Dụ dỗ đại thần – Chương 15

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 15: Thuốc Bột An Hân
[‘Thuốc bột’ là một đoàn kịch truyền thanh, trong đó các thành viên đều được đặt tên bằng thuốc, như bạn Bạch là Bạch Dược đó, ngoài ra còn có bạn Tôn, và chú mập trong chương trước và các nhân vật phụ khác nữa :))]
“Đúng vậy.” An Hân cho rằng mình đã đưa ra được mồi nhử hấp dẫn, ngồi thẳng lưng ưỡn ngực.
Không ngờ bạn biên tập lại nói: “Chính là cái tên ‘Quăng lưới rộng, bắt cá to’?” [bạn Tề Nghệ sống sao mà để người ta nói vậy :))]
Ngực An Hân mát lạnh, xem ra mình đánh giá mình hơi cao….
Biên tập lại chuyển đề tài: “Bất quá, bài đặt trước Tề Nghệ cũng chỉ được in ở tạp chí chúng tôi hai ba kỳ ngắn.”
“Đúng đúng.” An Hân vội vàng trả lời, “Được in hai lần, khoảng ba năm trước, khoảng tháng ba tháng tư 2009.”
“2009?” Biên tập suy nghĩ một chút, hỏi: “Tên cậu là gì?”
“Ách… Tôi là An Hân, bút danh là Thuốc An Thần.”
“A… Thuốc An Thần?” Biên tập dường như nhớ ra điều gì đó, “Tôi cũng có xem qua, cậu viết ‘Nghi Ngờ’?”
“Đúng đúng!” Hai mắt An Hân sáng lên, chớp chớp chớp.
Biên tập lần này cũng thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh: “Tôi nhớ vẫn nhớ tên cậu, cốt truyện không tệ lắm, nhưng hành văn hơi kém.”
“A…” Hóa ra là vui mừng hơi sớm, An Hân cụt hứng nghĩ.
“Được rồi, cậu để bản thảo lại đó đi, tôi xem thử.” An Hân vươn tay lấy bản thảo bỏ vào hộc tủ của mình, hộc tủ chia thành nhiều ngăn ghi từng ngày riêng biệt.
“A?” An Hân hớn hở, mắt tròn xoe ước ao nhìn biên tập, “Thật chứ?”
Biên tập cười rộ lên: “Bất quá cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Tôi chỉ nói là xem qua của cậu, chứ không phải chắc chắn sẽ thu. Dù sao người ba năm trước nhìn trúng cậu chứ không phải tôi, hơn nữa nói thật, mắt cậu ta cũng không được tốt lắm.”
“Vâng!” Mặc kệ thế nào, An Hân vẫn nghĩ mình là có hy vọng.
“Cậu có bao nhiêu tâm tình đều hiện ngoài mặt vậy hử?”
“Dạ?”
Biên tập cười đứng lên, An Hân cũng vội vã đứng theo, lúc này cậu mới phát hiện vị biên tập này đặc biệt cao, hơn nữa còn có loại ‘khí chất tinh anh’ không nói nên lời. Người khác mặc tây trang cũng chỉ là một bộ quần áo, còn người này, cứ như là một bộ phận của con người anh ta, dường như được thiết kế riêng cho anh ta vậy.
“Cảm ơn,” An Hân có chút không nói nên lời, “Vậy, anh vội vàng, tôi đi trước…”
“Chờ một chút, tôi là Tiêu Thần, đây là danh thiếp của tôi.” Biên tập vừa nói vừa đưa danh thiếp qua.
An Hân vội vàng nhận lấy, “Tôi, tôi bây giờ không mang theo, tôi cho anh số điện thoại vậy.”
“Được.”
Ra khỏi ban biên tập, An Hân tâm tình tốt hẳn lên, mua đồ ăn cũng rất sung sướng, vừa nghe Bạch Dược đại thần vừa làm cơm cũng rất sung sướng, ngay cả khi ăn cơm ngồi thảo luận về Bạch Dược đại thần với Liễu Quý Bạch cũng sung sướng quá chừng, tuy rằng Liễu Quý Bạch cứ đáp lại từng chữ một, bất quá An Hân tự nói một mình cũng rất chi hài lòng.
