Dụ dỗ đại thần – Chương 17

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 17: Lời chưa nói
An Hân hoảng hốt dùng tay áo xoa xoa mũi, bưng mũi quay đầu với Liễu Quý Bạch giải thích: “Gần đây có chút nóng.”
An Hân ngẩng đầu lên, có lẽ vì gió đem mang chút hơi lạnh, cũng có lẽ vì  trước mắt một mảnh mông lung hắc ám, máu mũi của cậu nhanh chóng ngừng lại, phối hợp với gió đêm thổi mấy thứ linh tinh đi thanh tịnh sạch sẽ.
“Ừ, bên kia có nước.” Nói xong, Liễu Quý Bạch kéo An Hân bước đi.
“Không có việc gì, không chảy nữa. Chúng ta đi thôi.”
An Hân vẫn hơi ngẩng đầu, khoảng không đầy sao chỉ là một mảng lam sắc âm trầm, khắp bầu trời đầy sao nên cậu chỉ có thể thấy vài khoảng trống, trống trải đến nỗi làm lòng người hoảng hốt.
“Ừ.”
Phía trước vẫn truyền đến lực kéo mang theo độ ấm áp, Liễu Quý Bạch không nhanh không chậm bước đi, thường xuyên nhắc nhở An Hân chú ý dưới chân. Như tia sáng duy nhất trong bóng tối bao trùm, khiến An Hân rất an tâm.
Bơi vì trời đã tối, An Hân không dám chạy xe, hai người không thể làm gì khác hơn là bắt xe đi bệnh viện.
Liễu Quý Bạch vẫn không buông tay An Hân ra, An Hân cũng không nguyện ý nhắc nhở. Thế nên hai người tay trong tay lên xe, dọc đường từ kính chiếu hậu chú lái xe dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát hai người bọn họ.
Khi Liễu Quý Bạch ngồi xuống phía sau, đèn xe vẫn mở, An Hân cũng nhìn thấy chú lái xe. Liễu Quý Bạch không có cảm giác gì, nhưng An Hân nghĩ rất khó chịu, càng không ngừng vặn vẹo tay chân, cúi cùng thẳng thắn hùng hổ trừng mắt vào kính chiếu hậu. Chú lái xe xấu hổ mà ho một tiếng, lúc này mới chuyên tâm làm việc của mình.
Bóng đêm nhanh chóng sụp xuống một chút, tuy rằng trên đường xe không tính là quá thưa thớt, nhưng cũng rộng rãi, rất nhanh đã đến bệnh viện.
Thời gian trả tiền, tranh thủ Liễu Quý Bạch đứng xa hơn một chút, chú lái xe đột nhiên hỏi An Hân: “Bị trật khớp?”
“A? Đúng vậy, không cẩn thận.” An Hân nhìn đồng hồ km một chút, lấy mấy tờ tiền lẻ trên người ra.
Lúc nhận lại tiền, chú tài xế đột nhiên nhích lại gần nhỏ giọng nói: “Xem ra cậu là người ở phía dưới đúng không?”
….
An Hân đang lui người nghe được câu nói chết khiếp đến ngây dại, lắp bắp nói: “Không, không, không… Chúng tôi đều không phải…”
“Tôi nhìn ra được,” chú tài xế bộ dáng từng trải, “Bất quá tuổi còn trẻ cũng không nên vui đùa đến mức như vậy, nếu như chân bị thương gân cốt, sau đó người không may lại là cậu nha!”
“Hả?”
“Phía dưới nếu cố sức sẽ khổ hơn ở trên cố sức đó!” Chú tài xế lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tiếp.
=o=
Không nghĩ chú tài xế lại nói ra cái này, An Hân hoảng sợ lùi lại quá nhanh làm cái gáy bị va đập một chút, mà Liễu Quý Bạch đã chờ đến không thể nhịn được, giúp cậu đóng xửa xe lại.
Chú lái xe lập tức khổi động ô tô bỏ lại một câu: “Nhớ kỹ lời nói của tôi! Cậu biết mà!” Rồi nghênh ngang rời đi.
“Biết cái gì?” Liễu Quý Bạch ù ù cạc cạc hỏi An Hân.
An Hân chậm chạp lắc đầu, “Không, không biết… Đại khái là trật khớp…”
“Ừ, đi thôi.” Liễu Quý Bạch dẫn đầu hướng cửa bệnh viện đi đến.
An Hân oán hận nhìn phương hướng chiếc taxi vừa rời đi, biết! Biết cái đầu ông á!
