Dụ dỗ đại thần – Chương 18

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 18:
Ngày đó… là một ngày đầu hạ, trời tháng sáu dần dần oi bức, cùng với tiếng khóc than ly biệt của lễ tốt nghiệp hòa trộn vào nhau.
Liễu Quý Bạch chỉ là dọn đến phân hiệu của công ty Thuận Nghĩa để thực tập, không phải là dọn hẳn ra bên ngoài, thế nên cũng không phải như những người chính thức rời đi, chỉ có vài anh em bạn bè đến giúp anh dọn dẹp này nọ mà thôi. An Hân dĩ nhiên cũng xuất hiện trong mấy người đó, sau khi Liễu Quý Bạch rời khỏi hội học sinh rồi bận rộn chuyện tốt nghiệp và tìm công việc cũng chưa từng gặp lại qua cậu, thế nên mất phải mười giây đồng hồ, anh mới nhớ ra và chào hỏi cậu đàn em này. Lúc đó An Hân đang nỗ lực nâng lên một cái thùng đầy sách, Liễu Quý Bạch nhìn thân thể gầy còm của cậu lắc lư lắc lư bước xuống cầu thang, vội bước đến cùng nhau khiêng.
Vài lần di chuyển lên xuống, rốt cuộc mọi thứ của Liễu Quý Bạch cơ bản đều mang hết xuống lầu. Chờ xe đến, Liễu Quý Bạch đưa cậu mang giúp bình thủy, An Hân ôm bình thủy, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói với Liểu Quý Bạch: “Đàn anh, em muốn nói chuyện với anh được chứ?”
“A? Nói cái gì?” Liễu Quý Bạch không lưu ý, thuận miệng hỏi, lúc này xe đã đến, “Chờ một chút.”
Liễu Quý Bạch nói xong, đi đến nói chuyện với chú tài xế, sau đó các anh em bạn bè bắt đầu đi lên xe. An Hân gắt gao nắm lấy bình thủy, cúi đầu đứng một bên không hề động đậy, Liễu Qúy Bạch nhớ lời cậu vừa nói, quay lại phía sau.
“Đàn em, em muốn nói gì?”
Một đàn anh khác từ bên cạnh liếc mắt qua, An Hân cố sức nắm lấy bình thủy, lòng hết sức do dự, cậu muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liễu Quý Bạch, anh còn đang chờ cậu nói, trên mặt không có chút gì là không kiên nhẫn, An Hân nhấc chân muốn đi lên phía trước một bước..
“Tốt lắm, bảo bọn này đến dọn dẹp nhưng mà cậu lại lười biếng nha.” Một đàn anh khác đi ngang qua đột nhiên vui miệng nói xen vào, “Đàn em, nếu là đến giúp đàn anh dọn dẹp thì không thể lười biếng!”
“A, a, vâng.” An Hân lập tức mắc cỡ, mặt đỏ đến mang tai, vội vàng cúi đầu trốn tránh Liễu Quý Bạch chạy đi dọn dẹp linh tinh. Liễu Quý Bạch sửng sốt nửa ngày, vừa muốn đuổi theo hỏi một chút, kết quả là một người đến tiễn người khác lại tới, mọi người nói lời chia tay, An Hân bên kia liều mạng dọn dẹp, Liễu Quý Bạch cũng đành thôi, lát sau gặp lại thì đã quên mất chuyện này.
Mãi cho đến khi Liễu Quý Bạch chuẩn bị lên xe, một người sẽ dọn hẳn ra bên ngoài bỗng đề nghị, tất cả từng người từng người riêng biệt ôm nhau một cái, thế là mọi người đều khẽ ôm Liễu Quý Bạch một lần. Đến lượt An Hân, An Hân cắn môi dưới, trái tim đập nhanh đến lợi hại. Lòng cậu tràn đầy chờ mong, thế nhưng Liễu Quý Bạch chỉ là vỗ vỗ vai cậu bảo cậu sau này phải cố gắng, An Hân hít một hơi thật sâu, nhịn không được tiến lên ôm Liễu Quý Bạch.
Liễu Quý Bạch sửng sốt một chút, cũng ôm lại An Hân. Ngực đối ngực, cảm giác lạ lùng và tràn đầy đến nỗi mũi An Hân đau xót, còn đôi mắt đã ươn ướt.
