Dụ dỗ đại thần – Chương 19

DỤ DỖ ĐẠI THẦN

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 19: Thái Bạch Kim Tân
Đêm đó, An Hân trở lại phòng mình, nhìn folder mang tên Tích Ái bỗng ngồi ngây người trong phút chốc.
Đây quả là một câu chuyện tình cảm hết sức bình thường, năm đó viết ra An Hân vẫn tự cảm thấy thật vô cùng đắc ý, cầm riêng đến cho Ngụy Hào xem, nhà xuất bản Ngụy thị cũng chính là nơi chuyên xuất bản văn học các loại, Ngụy Hào đối với nhu cầu của thị trường cũng rất nhạy nhạy, nếu như y khẳng định có thể, như vậy mang đến cho Mộng Ẩn cũng không thành vấn đề. Bất quá nếu Ngụy Hào nghĩ không tốt, cậu có thể sửa lại để mang nộp sau.
Thế nhưng Ngụy Hào xem xong lập tức ngăn cản An Hân, lúc đó y không nói thẳng, thế nhưng không chỉ bắt đầu khuyên bảo An Hân không nên tiếp tục viết tiểu thuyết, mà còn có những động tác khác.
Đúng vậy, tiểu thuyết này phần lớn ghi lại tâm tình của An Hân, có thể nói câu chuyện của hai nhân vật chính cũng được lấy từ câu chuyện của bọn họ mà ra. Từ xưa đến nay chuyện tình yêu đồng giới vẫn luôn được cho là việc trái với luân thường đạo lý, vì vậy An Hân sau nhiều lần do dự đã chuyển thành phiên bản BG [BoyGirl]. Tuy rằng lúc đó đam mỹ đã có dấu hiệu khởi sắc, nhưng dù sao nhiều nơi vẫn chưa có tư tưởng thoải mái như vậy, Ngụy Hào và Bích Lạc Thiên Âm chính là dẫn đầu xu hướng, một tạp chí lâu đời như Mộng Ẩn sẽ không mạo hiểm đi đầu mở đường. Tuy rằng không thông báo chính thức là không nhận đam mỹ, nhưng cũng không ghi rõ có muốn nhận hay không, vì thận trọng, nên An Hân cũng không viết thành.
Khi đó An Hân lại một lần nữa phát hiện Ngụy Hào có chân rết bên ngoài, tuy rằng y cũng đã cấp tốc chia tay với đối phương, nhưng lòng An Hân vẫn có điểm gút mắc không giải thoát được. Ngụy Hào càng muốn che giấu, càng ân cần đến quá đáng, cậu càng cảm thấy xa cách.
Không biết có phải vì sự xuất hiện của cuốn tiểu thuyết này hay không, sau đó một đoạn thời gian dài, Ngụy Hào đối với cậu rất tốt, cũng không lăng nhăng tình cảm gì nữa. Thế nên, dù truyện đã được đặt trong folder hoàn thành cậu cũng không mấy để ý tới.
Trong quá khứ An Hân chưa từng nghĩ cẩn thận như vậy, đến khi Tiêu Thần nói ra những sai sót của cậu, An Hân mới bỗng nhiên nhớ lại tâm tình của mình trong khoảng thời gian viết văn, hôm nay còn muốn sửa lại, cái kết HE căn bản là một sự chê cười châm chọc, mỉa mai đến nỗi muốn cười còn phải chịu một trận cảm lạnh.