Phòng khám bệnh Tôn Hà tuy là phòng khám tư nhân thế nhưng vẫn nhận được những lời nhận xét rất tốt. Chủ tịch phòng khám Tôn Hà, Tôn Hối, chính là bác sĩ nổi danh toàn quốc, thuê không ít bác sĩ giỏi về làm việc. Hơn nữa vì đãi ngộ của phòng khám khá tốt, không ít bác sĩ nổi tiếng ở các bệnh viện công lập đều từ chức để đến nơi này. Phòng khám Tôn Hà cũng không quá xa, thời gian phòng khám khai trương Liễu Quý Bạch cơ duyên xảo hợp có ghé qua xem bệnh một lần, sau đó một mực lui tới nơi này.
Hôm nay vừa vặn đúng lúc bác sĩ Tôn trực ban, đều coi là người quen, trong lúc An Hân còn đang làm thủ tục thì Liễu Quý Bạch đã được chụp phim chuẩn bị nối xương.
Hóa ra, ngày đó Liễu Quý Bạch bị té xuống cần thang, vai bị bán trật khớp, xương cũng bị một vết nứt rất nhỏ, nên cử động mạnh mới gây ra cảm giác đau. Nhưng vì không bị lệch vị trí, xương cốt nứt cũng không nghiêm trọng nên anh chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba tháng là có thể khỏi hẳn, nói cách khác, An Hân chó ngáp phải ruồi đã nói hoàn toàn chính xác.
Thế nhưng hôm nay chính thức đã trật khớp… Không đúng ba tháng không có khả năng phục hồi, hơn nữa lần này phải bảo vệ thật tốt vai phải, nếu không…
Như bác sĩ Tôn nói, nếu như lưu lại di chứng nghiêm trọng, mời nhớ kỹ anh chính là một người đàn ông nhu nhược, bởi vì hai chữ ‘đàn ông’ sẽ không thích hợp để dùng cho anh nữa.
Nói xong lời này, bác sĩ Tôn bỗng thấy được vết máu trên tay áo An Hân, suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, ngưng trọng quay sang An Hân nói, sau này không nên đùa quá trớn.
Ý tứ trong lời nói không cần nghĩ cũng hiểu, làm An Hân thật muốn hô to ‘Chúng tôi là trong sạch trong sạch’!
Lần này, ngay cả Liễu Quý Bạch sắc mặt cũng khẽ biến.
Bởi vì trật khớp lại liên quan đến nứt xương, để an toàn, vai phải Liễu Quý Bạch bị băng bó đến kín mít, được cố định chắc chắn, trong vài ngày tạm thời không được tắm. Hơn nữa sắp tới tay phải cũng không được cầm đồ vật này nọ, không được nâng lên hạ xuống, tốt nhất là toàn bộ tay phải ngoại trừ mấy ngón tay đừng nhúc nhích gì là hay nhất. Chờ vết nứt từ từ khép lại, mở thạch cao ra mới được kiên trì tập luyện trở lại.
Từ lúc từ bệnh viện về, An Hân đều đem mọi trách nhiệm đổ vào người mình, càng ngày càng quan tâm chăm sóc. Bất quá, bác sĩ nói vết thương khá nghiêm trọng, nên Liễu Quý Bạch cũng nghiêm túc nhận sự chăm sóc này.
Theo ý của An Hân, Liễu Quý Bạch hay nhất là xin nghỉ phép ở nhà vài ngày. Mọi người đều biết các công ty hiện tại dùng phụ nữ như đàn ông, dùng đàn ông như gia súc, chỉ cần nhìn hắn mỗi ngày đều mang ‘bài tập về nhà’ để làm tăng ca tại gia thì đủ biết tiêu biểu đến mức nào rồi.
Có điều An Hân vẫn nhìn ra vai trò của Liễu Quý Bạch trong Bích Lạc Thiên Âm là rất quan trọng, sở dĩ vì sợ anh không xin được nghỉ dài hạn nên lúc khám bệnh vẫn bí mật xin bác sĩ Tôn ghi bệnh án nặng hơn một chút.
Kết quả là về đến nhà An Hân mới biết Liễu Quý Bạch là lãnh đạo của Bích Lạc Thiên Âm, hơn nữa ngoài trừ chủ tịch, trong công ty không còn ai có thể quản được anh, anh mang công việc về nhà chính là bởi vì anh điển hình là loại ‘công tác cuồng’, tăng ca đương nhiên là do anh hoàn toàn tự nguyện, đương nhiên ‘xin nghỉ’ vân vân càng không thể nào nói đến.
