Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 4

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

4. Ở chung

Ngô Kỳ ngồi bên giường Ngô Vọng, phòng khám nhỏ có quạt điện thổi vù vù. Dùng khăn bông nhấp chút nước bôi lên đôi môi khô khốc của Ngô Vọng, bình dịch lớn đang được truyền vào, nhưng hắn vẫn còn chưa tỉnh, Ngô Kỳ sốt ruột hỏi vị bác sĩ ở phòng khám khi nào hắn mới tỉnh táo lại. Bác sĩ buồn phiền vì bị quấy rối, quăng ra một câu ‘Không biết’ rồi mất tăm mất tích. Thẳng cho đến trời tối, Ngô Vọng mới mơ mơ màng màng mở mắt.

“Anh, anh tỉnh rồi.” Ngô Kỳ hài lòng nói. Ngô Vọng ừ một tiếng, mắt dạo qua một vòng, nhận ra đây là phòng khám bệnh. “Dùng tiền ~~~” Ngô Vọng khàn khàn nói thốt ra hai chữ. Mặt Ngô Kỳ cứng đờ, cầm lấy tay Ngô Vọng nói: “Không có việc gì, em không dùng tiền.”

Ngô Vọng suy yếu nhếch nhếch khóe miệng, nói một câu: “Để dành ~~~ phòng ~~~” rồi lại mơ màng ngủ. Ngô Kỳ vuốt khớp xương thô to trên tay của anh trai, ngực nhói đau. Nếu không vì cậu, anh trai sẽ không mệt mỏi như thế, Ngô Kỳ không muốn như vậy, học hành cho nhiều mà làm anh trai mệt đến độ suy sụp thì có ít gì.

Trời sắp tối, phòng khám cũng sắp đóng cửa. Ngô Kỳ nhỏ giọng đánh thức Ngô Vọng, nhìn thấy bộ dạng suy yếu của anh trai mà thấy chua xót. Ngô Vọng ý thức được mình vừa mới ngủ dậy, nương theo tay Ngô Kỳ đứng lên, đầu óc choáng váng dựa trên vai Ngô Kỳ. Ngô Kỳ mang giày cho hắn, đỡ hắn ra khỏi phòng khám. Ngô Vọng yêu thương nhìn theo tờ tiền được đưa cho bác sĩ, chần chừ không muốn rời đi. Nhẹ nhàng thở dài, hắn nhớ mình chưa từng bệnh lần nào, bây giờ mới biết hóa ra sinh bệnh lại tốn tiền đến thế.

Rời khỏi phòng khám trời đã sụp tối hẳn. Ngô Kỳ nhìn chút tiền trong tay, ngay cả ăn no một bữa sợ không đủ, nói chi đến thuê phòng ở qua đêm. Chỉ có thể dùng đến số tiền Ngô Vọng đã cho cậu. Đi tới máy rút tiền tự động gần đó, Ngô Vọng thấy cậu rút ra mấy tờ giấy bạc, sốt ruột hỏi cậu làm gì. Ngô Kỳ cười nói: “Không có việc gì đâu, dù sao cũng phải kiếm một chỗ cho anh qua đêm chứ.”

“Đừng ~~~ đi ~~~” Ngô Vọng nôn nóng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy được ở ven đường có chỗ có thể nghỉ ngơi, sốt ruột nói, “Này, chỗ kia, anh có thể ngồi đó qua đêm.” Trời vào thu thời tiết rất khắc nghiệt, Ngô Kỳ tuyệt đối sẽ không để anh mình phải ở ngoài đường cả đêm. Kéo hắn đên một phòng trọ nhỏ, Ngô Vọng sống chết cũng níu cậu lại, đây là tiền học phí của Ngô Kỳ, Tuy rằng ông Tam cũng đã làm giúp đơn xin vay học phí, nhưng trong ý thức Ngô Vọng biết vay tiền là một loại chuyện rất mất mặt, chỉ có người không đứng đắn mới đến ngân hàng vay tiền.

