Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 1

Ngốc phu Ngô Vọng

Tác giả: Thận Trung Lâu

Thể loại: hiện đại, ấm áp thoải mái, 1×1, HE

Edit: Pao

Beta: Jen

1. Mong mỏi

Trong làng đã rất nhiều năm không có sinh viên, nhiều thanh niên tốt nghiệp trung học đều theo người cùng thôn ra ngoài làm công. Nào ai ngờ, đứa thứ hai nhà ông Ngô lại có thể đỗ đại học, lại còn là đại học thuộc hàng top. Toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn đều chờ đợi chế giễu, nhà ông Ngô chỉ còn hai đứa con, đứa lớn Ngô Vọng là một đứa ngốc, dù là vậy, vì không có tiền nên vẫn phải đi làm công.

Ngô Kỳ cầm thư trúng tuyển trở về nhà, gặp chú thím trong thôn, bên ngoài cười đùa là vậy nhưng trong lòng không chút chúc phúc cho cậu có thể vào thành phố mà học. Thật ra, không cần nói mọi người đều biết, tiền học phí hơn bốn ngàn đồng (khoảng 13.000.000 VNĐ – mình đoán là dùng đồng nhân dân tệ) không phải điều nhà ông Ngô có thể lo liệu. Ngô Kỳ cúi đầu, thúc chiếc xe đạp đã muốn thành sắt vụn hướng về nhà. Xe này là lúc vào cấp ba thì anh trai Ngô Vọng nhặt được cho cậu, sau khi nhặt về kiên trì sửa lại sửa, cũng đi được ba năm.

Ba năm qua, mỗi ngày Ngô Kỳ đạp xe đi tới đi lui từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Bởi vì khoảng cách khá xa, buổi trưa Ngô Kỳ không về nhà, không có tiền nên giữa trưa cậu không ăn cơm. Sau đó anh trai biết được, mỗi ngày xách cặp lồng cơm tới cho cậu, bạn trong trường đều cười anh là kẻ ngu si, Ngô Kỳ không cho anh trai đi nữa. Học hành thì lợi ích gì, vẫn như cũ bị người ta cười cợt sau lưng. Ngô Kỳ cầm thư trúng tuyển muốn đốt bỏ đi, nhưng lại rất luyến tiếc.

Tuy không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu vẫn muốn nhìn một chút ba năm cố gắng của mình là gì. Đứng trước của nhà một hồi thật lâu, cho đến khi bầu trời tối đen như mực mới bước vào cửa. Cửa gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt một tiếng, Ngô Vọng mừng rỡ đi ra, trong miệng a a hai tiếng.

“Đến trường ~~~” Ngô Vọng dắt tay Ngô Kỳ vào phòng trong, trên bàn gỗ nhỏ để một bộ quần áo. “Đi ~~~ đại học ~~~” Ngô Vọng nói một câu không hoàn chỉnh, mỗi lần hai chữ lại hai chữ nhảy ra bên ngoài, câu ngắn thế này nghe cũng không rõ. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, bộ quần áo cũ kỹ đầy vụn vá, đều là đồ Ngô Kỳ mặc bỏ đi. Bị hắn cầm sửa rồi sửa, khâu rồi khâu.

Trong nhà những thứ tốt đẹp đều dành cho Ngô Kỳ, vậy nên Ngô Vọng rất gầy, thắt lưng chỉ một vòng tay nhỏ là có thể ôm lấy. Nhìn hắn ngu ngốc, trên mặt luôn nở nụ cười khúc khích, không giống người 20t, ngược lại trong giống em Ngô Kỳ. Cứ như vậy một đứa trẻ, dám làm vài mẫu ruộng, bán lương thực, nuôi Ngô Kỳ ăn học đến cấp ba.

Nhà chỉ có bốn bức tường, nhiều năm rồi Ngô Vọng không mua được một bộ đồ mới, giày không mang quá một đôi, chỉ vỉ để Ngô Kỳ đến trường. Nhưng là, đã đủ rồi, Ngô Kỳ đã lớn, không giống như trước đây vì đến trường mà làm phiền anh trai. Cậu làm liên lụy đến anh trai quá nhiều năm rồi, đủ rồi.

“Anh, em rớt rồi. Mai em theo anh Ba vào thành phố làm công.” Ngô Kỳ nói xong, ngồi xuống cầm chén cơm, cúi đầu ăn.

Ngô Vọng ngẩn người, cười cười ngồi bên cạnh Ngô Kỳ, gắp cho cậu chút rau. “Đậu rồi ~~~ đến trường ~~~ đại học ~~~ ông Tam nói ~~~” Ngô Vọng tươi cười vui vẻ làm Ngô Kỳ cực kỳ đau lòng, nhanh chóng lùa vài đũa cơm, trốn vào buồng trong.