“Đàn anh…” Em thích anh, thanh âm An Hân như nỉ non bên tai, chỉ Liễu Quý Bạch là có thể nghe được, nhưng mà ba chữ phía sau cũng vẫn không nói ra, nghẹn ngào một lúc rồi đột nhiên biến thành “Phải bảo trọng nha.”
“Ừ, em cũng vậy.” Liễu Quý Bạch vỗ vỗ vai An Hân, cũng có chút cảm khái bị lây nhiễm từ mọi người, không hiểu sao lại có chút luyến tiếc với cậu đàn em không quá thân quen thế này. Không chừng là do tác động của lễ tốt nghiệp đi?
An Hân rất nhanh buông anh ra, lẳng lặng đứng một bên suy nghĩ.
Tháng sáu ly biệt trời mưa như trút nước, những thanh niên thường ngày xem nhẹ nước mắt hôm nay mắt cũng đã rơm rớm, người tiễn đưa không ít, người khóc lại càng nhiều. Động tác của An Hân cùng với đôi mắt hồng hồng cũng không làm người khác chú ý, thời điểm cậu rời đi mọi người cũng không phát hiện.
Chờ đến khi Liễu Quý Bạch ngồi trên xe, bỗng nhiên nhớ đến cậu đàn em vẫn chưa nói gì với mình, mới phát hiện An Hân đã biến mất không chút bóng dáng.
Hiện tại không hiểu sao đột nhiên nhớ đến, Liễu Quý Bạch buột miệng thốt lên: “Ngày tôi tốt nghiệp em tìm tôi muốn nói cái gì?”
“A, ngày đó… em… em là muốn nói…” An Hân mất tự nhiên lại bắt đầu lắp bắp, lòng hoảng loạn không biết qua nhiều năm vậy rồi có nên thẳng thắn hay không.
‘bong bong bong. . . la la la la la la … Ngồi nơi góc phòng làm việc nhẹ nhàng tay nắm tay. . .’ Tiếng di động của An Hân trong phòng đột nhiên vang lên.
“Đàn anh! Anh chờ một chút!” An Hân dứt khoát chạy đi nghe điện thoại, trên mặt là biểu tình phức tạp, cũng không biết là tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm. Liểu Quý Bạch còn chưa nói gì, An Hân đã nhanh như chớp lao ra khỏi phòng tắm.
Liễu Quý Bạch vòng vo di chuyển điểm tựa trên đầu, suy xét cân nhắc rốt cuộc là An Hân không muốn nói, hay là chính cậu cũng đã quên.
Cuộc điện thoại không biết lựa chọn thời gian này là do biên tập của tạp chí Mộng Ẩn, Tiêu Thần gọi tới, hắn nói hắn và tổng biên tập đều nhìn qua tiểu thuyết nộp thử của An Hân, vừa nghe ngữ khí của anh ta, An Hân nghĩ chính mình tám phần mười đúng là chưa từng có bản thảo bao giờ, có chút uể oải.
Quả nhiên Tiêu Thần nói: “Thật đáng tiếc, tôi và tổng biên tập đều cho rằng Tích Ái của cậu không hợp với tạp chí chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi cho rằng cậu không thích hợp với loại tiểu thuyết tình cảm.”
“Ách, có thể nói rõ hơn một chút được không?” Mặc dù có chút đả kích, nhưng An Hân vẫn muốn nghe người khác đánh giá. Chính mình viết sẽ không thể nào nảy ra đánh giá khách quan được.
“Cậu đã nói như vậy, tôi cũng nói trắng luôn.” Tiêu Thần sảng khoái rút lại bộ dạng khách khí, lập tức nói lời ác độc: “Nói thật, nếu tiểu thuyết của cậu sửa lại xuất bản cũng không có khả năng bán chạy, nội dung thực chất không có gì, nỗ lực có thể phát hành cho thị trường thanh thiếu niên, bất quá thị trường đó chúng tôi cũng không quá xem trọng. Hai nhân vật chính đều là thanh niên đã vào đời, không có sinh hoạt vườn trường, nam chính cũng không quá đẹp trai, không khôi hài cũng không nhàn nhạt đau thương, tôi thật sự không nhìn ra khả năng bán chạy là ở chỗ nào.”
“Ách…” An Hân cụt hứng.