An Hân đối với Bạch Dược đại thần phải gọi là sùng bái lên mây, vì Bạch Dược đại thần có phối không ít vở kịch trinh thám. Những vở này hết sức hoàn hảo, mỗi một vụ án đều cực kỳ tinh diệu, tình tiết kịch bản cũng lôi cuốn ngoạn mục. An Hân bắt đầu nảy ra một mục tiêu nho nhỏ, mong muốn một ngày nào có tiểu thuyết của mình cũng được phối thành kịch truyền thanh, đồng thời do bạch Dược đại thần làm nhân vật chính.
Lúc thu dọn chén bát, Liễu Quý Bạch bỗng mở miệng hỏi An Hân: “Em thích kịch truyền thanh của Bạch Dược không?”
“Thích!” Hai mắt An Hân lập tức phát sáng, “Bất quá em còn thích Bạch Dược đại thần hơn! Từng vai anh ấy đóng qua em đều cảm giác chân thật, như là hình ảnh luôn hiện trước mắt em vậy! Bạch Dược đại thần quá ư là lợi hại! Em còn online xem tin tức, các loại phỏng vấn, tư liệu ghi âm của anh ấy nữa!”
Liễu Quý Bạch không nói gì, sắc mặt có chút quỷ dị.
“Bạch Dược đại thần nhất định là một người vừa ôn nhu lại vừa đẹp trai.” An Hân hít một hơi thật dài, thanh âm có chút u oán nhưng tràn đầy sự hâm mộ.
Liễu Quý Bạch sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Vì sao?”
“Anh biết nha, Bạch Dược đại thần cũng không phải CV chuyên trách, anh ất rõ ràng là công việc bề bộn, căn bản không có thời gian tham gia các tiết mục phỏng vấn, nhưng mà mỗi lần Thuốc Bột phối kịch, anh ấy đều cố gắng tranh thủ tham gia.”
Liễu Quý Bạch có chút hổ thẹn, thật ra công việc cũng không bận rộn như vậy, chỉ là anh không thích tham gia mà thôi.
An Hân lại không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt có chút biến hóa nho nhỏ, phẫn nộ nói: “Bất quá có vài người hâm mộ bị bại não hay sao ấy, cứ hỏi mấy vấn đề riêng tư như vậy, Bạch Dược đại thần làm sao có thể trả lời nha! Thật thương cảm cho Bạch Dược vẫn luôn ôn nhu mà tha thứ cho bọn họ.”
“Ách…” Liễu Quý Bạch tỉ mỉ nhớ lại rốt cuộc mình đã từng bị hỏi qua những gì. Chính xác là đôi khi rất 囧, bất quá đáng sợ nhất là người khác hỏi anh ‘phía sau đàn ông có thật có cảm giác như vậy không…’ Anh làm sao biết được?! Không phải cứ phối vai thụ thì thật là thụ, nếu không sẽ bị tan vỡ mộng tưởng nhiều lắm đó, anh rõ ràng có triển vọng là công hơn thụ chứ.
[Bạn Bạch, bạn phối vai thụ ư @@]
“Bạch Dược đại thần thực sự là quá sức ôn nhu ~~” An Hân còn đang chìm trong dòng cảm xúc, “Vậy nên em dứt khoát muốn xin tham gia đoàn Thuốc Bột?”
Liễu Quý Bạch nhíu mi, “Xin?”
“Đúng vậy nha, khổ chết em luôn, em tìm lâu quá chừng chừng, bài hát và các bản ghi âm đều không được phép tung ra ngoài, thế là em phải đi lòng vòng tìm các nhóm!” An Hân mặt ủ mày chau, “Nhưng mà toàn bộ các đoàn chính thức đều đủ người rồi, thật vất vả mới kiếm được một đoàn nhỏ đang thiếu, nhưng mà cũng đã qua hai ngày, vẫn chưa ai duyệt đơn của em.”
“Đoàn chính thức?” Liễu Quý Bạch đột nhiên hỏi.
“Đúng nha, hóa ra anh cũng không biết. Em còn đang muốn hỏi anh có biết chỗ nào vẫn còn nhận người hay không…” An Hân đồng tình nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch không nói gì, An Hân thoải mái nói tiếp: “Đừng lo, chờ đơn xin gia nhập của em được chấp nhận, em sẽ xin trưởng đoàn cho anh vào luôn!”