[lý luận kiểu gì vậy =.=] (Chắc là nghĩ không làm mà hưởng là một tội ác tày trời @_@ – aiz, ta tò mò quá à, tiểu Vọng rất có tư chất tiểu thụ nha)

“Anh! Anh đang bệnh đó! Có đúng là anh muốn giống cha, bệnh chết rồi mới bằng lòng dùng tiền không!” Ngô Kỳ lớn tiếng quát mắng làm Ngô Vọng rụt lại một chút. Ngô Kỳ biết mình lỡ lời nói nặng, nhưng nhất thời không tìm được cách làm hòa hoãn bầu không khí.

Mấy năm nay cả hai anh em đều rất ít khi nhắc tới cha, chỉ tới khi thanh minh cả hai cùng đi viếng mộ mới có thể trò chuyện đôi ba câu. Không phải đã quên mất cha, chỉ là khi cha mất, sinh hoạt của hai anh em cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Ngô Vọng còn nhỏ bị cơm áo gạo tiền cuốn đến khó thở, có đôi khi hắn nghĩ, vì sao cha lại mất đi, nếu như cha không chết, cuộc sống có phải đã thoải mái hơn rồi không.

Cuối cùng cả hai dìu nhau vào một nhà trọ, một đêm năm mươi đồng không trả giá. Buổi tối Ngô Kỳ không về trường, sáng mai cậu cũng không có lớp. Cậu còn muốn giúp anh trai truyền dịch một lần nữa. Chăm sóc cơ thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất. Đầu Ngô Vọng đã sớm đau đến nỗi hắn không biết gì nữa, mới vừa rồi bất quá chỉ là phô trương, giờ vừa thấy giường đã nằm xuống ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Ngô Kỳ nằm bên cạnh Ngô Vọng, đắp chăn lại cho hắn thật tốt. Chăm chú ôm cơ thể Ngô Vọng thật chặt, hắn sợ thấy anh trai mình sinh bệnh. Nhớ đến lúc cha cũng bị bệnh thế này, hơi thở cứ như bị thứ gì đó mang đi, càng ngày càng yếu, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Trên đời này, một người thân cứ như thế ra đi. Nếu anh trai lại xảy ra chuyện gì nữa, cậu còn sống trên đời này để làm gì.

Ngày hôm sau, Ngô Vọng đã khá hơn, đi theo nhìn Ngô Kỳ trả tiền. Nhìn tờ tiền giấy màu xanh đưa cho nhân viên thu ngân một đi không trở lại, Ngô Vọng tiếc nuối tự trách cứ bản thân.

“Không sao, em kiếm lại được.” Ngô Kỳ kéo anh trai ra khỏi nhà trọ, vốn là muốn đến phòng khám khám lại lần nữa, nhưng Ngô Vọng sống chết không chịu đi. Lần này, Ngô Kỳ không phải cứ kiên trì nổi giận là có thể làm Ngô Vọng thỏa hiệp. Nhìn Ngô Vọng quả thật đã có tinh thần hơn hôm qua, Ngô Kỳ cũng không tiếp tục kì kèo, nghĩ tiếp nên làm gì tiếp theo.

Bên phía công trường, Ba hói nhất định không trả tiền lương tháng này cho Ngô Vọng, Ngô Kỳ cũng không có biện pháp. Nếu cứ ở chỗ này, công việc không có, mỗi ngày lại mỗi ngày sẽ đều tốn tiền. Thế nhưng nếu tìm công việc, anh trai có thể làm gì? Ngô Vọng ăn nói không lưu loát, hiện giờ công việc lại đòi hỏi khả năng giao tiếp rất nhiều. Lang thang ngoài đường hồi lâu, đột nhiên nghe được một tràng dài còi ô tô hướng bọn họ vang lên.