An Hân suy nghĩ một chút, mở lại văn bản, thức viết đến ba giờ vẫn chưa đủ hả giận cho mình. Cậu đem kết cục lần trước xóa hết, nữ chính trước kia rốt cuộc cũng tìm được cha mẹ thân sinh của mình, hai người gặp lại lần thứ hai thì kết hôn. Nếu Tiêu Thần muốn cậu viết nam chính chính là kẻ thù giết cha của nữ chính, thì An Hân sẽ dứt khoát sửa lại như thế… Kết cục là nữ chính báo thù rồi đi đến một chân trời xa xăm nào đó.
Kết cục như vậy không thể nói có thể hấp dẫn người đọc, thế nhưng An Hân viết đến hài lòng, hành văn liền mạch lưu loát, ban đêm đi ngủ cũng ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, vừa nghe tiếng chuông báo thức An Hân đã giật mình tỉnh dậy, không ngạc nhiên chuyện mình ngủ quá muộn đã không lên giường. Chờ đến khi Liễu Quý Bạch từ trong phòng bước ra, đã kinh ngạc thấy cậu phấn chấn tinh thần đang đứng ngoài ban công lắc lư trái phải vận động.
Đêm qua bởi vì chột dạ, Liễu Quý Bạch muốn chờ An Hân đi ngủ mới bắt đầu thu âm. Thật ra bình thường An Hân ngủ khá sớm, nhưng hôm qua Liễu Quý Bạch chờ đợi mỏi mòn, mỗi khi anh thoáng mở rộng cửa là có thể nghe tiếng kịch liệt đánh chữ ‘bùm, bùm’ từ cửa khép hờ phòng bên cạnh. Đến khi anh không kiên trì chờ đợi được nữa chuẩn bị đi ngủ, vốn muốn cùng An Hân chúc ngủ ngon thuận tiện nhắc nhở cậu ngủ sớm một chút, kết quả là định mở cửa ra, đột nhiên nghe được một trận cười gian ‘há há há’, sau đó thấy khuôn mặt âm hiểm cười cười của An Hân, Liễu Quý Bạch bổng thấy tựa như từ cửa sổ đang thổi qua một trận gió lạnh, anh liền lủi nhanh về phòng trấn thủ.
An Hân bình thường vẫn ngơ ngác thế nào lại có vẻ mặt này? Thật thương cảm cho Liễu Quý Bạch trong nháy mắt hoài nghi có đúng hay không mình đang nằm mơ.
Hiện tại thấy An Hân đã lại mang dáng vẻ bình thường trở lại, Liễu Quý Bạch cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.Chỉ là ban ngày mở âm thanh khuếch đại ở phòng mình rồi đi dạo vài vòng trong phòng An Hân, xem xét hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, mới gật gù an tâm đi ra.
An Hân ngồi trước bàn định đổi một bút danh mới “Đã từng yêu” có chút bất an, cậu nhìn Liễu Quý Bạch đang không nói lời nào nhìn chằm chằm vào ngăn tủ lớn một hồi rồi đi mất, trong ngăn tủ có cái gì sao? =o=
Bất quá chỉ là tiết mục xen giữa vô cớ, mở Tấn Giang, An Hân nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký, nhấn nút [Thông Báo] màu hồng, rồi [Xin Trở Thành Tác Giả], sau đó đánh bốn chữ tên bút danh của mình: Thái Bạch Kim Tân.
Tên này là An Hân tùy tiên đặt ra, bởi vì đúng là từng phát biểu không viết tiểu thuyết, cậu vốn không có ý định trở lại bao giờ… nay lại đào hố mới, không cách nào dùng lại tên ‘Thuốc An Thần’, đành do dự chọn tên mới. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn đống đĩa CD Bạch Dược đại thần trên bàn, cân nhắc một chút cũng muốn dính một chữ, vì vậy thành tên có chút kỳ lạ ‘Thái Bạch Kim Tân’ [giống với anh Bạch ở chữ Bạch á]. Lúc này An Hân còn không biết, chỉ liên tục không tới một tiếng đồng hồ sau sẽ mang đến cho cậu bao nhiêu phiền phức, mà bút danh tùy tiện đổi này rốt cuộc lại có ý nghĩa với cậu thế nào…
An Hân theo trí nhớ đem hơn mười vạn chữ đánh lên, bắt đầu nghiên cứu hợp đồng với Mộng Ẩn mà Tiêu Thần đã gửi tới, dù sao hiện tại thất nghiệp, lại không có thu nhập từ hợp đồng tiểu thuyết, chỉ có thể dựa vào truyện ngắn kiếm chút tiền tiêu xài.
Mộng Ẩn thường đăng các loại truyện ngắn trinh thám, trong vòng sáu ngàn đến một vạn chữ, mỗi bản thảo chất lượng được thu, cứ một nghìn chữ sẽ được 200-400 đồng tiền nhuận bút. Nói ra tuy có chút khác biệt so với ba năm trước đây, nhưng nói chung cũng không có thay đổi gì lớn lao.
An Hân suy nghĩ một chút, rất nhanh đã có nhiều ý tưởng, từ trước cậu đã muốn viết một hệ liệt tên ‘Thất Sát’. Lúc đó không suy nghĩ lo lắng quá cụ thể, hiện tại nghĩ đến lại thấy có sẵn lựa chọn cho mình. ‘Thất sát’, theo luật pháp cổ đại gồm có bảy tội ác sát nhân, phân biệt thành mưu sát, cố sát, kiếp sát, đấu sát, ngộ sát, hí sát và khuyết điểm sát.
