Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 3

NGỐC PHU NGÔ VỌNG

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

3. Khẩn cầu

Ba hói tên thật là Ngô Tuấn, là họ hàng bên nhà nội của Ngô Vọng, người rất khôn khéo, lăn lộn trong thành phố nhiều năm, cuối cùng cũng leo lên được chức vị đốc công. Gã là người duy nhất ngoài Ngô Kỳ kiên nhẫn nghe Ngô Vọng nói xong một cậu, cả công trường Ngô Vọng cũng chỉ có thể nói chuyện với Ba hói. Ngô Vọng ở công trường rất ít khi nói chuyện, mở miệng chỉ có thể phát ra hai ba chữ, nói còn chưa xong, người nghe đã không bình tĩnh mà bỏ đi. Mọi người ở công trường nói, Ngô Vọng là một đứa ngu ngốc. Ngu ngốc như vậy, anh nói gì hắn cũng nghe, bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Thế nhưng, nếu muốn lấy chỉ một đồng tiền từ tay hắn, hắn sẽ liều mạng với anh.

Ngày cứ trôi qua trong an ổn, cứ một ngày đêm trôi qua, Ngô Vọng lại kẻ trên tường thêm một vạch, trên tường càng ngày càng nhiều vạch, tiền hắn cho Ngô Kỳ ngày càng nhiều!

Công trường hôm nay bắt đầu sớm hơn mọi khi một giờ, từ bốn giờ trời còn chưa tỉnh giấc đến khi thái dương đã lên cao, nắng cuối thu gắt gao bỏng cháy, mỗi người đều cảm giác chịu không nổi nữa, thừa dịp đốc công không có mặt, cả đám đều trốn vào chỗ râm mát ngồi, chỉ có Ngô Vọng ở đằng kia vẫn liều mạng sàng đất cát. Công nhân ngồi xem náo nhiệt dường như nhìn ra Ngô Vọng có chút ngu ngốc, có người hô lên một câu: “Vọng ngốc, liều mạng làm việc kiếm tiền về nhà cưới vợ a.”

“Vọng ngốc có biết lấy vợ là gì không?”

Ngô Vọng ngừng tay, mờ mịt nhìn đám công nhân đang chế nhạo mình, mặt vẫn không có chút thay đổi. Dưới ánh nắng chói lóa nổ ra từng tràng cười cợt sảng khoái, Ngô Vọng cũng ngây ngô cười theo một chút, lại bắt đầu làm việc! Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, từ xa thấy đốc công gấp như lửa đốt đến mông chạy tới, mọi người vội vàng vỗ mông bắt đầu làm việc. Lười biếng vừa bị bắt gặp, thế nhưng lúc này đốc công Ba hói cư nhiên lại không chửi ‘má nó’. Vỗ tay cầm cặp táp màu xanh quát: “Đều dừng lại hết, theo tôi đi ra ngoài ngay, lãnh đạo đến. Nhớ kỹ, thông minh một chút cho tôi. Nếu nói sai các người chịu không nổi đâu”.

Công nhân nhao nhao bỏ lại dụng cụ, kéo nhau ra khỏi bãi đất trống, Ngô Vọng cũng muốn đi theo, bị Ba hói ngăn cản nói: “Đừng đi theo mua vui. Ở đây làm đi!” Đôi mắt đen lúng liếng trên gương mặt ngăm đen của Ngô Vọng chăm chú nhìn gã, không hiểu lắm những chuyện đang xảy ra. Ba hói lo lắng, còn nói thêm: “Nếu như có ai hỏi gì mày, cứ nói không biết. Hiểu không, cái gì cũng không nói.” Ba hói vừa đi vừa căn dặn, Ngô Vọng cẩn thận gật đầu.