Ngô Kỳ quay đầu thấy chiếc xe phía sau dừng lại, mở cửa xuống xe mới nhận ra đó là tên quỷ đòi nợ! Ngô Kỳ trừng mắt liếc gã, kéo Ngô Vọng đi khỏi. Tiết Thiên Dực xuống xe đuổi theo: “Ngô Kỳ, đứng lại cho tôi!”

Ngô Kỳ ngểch cổ nhướng mắt, chờ Tiết Thiên Dực đến gần reo lên: “Anh có chuyện gì!” Tiết Thiên Dực không phản ứng lại Ngô Kỳ, trái lại chú ý đến thanh niên đen đen bên cạnh, “Anh trai cậu vẫn tốt chứ?” Gã quan tâm hỏi.

“Không liên quan đến anh.”

“Nhưng mà tôi thay người hướng dẫn của cậu tới! Tốt nhất là cậu chú ý đến thái độ của mình một chút.” Ngô Kỳ vừa nghe đến chủ nhiệm vội vàng thu lại bộ dáng hùng hổ tức giận của mình. Tiết Thiên Du hừ nhẹ nở nụ cười, nhóc này mỗi lần nghe đến chủ nhiệm lại ngoan ngoãn. “Chủ nhiệm bảo tôi đến hỏi cậu một chút, có chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ hay không.”

“Không có.”

“Ọc ọc ~~~” Một loạt âm thanh vang lên, Ngô Vọng và Ngô Kỳ cùng nhau cúi đầu nhìn bụng mình, động tác đều đến độ không thể đều hơn được nữa. Hai người đã hai ba bữa cơm không ăn, bụng đã sớm đói đến nỗi kêu vang trời, chỉ là Ngô Vọng nghĩ chính mình sinh bệnh đã tốn rất nhiều tiền nên không nhắc nhở đến chuyện ăn uống. Ngô Kỳ lại chỉ một lòng nghĩ đến anh trai sinh bệnh, cũng không nhớ đến chuyện này.

Tiết Thiên Dực cong khóe miệng cười nhỏ vài tiếng, lại tiếp tục cười nữa chỉ sợ mèo nhỏ sẽ xù lông mất. “Đi thôi, tôi mang hai người đi ăn.”

“Không ăn của anh.” Ngô Kỳ hếch cổ đứng lên, trừng mắt nhìn Tiết Thiên Dực, như đảng viên giấu mặt đối đầu với kẻ thù khác giai cấp của mình.

“Đây là ý của chủ nhiệm, để cho tôi chăm sóc cho cậu.” Chiêu này tuy có chút ấu trĩ lỗi thời, nhưng đối với Ngô Kỳ thì vẫn có thể dùng được.

Ngô Kỳ tuy không phục, nhưng vẫn chầm chậm hạ cổ thấp dần, anh trai ngày hôm qua chưa ăn uống gì, vẫn còn bệnh trong người, nếu lại ngã xuống một lần nữa chỉ sợ không gượng dậy nổi nữa. Mặt đỏ bừng, cả người cứng ngắt, kéo Ngô Vọng nói: “Đi thôi. Bất quá tôi có tiền!” Tiết Thiên Dực cười cười, mở cửa xe cho hai người đi vào.

Ngô Vọng nghe em trai nói tiếng phổ thông, cảm giác như có chút thay đỗi, hắc hắc cười ngâ ngô. Em trai mình nói tiếng phổ thông thật dễ nghe. Ngô Vọng bị cảm nắng vẫn chưa khỏe hẳn, vừa ngồi xuống đã dựa đầu vào vai Ngô Kỳ. Cả người hắn mệt mỏi, trống rỗng, không chút sức lực. Tiết Thiên Dực ngắm hai người qua kính chiếu hậu, thầm nghĩ hai anh em này tốt với nhau như vậy, sẽ không có ý gì khác chứ? Tiết Thiên Dực lắc đầu, đem mấy thứ ‘loạn thất bát tao’ trong đầu đánh đuổi đi.