Ngô Vọng cười, miệng liên tục nhắc đến việc tới trường, bàn chân cũng mau chóng đứng lên. Em trai đã lâu không được ăn thịt, hôm nay hắn rang thịt cho em. Còn lại cất cho tốt, giữ lại cho mai em ăn.

“Hai đứa có nhà không?” Một âm thanh mạnh mẽ vang lên từ ngoài sân. Ngô Vọng bỏ dỡ việc trong tay, chạy ra ngoài. Người đàn ông đi vào tuy rằng chỉ mới năm mươi tuổi, nhưng trên mặt gió sương thời gian làm ông thoạt nhìn như đã sáu mươi, tóc trắng hơn phân nữa, tay cầm điếu thuốc đi đến.

“Ông Tam —- Tam”, ông Tam là bí thư chi bộ của thôn, chuyện làng chuyện xóm gì cũng lo liệu, ông biết gì cũng giúp, nhà ai có việc đều hỏi qua ông một câu. Ông Tam cười đi vào phòng, nhìn thấy bàn cơm, cười ha hả nói: “Ai nói thằng cả Ngô ngốc đâu, còn biết làm tiệc ăn mừng cho em trai. Tốt!”

Ông Tam vỗ vỗ Ngô Vọng, ngồi xuống ghế, gạt điếu thuốc trên đôi giày. Hướng về phía buồng trong hô một tiếng: “Thằng hai, còn phải chờ ông Tam vào mời à.”

Ngô Kỳ cúi đầu đi ra, lấy một băng ghế ngồi trước mặt ông Tam. Ông Tam nở một nụ cười, một bên hít một hơi thuốc, nói: “Ông biết con buồn cái gì, không lẽ cả thôn chút tiền nhỏ này không giúp được con. Con coi thường ông Tam quá.”

“Không cần, bọn con không cần.” Ngô Kỳ quật cường trả lời, trâu kéo cũng không nhúc nhích, nghểch cổ không nhìn đến ông Tam. Ngô Vọng đứng cạnh, kêu a a hai tiếng. Hắn sốt ruột không nói nên lời, vừa nhìn ông Tam vừa nhìn em trai, không biết nên làm gì bây giờ.

“Không sợ người cha đã chết của con đội mồ đánh cho một roi sao!” Ông Tam trừng mắt liếc Ngô Kỳ, trong túi móc ra cái khăn tay bé bé được gói ghém kỹ càng, từng tầng từng tầng được hé mở, lộ ra mấy tờ tiền màu hồng, bí hiểm liếc mắt nhìn hai nhóc con, cười nói: “Không nghĩ tới phải không, bà Tam giữ chặt vậy cũng không ngừa được ông có tiền riêng bỏ túi. Nào, thằng cả Ngô đếm đếm xem, có bao nhiêu.”

Ngô Vọng hài lòng nhận lấy mấy tờ tiền hồng, để hết lên bàn, cau mày nói: “Không đủ Không đủ.”

“Năm trăm đồng, vẫn hơi ít.” Ông Tam hung hăng rít một hơi thuốc lá, ho khan vài tiếng: “Không có việc gì, một hồi ông Ta hai đứa đi từ đầu thôn đến cuối là đảm bảo đủ.”

Ngô Vọng đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến hộp quà tặng, không biết mân mê cái gì, ngừng một hồi, lấy ra một cái hộp bằng sắt loang lổ. Hướng về Ngô Kỳ cười khúc khích: “~~~ Tiền”

“Ui, nhìn một cái xem nào, thằng cả Ngô của chúng ta lại còn có tiền riêng. Mở, mở ra xem nhiều ít.”

Ngô Vọng từ từ mở hộp sắt ra, bên trong tiền lớn nhất là tờ mười đồng, còn lại đều là tiền hào, vẫn còn có chút mới. Đổ ngược hộp lại, đếm đếm, cũng không ít, tổng cộng một trăm lẻ tám đồng. “Có thể ~~~ đi học ~~~” Ngô Vọng nghĩ tiền của mình nhiều hơn ông Tam, ngồi xổm bên Ngô Kỳ cười cười, đung đưa chân cậu, nói: “Đến trường.”

Ông Tam thở dài, đem tiền thu lại, bỏ vào hộp sắt. Quay sang Ngô Vọng nói: “Cả Ngô, cất cho kỹ. Đừng đánh mất, nếu không em trai con sẽ không có tiền đi học.”

Ngô Vọng chăm chú gật đầu, chuyện gì hắn đồng ý đều có thể làm được, nhất là chuyện về em trai.

