Dụ dỗ đại thần – Chương 12

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 12: Cây xương rồng

Trên đường về, xe motor tốc độ chạy không nhanh, thế nhưng gió thôi vào mắt, làm An Hân ê ẩm hầu như không mở ra được.

Trở lại nhà số 22, An Hân đem xe để dưới lầu một, không buồn liếc mắt chạy lên nhà. Liễu Quý Bạch còn chưa về, may mắn anh đã đưa chìa khóa dự phòng cho An Hân.

An Hân vào nhà, đầu tiên là ngồi ngốc một hồi, sau đó điên cuồng quét tước, dọn dẹp vệ sinh.

Sàn nhà mỗi ngày bị người ta giẫm rồi giẫm, nhất định rất dơ bẩn, tẩy tẩy tẩy… lau lau lau…

TV, ampli, bàn ghế đều bám bụi, quét quét quét…

Chén bát trong tủ thường không được người để ý dọn dẹp thường xuyên, cầm chén để ra bàn, lau chùi lau chùi lau chùi….

Chén bát ở ngoài cũng dơ, rửa rửa rửa…

Khói dầu trong máy móc thiết bị thật nhiều, làm sạch làm sạch làm sạch…

Quần áo tuy rằng chưa mặc qua nhưng nhất định cũng bẩn rồi, bỏ vào máy giặt, quay quay quay…

Àh, toilet không được sáng bóng, chà chà chà…

Ừ, máy giặt bên ngoài đúng là bẩn, hớn hở rửa rửa rửa…

Kỳ thật, bất ngờ là nhà Liễu Quý Bạch rất sạch sẽ, An Hân nhanh chóng không còn tìm được thấy chuyện gì để làm, cậu cầm theo bình tưới nước đứng ngoài ban công tưới cho cây xương rồng của Liễu Quý Bạch thì bắt đầu phát ngốc.

Sao mình lại không có tiền đồ đến vậy.

An Hân cười nhớ đến thời gian mình mộng tưởng trở thành Conan? Nói cách khác là trở thành một tiếu thuyết gia trinh thám, vì vậy trong kỳ thi đại học cậu đã không ngần ngại chọn khoa tiếng Trung, trong khi ý kiến của gia đình lại khác, ngay cả khi hồ sơ cũng đã làm xong, cậu lại lén chạy đến xin giáo viên một lần nữa thay đổi, chọn khoa tiếng Trung.

Sau đó, tốt nghiệp xong, trong nhà tìm cho cậu một công việc tốt cậu không muốn làm, chính mình kiên trì viết tiểu thuyết, sau chống đỡ không nổi mới nhận lời làm biên tập cho nhà xuất bản Ngụy thị. Đầu tiên là để khảo sát thị hiếu người đọc, cho nhà mình một cái trì hoãn, cũng để tôi luyện cách hành văn của bản thân. Thứ hai, tốt xấu cũng khá tương quan với nghề nghiệp sáng tác, thời gian lại tự do.

Trước kia, phòng nhân sự đồng ý phân cho cậu đến ban biên tập truyện trinh thám, sau lại vì Ngụy Hào lập ban biên tập đam mỹ, những người mới bị đem đi.

Cậu gặp Ngụy Hào ở nơi này.

An Hân từ lúc phát hiện tính hướng của mình không giống những người khác, vẫn làm hết sức để che giấu, cũng tận lực để mình không yêu phải ai. An Hân tuy rằng lớn lên thấp bé lại thanh tú, nhưng không đến mức nữ tính, hơn nữa trông cậu lúc nào cũng rạng rỡ,  làm việc năng nhẹ đều không chọn lựa xoi mói, tính tình lại tốt, nên rất được các nữ sinh “manly” hoan nghênh. Qua bốn năm, vẫn không phát hiện cậu là gay.

Tuy rằng đúng là ngay từ đầu Ngụy Hào theo đuổi cậu, tuy rằng ngày từ đầu y mang lại cho cậu rất nhiều phiền phức, nhưng An Hân quả thật rất yêu Ngụy Hào. Đối với Ngụy Hào, An Hân không thể nghi ngờ đặc biệt cố chấp.