Mặt trời đã đến ‘chính ngọ’, chói chang chiếu xuống, nón bảo hộ nóng hôi hổi. Ngô Vọng tháo nón bảo hộ, kéo cái áo đã muốn không nhìn ra màu sắc lau mặt. Phía trước truyền đến từng trận trầm trồ khen ngợi, Ngô Vọng cũng muốn đi lên xem náo nhiệt. Giọng nói được phát qua loa khuếch đại âm thanh xuyên tới tai hắn, Ngô Vọng rốt cuộc không giấu được hiếu kỳ, đi lên phía trước, công nhân đều đứng chung một chỗ, vây thành vòng tròn quanh một chiếc xe màu đen có rèm che, hắn nghe được âm thanh của người đứng ở trung tâm vọng lại, cầm loa khuếch đại nói chuyện, thanh âm như tiếng mấy hòn bi đụng nhau trên mặt đất, giòn tan. Ngô Vọng nhìn thấy người nọ, rất cao, người cao nhất công trường đứng trước mặt y còn thấp hơn một đoạn. Thanh âm của y rất êm tai, tựa như tiếng phát ra trong radio, hồi còn ở nhà, chuyện giải trí duy nhất Ngô Vọng hay làm là ngồi nghe đài.

Khi thanh âm tựa như tiếng đài phát thanh kia ngừng hẳn, Ngô Vọng trở về tiếp tục làm việc.

Một đám người từ xa đi đến chỗ Ngô Vọng, từ thật xa đã thấy một người còn đang thở hổn hển sàng cát, Ba hói vỗ đầu chốc nữa đã quên mất tên ngu ngốc này. Quản lí hạng mục nhìn thoáng qua Ba hói, hỏi hắn chuyện này là thế nào? Ba hói đầu cũng choáng váng, hôm nay có nhân viên đài truyền hình, bị quay rồi đưa tin bọn họ ngược đãi công nhân thì mọi chuyện sẽ không ổn. Luật đã quy định: Khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, quản lý công trường phải cho công nhân nghỉ làm. Ba hói muốn đem Ngô Vọng túm đi chỗ khác, nhưng ngại mọi người đều đã thấy, đuổi hắn trái lại còn giống giấu đầu hở đuôi.

Ký giả chỉ vào Ngô Vọng hỏi: “Xin hỏi tổng giám đốc Tiết, công nhân ở công trường mỗi ngày phải làm bao nhiêu giờ?” Nụ cười trên mặt Tiết Mân Tông không đổi, nhưng hai mắt đã dâng lên một trận tức giận, nhìn lướt quá quản lí hạng mục ở phía sau.

“Tám tiếng đồng hồ.” Tiết Mân Tông quay lại nói với quản lí, “Gọi cậu ta lại đây.”

Ba hói lòng rơi lộp độp, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, hắn không để quản lí phải làm việc đó, ân cần chạy đến bên cạnh Ngô Vọng túm hắn lên phía trước, vừa đi vừa cắn răng dặn dò hắn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều nói không biết! Ngô Vọng vẻ mặt mờ mịt nhìn Ba hói cùng một đống người đột nhiên xuất hiện, hắn bị đẩy lên phía trước, một cái gì đó đen thui được đưa đến gần miệng hắn.

“Xin hỏi, anh công nhân, bình thường anh làm bao lâu?” Con ngươi Ngô Vọng vụt sáng, hắn thấy được người đàn ông có thanh âm giống như tiếng bi thép vừa nãy, Ngô Vọng hướng sang người nọ ngây ngốc vui vẻ một chút.

“Hỏi mày một ngày làm việc bao lâu, cười ngu cái gì.” Ba hói đẩy đẩy Ngô Vọng.

Đôi mắt đen láy của Ngô Vọng lướt qua bọn họ một vòng, lắp bắp nhả ra ba chữ “Tôi ~~~ không biết.” Ba hói một tay túm lấy Ngô Vọng đẩy ra phía sau, cười  nịnh nọt: “Nông dân nên không quen lắm, ý của cậu ta là làm không bao lâu.”

Ký giả không ngốc, nghĩ đến hôm nay quả nhiên không uổng phú liền túm lấy Ngô Vọng hỏi không tha: “Một ngày bình thường anh ăn cái gì?” Ngô Vọng bị nắng chiếu đến mắt mở không lên, nghiêm mặt nhăn nhó nhìn Ba hói. Thế nhưng Ba hói lại không nhìn hắn, liên tiếp cười nói với người đàn ông đứng kia.