“…”
“Được rồi, đàn anh, những cái xung quanh này anh mua ở đâu? Em nghe nói Bích Lạc Thiên Âm chỉ có chút ít thôi, ngoài ra hình ảnh hoạt họa này đều là xuất phẩm của các nhà xuất bản nhỏ . Nhưng mà em dạo qua rất nhiều nơi đều không thấy đầy đủ như của anh.”
Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, tâm tình phức tạp, nếu như lúc trước anh nhất định không chút do dự nói với cậu anh chính là Bạch Dược, nhưng nghe cậu thao thao bất tuyệt nhiều như vậy, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nghĩ nếu nói cho cậu, cậu nhất định sẽ thất vọng vì khác biết quá nhiều so với tưởng tượng, vậy nên có chút do dự…
Nhìn An Hân vẻ mặt mong chờ nhìn anh, Liễu Quý Bạch nhíu mày, “Tôi có rất nhiều, nếu như em muốn…”
“Không cần, không cần! Làm sao em có thể đoạt lấy thứ người khác thích! Em chỉ muốn biết chỗ anh mua thôi.” An Hân kiên quyết phủ nhận ý kiến này
“Thật ra cũng không phải là tôi rất thích…”
“Hả? Nếu anh không thích vì sao mua nhiều vậy? Lại có đầy đủ bộ kích truyền thanh được xếp ngay ngắn?” An Hân kinh ngạc nói, “A, hiểu rồi… Anh cũng chưa từng mở ra nghe, lẽ nào là của công ty phát? Thật ra em thấy anh nên nghe qua một chút, đại thần rất lợi hại luôn đó! Thanh âm nào cũng có thể phối rất đạt, người lại dịu dàn ôn nhu! Lớn lên nhất định rất tuấn tú! Không, không, vẻ ngoài tuyết đối không quan trọng! Quan trọng là,đại thần là nhân tài, anh nghe một chút, chắc chắn cũng sẽ biến thành Thuốc bột!”
“… Thật ra cũng không phải không thích,” Liễu Quý Bạch nửa ngày mới gian nan mở miệng nói, vừa nhìn thấy An Hân lại muốn giảng giải tiếp về các nét đẹp của đại thần, lập tức sửa thành “Ừ, thật ra tôi rất thích…”
Tuy rằng tên này cũng là tùy tiện chọn lấy, nhưng dù sao Bạch Dược đại thần cũng là chính mình, Liễu Quý Bạch làm sao có khả năng không thích, chỉ là cái ‘thích’ này và cái ‘thích’ của người hâm mộ không hoàn toàn giống nhau mà thôi.
Liễu Quý Bạch rất xem trọng tất cả những gì liên quan đến Bạch Dược, anh xác định mình phải nghiêm túc nỗ lực kinh doanh, vậy nên mới chăm chút từng kịch bản, nghiêm khắc với từng phối âm của mình, làm sao có thể không thích?
Chỉ là nghe người khác nói thích mình… Nghĩ thấy có chút tự kỷ, giống Tôn Tiếu Vũ…
Liễu Quý Bạch phát biểu: “Kịch truyền thanh tôi đều đã nghe qua.”
“Nhưng…”
“Tôi nghe ở công ty, nên về nhà không nghe nữa, nếu em thích cứ lấy đi thôi.”
“Thật không?” Hai mắt An Hân lại bắt đầu lấp lánh.
Liễu Quý Bạch khó có khi được dịp ngượng ngùng. Thật ra ở Bích Lạc Thiên Âm, không ít người biết anh là Bạch Dược đại thần, cũng không ít lần nghe người này người nọ bày tỏ sự yêu thích với Bạch Dược, thích Bạch Dược thế này thích Bạch Dược thế kia, nhưng đây là lần đầu tiên anh có ảm giác mình đỏ mặt.