Biết được việc này, An Hân bỗng cảm giác người trước mặt mình bắt đầu lấp lánh ánh tinh quang, đàn anh chỉ là ra xã hội trước cậu có ba năm thôi, người ta bây giờ nằm trong ban tổng giám đốc của nhà xuất bản nổi tiếng cả nước, còn mình lại là một thanh niên lớn tuổi lông bông không nhà cửa không sự nghiệp.
== so người với người, thật là muốn tức muốn chết mà.
Vốn là tay bị trật khớp, nghỉ ngơi tại nhà cũng là chuyện thường tình, thế nhưng Liễu Quý Bạch lại thích làm việc, hơn nữa còn là một kẻ ‘công tác cuồng’, cho nên hiện tại, tuy rằng công việc bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không thể làm được.
Tỷ như kiểm tra tiến độ công việc, tỷ như làm PR cho các vở kịch, tỷ như ghi âm phối kịch mới cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thiết bị và phòng làm việc trong nhà cũng không khác biệt lớn, nhưng mỗi sáng Liễu Quý Bạch đều mu6ón đến công ty đi dạo một vòng, có việc gì cần thiết anh nhất định phải ra tay.
Thế nhưng về vấn đề di chuyển của Liễu Quý Bạch, An Hân giơ tay xin lái xe chở Liễu Quý Bạch đến công ty hoàn toàn bị phủ quyết, sau đó cậu kiên trì đòi chở anh bằng motor. Kính chiếu hậu hôm nay đã sửa xong, Liễu Quý Bạch thật sự không nghĩ ra lý do gì để cậu không thể chở.
Không có biện pháp khác, lại không thuyết phục được An Hân, Liễu Quý Bạch đột nhiên sửa lại chủ ý. Thật ra từ lúc anh lên làm quản lý đến nay chưa từng xin nghỉ phép lần nào, vừa vặn hiện tại đúng là cơ hội, chỉ cần nói với công ty một chút, ghi âm và những việc khác ở nhà đều có thể làm được. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa hửng nắng, Liễu Quý Bạch đã bị chuông đồng hồ đánh thức, vội vã rời nhà trước khi An Hân tỉnh giấc.
Cũng không phải Liễu Quý Bạch không tin vào kỹ thuật lái xe của An Hân, chỉ là anh đã phối qua quá nhiều kịch đam mỹ, không phải không hiểu được, nếu cứ để cậu ngày ngày chở anh đến công ty, dù anh vẫn hết sức nghiêm túc chính trực, thì các đồng chí khác không đảm bảo cũng sẽ vậy! Vế xe đổ của Tôn Tiếu Vũ ngay trước mắt, anh nghĩ cũng không muốn đi theo vết sai lầm đó. Hơn nữa nhìn An Hân là thấy chuyện gì cũng không hiểu, sợ là cái gì ‘hủ’ cũng không biết đến, anh tuyệt đối không thể để cậu đàn em đơn thuần này bị liên lụy vì mình.
Đáng tiếc không may, tuy rằng Liễu Quý Bạch an toàn đến công ty, còn tưởng rằng mình cuối cùng mình cũng tránh được một kiếp, kết quả buổi trưa vừa tan ca, đã thấy An Hân ôm mũ bảo hiểm đứng ngoài chờ…
An Hân vừa thấy Liễu Quý Bạch đã cười sáng lạn, Liễu Quý Bạch giật mình trong hoảng hốt phát hiện ra mình đã nhận nón từ lúc nào, thẳng đến khi ngồi sau xe máy ôm lấy thắt lưng An Hân, anh cũng không nghĩ kỹ càng rốt cuộc là tại sao lại vậy.
Xe máy ‘đát đát’ tiến về phía trước, tóc Liễu Quý Bạch bị gió thổi trúng có chút lộn xộn, quét qua mặt cảm giác rất khó chịu, tay cũng không thể cử động để vén tóc qua một bên, anh không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu, ý đồ bắt bọn nó bỏ qua mắt mũi của mình.
An Hân cảm giác được động tác phía sau, cho rằng Liễu Quý Bạch lo lắng, liền hết sức chăm chú nói: “Đàn anh yên tâm đi! Em lái xe máy cực kỳ an toàn!”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch nở nụ cười, ngay cả xe đạp còn có thể bình tĩnh vượt qua bọn họ, chính xác là rất an toàn.