“Trắng ~~~ cải trắng ~~~ cơm ~~~” Ngô Vọng nói, mồ hôi trên trán biến lạnh, như nước đá đâm vào da thịt. Ngô Vọng có chút cấp bách, hắn biết mình nói sai rồi, lại không biết sai thế nào để sửa, càng nói càng càng gấp, càng gấp lại càng không rõ.

“Vậy tiền công một ngày của anh nhiều hay ít?” Ký giả lại hỏi. Ngô Vông đang há mồm, lời còn chưa thốt ra, Ba hói bên cạnh đã giành nói: “Một trăm một trăm, hahaha, chúng tôi không hề ăn chặn tiền công.” Ngô Vọng nghi hoặc nhìn Ba hói, sửa lại cho đúng: “Năm mươi ~~~”

“Thằng ngu này, năm mươi cái gì.” Ba hói hùng hùng hổ hổ lôi Ngô Vọng đi, lại quay qua nhìn ký giả cười giả lả: “Nông dân, không hiểu chuyện gì hết.”

Ký giả rốt cuộc không hỏi thêm câu nào, một đám người di chuyển đến nơi khác. Ba hói chờ mọi người đi xa, một phát đá vào mông Ngô Vọng, tàn bạo nói: “Mày đứng đây chờ cho ông.”

Ngô Vọng không đợi bao lâu, Ba hói đã quay trở lại. Sắc mặt đen như đáy nồi, Ngô Vọng thương cảm hề hề nhìn gã, mắt nhắm mắt mở đi theo sau đuôi. “Nhanh lên, thu dọn đồ đạc đi, không cần làm bữa!” Ba hói cáu kỉnh khoát khoát tay. Ngô Vọng túm lấy tay áo muốn cầu xin gã, nhưng một câu cũng không nói nên lời, miệng oa oa mở lớn.

“Giữ mày lại á! Ông đây có nước trắng răng. Nhanh cút nhanh.” Dường như Ba hói hiền lành ngày thường đã đột nhiên thay đổi, Ngô Vọng đứng ngốc ở đằng kia, hắn muốn nói em trai còn phải đến trường, hắn muốn cầu Ba hói thương xót hắn. Nhưng Ba hói đã nhanh chóng đi vào phòng, quăng toàn bộ hành lý của hắn ra ngoài.

“Cút nhanh đi!” Ngô Vọng không biết làm gì, nhìn đống hành lý của mình rồi chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem mấy thứ linh tinh bỏ gọn gàng vào túi.

“Kiếm tiền ~~~ cho em trai đóng học phí ~~~ tôi không đi” Ngô Vọng níu Ba hói lắp bắp nói. Vô luận gã vừa đẩy vừa đánh thế nào cũng không buông tay.

“Mày là một thằng ngu, cút mau! Ông sẽ không đồng ý với ông Tam rước phiền phức vào người nữa đâu.” Ba hói vừa thở hổn hển vừa đánh, Ngô Vọng vẫn sống chết không buông tay!

“Xin anh ~~~” Ngô Vọng cắn răng không làm cho nước mắt rơi, nhưng nhìn còn đáng thương hơn là khóc to. Ba hói nhếch miệng, hung hăng đẩy Ngô Vọng ra, “Tao thấy mày đáng thương, mỗi ngày cho năm mươi đồng, còn kêu cái gì, ngại ít sao, ngại ít thì đến chỗ khác làm, coi có ai dùng thằng ngu như mày không.” Ba hói vừa nói vừa đạp Ngô Vọng, rống to, “Quỳ cho tao! Quỳ không được thì đừng nói gì nữa!”

Ngô Vọng cắn răng, hắn không ngốc, hắn biết nam nhi dưới gối có hoàng kim (hiểu đơn giản là: có lòng tự trọng, không dễ dàng khuất phục, chỉ quỳ trước vua, cha mẹ, tổ tiên). Thế nhưng, nếu không quỳ sẽ không thể kiếm tiền được nữa. Khuôn mặt ngăm đen trở nên đỏ bừng, Ngô Vọng từ từ khụy gối hạ thắt lưng quỳ xuống. Một tầng nước che phủ đôi mắt sáng, ánh mặt trời như quả cầu lửa chiếu xuống lưng Ngô Vọng, vừa nóng rát lại vừa đau.

