Dụ dỗ đại thần – Chương 13

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 13: Đau khổ và hạnh phúc

“Đàn anh… Xin lỗi…” Lúc này đây, An Hân thành tâm xin lỗi, cũng là thành tâm cảm ơn.
Chỉ là, từ “A” vừa nảy lên đột nhiên thay đổi giọng điệu, An Hân lập tức im bặt, cậu sợ mình nói thêm tiếng nữa sẽ bị Liễu Quý Bạch phát hiện ra âm thanh khác thường.
“Ừ.”
May mà Liễu Quý Bạch cũng không ngẩng đầu, anh lau thật khô bàn chân, từ hòm thuốc lấy thuốc ra bôi cho cậu. Vì vết thương khá sâu, nên Liễu Quý Bạch làm sạch khăn ướt, lấy rượu đổ vào tiệt trùng. Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nói: “Không nghĩ cái cây này cũng lợi hại vậy, lần sau thấy ai không vừa mắt, mượn một chậu phang thẳng vào mặt, ha ha…”
“Phốc…” An Hân nhớ đến lúc này mình cũng có ý nghĩ muốn đem xương rồng làm một phát thẳng vào mặt Ngụy Hào, từng chút từng chút cố dằn tiếng cười xuống, thế nhưng nín cười, mắt chảy ra giọt lệ ướt át. An Hân sợ đến mức hít sâu một hơi, liều mạng bức nước mắt trở lại vào trong, chỉ là viền mắt đã hơi đỏ.
Liễu Quý Bạch nghe được có chút không thích hợp vội ngẩng đầu, chỉ thấy An Hân như đang cố gắng chịu đựng cái gì, anh lo lắng hỏi: “Rất đau?”
“Không phải…” An Hân tiếng được tiếng mất, cúi đầu cố gắng dụi dụi mắt mình, cậu cứ dụi lung tung như vậy, trên tay dính bùn bẩn khiến mặt cũng trở thành mặt mèo, không biết có dính vào mắt hay không.
“Đừng dụi nữa.”
Mặc cho Liễu Quý Bạch nói như vậy, An Hân cũng không nghe, càng dụi lợi hại hơn. Liễu Quý Bạch vội vàng nắm tay cậu lại, lúc này mới khắc chế được.
An Hân ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Liễu Quý Bạch, hai mắt như thỏ tròn xoe, đỏ bừng.
Ngoại trừ đôi mắt, Liễu Quý Bạch lại phát hiện An Hân có chút khác thường: “Mặt em làm sao vậy?”
“Dạ?” Gần đó không có gương, An Hân không thể soi được mặt mình, dĩ nhiên là muốn lấy tay sờ thử.
Liễu Quý Bạch ngăn cậu lại, cau mày nói: “… Em đánh nhau với người khác?”
An Hân sắc mặt thay đổi trầm mặc ngồi thẳng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối chính mình.
Liễu Quý Bạch hiển nhiên hiểu lầm, không dằn lòng được thở dài nói: “Ban ngày ban mặt còn có thể gặp cướp, em cũng thật là không may.”
[点儿背: Điểm bối nhi, thành ngữ Bắc Kinh, ý chỉ xui xẻo, gặp chuyện không may]
Thấy An Hân không muốn trả lời, Liễu Quý Bạch không nói tiếp, thả An Hân ra. Lúc này, An Hân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Không phải gặp cướp…”
“Hở?”
“Em.. là đánh nhau với tình địch…” An Hân như cũ cúi đầu, mở to hai mắt nhìn sàn nhà như thể muốn xem thử có soi được mình hay không.
Liễu Quý Bạch kinh ngạc lặng người trong vài giây, lòng đại khái cũng đoán được vài chuyện. Anh nhìn An Hân, bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Liễu Quý Bạch điều chỉnh âm thanh, trở nên dịu dàng. Anh nói: “Nếu như không thể hận đến cùng, vậy cố gắng tha thứ cho bọn họ xem sao.”