Liễu Quý Bạch ho một tiếng, nói với An Hân: “Những công ty khác muốn làm này nọ đều phải xin bản quyền từ Bích Lạc Thiên Âm, làm xong họ thường tặng cho một ít… Bạch Dược không lấy, nên mọi người…”
Những lời này nói ra kỳ thật cũng không gạt người, các công ty hợp tác đưa tới đồ vật này nọ đều được nhét vào trong thùng để ở góc phòng, trong công ty ai muốn cứ lấy đem về. Về phần của anh, những thứ này đều được chuyển tới, người ta có lòng tốt, Tôn Tiếu Vũ lại vận chuyển miễn phí… Nếu không anh cũng không mang từ công ty về…
Mà An hân hãy còn đang cảm thán: “Mọi người thật là tốt…”
“Vậy nên, tôi có rất nhiều… Đều không dùng, cho em hết.” Liễu Quý Bạch có chút lo lắng An Hân sẽ không chịu.
Vẫn may An Hân tuy rằng hơi ngượng vẫn không nhịn được nói rằng: “Nhiều quá cũng không tốt, cho em vài cái là được rồi…”
“Em đi theo tôi,” Liễu Quý Bạch vào phòng, từ dưới giường lôi ra mấy thùng lớn, trên mặt đều có tầng tầng bụi, “Này… Tôi đều không cần, em cứ lấy đi!”
“Thật là nhiều… Tùy tiện cho em mấy cái anh không thích là được rồi.” An Hân nhăn nhó đi tới cái rương lớn nhất bên cạnh.
Vừa mở rương ra, hai mắt cậu đã sáng rực lên. Mặt Liễu Quý Bạch biến đen, thế nào lại quên trong thùng này có một cái gối ôm hình người ~~
An Hân mừng rỡ ôm lấy, quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch với ánh mắt khát vọng, Liễu Quý Bạch lại bắt đầu không ngừng niệm chú: không phải mình không phải mình không phải mình…
“Em… thích… lấy đi thôi…”Những lời này đương nhiên không phải là luyến tiếc, nhưng Liễu Quý Bạch nói ra vông cùng gian nan, còn phải giả vờ mình không tiếc nuối…
“Đàn anh, anh tốt quá à!” An Hân mỹ mãn ôm lấy cái gối ôm thật lớn kia, “Em đã sớm thấy người ta có cái gối ôm thần kỳ này, nhưng mà vì số lượng có hạn nên tìm được cũng đều là giá trên trời!”
“…”
“Hơn nữa người kia buôn bán gì mà gối ôm lớn cũng không có…”
“…” Liễu Quý Bạch rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Vậy… cái kia là hình dáng gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hân đỏ bừng bừng, ngượng ngập nói: “Nhỏ còn có một nửa àh… hehe”
Trái tim Liễu Quý Bạch nảy mạnh, mồ hôi tuôn như mưa, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn, may mà cái này không phải một nữa.. Nếu không mội ngày đều thấy An Hân ôm…  run rẩy_ ing….
Không, không phải là mình không phải là mình không phải là mình…
An Hân vì quá mừng rỡ, không phát hiện ra tâm tình đang ‘biến dạng’ của Liễu Quý Bạch, thậm chí còn chạy lại gần kích động biểu đạt tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn của mình với anh. Liễu Quý Bạch đang đứng nghiêng người so với An Hân, kết quả do mắt mũi An Hân kèm nhèm, vướng phải cái thùng dưới chân, trực tiếp ngã vừa phía Liễu Quý Bạch, đầu đập vào vai anh.
Đập vào vai bên phải… Vào vai bên phải… Vai bên phải… Bên phải… Phải…
“Á…” An Hân che đầu, nhưng so với An Hân, rõ ràng là người nào đó đau hơn rất nhiều.
Người nào đó vẻ mặt đau đớn, oán hận nghĩ đến câu tục ngữ kinh điển ‘lấy oán trả ơn’….
An Hân nhảy sang một bên, quăng gối ôm, lo lắng ôm tay Liễu Quý Bạch, “Đàn anh, chỗ bị đau của anh còn chưa tốt sao?!”
“Sắp được rồi.” Sắc mặt Liễu Quý Bạch trắng bệnh, một chút thuyết phục cũng không có.
“Để em nhìn xem! Nhiều ngày vậy rồi sao còn chưa khỏi? Có muốn đi bệnh viện không?” An Hân vừa nói vừa cởi nút áo Liễu Quý Bạch.
Liễu Quý Bạch nắm tay An Hân lại: “Không có việc gì, là đầu em quá cứng.”
An Hân buồn sầu bi thảm đứng tại chỗ: “Á.”

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 15

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s