Dụ dỗ đại thần – Chương 14

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 14: Phòng tắm phấn hồng
“Thiên địch?” An Hân không hiểu tại sao, bắt đầu nỗ lực suy nghĩ tìm tòi xem rốt cuộc thứ gì có thể làm cho Liễu Quý Bạch ghét cay ghét đắng như vậy.
Kết quả Liễu Quý Bạch lại nói: “Tôn Tiếu Vũ.”
“Hả?”
“Cậu ta mỗi ngày tưới nước cho xương rồng hai lần.” Liễu Quý Bạch bất mãn nói.
An Hân nhíu mày suy đoán: “… Kết quả là… bị úng nước?”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch đen mặt gật đầu.
“Á…” An Hân không hiểu, mà suy nghĩ một chút lại thấy có điểm khôi hài, “Xem ra cái cây này là vì vừa béo lại vừa tròn, chiếm hết cả chậu nên mới bảo vệ được cái mạng nhỏ.”
Liễu Quý Bạch liếc mắt nhìn qua, xác thực là rất béo, “Cũng không hẳn là đúng… Cậu ta nói nhịn không được, đặc biệt mỗi lần thấy cái cây nhỏ dài lại ‘xanh xao vàng vọt’, là lại nghĩ đến chuyện thiếu nước.”
“Ha ha… Một ngày anh ấy đang tưới nước thì bị anh phát hiện?”
“Mỗi ngày cậu thừa dịp tôi chạy bộ buổi sáng sẽ tưới nước một lần,” Liễu Quý Bạch vẫn còn sợ hãi nói, “Cậu ta lại ngủ muộn hơn tôi một chút, trước khi ngủ lại tưới nước một lần nữa…”
An Hân suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra được một câu an ủi: “Đàn anh Tôn có thể là không hiểu rõ tập tính cây xương rồng…”
“Hừ,” Liễu Quý Bạch hừ lạnh một tiếng, “Không hiểu cũng không nên tưới loạn như vậy, cây xương rồng tối đa ba bốn tháng tưới một lần là được.”
“Ba bốn tháng?” Khóe miệng An Hân vừa kéo lên, thật ra là vì thấy đất trong chậu đã có chút nứt nẻ, cậu mới tưới nước cho nó.
“Ừ,” Liễu Quý Bạch xem như đương nhiên nói rằng: “Thật ra như vậy cũng là nhiều rồi, chủ yếu tôi lo lắng dù sao đây cũng là xương rồng đã được nuôi trồng, không phải xương rồng còn ở sa mạc.”
An Hân rốt cuộc cũng hiểu rõ, hai người một người liều mạng tưới nước, người kia ngàn năm không tưới nước, mỗi ngày phơi ngoài nắng chói chang, ba bốn tháng mới tưới một lần còn ngại nhiều.
An Hân không khỏi nhìn cây xương rồng với ánh mắt, thiệt đáng thương nha!
“Sau đó vì cây xương rồng kia đã chết nên anh mua cây mới về?”
“Không, là Tôn Tiếu Vũ mang tới.” Liễu Quý Bạch nhàn nhạt quét qua ban công, thật ra từ lúc trồng nhiều cây như vậy, mỗi lần phơi quần áo rất bất tiện, anh cũng bị gò bó. Liễu Quý Bạch nghĩ An Hân còn đang áy náy, thoải mái nói: “Lần trước tưới nước cũng khoảng hơn hai tháng trước, hôm nay em tưới một lần không thành vấn đề. Tôi sẽ nhớ kỹ năm nay không bao giờ tưới nữa.”
“… Bọn mày sống sót được đều thành anh hùng.” An Hân bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính nể đối với các đồng chí thực vật anh hùng trên bệ cửa, đặc biệt là chậu cúc vàng tròn xoe… Cái này phải gọi là vua chống hạn của hoa rồi!
“Ừ.” Rõ ràng Liễu Quý Bạch cũng không tìm cách hiểu An Hân đang nghĩ gì.
Đã gần bảy giờ, hai người đều đói bụng. Liễu Quý Bạch lúc về đến nhà đã bị An Hân thu hút toàn bộ chú ý, nên vẫn chưa phát hiện tình cảnh lạ lùng xung quanh, chờ đến khi anh tự mình xuống bếp, thiếu chút nữa bị ‘ánh sáng chói lóa bắn ra từ bốn phía’ làm mù hai mắt. Lúc này anh mới phát hiện, có chút sạch sẽ đến rợn người…
Tỷ như phòng ăn, sàn nhà sạch đến nỗi có thể trượt băng nghệ thuật, anh có chút nghi ngờ, nếu không phải vừa nãy bọn họ đạp bùn loạn xạ, phòng khách cũng là bộ dạng này chăng?
