Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 2

Ngốc phu Ngô Vọng

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

2. Đại học

Xuống xe, Ngô Vọng một tay kéo bao quần áo tay kia vẫn gắt gao túm chặt tay Ngô Kỳ, vẫn như khi còn bé, đến đâu cũng sợ lạc mất em trai mình. Xuôi theo dòng người xuống ga, Ngô Vọng liếc mắt đã bảng hiệu của trường đại học. Đi đến cậu nam sinh đứng trước bảng hiệu, Ngô Kỳ xấu hổ nhìn người kia, cậu vẫn không có thói quen giao tiếp với người lạ.

“Là đại học T đúng không?” Cậu nam sinh kia mở miệng trước. Ngô Kỳ gật đầu, người kia còn nói: “Cả hai người sao.” Nói xong, mắt quét tới quét lui trên hai người bọn họ một vòng, quần áo vẫn còn dính bùn đất, thằng nhóc kia trên giày vải còn thủng một lỗ. Khinh miệt miết miết miệng: “Đi thôi.”

“~~~ tìm ~~~ anh Ba ~~~” Ngô Vọng túm lấy Ngô Kỳ lên tiếng.

“Đi thôi, anh Ba nói chờ chúng ta ở trạm gần trường học.”

Ngô Vọng an tâm, túm lấy tay Ngô Kỳ đi đến chỗ đám sinh viên người địa phương. Ngô Kỳ đưa giấy trúng tuyển của mình ra, ký tên, một người có dáng vẻ như giảng viên nói: “Mọi người chuẩn bị, xe sắp đến.”

Chung quanh, các sinh viên mới nhập học đều trong trang phục gọn gàng đẹp đẽ, trên mặt Ngô Kỳ vẫn chưa hiện lên nét tự tin. Ngô Kỳ cúi đầu đứng với Ngô Vọng ở góc tối, cậu có thể cảm giác được vài ánh mắt đang lia tới người mình, mặt Ngô Kỳ nhất thời nóng lên, trước đây ở trường học, tất cả mọi người đều biết thành tích của Ngô Kỳ, đều biết cậu, nhưng ở chỗ này, không ai biết thằng hai nhà ông Ngô ở thôn Tây học hành thế nào. Bọn họ chỉ biết cậu là biểu tượng của sự nghèo nàn gì đó!

Ngô Vọng cười khúc khích vỗ vỗ lên quần áo của em trai, tay xoa xoa mặt Ngô Kỳ đến toát mồ hôi, đưa bình nước nói: “Uống nước ~~~~ Uống~~~”

Cách đó không xa, chỗ nam sinh lúc sáng sớm phụ trách đón tân sinh viên thấy xông ra hai chàng trai. Một người vóc dáng cao to, mặt sáng ngời rạng rỡ, lông mày dày đen như hai bàn chải nhỏ.

“Tiết thiếu, trách không được cậu muốn ra đón sinh viên mới nha, hóa ra là đứng ở đây chờ.” Hoàng Mao vui cười đẩy nam sinh cao lớn, gã mặc một chiếc áo đen không tay, lộ ra bắp tay cường tráng.

“Ít mù đi TMD đủ rồi đó —-” Người được gọi là Tiết thiếu đá một phát vào Hoàng Mao, mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc ‘chân tay còn vướng mùi bùn’.

Xe bus của trường học đã chuẩn bị đến, vậy mà anh Ba còn chưa có mặt. Ngô Kỳ lo lắng không muốn để anh trai ở lại một mình, vốn định chờ chuyến xe tiếp theo rồi đi, đột nhiên người nam sinh kia đi đến nói :”Hai cậu chờ người sao, gọi điện thoại là được.”

Ngô Kỳ nhìn nam sinh trước mặt – thật ra gọi anh ta là đàn ông còn hợp hơn, vẻ mặt Ngô Kỳ vẫn mang theo nét khả ái trẻ con, nhưng người này toàn thân đều phát ra khí tức mà cả đời Ngô Kỳ luôn mộng tưởng mình có được.