Để tránh cho sự kiện mặc quần xấu hổ kia không xảy ra lần thứ hai, từ lúc về nhà Liễu Quý Bạch đã tìm ra một chiếc quần thun chuyên tập thể dục, như vậy thì chỉ cần một tay anh cũng có thể tự mặc được. Chỉ là bởi vì vai phải bất động, thế nên thời gian mặc áo không thể không tìm An Hân để giúp đỡ.
Bởi vì bị cấm tắm rửa, Liễu Quý Bạch nung nấu ý đồ dùng một tay ‘hoàn thành đại nghiệp’. Bất quá thời gian anh chuẩn bị gội đầu, lập tức thấy An Hân với trận địa tay áo ống quần đã được cuốn lên sẵn sàng đón địch ở ngay cửa.
Vì Liễu Quý Bạch rất cao, An Hân đứng cạnh không cách nào với tới đầu anh được. Thế nên cậu liền chuẩn bị cho Liễu Quý Bạch một ghế đòn nho nhỏ, để Liễu Quý Bạch dựa lưng vào bồn tắm lớn, ngưỡng mặt dựa đầu vào chiếc khăn mặt vừa dày vừa mềm ở phía sau. Như vậy khi gội đầu nước sẽ chảy vào bồn tắm lớn phía trong, không làm quần áo bị ướt.
Nước nóng vừa đủ, dội vào đầu tạo ra một loại cảm giác thoải mái lười nhác không nói nên lời, Liễu Quý Bạch cũng không phản đối, tùy ý An Hân nhào nặn tới lui trên đầu anh.
An Hân từ việc nói nhiều thường ngày, sửa thành im lặng tỉ mỉ gội đầu cho Liễu Quý Bạch. Liễu Quý Bạch cứ thế nhìn An Hân, từ trước đến nay chỉ thấy cậu cúi đầu vẫn chưa nhìn cẩn thận, lúc này bỗng nhiên phát hiện thật ra cậu lớn lên cũng không khác ngày xưa là mấy, da trắng sáng lộ ra điểm mông lung non nớt hồng hồng, lông mi tuy không quá cong nhưng mắt lại rất lớn, bờ môi của cậu hơi mỏng, hầu kết tinh tế trên cổ khả ái khẽ khẽ động.
Anh nhớ kỹ An Hân đã từng nói qua cậu chỉ cao hơn mét bảy một chút, trong hồi ức của Liễu Quý Bạch, An Hân thật ra nhìn rất cân xứng cũng không thấy thấp, đáng tiếc… cậu có điểm hơi gầy.
Ánh mắt chuyên chú cùng động tác mềm mại của An Hân làm lòng Liễu Quý Bạch có chút nhẹ nhàng bay bay, gương mặt hồng hồng của cậu có dính chút bọt, Liễu Quý Bạch không tự giác vươn tay giúp cậu lau đi.
An Hân ngừng động tác, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
“Có bọt…”
Da An Hân mịn màng trơn bóng, Liễu Quý Bạch lưu luyến không rời dùng ngón trò vuốt ve một chút mới buông tay xuống.
“Ha ha… không cẩn thận.” An Hân le lưỡi vội vàng dùng tay áo chà lên mặt, kết quả là má trái vừa mới lau khô lại không cẩn thận đem bọt cọ tới má phải.
Liễu Quý Bạch cười rộ lên, vươn tay xoa mặt cậu, thẳng thắn nhìn An Hân, bỗng giật mình nhớ đến, bật thốt lên hỏi: “Ngày tôi tốt nghiệp em tìm tôi muốn nói cái gì?”
Dường như vừa bị thả một quả bom nguyên tử, đại não An Hân oanh một tiếng rồi trống rỗng hẳn, cậu mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Liễu Quý Bạch, miệng đóng mở ấp úng nói: “A, ngày đó… em… em… là muốn nói…”
Ngày đó…
[Chú thích: PR kịch chia làm hai loại là PR kịch thu âm và PR kịch hiện trường. PR kịch hiện trường hay CV hiện trường đọc lời kịch, đạo diễn chờ diễn viên đối đáp đúng với cảm tình của mình, phát âm các loại sẽ sửa lại cho đúng. PR kịch thu âm, hay CV so với lúc thu âm, đạo diễn sẽ chờ người nghe đánh giá xong những câu không thích hợp mới sửa lại.]

5 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 17

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s