“Bắt đầu từ nội dung mà nói, câu chuyện rất bình thản. Nam chính theo đuổi nữ chính rất thuận lợi, ngoại trừ lòng nữ chính ban đầu thấp thỏm và bên ngoài tỏ vẻ không tiếp nhận, cũng không có bao nhiêi lo lắng phập phồng. Sau đó nữ chính vì để gặp nam chính mà nỗ lực tăng ca, đẩy nhanh tiến độ, kết quả là gặp tai nan giao thông, không nói đến cách viết không có một chút mới mẻ, lúc hai người bị tai nạn xong không hiểu sao lại không được tự nhiên luôn. Không phải là bị tai nạn sao? Nam chính vì nữ chính liều mình như vậy, lúc tai nạn xong phải dốc lòng chăm sóc chứ, ngược lại lại bất hòa với nam chính?”
“Ách… tôi nghĩ là để một người liều mạng như thế là không nói…”
“Nghe có lý sao?” Tiêu Thần hỏi, An Hân nói không ra lời, chờ một chút An Hân không giải thích thêm Tiêu Thần mới nói tiếp: “Dựa theo tiểu thuyết ngôn tình, chính xác là phải ôn nhu dịu dàng, nhưng mà cậu viết như là nữ chính phát hiện ra nam chính giết chết cha cô nên tâm tình phức tạp.”
“Ách…” An Hân nhớ lại một chút, “Haha đúng vậy.”
“Vậy truyện của cậu không sai biệt lắm là thể loại trinh thám, thật ra tôi rất muốn biết, nam chính là phải thật sự là người giết cha nữ chính không?” Tiêu Thần có chút hứng thú hỏi thăm.
An Hân 囧 nói: “Không… không phải, cha của nữ chính còn sống…”
“Vậy đây quả nhiên chỉ là một tiểu thuyết ngôn tình bình thường?” Tiêu Thần thất vọng nói.
“Đúng vậy…” An Hân rõ ràng lo lắng không yên.
“Được rồi. Hơn nữa, tuyến tình cảm phát triển rất không được tự nhiên. Nữ chính rõ ràng thích nam chính, ngay từ đầu rụt rè một chút cũng được đi, nhưng sau khi nam chính liều mạng sống chết mà vẫn không được tự nhiên – là lo lắng cái gì, dựa theo văn phong của cậu thì là gia cảnh của nam chính so với nữ chính tốt hơn đúng không, nếu là vậy tôi thấy không thuyết phục lắm, cha nam chính bất quá cũng chỉ là một cục trưởng mà thôi, cũng không phải công tử thế gia của tập đoàn này nọ, xuất thân nữ chính tuy kém một chút nhưng vẫn không đến mức kiêng kỵ như vậy. Dựa theo lẽ thường, không có nhân vật phụ nào xuất hiện lúc đó, nữ chính phải càng ổn định hơn mới phải. Bất quá nam chính không hiểu tại sao lại không công khai thân phận với nữ chính, né né tránh tránh không giống cung cách của một người đàn ông. Nữ chính nhu nhược, nam chính không thể đam đương, nhân vật như vậy, làm sao độc giả có thể yêu thích?”
An Hân ngượng ngùng, đối với bản thân cũng có chút thất vọng, “Đúng, đúng vậy, xem ra quả nhiên là tôi không thích hợp viết tiểu thuyết tình cảm.”
“Tôi vừa tìm xem hai truyện ngắn của cậu mấy năm trước, có lẽ là vì không liên quan đến chuyện tình cảm? Nội dung rất đặc sắc, hành văn trôi chảy, phát triển cuốn hút, gay cấn xúc động. Bất quá truyện ngắn chủ yếu thiên về tình tiết trong khi truyện dài đề cao nhân vật. Không phải nói tình tiết không quan trọng, nhưng nhân vật và tình cảm càng dễ thu hút người đọc. Mà cậu, lại khiếm khuyết tình cảm. Mặc dù là thể loại trinh thám, nếu cậu viết tiểu thuyết, cũng không dễ dàng tránh được sai lầm này.”
“Vâng.” An Hân chính xác là muốn viết tiểu thuyết, dù không viết ngôn tình, trinh thám cũng không có khả năng chỉ viết truyện ngắn mấy nghìn chữ.
