Dụ dỗ đại thần – Chương 16

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 16: Đều là Bạch Dược rước họa

Tuy rằng An Hân luôn muốn kéo Liễu Quý Bạch đến bệnh viện kiểm tra một chút, thế nhưng Liễu Quý Bạch lại nghĩ va chạm nho nhỏ chẳng đáng là gì so với trước kia, việc này tạm thời bị gác lại.

Chỉ là An Hân vẫn thường nhìn chằm chằm vào vai anh quan sát, tuy cách một lớp quần áo, cái gì cũng sẽ không thấy, nhưng Liễu Quý Bạch lại có cảm giác như bị tên nhọn bắn xuyên qua vai, chung quy vẫn có chút căng thẳng. Bất quá từng ngày trôi qua, vai phải của anh cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn, chỉ có lúc không để ý vận động hơi mạnh sẽ gây ra đau nhức.
Liễu Quý Bạch thấy vai mình đã không còn vấn đề gì lớn, mấy ngày này cũng bắt đầu lái xe đi làm trở lại. Hôm nay, trút hết quần áo trước khi tắm, anh bỗng nhớ tới vết thương mà quay đầu lại soi gương. Thấy vết bầm đã nhạt màu hơn rất nhiều, Liễu Quý Bạch thử giơ lên hạ xuống vai phải, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là lúc vươn qua đầu còn có chút đau đau. Bất quá cũng hơi đau một chút mà thôi, Liễu Quý Bạch nghĩ có lẽ là do lâu quá đã không vận động vai phải nên cơ thể có chút buông lỏng lười biếng, thế là tiếp tục quay tới quay lui, kỳ quái là càng vận động lại
càng đau.
Liễu Quý Bạch nhớ An Hân nói bị thương gân cốt phải qua một trăm ngày mới khỏi, căn dặn anh không được dùng tay phải. Vì vậy ngừng mọi hoạt động, nếu như cử động mạnh một chút rất có thể sẽ làm gân cốt giãn ra.
An Hân ở nhà ngoại trừ lải nhải nhắc nhở Liễu Quý Bạch đi bệnh viện, còn không cho anh cầm bất cứ vật linh tinh gì, nhìn anh như vậy, tựa như sợ anh cầm chén cơm ăn sẽ nặng đến nỗi gãy tay [=.=], đàn ông ‘vai năm tấc rộng thân mười thước cao’ như anh chưa bao giờ được chiều chuộng nhiều đến vậy!
Hơn nữa có một ngày cuối tuần nào đó, An Hân muốn đi bảo trì motor của mình, Liễu Quý Bạch nhàn rỗi cũng lẽo đẽo theo sau. Tới gần chỗ bảo dưỡng, Liễu Quý Bạch nhìn bậc thềm có chút cao, An Hân đẩy rất tốn sức, anh đã nghĩ đến đẩy phía sau giúp đỡ cậu một chút, kết quả lại bị An Hân ghét bỏ.
Nghĩ đến chuyện mất mặt ‘đấng mày râu’ này, Liễu Quý Bạch bắt đầu vận động mạnh hơn nữa, từ việc nhún nhún vai vận động vài cái đã trở thành vung tay thật mạnh.
Vung tay một khoảng không có việc gì, nhưng xong một vòng Liễu Quý Bạch vẫn không chịu ngừng lại, kết quả không nghĩ tới anh lại nghe thấy một tiếng ‘lách cách’ vang lên.
Anh thường nghe tiếng ‘lách cách’ từ vai, tựa như khi bẻ các đốt ngón tay, bất quá giống tiếng bẻ ngón tay nhưng rõ thật lần này không tầm thường, vì Liễu Quý Bạch ngay lập tức thấy vai mình không thể cử động được nữa. Toàn bộ cánh tay lảo đảo mất đi khống chế, vai đau đến chết đi được.