Tủ chén bát cũng sạch như mới, chén bát bên trong, xoong nồi, muỗng đũa, tất cả đều lập lòe ánh hào quang… Liễu Quý Bạch phải cảm thán, hóa ra từ ngữ còn có hiệu quả thế này…
Tất cả các thiết bị ở phòng khách đều rực rỡ hẳn lên, ngay cả sofa cũng bị ‘lột da’, mà ‘da’ này đã được giặt sạch phơi ngoài bàn công, vừa nãy không lại không phát hiện…
Kế tiếp, Liễu Quý Bạch chuyển đến WC, ngay cả cánh cửa lại vẫn mới tinh…
Anh bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, lấp tức đi vào bên trong. Quả nhiên, trong WC, máy giặt quần áo, gương soi… ngay cả bồn cầu đều có thể dùng thay gương.
Liễu Quý Bạch bước nhanh ra khỏi WC, mặt có chút bi thảm: “An Hân…”
“Dạ?” An Hân lúc này đang nỗ lực dùng giẻ lau nhà đem toàn bộ bùn đất lau sạch, nghe Liễu Quý Bạch nói, mới dừng lại động tác, xoa xoa mồ hôi trên trán: “Sao vậy ạ?”
“Cái kia… Hai bên bồn tắm trên tường…”
Liễu Quý Bạch còn chưa nói xong, An tỏ vẻ đã hiểu cười cười, lập tức nói rằng: “Không ngờ lúc bé anh lại thích Hello Kitty, ngoài ý muốn của em…”
“Không phải…” Liễu Quý Bạch có chút vô lực.
“Hình dán ở phòng tắm thật ra rất xứng đôi nha.” An Hân chân thành nói. Hình dán trong phòng vừa nhìn qua là biết đã rất lâu rồi, hơn nữa đàn anh Liễu cũng từng nói qua đây là nhà của ba mẹ để lại, An Hân nghĩ tám phần mười là khi Liễu Quý Bạch còn nhỏ, được ba mẹ làm cho. Khi còn bé cậu cũng hay dán tới dán lui poster trên phòng mình, lúc nào cũng bị no đòn, mặc dù, cậu dán cũng chỉ ‘hơi nhìu’ chút xíu. Thế nhưng ngôi sao nào cũng rất đẹp nha, nếu dán hình người này mà không dán người kia thì thật là không công bằng với họ.
Phòng hiện giờ của cậu là do thừa kế của bà, lúc dọn nhà cậu cũng không có nhiều tiền, cũng không thể sữa chữa được hoàn toàn, bây giờ nhớ lại, có chỗ cũng đã bị tróc sơn, thật sự là cậu cần sửa sang lại một chút, thuận miệng nói: “Chờ khi em sửa phòng tắm nhà em lại, em cũng mua hình dán Bạch Dược đại thần, vân vân! Như nhà của anh, nhìn thật là thích, ngồi WC tâm tình cũng tốt hơn.”
Thấy Hello Kitty trong WC tâm tình sẽ tốt hơn?! Liễu Quý Bạch có cảm giác một trận lạnh run người: “Ngừng! Tôi không thích Hello Kitty! Cái đó không liên quan đến tôi!”
An Hân mang theo vẻ mặt tràn đầy hiểu biết: “Ba mẹ anh đối với anh thật tốt, cả phòng tắm đều dán hình hoạt hình, ngay cả cậu ‘Hello Kitty phía sau sự hỗ trợ yên lặng của đứa nhỏ đáng yêu’ quả thật là dễ thương chết đi được!
An Hân không khỏi tưởng tượng thấy Liễu Quý Bạch lúc còn bé là béo béo mập mập thế nào…..
Đáng yêu? Mặt Liễu Quý Bạch lập tức biến đen: “Không phải! Đó là Tôn Tiếu Vũ làm!”
An Hân nhìn sắc mặt Liễu Quý Bạch không tốt lắm, cẩn thận hỏi lại: “Đúng là đàn anh Tôn làm?”
“Đó là lý do một bước cũng không cho cậu ta vào nhà tôi!” Liễu Quý Bạch oán hận.
“Hả hả… Em nhớ kỹ!” An Hân vội vàng gật đầu, lại muốn Liễu Quý Bạch thoải mái một chút, chăm chú nói: “Thật tha hình đó rất dễ thương mà, thực sự.”
Liễu Quý Bạch nhất thời muốn mình thật sự gặp trở ngại về tâm lý, anh có đập đầu vào tường cũng không thể xóa bỏ mấy thứ trên trời dưới đất kia! Đều là do tên biến thái Tôn Tiếu Vũ, rõ ràng là ở nhờ nhà anh, lại còn kén cá chọn canh ngại vòi sen bị lệch, kết quả là không chỉ làm hỏng vòi sen, còn làm bẩn gạch men. Anh không phải chỉ là cả ngày nghiêm mặt với cậu ta thôi sao, vậy mà cậu ta lại trả đũa bằng cách đổi hết thành hình dán loại này! Lại còn bồi thêm màu hồng phấn có thể tăng độ ấm áp! Ấm áp con khỉ ấy!