An Hân cả người chấn động, cậu cắn răng liều mạng nhịn xuống, thế nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng rơi xuống, rơi vào quần jeans màu xanh, nhập nhòe tô đậm, không mấy chốc đã bị vải vóc hấp thu hết.
“Em không biết…” Giọng điệu khàn khàn đến chính An Hân cũng nghe không rõ, đột nhiên phát hiện chính mình không thể hận Ngụy Hào, An Hân khổ sở đến gần như không thở nổi.
Liễu Quý Bạch dùng tay nhẹ nhẹ vỗ đầu An Hân, không nói gì. An Hân được anh đói xử như thế, tủi thân đến không chịu được, dùng tay áo cố sức lau nước mắt đang liên tục rơi xuống.
“Em không phải khóc, em đang rất vui… Sau này không bao giờ… chịu đựng con người thối nát kia nữa… Cứ để cho hai người bọn họ đầu bạc răng long, cho nhau tai họa… Em mới vui vẻ… Ô ô ô…” Tuy rằng nói như vậy, nhưng An Hân lại cảm giác đau đớn tựa như ngực bị xé rách, cả hai tai và yết hầu đều đau không chịu nổi.
“Ừ.” Liễu Quý Bạch là người làm cho An Hân thế này, không còn cách nào khác là nhấc nửa mông ngồi lên sofa.
“Cũng không phải là lần đầu tiên, em cuối cùng cũng tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta lại vẫn tái phạm… Anh ta như vậy có lẽ là vì muốn cùng người khác, thế nhưng… thế nhưng em làm sao biết không phải như vậy… Anh ta căn bản không thương em, đến khi bọn em chia tay, anh ta vẫn để người khác tát em một cái…” Tình cảnh lúc đó vẫn hiện lên rõ ràng như trước mặt, cái tát của Ngụy Hào vẫn làm cho cậu đau đớn, một chút cũng không giảm đi, đột nhiên lại nhớ đến motor đáng thương của mình vẫn còn dưới lầu, An Hân lại sinh ra một chút tức giận: “Bọn họ còn hợp lại đạp ngã xe của em… ô…”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch cau mày, nhích lạ gần người An Hân, cúi đầu nhìn cậu lo lắng.
Động tác lau nước mắt của An Hân càng ngày càng gấp, gương mặt đều bị chà xát đền hồng hồng, “Em phải hận anh ta… Ô, dựa vào cái gì em phải tha thứ!!! Rõ ràng anh ta phải xin lỗi…”
Liễu Quý Bạch bỗng nhiên giơ tay vuốt tóc An Hân, An Hân đã bị biển nước mắt làm cho mê man, ngạc nhiên nhìn anh.
“Không phải tha thứ rồi quay trở lại, mà tha thứ rồi quên hẳn đi.” Liễu Quý Bạch chăm chú nói, “Trên đời này nhất định có một người luôn chờ em, vì em mà tình nguyện vứt bỏ cả thế giới. Dù em đi đường vòng, hay xuống sai trạm, hoặc dừng bước nghỉ chân, người đó vẫn sẽ đứng phía trước chờ em.”
Nước mắt An Hân càng rơi dữ hơn, mơ hồ đáp: “Dạ…”
“Thật ra, tôi sợ em nói em hận người đó, vì hận càng sâu sẽ bị hãm vào càng sâu. Đôi khi hận so với yêu còn sâu đậm hơn, lâu dài hơn, nhưng hận cùng với yêu tương phản, từng chút từng chút ăn mòn sinh mệnh của em, ăn mòn lòng em.” Liễu Quý Bạch nhịn không được xoa nước mắt trên mặt An Hân, lau đi giọt nước còn vương trên lông mi, “Chẳng lẽ em nguyện chết chìm trong vũng bùn vì một người không đáng, để rồi bỏ rơi người vẫn một mực chờ em?”