Không còn hoài nghi gì nữa, đây là các đốt xương yếu đuối đáng thương rốt cuộc không chịu nổi thô-bạo-chà-đạp-giày-vò như vậy nữa, lên tiếng đình công… Rốt cuộc cũng trật khớp. =o=
Liễu Quý Bạch phiền muộn, đứng trước gương phát ngốc hết năm giây, sau đó bình tĩnh xoay người đến chỗ treo quần áo, cầm lấy quần nhỏ, có chút khẩn trương mặc vào.
Liễu Quý Bạch chưa bao giờ biết mặc quần áo chỉ bằng một tay lại khó khăn đến vậy, một giờ sau, anh bất đắc dĩ mà cầm lưng quần, thân trần ra khỏi phòng tắm, bên ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng như có ‘ngàn vạn con ngựa đang giày xéo qua cao nguyên’…
Vì đang là mùa hè, anh cũng có thể để thân trần bình tĩnh ra khỏi cửa đến bệnh viện, nhưng dù có là mùa hè hay không, anh đều không có khả năng không kéo khóa quần ra khỏi nhà =.=… Trừ phi anh muốn theo sau chú cảnh sát lên đồn uống trà.
[Ý là anh Bạch làm mất an ninh trật tự phố phường]
Lập tức, Liễu Quý Bạch không có lựa chọn nào khác.
Liễu Quý Bạch gõ gõ cửa, trầm giọng hướng vào trong phòng hỏi: “An Hân, em ngủ chưa?”
“A, chưa… Đàn anh, anh chờ một chút.” Trong phòng truyền đến một chuỗi những âm thanh binh binh lách cách, sau đó An Hân mở cửa ra, má hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp có chút gấp gáp, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu loạn không được tự nhiên.
Mắt Liễu Quý Bạch tự nhiên hạ xuống lướt thoáng cả phòng, ghi chép trên máy tính vẫn lóe lên ánh sáng, màn hình đang được tạm dừng tạm dừng. Tuy rằng không thấy được hình ánh ‘không hài hòa’, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn nhạy cảm nghĩ ra chút gì đó. Bất quá đàn ông mà, nếu không xem AV hay coi H gì đó mới gọi là không bình thường. Vậy nên Liễu Quý Bạch tự cho mình hiểu rõ, cũng không hỏi thêm gì.
Thật ra, tuy Liễu Quý Bạch suy đoán có chút sai lệch, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ là An Hân không phải xem mà là nghe, hơn nữa chính là cậu đang nghe các tác phẩm phi thương mại của Bạch Dược. Kỳ thật An Hân cũng đã bình phục hô hấp, nhưng khi mở cửa, lại thấy Liễu Quý Bạch mình trần trước mặt, làm cậu không hiểu sao lại nhớ đến đoạn kịch truyền thanh kia, tuy rằng bụng không có sáu múi, nhưng thân người Liễu Quý Bạch rất rắn chắc, không có lấy một vết sẹo lồi lõm. An Hân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vóc người đàn anh thật là tốt nha…
“Giúp tôi kéo khóa quần.” Liễu Quý Bạch vừa bình tĩnh vừa tự nhiên mà đưa ra yêu càu, ngữ khí tựa như đang nói giúp tôi kéo linh tinh này nọ, như thể đây là chuyện cực kỳ bình thường. Đương nhiên với anh mà nói, mặc dù có chút xấu hổ, ngược lại không nghĩ đến chuyện gì khác.
Chỉ là mấy lời này lọt vào tai An Hân lại không mang ý cũ, trong nháy mắt, đầu óc cậu có chút chuyển biến quá nhanh, lắp bắp nói: “A… A?! Kéo, kéo, kéo…. kéo, khóa?”
“Ừ.”
An Hân không thể tin được nhìn Liễu Quý Bạch, ánh mắt dần dần hạ xuống, đàn anh đang bán lõa thể đứng trước cửa phòng cậu, lại còn bảo cậu kéo khóa quần giúp…. Ách, đây là Liễu Quý Bạch ám chỉ cậu phải nhanh chóng nhào tới đi đúng không?!