Tới một nhà hàng thức ăn nhanh Trung Quốc, gọi cho hai người hai tô phở bò. Thấy được ăn, cả hai cũng không nói thêm câu nào, cầm chén đũa sì sì soạp soạp ăn, tiếng động lớn đến độ Tiết Thiên Dực phải nhíu mày. Hai đứa ngốc này, lớn lên giống nhau, ăn cái gì cũng như từ một khuôn đúc ra. Một tô nhanh chóng đã thấy đến đáy, Tiết Thiên Dực nhìn hai người vẫn chưa no, lại gọi thêm hai tô nữa. Người ta nói “ăn thịt mềm miệng”, Ngô Kỳ ăn xong cũng không nói lời lạnh nhạt với Tiết Thiên Dực nữa.

“Nghe nói anh trai cậu thất nghiệp?” Tiết Thiên Dực hỏi. Ngô Vọng gật đầu, hắn còn đang buồn rầu chuyện này nha.

“Anh có biết làm cơm, trông coi trẻ con không?” Tiết Thiên Dực lại hỏi. Ngô Vọng gật đầu, phe phẩy tay Ngô Kỳ nói: “Tôi ~~~ nuôi em lớn ~~~”

Tiết Thiên Dực cười một chút nói: “Tôi có người họ hàng muốn tìm bảo mẫu chăm sóc cho con, nếu cậu có thể làm tôi sẽ nói với họ một chút. Ngày mai là đi làm được rồi!” Ngô Vọng vừa nghe, hài lòng gật đầu cảm ơn, vừa thúc Ngô Kỳ bảo cảm ơn người ta. Ngô Kỳ cắn môi, không tình nguyện nói câu cảm tạ. Đợi lúc tính tiền, Ngô Kỳ nhìn tờ hóa đơn, vậy mà hết những sáu mươi bốn đồng, gì mà mắc vậy! Tiết Thiên Dực thanh toán tiền, nhìn mặt Ngô Kỳ lúc trắng lúc đỏ, tâm tình tốt vô cùng, khoác vai hai anh em rời quán ăn.

Ngô Vọng nhìn ra em trai mình không thích Tiết Thiên Dực, nhưng hai người ở nơi này thân cô thế cô, có thể được một người giúp đỡ cũng đều quý hơn bất cứ thứ gì khác. Người kia nhìn tướng mạo tuy có chút mạnh mẽ ngang ngược, nhưng không phải là người xấu. Tiết Thiên Dực chở hai người về trường, để hai người chờ tin của gã. Ngô Vọng ăn no, công việc lại có chút tiến triển, tinh thần tốt lên rất nhiều. Đời người ai lại không bị bệnh bao giờ, uống chút nước nóng, đổ chút mồ hôi mọi việc sẽ ổn hơn. Buổi chiều Ngô Kỳ còn có lớp, chạy về trường vừa đúng lúc đi học. Cậu để anh trai chờ mình trong phòng, mệt mỏi thì lên giường cậu nhắm mắt một chút.

Ngô Vọng ngủ được một lát, nằm trên giường Ngô Kỳ giương mắt nhìn trần nhà. Chăm sóc em bé là chuyện hắn có thể làm được, Ngô Kỳ ngày còn nhỏ đều là hắn một tay lo lắng, khi đó cha ra ngoài làm công hơn nửa năm, Ngô Vọng bảy tuổi dọn dẹp nhà cửa làm cơm cho Ngô Kỳ ăn. Càng nghĩ càng thấy chuyện này thật tốt, so với làm việc ở công trường thì tốt hơn nhiều. Cần phải cảm ơn Tiết Thiên Dực, nhưng cảm ơn thế nào hắn cũng không biết. Ở trong thôn, trả ơn người ta giúp đỡ chỉ cần mang theo một rổ trứng gà làm quà, nhưng nhìn Tiết Thiên Dực như vậy tuyệt đối là không thích trứng. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ngô Kỳ vừa tan học đã gặp Tiết Thiên Dực ngay cửa, cậu không biết vì sao cậu rất không thích ánh mắt Tiết Thiên Dực nhìn mình, vậy nên bất cứ thứ gì liên quan đến Tiết Thiên Dực cũng đều không thích. Thế nhưng, người ta thế nào cũng đã giúp mình, có ghét bỏ cũng phải biết nhìn sắc mặt người ta một chút.