“… Ừ.” Liễu Quý Bạch kinh hoàng xoa huyệt thái dương, thực sự không muốn lại tức giận lần nữa, lần khác cứ cầm thẳng một cây búa là xong.
Bởi vì đều đói bụng, hai người cùng nhau đi chợ mua thức ăn, tiện đường ghé ngang mua chậu hoa mới. Ở chợ rau, An Hân mới ý thức được tay Liễu Quý Bạch hoàn toàn không thuận tiện. Đầu tiên anh đòi bưng chậu hoa, chưa đầy năm phút sau đã đổi từ tay phải sang tay trái; sau đó bao nhiêu thứ đều được dồn về tay trái. An Hân muốn giúp đỡ lại không được, kết quả cường ngạnh giành giật một phen lại đụng đến vai Liễu Quý Bạch, bị anh cau mày trừng mắt.
An Hân sờ sờ mũi lui lại một bước, ngoan ngoãn đi theo sau.
Vài ngày sau, An Hân vội vàng liên hệ với vị biên tập từng muốn ký hợp đồng với cậu ở tạp chí Mộng Ẩn. Thế nhưng số điện thoại làm cách nào cũng không liên lạc được, QQ vẫn đen thui không thấy hồi âm. An Hân nghĩ lại nhất định vì mình cự tuyệt không chừa chút mặt mũi cho người ta nên giờ mới không thèm gặp cậu, nhưng hiện tại cậu đang cầu người ta, cũng nên chủ động một chút. Thế là An Hân tìm địa chỉ, cầm cuốn tiểu thuyết một trăm ngàn chữ được vị biên tập nọ nhìn trúng đến trụ sở tờ tạp chí.
Kết quả tới rồi mới biết, vị biên tập kia đã sớm chuyển đi ăn máng khác [chuyển công ty]. An Hân muốn gặp biên tập khác, lại được quầy lễ tân thông báo kỳ thu bài gần nhất đã kết thúc. An Hân có chút buồn phiền, cậu từ thành tây chạy thật xa đến thành đông này, không muốn cứ tốn sức không công như thế.
Vì vậy cứ mè nheo trước bàn cả nửa ngày, chị lễ tân xinh đẹp rốt cuộc chịu không nổi kiên trì của An Hân, gọi điện thoai cho ban biên tập. Thế là rốt cuộc An Hân cũng được gặp một bạn biên tập đang nhàn rỗi.
Bạn biên tập này vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn An Hân, lười biếng ngồi tà tà trên sofa, liếc mắt quan sát, cũng không mở miệng.
“Xin chào, tôi là An Hân.” An Hân lễ phép tự giới thiệu. Vì chính mình cũng từng làm biện tập, cậu vừa đến đã phát hiện tám phần mười là ban biên tập đang bước vào thời kỳ ma quỷ – giục bài, đọc bài, sửa bài, sắp chữ… Toàn bộ ba tầng đều tràn ngập một loại oán khí sâu sắc. Loại oán khí này, An Hân thực sự có thể lý giải, thế nên xem ra, thái độ của bạn biên tập này thật ra vẫn còn tốt chán. Nếu như  đổi đến là cậu, chỉ sợ đã dùng oán khí đè chết đối phương.
Bạn biên tập chỉ chỉ phía đối diện: “Ngồi đi.”
An Hân đưa bản phác thảo gồm mấy chương của mình đến trước mặt bạn biên tập, bạn biên tập nhướng mắt liếc quá vài cái đã nói: “Tiểu thuyết dài kỳ?”
“Khoảng chừng mười ngàn chữ.” Ngực An Hân đánh trống liên hồi.
“Quá dài, chúng tôi không nhận.” Biên tập lắc đầu, không nhìn bản thảo lấy một lần.
“Nhưng mà tôi thấy Mộng Ẩn vẫn còn chỗ cho tiếu thuyết dài kỳ mà…”
Biên tập lười biếng nói: “Đều có đặt chỗ trước rồi, phải dùng người cò tiếng tăm vì còn ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ.”
“Ách…” Không nghĩ đối phương nói trắng ra như vậy, An Hân nhất thời có chút xấu hổ, “Vốn là biên tập Tề Nghệ của quý tạp chí cũng đã nói với tôi về  đặt trước, nhưng mà khi đó tôi cũng hơi vội vàng, cho nên mới…”
“Hử? Tề Nghệ?” Biên tập cảm thấy hứng thú nhíu mày.

2 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 14

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s