“Anh, em đi gọi cho anh Ba hỏi một chút.” Giọng nói mang âm hưởng miền quê bị mấy người đứng kia cười nhạo (theo mình, chắc là do cách dùng từ của tiểu Kỳ nha, dùng nhân xưng là “yêm” chính là ngôn ngữ địa phương), Ngô Kỳ dùng khóe mắt liếc bọn họ, xoay người chạy đi, mới vừa cất bước đã bị người ta nắm trở về. Ngô Vọng thấy em suýt bị túm đến lảo đảo, xông lên trước đẩy người kia ra, tức giận trừng mắt.

“Cậu ~~~ làm gì ~~~ hư ~~~” Ngô Vọng đứng che trước người Ngô Kỳ, dùng vốn từ không quá nhiều của mình quát.

Tiết Thiên Dực hai mắt quét qua quét lại, nhướng mày từng chút từng chút trừng lên, thằng nhóc ngốc nghếch này thế mà lại dám đẩy mình! Lại còn ‘hư’, mẹ nó, từ đâu học được một từ khen người hay như vậy. Làm ông đây nóng giận, không quản hình dáng của mày thế nào, muốn đánh ông cũng chiều. Hoàng Mao đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Thiên Dực, cười hì hì nói: “Đàn em, đừng nóng đừng nóng. Bọn anh là đàn anh cùng trường muốn giúp em thôi. Gọi điện thoại hả, chạy đi xa vậy làm chi, dùng điện thoại của anh là được.”

Hoàng Mao lấy điện thoại của mình đưa qua, Ngô Kỳ nhìn người trước mặt, nghĩ mình chỉ mới ngày đầu tiên đã đắc tội với người ta. Nhất là, người kia nhìn thế nào cũng không thấy tốt. Vì vậy cầm lấy điện thoại, thế nhưng trên mặt điện thoại ngay cả phím bấm cũng không có, làm sao gọi? Ngô Kỳ nhìn qua nhìn lại một chút, màn hình đen thui, cái gì cũng không có, căn bản không phải là điện thoại di động.

Tiết Thiên Dực cười xì một tiếng, nhóc con này thật dễ thương. Ngô Kỳ tức giận trừng hắn, đưa trả lại cho Hoàng Mao, kéo anh trai đến buồng điện thoại di động.

Chờ hai người đi xa, Tiết Thiên Dực và mấy người khác mới thoải mái cười ha hả, là tới từ nguyên thủy sao, iphone cũng không biết! Ngô Kỳ gọi cho Ba hói mới biết hắn có chuyện bận không đến được. Để Ngô Vọng ở lại trạm xe lửa chờ sẽ làm Ngô Kỳ lo lắng, vậy nên cậu để anh trai trước tiên về trường học với mình, dọn dẹp xong xuôi dẫn anh đi sau.

Gọi điện thoại trở về, từ xa đã thấy một đám người đứng vây quanh túi hành lý của mình, nhìn từ trên xuống dưới, có người còn nhấc chân đá đá. Ngô Kỳ chạy nhanh tới, trừng mắt đám người kia rồi lấy đồ của mình về. Chạy tới bên anh mình, đứng tránh xa bọn họ.

“Người xấu~~~” Ngô Vọng học dáng vẻ của Ngô Kỳ, trừng mắt, mắng một câu vô cùng tàn nhẫn.

Trên xe bus có máy điều hòa, xua đi khí trời oi bức. Thế nhưng khí lạnh trong xe làm Ngô Vọng nhất thời hắt xì một cái, phía sau truyền đến trận cười rôm rả. Ngô Kỳ không phản ứng với bọn họ, kéo anh trai mình ngồi xuống phía trên. Chốc lát sau, nhân viên xe bus thông báo: “Ai là tân sinh viên, lấy thư trúng tuyển ra. Ai không phải, chuẩn bị hai mươi đồng.” Vừa nói xong, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ. Chờ khi thu đến Ngô Kỳ, cậu hỏi: “Vì sao còn muốn tiền?”

“Tiền xe nha, vậy cũng hỏi.”

Ngô Kỳ nhíu mày một chút, từ túi nhỏ mở ra, tìm được một tờ mười đồng: “Anh, anh có không?”