“Tôi nói chuyện với họ hàng rồi, hôm nay mang anh cậu đi, xem có thể chơi đùa với con nít được không.” Tiết Thiên Dực nói xong, khoác vai Ngô Kỳ hướng theo ký túc xá mà đi.

“Cảm ơn.” Lần này là Ngô Kỳ ca tâm tình nguyện nói lời cảm ơn, thật ra ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Tiết Thiên Dực cười nhạo cậu thì đều một mực giúp đỡ Ngô Kỳ. Ngô Kỳ nghĩ không biết ý kiến ban đầu có chính xác hay không, kỳ thật Tiết Thiên DỰc này không xấu chút nào.

Hai hàng lông mày dài rậm như bàn chải trên đôi mắt Ngô Kỳ làm tim Tiết Thiên Dực đập mạnh, nhóc này càng nhìn càng đẹp, thế nhưng vất vả lắm mới có thể làm nhóc hòa hoãn với mình, làm chuyện khác người chỉ sợ lại phải quay về vạch xuất phát. “Nóng ruột không ăn được đậu hũ nóng!” Tiết Thiên Dực lầm bầm một câu. Ngô Kỳ ừ một tiếng, giương mắt nhìn gã.

“Không có gì, tôi hỏi, anh cậu làm cơm ngon không?”

“Ngon.” Nhắc tới anh trai, trên mặt Ngô Kỳ hiện lên nét cười. Môi hồng hồng, cong cong, như một nụ hoa đỏ thắm. Tiết Thiên Dực nuốt nuốt bọt, nắm vai cậu thật chặt. Thật là chịu không nổi, chờ anh đem anh trai em xử lý xong, tuyệt đối bắt em đền bù.(yy; có vẻ như là có sói đói)

“Tôi mang anh cậu đi, cậu cũng đừng đi theo. Chuẩn bị mọi chuyện cho tốt, tôi gọi cho cậu sau.” Tiết Thiên Dực cười nói.

“Ừ, anh nhớ giúp đỡ anh tôi, anh ấy nói năng không tốt lắm.”

Tiết Thiên Dực theo Ngô Vọng về phòng ký túc, tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì dẫn hắn đến nhà chú út.

Chú út của Tiết Thiên Dực là Tiết Mân Tông, là con trai út của ông nội, so với Tiết Thiên Dực chỉ lớn hơn tám tuổi. Năm nay đã ba mươi, có một đứa con ngoài giá thú đã hai tuổi. Không biết mẹ đứa nhỏ là ai, mà chú út cũng không cho đứa trẻ vào gia phả dòng họ. Một mực để bé ở khu nhà trọ Ô Dương, mướn bảo mẫu nuôi. Bảo mẫu trước kia lại là một phụ nữ biến thái, chính Tiết Thiên Dực đả phát hiện trên người em họ mình dấu vế xanh tím khắp nơi. Sau đó bảo mẫu bị sa thải vẫn chưa tìm được người thích hợp, chú út lại không thích đứa con này, để ở nhà trọ cả tháng có khi cũng không ghé qua lần nào. Nhưng Tiết Thiên Dực lại thích nhóc Đậu Đỏ, thường hay đến thăm bé.

Vừa vào cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc vang. Tiết Thiên Dực nhức đầu chỉ vào một căn phòng: ‘Ở bên trong, cậu vào xem thử.” Ngô Vọng cởi giày, theo tiếng khóc bước vào phòng ngủ, một chú nhóc chừng hai tuổi đang đứng trên giường kêu gào khóc lớn, khóe miệng hồng hồng, đứng vịn tay vào thành giường.