An Hân nhịn không được lại nuốt nước miếng thêm một cái, ánh mắt tiếp tục hạ thấp, sắc mặt ngày càng hồng, gần như rất giống với xuất huyết.
“Nhanh lên một chút đi.” Liễu Quý Bạch giục nói.
Trán An Hân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trái tim đập nhanh đến nỗi hai tai có cảm giác đau đau, cậu run run vươn tay kéo lưng quần Liễu Quý Bạch, kiên định một lòng tin son sắt, dù có chút ngoài ý muốn của mình, nhưng nếu đúng là đàn anh muốn….!
“Nè, em cởi quần của tôi làm chi!” Liễu Quý Bạch cả kinh kêu lên, muốn níu quần lại nhưng đã không kịp nữa rồi, “Tôi là nói em mặc giúp chứ không phải cởi giúp nha, tay tôi bị trật khớp, không làm được.”
“A?!” Chiếc quần đáng thương đã bị kéo xuống phân nữa, An Hân hoảng hốt, hai tay dừng lại lăng lăng đứng tại chỗ, phảng phất như màng tai cũng đã bị đánh bại, thế giới đột nhiên thanh tịnh. Cậu như hình ảnh đang bị bấm tạm dừng, ngửa đầu nhìn vẻ mặt chính trực của Liễu Quý Bạch, động cũng không động.
Trước khi bị An Hân kéo xuống tay Liễu Quý Bạch cũng không nắm quần của mình, lúc này An Hân đột nhiên ngây người, nhẹ nhàng buông tay, quần rộng thùng thình lập tức vui mừng… tuột xuống…
Liễu Quý Bạch bị tình hình không rõ ràng lắm làm cho mù mờ, lại nhìn An Hân bất động, giục: “Tay tôi bị trật khớp.”
“A…” Đại nào An Hân đã hoàn toàn ngừng hoạt động, hùng hổ tiến vào trạng thái tự phục hồi.
An Hân vẫn bất động, Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ: “… Tôi muốn đi bệnh viện.”
“Đúng…”
“Chỉ mặc đồ lót… ra ngoài lạnh.”
“Chính xác…”
“Vậy nên em giúp tôi mặc quần áo được không, hiện tại từ vai phải trở xuống của tôi đều không có cảm giác gì hết. Chí ít, kéo quần của tôi lên giúp…” Như để chứng minh mình nói thật, Liễu Quý Bạch quay sang phải cho An Hân thấy cánh tay không chút sức lực của mình.
“Dạ…” An Hân vẫn không hề động, hai mắt vô thần nhìn Liễu Quý Bạch.
“Đàn em…” Liễu Quý Bạch hạ thắt lưng đột nhiên tiến lại gần mặt An Hân: “Em vẫn đang nghe tôi nói sao?”
“A! Vẫn!” An Hân lúc này mới đột nhiên hồi phục tinh thần,nhanh nhẹn ngồi xổm xuống kéo quần Liễu Quý Bạch lên trên, kéo khóe kéo khóa, buộc nút, cài thắt lưng, liền mạch lưu loát. Động tác vừa mau vừa gọn làm Liễu Quý Bạch nghẹn họng nhìn trân tối, bất quá tuy là nhanh chóng nhưng vẫn rất cẩn thận không để Liễu Quý Bạch ‘xong đời’.
Chỉ là trong quá trình mặc quần, khó tránh khỏi việc đụng tới bắp đùi cùng thắt lưng này nọ, hơn nữa mặt cậu lại đỏ bừng, Liễu Quý Bạch không tự giác có một ý nghĩ xẹt quá, làm anh có chút ngứa ngáy. Nhưng muốn ngẫm nghĩ lại không thể tìm ra tung tích, đành chịu thôi.
Sau đó An Hân vẫn cúi đầu không dám nhìn Liễu Quý Bạch, như ruồi nhặng bay loạn xạ xung quanh giúp Liễu Quý Bạch tìm áo để mặc, đến khi Liễu Quý Bạch nhắc nhở một câu, cậu mới chạy ào ào vào phòng cầm áo vọt ra.