Sử sách từ cổ đại truyền lại đã nói, hai người hợp mưu với nhau giết người gọi là mưu sát, nhưng cũng có nói, nếu sự việc bại lộ, dù chỉ là sát niệm nổi lên hay đã hình thành kế hoạch hoàn hảo, dù là một người hay hai người sẽ đều bị kết tội mưu sát. Nói cách khác, hai người hợp mưu tính toán mưu sát người khác, nhưng nếu mọi việc bị đưa ra ánh sáng, đã có sát tâm và kế hoạch hành động, thì chỉ có một người cũng gọi là mưu sát.
An Hân trong lòng tính toán, mở một bản thảo mới, bắt đầu viết ‘Soát người’. Dựa theo ý tưởng ban đầu đặt ra, Thất Sát hệ liệt là bảy câu chuyện tự thuật độc lập của bảy vụ án.
Câu chuyện bắt đầu từ việc một người bị mất tích, người bị hại và người nhà mấy tháng không có tin tức, người nhà liên lạc với cô không được, tìm đến nơi ở mới mới phát hiện người bị hại đã mất tích ba tháng rồi.
Từ dấu vết máu khô đã cũ trên chăn đệm của người bị hại, cảnh sát lập án điều tra, nhưng vẫn không có manh mối gì. Sắp đặt trong phòng người bị hại đều rất chỉnh tề ngăn nắp, không có dấu hiệu của việc bị trộm hay cướp đoạt tài sản, thế nhưng qua lục soát tỉ mỉ, mới phát hiện người bị hại không có một tấm ảnh nào hay album ảnh nào, ngay cả hình ảnh lưu trữ trong máy tính toàn bộ đều bị người ta xóa bỏ, trừ việc này mọi thứ còn lại đều hoàn hảo, không tổn hao thứ gì. Một người trong cục cảnh sát đến canh giữ, ngoài ý muốn kiểm tra lại máy tính của cô, phát hiện ra lưu trữ blog của người bị hại từ mấy tháng trước, liền lần theo những người cô quan tâm và vài chi tiết nhỏ nhặt, bắt đầu cuộc điều tra. Sau khi phân tích và tìm kiếm khắp nơi, cảnh sát tập trung nghi vấn ở một người đàn ông trung niên đã có vợ.
Người bị hại rất có thể đã gặp gỡ người đàn ông này ở bên ngoài, sau đó kiểm chứng lại mới biết người đàn ông này từng phát sinh tranh chấp kịch liệt với người bị hại, nguyên nhân dường như người bị hại yêu cầu người đàn ông ly hôn với vợ mình. Cảnh sát tìm được người đàn ông kia, từ miệng ông ta chứng thực được chuyện này là sự thật, thế nhưng hắn ta lại nói đã chia tay với người bị hại ba tháng trước, cũng không biết chuyện người bị hại mất tích. Vợ ông ta biết chồng mình từng lăng nhăng bên ngoài… tâm tình hết sức bất ổn, thậm chí còn khóc nháo đòi ly hôn.
Cảnh sát từ nguồn tin của người vợ bắt đầu điều tra người đàn ông, qua nhiên trời không phụ lòng người, tìm được kẽ hở của ông ta, trong chậu hoa lớn ở phòng làm việc phát hiện được đầu đã phân hủy của người bị hại. Người đàn ông trung niên đến chết cũng không thừa nhận, cuối cùng là vì chứng cứ xác thực mà mặt mày xám ngắt. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn không thú nhận rốt cuộc đã giấu những bộ phận khác của thi thể người bị hại ở chỗ nào, cảnh sát lục soát tất cả mọi địa điểm có khả năng xảy ra, nhưng đều không thu được gì, cuối cùng đành dừng lại.
Trước ngày thi hành án, người đàn ông yêu cầu được gặp vợ mình một lần, sau khi được cấp trên phê chuẩn, ông ta cùng vợ ngồi đối mặt cách nhau một tấm thủy tinh. Vợ ông ta khóc đến nỗi mắt sưng như quả hạch đào, khóc đến ‘lê hoa đái vũ’, chỉ nói cô sẽ chăm sóc các con thật tốt. Trong tình huống đầy nước mắt cảm động đến vậy, người đàn ông lại chỉ hỏi vợ mình một vấn đề. Ông ta hỏi, cô ấy ở nơi nào? Người vợ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu không hiểu được hỏi ông ta, ai?
Thời gian thăm hỏi kết thúc rất nhanh, trước khi người vợ rời bước đi, người đàn ông trung niên thấy cô ta xoay người, trong nháy mắt khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười vặn vẹo, không nói gì, chỉ lấy tay giơ lên số một. Người đàn ông trung niên mở to hai mắt nhìn, trong lòng bỗng có một loại dự cảm không tốt, thế nhưng chốc lát lại không quá hiểu rõ.
Người vợ về đến nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái bao thịt đóng băng bỏ vào thùng rác.
Để đông lạnh ba tháng, thịt cũng không còn tươi nữa.
Rốt cuộc cũng đến chữ ‘Hoàn’, An Hân thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài trời đã tối sầm, An Hân đột nhiên nhớ đến mình phải làm cơm. Lúc này theo tiếng ‘bing bong’, góc phải phía dưới Chim Cánh Cụt QQ có một dấu chớp nháy kèn đồng nho nhỏ.
[Pao: mụ vợ này biến thái quá]
[Noir: TT_TT Đang nửa đêm, đọc đoạn này ghê quá TT_TT]

4 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 19

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s