Ngô Vọng học theo Ngô Kỳ nữa ngày, một đồng cũng không có. Nhân viên thu tiền của những người khác trước, khi quay lại, Ngô Kỳ đang muốn thương lượng, xem có thể để một chút xuống xe cậu lấy tiền ra trả sau hay không, tiền cậu đều để ở túi hành lý. Thế nhưng người kia không cho cậu cơ hội hỏi nhiều. Ngô Kỳ vẫn đang buồn bực, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm đáng ghét.

“Không cần, để anh giúp em.” Chính là người to con kia lên tiếng, Ngô Kỳ trừng mắt, tức giận nói: “Không cần anh, tôi xuống xe lấy tiền  trả là được.”

Tiết Thiên Dực a một tiếg, trêu đùa: “Cần chi xuống xe nha, giờ đưa luôn cho rồi.”

Xe đã khởi động, chung quanh có rất nhiều sinh viên đều nhìn họ, Ngô Kỳ tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng trên người cậu đúng là chỉ có mười đồng. Ném mười đồng đó cho Tiết Thiên Dực nói: “Trả lại cho anh mười đồng trước, còn lại chút nữa tôi trả.” Tiết Thiên Dực tà ác nở nụ cười, nhóc con này vẫn rất bướng bỉnh! Không làm khó dễ cậu nữa, một lần nữa hai người ngồi xuống.

Xuống xe, Ngô Kỳ mang tiền đến lại không tìm được Tiết Thiên Dực. Tìm một vòng cũng không thấy, cũng không biết người kia tên gọi thế nào. Quên đi, trả sau vậy. Ngô Kỳ trước tiên đóng học phí, và được chia ký túc xá, nhận chăn mền, rồi đi tìm nơi ở của mình. Nhìn ký túc xá mới tinh, lòng Ngô Kỳ có cảm giác không nói nên lời, tất cả đều là mới, cậu ở chỗ này có thể trải qua nhiều loại sinh hoạt khác nhau. Cậu là người đầu tiên đến ký túc xá, hai anh em dọn dẹp trong ngoài cả gian phòng một lần, sau đó sửa sang giường chiếu. Ngô Kỳ hài lòng ngồi xuống với anh trai.

“Em ~~~ đến trường ~~~ anh ~~~ kiếm tiền ~~~ mua nhà ~~~ cho em ~~~ cưới vợ ~~~” Ngô Vọng cười cười, dùng một câu nói đơn giản nhất biểu đạt tâm nguyện của chính mình. Ngô Kỳ nghe được hai chữ ‘cưới vợ’ mặt đỏ hồng, làm bộ không nghe thấy, nói thêm một câu: “Trước tiên phải trả ơn ông Tam.”

Ngô Vọng ngây ngốc cười, năm hắn mười hai tuổi, cha qua đời. Trong nhà không ai lo lắng, thành tích học tập của hắn tốt nhưng cũng chỉ có thể nghỉ học, nuôi em trai nên người. Năm mười sáu tuổi, Ngô Kỳ leo lên cây hái táo, đứng không vững bị ngã xuống, bổ nhào vào Ngô Vọng đang đứng ở dưới. Đầu Ngô Vọng bị va đập một chút, từ này về sau không còn tốt như trước.

Người trong thôn nói va chạm mạnh là đã có thể biến đứa trẻ thành ngớ ngẩn. Kỳ thực, Ngô Kỳ biết anh trai không ngốc, những năm học môn sinh vật ở cấp ba, cậu mới đoán được là anh trai bị thương nên ảnh hưởng tới hệ thần kinh ngôn ngữ, đánh mất khả năng biểu đạt và số từ biểu đạt trên một lần. Ngô Vọng không nhận ra chữ số, bất luận Ngô Kỳ dạy hắn bao nhiêu lần, hắn đều không nhận thức được quá số chín.

Những người khác trong ký túc xá lục tục kéo đến. Ngô Kỳ chào hỏi qua bọn họ rồi vội vàng dẫn anh trai đến chỗ anh Ba hói. Ba hói là đốc công duy nhất trong thôn, trước khi đi ông Tam đã từng nhờ vả hắn, nhờ hắn chiếu cố cho Ngô Vọng. Tới công trường rồi, Ngô Kỳ nhìn khu nhà nơi công nhân ngủ nghỉ, chỉ dùng mấy tấm ván đóng thành một phòng giản dị, ngay cả cửa cũng không có, vừa nhỏ lại vừa oi bức.