Đậu Đỏ thấy Ngô Vọng đi đến, ngừng lại vài giây, hiếu kỳ nhìn Ngô Vọng, nghĩ nghĩ không được gì lại bắt đầu gào khóc tiếp. Bảo mẫu trước bị sa thải, nhóc con vẫn một mình ở nhà, đến giờ cơm sẽ có người mang đến đút bé ăn. Nhóc con nhìn rất đáng thương, cha không thân cũng không đau cho nhóc, Tiết Thiên Dực cũng không có cách nào khác.

“Không khóc ~~~” Ngô Vọng ôm Đậu Đỏ vào lòng, lắc lư lắc lư. Đậu Đỏ dường như đã không lâu được người khác ôm, bị người xa lạ trước mắt hấp dẫn, vươn bàn tay bé nhỏ túm lấy mũi Ngô Vọng.

“Được rồi, hai người quả là có duyên với nhau. Anh không cần làm cơm, cứ ở đây chơi với nó, làm quen với nhau là được.” Tiết Thiên Dực vừa nói, vừa dẫn Ngô Vọng đi dạo quanh nhà. “Luôn tắm rửa cho nó sạch sẽ, nếu không có gì làm thì dẫn đi dạo trong khu nhà. Đến giờ ăn sẽ có người mang cơm đến. Tiền công một tháng hai người đồng.”

Ngô Vọng đang ôm nhóc con cảm kích không biết để đâu cho hết, Tiết Thiên Dực lại nói tiếp: “Ba nhóc này rất ít khi tới, nếu tới thì cậu cứ nói là bảo mẫu mới được thuê.” Tay bé con vẫn cầm mũi Ngô Vọng chưa buông, trên mặt vẫn còn vương lại giọt nước mắt, hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé ba ba vỗ mặt Ngô Vọng.

“Tôi có việc đi trước. Có gì phiền phức, anh cứ gọi điện thoại ở cửa, bảo vệ sẽ đến.”

Tiết Thiên Dực rời nhà trọ, gọi cho chú út một cuộc điện thoại. Chuyện tìm được bảo mẫu, là một người rất thành thật. Tiết Mân Tông ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, Tiết Thiên Dực cũng hiểu tính tình chú mình, từ nhỏ đến lớn đều coi mình như một đứa lao động không công. Tiết Thiên Dực từ cơn run rẩy phấn chấn trở lại, nghĩ cách nào đem con mèo nhỏ ưa xù lông của mình gắt gao ăn cho sạch sẽ.

Ngô Vọng ôm cục cưng, đi quanh phòng một vòng, giường trẻ con bên cạnh giường lớn, đây hẳn là phòng ngủ, phòng rất lớn, vật dụng cũng rất đẹp. Lúc Ngô Vọng còn ở nhà mình, chú bảy là thợ mộc, ông ở thành phố về hay nói người trong thành phố ở nhà đều to như cung điện. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là đúng vậy. Gia vụ đều được làm rất tinh xảo, so với chú bảy còn tốt hơn nhiều. Ngô Vọng ôm cục cưng đi tới một ngăn tủ cửa bằng thủy tinh, bên trong là mấy bình rượu.

“Đây gọi là cái gì nha?” Ngô Vọng hỏi cục cưng, thế nhưng Đậu Đỏ hiện tại lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với tai Ngô Vọng. Bàn tay nhỏ bé của nhóc vừa nắm vừa kéo lỗ tai, lại đem ngón út vói vào bên trong. Ngô Vọng rất thích bé con, làm hắn nhớ tới em trai ngày còn thơ, cũng mềm mềm như thế.