An Hân giương mắt nhìn Liễu Quý Bạch, bỗng nhiên nhớ đến thời gian mình gặp Liễu Quý Bạch lần đầu tiên. Khi đó cậu đang trang trí trong hội trường, bị rơi trên thang xuống ngất đi, tỉnh lại đã thấy Liễu Quý Bạch ôm cậu chạy vào phòng y, khi đó Liễu Quý Bạch một mực cúi đầu, lại còn cau mày, đôi mắt lo lắng làm tim An Hân đập thình thịch. Nếu như đúng là có một người, vì không gặp một thời gian nên buông tha cho người đó, nhưng giờ gặp lại, cậu nghĩ nên một lần nữa bắt đầu chờ đợi.
“Dạ.” An Hân hít một hơi, nước mắt rốt cuộc cũng ngừng rơi, biểu tình cũng nhợt nhạt một tia mỉm cười, An Hân cúi đầu hối hận nói: “Em không nên khóc…”
“Ừ.” Liễu Quý Bạch dịu dàng gợi mở cho An Hân, nhìn hai má nhỏ nhắn bị nhu đến phiếm hồng, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo.
“Em ngốc muốn chết đúng không…?”
“Ừ,” Liễu Quý Bạch cười khẽ, “Ngốc như heo.”
An Hân bĩu môi, không phục trả lời: “Lúc đó em còn không khóc, em chỉ cười thôi! Nếu lần sau gặp lại, em nhất định phải tốt hơn anh ta!”
“Ừ,” ánh mắt Liễu Quý Bạch ôn nhu, mặt An Hân quả nhiên mềm mềm, anh nhịn không được lại nhéo nhéo, “Nếu nói sau này tốt hơn, vậy phải càng nỗ lực, để cô ta sau này hối hận vì đã bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy.”
[Trong tiếng Hoa chỉ có ta-ngươi, kiểu như I-You trong tiếng Anh ấy, nên An Hân thì nói ‘anh ta’, mà Liễu Quý Bạch thì hiểu là ‘cô ta’]
“Ừ! Sau này em không bao giờ khóc nữa!”
“Tốt,” Liễu Quý Bạch cười nói, “Lớn rồi mà còn khóc như trẻ con.”
“Xin lỗi…”
“Không sao, không cần xin lỗi tôi. Sau này có việc gì cứ nói cho tôi biết, đừng để nghẹn trong lòng.”
“Dạ…” An Hân có chút ngượng ngùng.
Liễu Quý Bạch nhéo má An Hân đến nghiện, lại vừa vươn tay nhéo nhéo mặt cậu vừa nói: “Em lần sau còn khóc như vậy, tôi sẽ chụp lại tung lên mạng. Cho người yêu cũ của em cũng thấy, sau lưng cười chết em.”
“Hừ! Anh dám.” An Hân tròn mắt trừng anh.
Liễu Quý Bạch không trả lời, chỉ là nở nụ cười.
An Hân bỗng phát hiện có gì sai, đàn anh vì sao lại nhéo mặt cậu? Chờ một chút…
An Hân kéo tay Liễu Quý Bạch lại, ghét bỏ nói: “Đàn anh! Anh vừa lau chân cho em, còn chưa rửa tay nha!”
Liễu Quý Bạch sửng sốt một chút, cười rộ lên: “Hahaha… Tôi trả lại cho em hết rồi… Cả khuôn mặt đầy nước mắt của em tôi đều sờ qua… Hahaha…”
“A!!!” An Hân hú lên một tiếng quái dị, từ sofa nhảy lên, chạy thẳng đến WC.
Phía sau vẫn truyền đến từng trận cười to của Liễu Quý Bạch, anh cao giọng nói: “Nói thẳng ra cũng là chân em mà, sợ gì ~~”
“Em lúc về còn chưa rửa chân! Bẩn chết!” An Hân trong WC rít gào, ” Anh cũng mau đến đây rửa đi.”
Liễu Quý Bạch cười cười, cũng nghe lời mà đi đến WC. Từ lúc An Hân tới quả thật là náo nhiệt, cả ngày đều có tiếng nói cười, rất vui vẻ.
Vết thương đã được chăm sóc, khóc cũng đã khóc xong, tới lượt cây xương rồng và đống đất cát ngoài ban công cần phải được dọn dẹp.
An Hân đổi vớ mới sạch sẽ, ngồi chồm hổm trên mặt đất đào đào đất, im lặng không nói gì, Liễu Quý Bạch khó có dịp chủ động mở miệng nói: “Thật ra không phải tôi đặc biệt thích xương rồng, chỉ là bớt việc thôi. Em nhìn bên cạnh cũng có một chậu, có đúng lớn lên có chút kỳ quái không?”
