi được.” Ngô Vọng nghe không hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ là cau mày nhìn cậu ta.

(giải thích một tẹo: thuần 0: chỉ là tiểu thụ, chuyên bị áp; thuần 1: chỉ là tiểu công, chuyên đi áp)

“Đêm nay để tôi đi, tôi không thích bị người ta bao dưỡng, sẽ không đoạt mối của anh. Ok? Giao cho tôi nha ~~”

Ngô Vọng vẫn nghiêm mặt nhăn như cũ, khẩn trương theo dõi cậu ta. Tiểu P bất đắc dĩ liếc mắt một cái, móc ‘thằng nhỏ’ của Tiết Mân Tông đã đứng lên ra. Mặt Ngô Vọng đã hồng đến cổ cũng hồng, chạy như trốn ra ngoài. Tiểu P lầm bầm nở nụ cười nói hai tiếng, tiếp tục bắt đầu động tác của mình.

Tiết Mân Tông ngủ đến thoải mái, chỉ là lúc tỉnh lại đầu vẫn có chút choáng váng, cái gáy vẫn mơ hồ đau đau, cậu MB ngày hôm qua không ngủ cạnh người, mê mê hoặc hoặc rời giường, xuống đất, nghe ngoài cửa phòng có thanh âm nói cười, vì vậy đi ra ngoài.

Ngô Vọng ngồi một bên bàn ăn, nhìn tiểu P vừa ăn điểm tâm chính mình làm, vừa giới thiệu bản thân cậu ta. Cậu ta gọi là tiểu P, là người cung cấp những dịch vụ đặc biệt phục vụ con người. Ngô Vọng không hiểu rõ cái gì gọi là ‘cung cấp những dịch vụ đặc biệt’, tiểu P nói, công việc này không khác bảo mẫu cho lắm, Ngô Vọng gật đầu.

“Hôm qua anh đánh ông chủ, không chừng hôm nay sẽ bị thăm hỏi.” Tiểu P uống cháo, thuận miệng nói.

“Tui ~~ là vô ~~ tâm mà.”

“Tôi van anh, bọn họ là người có tiền, thèm để ý đến vô tình hay cố tình của anh ấy, không hài lòng là xong. Một chút cũng không để ý đến những người lao động cực khổ như chúng ta, ai, nhìn bộ dáng anh thật thà như vậy, đảm bảo sẽ bị người ta khi dễ.”

“Này ~~ nhưng mà ~~ tui đến ~~ kiếm tiền ~~ cho em trai ~~ đóng học phí.”

“Vậy sao, vậy sửa chữa một chút là được rồi. Người có tiền luôn thích nghe những điều dễ nghe, không bằng anh cứ  vỗ vỗ mông ngựa của  họ, hoặc là làm nũng một chút, vân vân.”

Ngô Vọng mờ mịt nhìn tiểu P, sững sờ hỏi: “Kia ~~ là~~ làm thế nào.” Tiểu P bị biểu tình của Ngô Vọng chọc cười, nghiêm trang đứng lên trước mặt hắn, chỉnh trang quần áo sao cho đường cong gợi cảm yêu mị nhất, tay trái chống nạnh, tay phải đặt ở mông vừa nhỏ vừa cong của mình vỗ nhẹ hai cái nói: “Vỗ vỗ mông của họ, sau đó làm nũng, thỏa mãn cái tâm hư vinh của bọn họ, họ sẽ sảng khoái, sảng khoái sẽ cho chúng ta tiền.”

“Đánh mông? ~~ Tui mà ~~ đánh ~~ mông em trai. Đánh xong ~~ nó khóc ~~”

“Đánh cái gì? Kệ đi, thế nào thì những kẻ có tiền cũng thích như vậy.”

Nghe được tiếng cửa mở, tiểu P nhanh tay xoa xoa miệng. Cho Ngô Vọng một ánh mắt ‘nhìn tôi nè’, băng băng chạy đến trước mặt Tiết Mân Tông, tiến vào lòng y làm nũng nói: “Ngài Tiết, tối hôm qua thoải mái không? Nhưng mà người ta phải cố gắng làm mới làm ngài tuy hôn mê nhưng vẫn có trải nghiệm mới đó nha ~~” Ánh mắt Tiết Mân Tông liếc qua tiểu P thấy vẻ mặt ngu si của Ngô Vọng, nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì đó.

Tiểu P bị người phớt lờ, có chút khó chịu, tay quấn lên thắt lưng Tiết Mân tông, bàn tay vừa nhu vừa nắn mông y một trận. “Ngài Tiết, buổi sáng không cần sao?”

Não Tiết Mân Tông ong ong đau, vô tâm làm tình. Đi tới sofa, cầm áo khoác của mình, lấy ví tiền rút một xấp giấy hồng đưa cho tiểu P, nói: “Tôi gọi cậu sau.”

“Cảm ơn ngài.” Tiểu P hài lòng nhảy dựng lên, hôn Tiết Mân Tông một chút, khiêu khích liếc mắt Ngô Vọng. “Tôi đi trước, có gì cần cứ gọi điện thoại nha ~”

Ngô Vọng thấy tiểu P phải đi, đứng lời tiễn cậu ta, theo thói quen lại nói: “Lúc rảnh rỗi ~~ nhớ ghé thăm.” Tiểu P cười nhạo rời đi, nháy mắt với Ngô Vọng mấy cái, , tay uốn theo mông mình vẽ ra một đường cong êm dịu, bĩu môi.

Thằng nhóc đen thui này là Tiết Thiên Dực gọi đến làm bảo mẫu? Tiết Mân Tông xoa rồi xoa lông mày, nhớ đến chuyện mình gặp phải hôm qua. Nghe Tiết Thiên Dực để Đậu Đỏ có người chăm sóc không sai, nhưng cũng không có nghĩa có thể che giấu được chuyện mình vướng phải.

“Cậu………….. làm cái gì?”

Ngô Vọng so bàn tay của mình, học theo cách của tiểu P, hung hăng bóp mông Tiết Mân Tông một cái.

2 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 5

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s