Ông Tam kéo Ngô Kỳ quật cường và Ngô Vọng vẫn cười khúc khích đi từ đầu thôn đến cuối thôn, tới tận từng nhà. Có người cho mười đồng, có người cho năm đồng, có người ngay cả cửa cũng không thèm mở. Đêm xuống thăm thẳm, tiền đếm tới đếm lui vẫn như muối bỏ biển.

Ban đêm, Ngô Kỳ nằm trên giường, không nói cũng chẳng rằng. Trong đầu ong ong, hiện lên những khuôn mặt cười nhạo của mọi người xung quanh, nghèo nàn bần cùng như vậy, học hành cái gì! Ngô Kỳ đánh cược học một mạch từ nhỏ đến cấp ba, thế nhưng hiện giờ cậu không thể làm vậy nữa, cậu không thể bức chết anh trai mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi sáng gương mặt Ngô Vọng, lúc cha còn sống luôn nói anh trai thông minh, sau này khẳng định tương lai sẽ tươi sáng. Thế nhưng, cha cũng không đợi được khi anh thành công. Năm mười hai tuổi, Ngô Vọng bắt đầu mang gánh nặng gia đình trên lưng, nếu như không phải vì Ngô Kỳ, Ngô Vọng cũng sẽ không biến thành như vậy.

Có những chuyện, cứ không phải nhắm mắt lại là có thể cho rằng nó chưa từng xảy ra. Ngô Kỳ thử vài lần vẫn không vứt lá thư trúng tuyển đi, cậu không cam lòng, cũng không có biện pháp. Qua vài ngày, ông Tam mặt mày hớn hở đến nhà họ Ngô, hài lòng nói với Ngô Kỳ, ông đến Ủy Ban Nhân Dân, làm giúp cậu đơn xin vay tiền đi học, ông là người đảm bảo. Giúp Ngô Kỳ chuẩn bị để nhanh chóng lên tàu, không chậm trễ việc báo danh.

Ngô Kỳ nhìn ông Tam, lòng không biết nổi lên cảm giác gì. Bà Tam là người thế nào, toàn bộ thôn đều biết. Nhà ông Tam sau này náo loạn, phỏng chừng vài ngày cũng chưa yên tĩnh.

“Lo lắng cái gì. Mau lên, con cứ yên tâm anh trai con, để nó đi với con, đến chỗ thằng Ba hói tìm nó.”

Ngô Kỳ không biết cậu có đúng là may mắn hay không, mười tám năm nay đây là chuyện may mắn duy nhất rơi xuống đầu cậu. Năm một tuổi, mẹ bỏ theo người khác, mười tuổi cha chết, mười bốn tuổi, người thân duy nhất là anh trai, vì cứu cậu mà đầu óc bị hỏng đi. Ngô Kỳ nghĩ mình đã trưởng thành, cậu có khả năng làm rất nhiều việc, sức lực so với anh trai đều lớn hơn, nhưng đôi khi cậu nghĩ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều chuyện cậu không hiểu rõ, ccũng không ai dạy cậu.

Trên xe lửa, Ngô Vọng khiêng bao quần áo đến chỗ ghế cứng một người ngồi, để Ngô Kỳ ngồi lên trên rồi nhét bao quần áo xuống dưới. Trên xe có rất nhiều người, đa số là những người làm công thu nhập thấp, vài người có lẽ đến trường. Ngô Kỳ dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, trong lòng luôn hướng tới việc đến trường, hạnh phúc đến quá nhanh, có chút không chân thật.

Ngô Vọng sắp xếp cho em trai xong xuôi, mới đứng một bên, vội vàng nhìn tới nhìn lui tìm chỗ ngồi.

“~~~ trả ơn ~~~ ông Tam ~~~” Ngô Vọng cười hì hì nói với Ngô Kỳ. Trong thôn mọi người đều nói thằng cả nhà ông Ngô là đứa ngốc nghếch, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu họ đã sai. Người đơn giản dễ hiểu đạo lý làm người, trái lại thông minh quá sẽ không thể.

“Anh, anh ngồi đi.” Ngô Kỳ muốn nhường ghế cho Ngô Vọng.

“Em ngồi.” Ngô Vọng lấy ra một cái ghế xếp nhỏ, chờ người đi tới đi lui vãng bớt, mới đặt ghế ngồi ở lối đi.

2 thoughts on “Ngốc phu Ngô Vọng – Chương 1

  1. Trời, thương Ngô Vọng wá ah >_< mình là cực thik bình phàm thụ, ngốc ngốc còn đág êu nữa chứ. Truyện ấm áp fải ko nàg..hihi, nàng edit vất vả, văn fog trôi chảy lắm ^^

    1. :X cảm ơn người đẹp
      ấm áp văn đó, mà cũng có tí ngược, tuy nhiên anh công sẽ luôn luôn bên cạnh chở che cho em thụ và trăm phần trăm hạnh phúc :X

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s