“Anh.” Ngô Kỳ nhìn khu nhà đơn sơ, ngực khó chịu vô cùng. Ngô Vọng cười nói: “~~~ kiếm tiền ~~~”

Lẽ ra ở đây tiền công cuối năm mới được tính một lần, nhưng vì suy xét cho hai người có hoàn cảnh riêng, ông Tam đã dặn Ba hói cứ mỗi đầu tháng lại trả cho Ngô Vọng. Tiền công được tính theo ngày, một ngày một đêm được năm mươi đồng, một tháng làm đủ ba mươi ngày sẽ có thêm một trăm đồng tiền thưởng. Ngô Vọng không biết chính xác mình sẽ có bao nhiêu tiền, nhưng ông Tam sẽ không lừa hắn, nhất định có thể nuôi sống em trai, để cậu an tâm đến trường!

Chuyện đầu tiên ở trường đại học, là tập quân sự. Cả ngày đều vang tiếng oán than dậy trời, chỉ có Ngô Kỳ mỗi ngày đều hưng phấn mặc bộ quân trang bé hơn thân mình, quy củ mà tập luyện theo giáo viên. Ngô Kỳ vẫn nhớ mình thiếu người kia mười đồng, thế nhưng từ ngày đó vẫn chưa thấy lại hắn ta lần nào. Ngô Vọng làm việc ở công trường mỗi ngày đều cực khổ hơn Ngô Kỳ, qua mỗi ngày hắn lại gạch lên tường một vạch, Ngô Vọng không biết số, thế nhưng nét vạch càng nhiều, hắn càng thấy thoải mái.

Một tháng sau, Ngô Vọng cầm một nghìn đồng tiền lương của mình đi tìm trường học Ngô Kỳ. Con đường này hắn nhớ rất kỹ, Ngô Kỳ sợ hắn bị lạc, đã dẫn đi dẫn lại rất nhiều lần. Ngô Vọng đi đúng đường, hắn sẽ không đi phương tiện giao thông công cộng. Cũng không quá xa! Ngô Vọng nhìn đồng hồ, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn biết quần áo dơ bẩn sẽ bị người khác chê cười.

Hình như đã thật lâu không thấy em trai, Ngô Vọng lôi kéo Ngô Kỳ đang đi tới từ phía xa, hài lòng nắm tay em trai. Ngô Kỳ phơi nắng, mặt hồng hồng chứ không quá đen. Còn Ngô Vọng, vì quanh làm công việc tay chân đã không nhìn ra màu da nguyên thủy, mặt ngăm đen, để lộ đôi mắt sáng ngời. Hai anh em lớn lên rất giống nhau, chỉ là một người trắng một người đen.

Ngô Kỳ dẫn anh trai đến căn tin, cố ý mua đồ ăn ngon, Ngô Vọng thẳng thắn lắc đầu, nói: “Mắc, thịt ~~~ mắc ~~~ anh ăn ~~~ rau.” Ngô Kỳ cười nói: “Không mắc, đồ ăn được trường miễn phí, cho anh ăn.” Lời này đương nhiên là nói dối hắn, nhưng Ngô Vọng tin tưởng, hắn luôn tin lời em trai nói là thật.

Ngô Vọng an tâm ăn ngon lành, đã lâu chưa nếm qua mùi thịt. Ngô Vọng nhìn em trai cười ngây ngô, hắn chỉ biết, em trai rất có tương lai, có thể làm cho chính mình được ăn thịt. Ngô Vọng mang tiền lương giao cho Ngô Kỳ, nói: “Cho em ~~~ cất đi~~~”

Ngô Kỳ nhìn nhìn số tiền, thở dài, là tất cả tiền lương của anh trai. Số tiền này đúng là cậu nên giữ kỹ, ở công trường không an toàn, sẽ có người bắt nạt anh trai. Ngô Kỳ cất kỹ tiền, cho Ngô Vọng một trăm đồng. Cậu hiện tại đã đi làm công, tiền sinh hoạt phí có thể tự mình kiếm được, chờ có thời gian, cậu muốn mua cho Ngô Vọng quần áo mới.

2 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 2

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s