Ngô Vọng chợt nhớ tới cái giếng cạn ở đầu thôn Đông, ngày cha vừa mất, giếng còn chưa khô nước, có lần hắn ra giếng lấy nước nấu cơm, cánh tay một nhiên không có khí lực làm chân bị loạng choạng ngã vào, may mà hắn nhanh tay bắt được đoạn dây thừng. Ngô Vọng treo lơ lửng trong miệng giếng nhìn vòm trời xanh thẳm như cái miệng bát, trời mưa lất phất, gió từ miệng giếng thổi phần phật đến đỉnh đầu hắn, lạnh thấu xương. Bốn phía trời tối đen rét đậm, Ngô Vọng một cử động nhỏ cũng không dám, hắn muốn hô to lên, thế nhưng thanh âm kia đụng vào thành giếng trống trơn bật vào tai hắn, hắn sợ nhất là nghe tiếng la hét của chính mình. Nghe nói, ở đáy giếng luôn có một thủy quái, chuyên ăn những người nhỡ chân ngã xuống. Lần lạnh lẽo kia và nóng bức này đều làm hắn khó chịu, sau đó trời sáng, có người lấy nước đi nấu mới phát hiện ra hắn ở đáy giếng. Chờ khi có người kéo lên, Ngô Vọng đã muốn cứng đơ, không biết là bị sợ hãi hay là bị đông lạnh. Mọi người cười vang nói thằng Vọng ngốc muốn xuống giếng tắm, Ngô Vọng đang run lẩy bẩy cũng cười vang cùng với mọi người, nhưng hắn biết giọng cười của hắn rất dọa người, như tiếng cười của thủy quái vậy.

Đầu gối đã có chút tê rần, gối bên trái đè lên một hòn đá nhỏ. Hắn giật giật, vứt hòn đá ra xa, nhưng vứt cái này lại phát hiện có thêm cái khác. Ngô Vọng ngẩng đầu, đốc công và công nhân công trường đều đã đi ăn, chỉ có mình vẫn quỳ, Ngô Vọng đói bụng, hắn nghe được mùi của cải trắng xào. Mùi vị này cực giống lúc thím Sáu nhà bên làm cơm mừng năm mới, Ngô Vọng nuốt nước bọt, hắn nhịn được, phải nuôi em trai đến trường. Tương lai của Ngô Kỳ, áo gấm về làng —– nghĩ vậy Ngô Vọng liền tỉnh táo, em trai là sinh viên duy nhất trong thôn, còn là đại học nổi tiếng. Ngô Vọng hài lòng đến mấy buổi tối cũng ngủ không yên, chỉ cần nghĩ đến đó, bao nhiêu buồn khổ hắn đều quên hết.

~~~~~

Ngô Kỳ chạy đến công trường, liếc mắt đã thấy Ngô Vọng ngã sấp ở phái trước phòng, cậu như điên chạy lên: “Anh, anh…” Ngô Kỳ dựng Ngô Vọng đã bị phơi nắng đến ngất đi dậy, “Anh, anh làm sao vậy! Anh, tỉnh tỉnh.”

“Không có việc gì nhaa ~~~ quỳ xong, là tốt rồi.” Ngô Vọng cười dỗ dành em trai, cổ họng bị đau lại thiếu nước, phun ra hơi nóng như đám lửa nhỏ. Hắn an ủi bản thân mình, làm xong thì tốt rồi, chờ thêm ngày mai thì tốt rồi, một chút một chút, cứ chậm rãi nhà của hắn sẽ bắt đầu tốt lên. Hắn không thể để cho người khác chê cười, Ngô Kỳ không cha không mẹ trở thành một đứa bị hắt hủi, cậu còn có anh, còn có một anh trai mà.

One thought on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 3

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s