An Hân lúc này đã lúng túng đến nỗi không chỉ một hai câu có thể xóa bỏ được, cậu thế nào lại cho rằng… Đàn anh lại là ý kiến kia! A! Không muốn sống mà!
“Xin lỗi.” Để người khác phải giúp đỡ mình mặc quần, Liễu Quý Bạch kỳ thật nghĩ chính mình rất 囧, trước khi nói tạ ơn phải nói xin lỗi trước. Vai phải ngày càng đau. Liễu Quý Bạch lấy ví tiền, chuẩn bị ra cửa, “Tôi đi đây.”
“Em cũng đi!” An Hân hoàn hồn, vội vàng lấy đèn pin đuổi theo. Ban đầu Liễu Quý Bạch vì cậu mới bị thương, hiện tại muốn trốn đi cũng không phải lúc.
Tới cửa cầu thang, người quản lý tòa nhà vẫn chưa đến sửa đèn, An Hân vội mở đèn pin, soi đường để Liễu Quý Bạch dễ đi, chính mình đến bên tay vịn mở to hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Để tránh cho chính mình nếu như lăn xuống sẽ làm liên lụy đàn anh, An Hân cẩn cẩn thận thận đi trước hai bước, vượt qua người Liễu Quý Bạch.
Lúc này Liễu Quý Bạch bỗng nhiên vươn bàn tay đang rảnh rỗi với An Hân, An Hân tuy rằng cũng rất muốn nắm lại, thế nhưng nghĩ đến lần trước mình hại anh như vậy, cậu nhanh chóng lắc đầu: “Không, không cần, em tự đi được rồi, hơn nữa tay vịn cũng rất an toàn.”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch ừ một tiếng, nhưng vẫn không thu tay lại, chỉ chăm chăm nhìn cậu.
An Hân lập tức dao động, nội tâm đấu tranh một phen rốt cuộc cũng nắm tay Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch lúc này mới theo An Hân đi xuống dưới.
Liễu Quý Bạch thật ra không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ nếu An Hân lại lăn xuống dưới, hai người bọn họ ‘sức cùng lực kiệt’ chỉ có thể nằm thẳng cẳng cùng một chỗ chờ xe cứu thương. Thế nên thời gian xuống lầu anh đều cẩn thận đề phòng, nếu An Hân lăn xuống, anh sẽ lập tức níu cậu trở lại.
Không thể không nói, kỳ thật quyết định này của Liễu Quý Bạch hoàn toàn giống chuyện người mù với thằng què, nếu An Hân thật sự lăn xuống, cánh tay này có khỉ gì có thể dùng được! Khẳng định là hai người sẽ lại chồng thành một hàng như trước, hơn nữa tay kia của An Hân còn đang cầm đèn pin, anh mười phần trốn không nổi số phận bị đè ép.
So với Liễu Quý Bạch thản nhiên nắm tay, An Hân bắt đầu cảm giác khô nóng, trên mặt cháy sạch khó chịu, thanh âm của Bạch Dược đại thần cùng với đàn anh tầng tầng lớp lớp đè lên nhau. Quẩn quanh mãi cũng đã đến tầng cuối cùng, An Hân nheo mắt tỉ mỉ nhìn từng bậc cầu thanh, nỗ lực đem hết mấy thứ loạn thất bát tao trong đầu quăng ra ngoài.
Rốt cuộc cũng đi xong mấy tầng lầu, vừa ra ngoài cửa, đèn sáng trong hành lang chớp nhoáng chói lên, trước mặt An Hân đột nhiên hiện lên bộ dáng của Liễu Quý Bạch lúc nãy, cường-tráng-trong-chiếc-quần-sịp-màu-xanh.
Đầu An Hân bỗng nhiên nóng lên, mũi chảy ra dịch thể nong nóng.

4 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 16

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s