Ngô Vọng bế cục ưng thả lại trên giường trẻ em, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Trong phòng bé con vẫn còn một ngăn tủ trống, Ngô Vọng đem quần áo của mình để vào. Quay đầu lại nhìn cục cưng, sợ bé lại đi loạn xung quanh. Đậu đỏ ghé mắt vào thành gường, lia mắt nhìn theo hắn. Ngô Vọng cười nói: “Bé ngoan ~~” dọn dẹp được một chút, Ngô Vọng lại lấy giẻ lau của người giúp việc quét tước dọn dẹp lại trong ngoài sạch sẽ. Đậu Đỏ bước đi còn không ổn định, đỡ theo tường đuổi theo phía mông Ngô Vọng đang di chuyển, chờ Ngô Vọng dọn dẹp xong xuôi, chủ nhà bé nhỏ đột nhiên giang hai tay hướng Ngô Vọng kêu: “Ba ba.” Ngô Vọng cười ôm bé lên quay một vòng.

“Bay bay —— a a —— bay bay” ngày còn bé cũng được cha ôm bay bay vui đùa như thế, Đậu Đỏ hài lòng, khanh khách cười kêu ‘bay bay’ liên tục.

Sáu giờ chiều, người giúp việc đến làm cơm. Ngô Vọng chăm chú đi theo sau người ta xem cách dùng bàn bếp nấu cơm. Chiều nay cục cưng có chút đói bụng, nhưng Ngô Vọng lại không biết dùng bếp. Hắn muốn học làm, sau này nếu cục cưng đói bụng, chính hắn cũng có thể làm cho bé ăn.

Lúc làm cơm xong có ba món, một phần khoai tây xắt lát, một chén canh rau cần thịt bằm, một chén soup. Soup không ngon lắm, ninh vẫn chưa nhừ, cục cưng ăn không hết. Ngô Vọng ăn thử một ngụm, nói với người kia đồ ăn còn quá cứng.

“Cậu cứ ăn của cậu đi, quan tâm chi nhiều vậy. Cha của đứa bé này còn không thương nó, người ngoài như cậu quản chuyện không liên quan đến mình làm gì.” Ngô Vọng bị nói đến cổ cũng rụt lại, lòng hắn gào thét muốn nói đây là một đứa trẻ mà, nhưng cuối cùng vẫn nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn người giúp việc ném chén bát dọn thức ăn ra ngoài.

Người kia liếc mắt nhìn Ngô Vọng, làm xong việc rồi bỏ đi. Đậu Đỏ đứng trên ghế, chống tay vào bàn  vươn bàn tay còn lại bốc đồ ăn, Ngô Vọng cuống quýt ngăn cản bé.

“Phỏng tay ~~~ đau ~~~” Đậu Đỏ không nghe, giãy dụa muốn ăn. “Để thổi thổi đã nhé ~~~ nguội nguội rồi hẳn ăn” Ngô Vọng buông Đậu Đỏ xuống, bưng bàn đồ ăn trở lại phòng bếp, lấy khoai tây bỏ vào chén nghiền nát, khoảng chừng nửa chén nhỏ, sau đó lại lấy một chén cơm không. Đậu Đỏ ôm chân Ngô Vọng khóc lóc ầm ĩ, Ngô Vọng chuẩn bị bữa ăn thật tốt rồi ôm bé trở lại bàn ăn. Đặt bé ngồi trên ghế cao, cầm muỗng nhỏ từng chút từng chút đút bé.

“Ăn ngon không?” Ngô Vọng hỏi. Đậu Đỏ giọng còn non nớt nói: “Ngon —-“, sau đó cầm lấy tay Ngô Vọng kéo lên miệng bé đẩy đẩy, Ngô Vọng cười nói: “Bé ngoan.”

Ngô Vọng dần dần hiểu rõ bếp núc phải dùng thế nào, có đôi khi bé con đói bụng, hắn sẽ khuấy chút bột, sau đó bắc nồi nước sôi, chần một quả trứng rồi khuấy với bột cho bé ăn. Thỉnh thoảng lại làm cho cục cưng rau xào, cháo thịt băm. Ngô Vọng chưa từng thấy ba của bé con ghé qua, Tiết Thiên Dực cũng ghé qua vài lần, nhìn nhìn ngó ngó một chút, thấy mọi việc vẫn ổn, sau càng ngày càng ít tới.

4 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 4

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s