“Một đoạn tình cảm khắc sâu so với một bí ẩn còn đang giấu kín sẽ càng làm người ta nhớ kỹ hơn.”
“Vâng, cảm ơn ngài đã chỉ bảo, tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Ngài cái gì, anh là được rồi, đừng làm tôi có cảm giác già nua,” Tiêu Thần vừa nói vừa chuyển đề tài, “Thật ra cậu viết trinh thám rất khá, có muốn viết truyện ngắn nữa không? Nếu có thì hoan nghênh đến với tạp chí chúng tôi, nếu như được thu tôi có thể giúp cậu có nhiều nhuận bút hơn nha.”
“Có, tôi cũng nghĩ sẽ viết truyện ngắn lại,” ánh mắt An Hân sáng lên, “Vậy sau này phiền phức cho anh rồi.”
“Không có chi, vậy chờ tôi đem bản thảo mẫu gửi cho cậu, cần dạng nào?”
An Hân vội vàng nói: “Đúng rồi, lâu rồi tôi không viết, cũng không biết thể loại Mộng Ẩn yêu thích, ha hả.”
“Ừ, chính xác là có một chút thay đổi, bất quá nếu cậu cứ viết loại từ trước đến nay cũng không có vấn đề.”
“Vâng, cảm ơn.”
Treo điện thoại, đầu An hân có chút rối bời, trở lại gội đầu cho Liễu Quý Bạch cũng trầm mặc cái gì cũng không nói.
Nước nóng rất vừa phải, An Hân từng chút từng chút xoa tóc cho Liễu Quý Bạch, xoa da đầu, gội đã lâu đã lâu…
Liễu Quý Bạch gần như muốn ngủ, vừa mở mắt đã mở miệng níu: “Không biết da đầu ngâm nước quá lâu có thể hay không sẽ bị nhăn.”
“A! Xin lỗi, xin lỗi, đã xong rồi.” Lúc này An Hân mới phát hiện cậu đã gội cho Liễu Quý Bạch thật lâu, vội vàng tắt nước nâng anh dậy, giúp anh lấy khăn lau mặt sát tóc.
Liễu Quý Bạch thật ra cũng không quá để ý, giật giật cổ, bỗng nhiên vừa cười vừa nói: “Nếu tiếp tục tắm nữa, chúng ta sẽ biến thành ‘có con gấu chó ngồi trong phòng tắm…”
“Ha ha ha…” Rõ ràng không uống nước nhưng An Hân gần như đã bị sặc, “Gì?”
“Ha ha, không phải tiếng di động của em sao, có con gấu chó ngồi trong phòng làm việc ~~” Liễu Quý Bạch khẽ ngân nga hai câu, “Rất có ý tứ nha, lần sau có một người thì tôi hát một lần, có hai người thì hai người cùng hát, có con gấu ngồi trong phòng tắm !!”
Cho rằng Liễu Quý Bạch là nói đùa, An Hân cười khúc khích cố ý nói: “Gấu chó cũng gội đầu sao…”
“Gấu chó còn bị quáng gà nha ~~” Liễu Quý Bạch bộ dáng vô cùng nghiêm túc nói, giơ tay nhận lấy khăn mặt.
“Thật?” An Hân không thể tin được hỏi ngược lại, cậu chưa từng biết gấu chó buổi tối cũng sẽ không thấy đường.
“Ha ha ha…” Liễu Quý Bạch sang sảng cười rộ lên, rồi lại kiên quyết bình tĩnh nói: “Giả.”
“Hứ!” An Hân bỗng hiểu được Liếu Quý Bạch là đang nói chính mình, nỗ lực biểu môi: “Được rồi, qua đây để em hong tóc.”
“Được.” Liễu Quý Bạch đi qua, ngồi ở phía trước An Hân.
Ráng chiều từ ban công chiếu thẳng vào trong nhà, Liễu Quý Bạch quay đầu bỗng phát hiện cây xương rồng trắng trắng có một lớp lông mao mềm như nhung đã có một trong hoa vàng óng ở giữa chuẩn bị nở. Mà người đang sấy tóc cho anh, An Hân, đang nhìn khuôn mặt của anh, bỗng nghĩ đến, nếu năm đó đem câu nói kia nói ra, có thể hay không mọi chuyện đã khác?

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 18

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s