An Hân nhìn theo hướng tay chỉ của Liễu Quý Bạch, đúng là hết sức kỳ quái. Gai của loại cây này tinh tế nho nhỏ, bên ngoài hiện lên một tầng lông măng mềm như nhung, nên hàng gai dày như tạo thành lớp trắng mịn, tựa như phủ lên một tầng sương tuyết. Bất quá, loại xương rồng này trên ban công không chỉ có một chậu, chỉ là có vẻ nó không quá giống với những cây khác cùng loại.
Những chậu xương rồng khác tương đối đều đều thành một hình tròn lớn, có lúc cũng sẽ hơn vươn dài. Nhưng chậu cây này rất kỳ quái, chậu của nó rõ ràng gần như gấp đôi so với những cái khác, thế nhưng cây trong chậu chỉ bèm bẹp thấp lùn, mọc tràn cả mặt chậu, một khe hở cũng không chừa, hơn nữa bên trên còn có bốn năm chỗ thũng như bị phù lên. Nhìn kỹ, từ chỗ gồ lên tựa hồ có vật thể gì đó màu vàng kim. Mà lúc này, ánh mặt trời đang chiếu vào cây xương rồng, chiếu vào bộ lông tơ mềm trong suốt, sắc vàng óng ánh vài điểm như bị ánh nắng nhuộm thành, cực kỳ đẹp.
“Chậu xương rồng này thuộc loại Mammillaria hahniana, mẹ tôi mua trong lúc khuyến mãi mua hai tặng một. Trước kia hai cây lớn này chỉ bằng nửa lòng bàn tay, mấy chấm vàng vẫn còn thưa thớt, sau đó mẹ tôi không thích, đều mang qua cho tôi.” Liễu Quý Bạch tiếp tục kể, “Trước kia tôi cũng trồng vài chậu hoa, nên hai chậu xương rồng này cũng được yêu thích lắm. Sau đó tôi phải đi công tác ở ngoài, vài ba tháng mới về. Chờ tôi về đến nhà, tất cả các chậu hoa khác đều chết khô, chỉ còn hai chậu xương rồng này, khô quắt khô queo càng xấu xí. Tôi tùy tiện tưới nước cho bọn nó, cũng may trên ban công cũng có một cái kệ, cũng không quá để tâm.”
“Sau đó thì sao?”
“Vài ngày sau, tôi vẫn nghĩ bọn nó bị phóng xạ chiếu qua. Cứ như vậy, giống như bị thổi phồng mà sưng lên thành một túi lớn, vừa to vừa đen như một cái chày gỗ.”
“Phốc… Đây là bọn nó vất vả uống nước để lớn lên nha. Giống như ‘mọc nhanh như nấm’ ý.”
“Đại khá là vậy… Sau tôi lại trồng hoa khác, bất quá tôi lại quên tưới nước, nên ngoại trừ hai chậu xương rồng này, những cây còn lại đều chậm rãi chết hết.” Liễu Quý Bạch khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Loại xương rồng này, đời sống rất kiên cường, em xem chậu này đi, bây giờ đã muốn nở hoa rồi.”
“Còn chậu kia đâu?” An Hân nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy “Cái chày gỗ’ trong truyền thuyết.
Mặt Liễu Quý Bạch nghiêm trọng, hừ một tiếng nói: “Cây xương rồng cũng có thiên địch!”,
[Thiên địch: kẻ thù thiên nhiên]

5 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 13

  1. S.Sherry Snow

    ơ. Ngôi th1 tôi-bạn xưng hô “Ni-Wo” như I-you thì mình biết. Nhưng ngôi th3 anh ấy-cô ấy, theo T.Anh là He-she, 2 từ khác nhau. Tiếng Trung thì ntn vậy?

  2. Aki no Hana

    Trong tiếng Trung thì “cô ấy” và “anh ấy” đều đọc là “ta” mặc dù có cách viết khác nhau.

  3. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s