Vậy nên dù Ngụy Hào lần lượt phản bội cậu, cậu đều tha thứ. Chỉ là, dù đã yêu y một thời gian dài nhưng chưa bao giờ cậu có ý định dẫn y đi gặp ba mẹ mình. An Hân biết một ngày nào đó ba mẹ cũng sẽ biết, thế nhưng Ngụy Hào mang đến cho An Hân một cảm giác bất an, làm cậu nghĩ tuyệt đối không thể để ba mẹ biết đối tượng là y. An Hân không biết bọn họ có thể đi đến bao xa, nhưng cậu vẫn không đặt khúc tình cảm này xuống được.

Gặp ba mẹ, hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu của An Hân.

An Hân biết tính tình ba mẹ mình, cậu không cho Ngụy Hào theo về nhà, Ngụy Hào tuy rất lo lắng, nhưng cũng không quay về với cậu. Sau đó An Hân nằm viện, y nhanh chóng chạy đến, nhưng sau này An Hân lại mong y chưa bao giờ đến, cậu tình nguyện một mình trong viện vượt qua cả tháng. Như vậy, chí ít chỉ có người đau, còn tâm không bi thương.

Bởi vì một đêm nọ An Hân tỉnh lại, phát hiện Ngụy Hào ‘mỗi ngày tận tâm chăm sóc’ cậu đang lén lút quan hệ với bác sĩ chữa bệnh. Ngụy Hào lạm tình, cậu biết, chỉ là cậu không nghĩ đến, chính mình bị thương nằm viện, lại trở thành ngòi nổ cho y.

Tuy rằng sau đó Ngụy Hào cùng bác sĩ lập tức chia tay, thế nhưng đối với An Hân đã sinh ra chấp niệm nghi ngờ, dù là hứa quên đi, nhưng vết nứt cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Kỳ thật đối với một số chuyện, An Hân vẫn là người cố chấp, cậu đã nhận định một chuyện gì đó không đúng, dù chỉ là một khoảng cách nho nhỏ, cậu cũng sẽ siết chặt lòng mình lại. Cho dù là sai rồi, cậu cũng muốn phải đụng đến ‘đầu rơi máu chảy’ mới phân định đúng sai, nhưng con đường đi như cũ vẫn không thay đổi, cái người ta gọi là ‘khúc tuyến cứu quốc’ đối với cậu mà nói, là một từ ngữ hiểu thì rõ mà thực thi không dễ chút nào.

‘Khúc tuyến cứu quốc’ là một từ được được tạo thành trong thời kháng chiến chống Nhật, dùng kiểu đánh trực tiếp hay dùng thủ đoạn đều có thể được, tỵ như nếu chính diện chống lại quân phát xít Nhật, thiếu năng lực nên không thể dùng được, chỉ có thể áp dụng cách thức gián tiếp, hiệu quả có khả năng chậm một chút, phát động quân đội từ mọi tầng lớp nhân dân, áp dụng sách lược kiềm chế quấy rầy, từng chút từng chút bảo vệ hòa bình giành thắng lơi, đôi khi lại phải hy sinh thứ gì đó để đổi lấy thứ lớn hơn

An Hân đôi khi cũng hiểu mình cố chấp đến ngu ngốc, nhưng cậu sợ, sợ một ngày thỏa hiệp, chính mình sẽ không tìm ra con đường quay lại.

An Hân đã từng thỏa hiệp hai lần, lần đầu là ba năm trước, cậu nghe lời Ngụy Hào buông tha hợp đồng viết văn với một tạp chí, cũng buông tha giấc mộng sáng tác của mình, đi theo Ngụy Hào. Để hôm nay, cậu và Ngụy Hào chính thức chia tay.

Lòng An Hân đau xót, thở một hơi thật dài, sớm vậy vậy đánh y thêm vài cái, thật mất mát!

An Hân tiếp tục tưới nước cho cây xương rồng, nhìn chậu cây, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu ném cây này vào mặt Ngụy Hào sẽ mang lại cảm giác gì đây…

Hắc hắc hắc…

Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng tra chìa khóa…

An Hân giật mình, dặn dò của Liễu Quý Bạch ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, ‘không tự ý tưới nước xương rồng’…

Mà cậu, đang tưới nước cho cây xương rồng! Sắc mặt An Hân vì sợ hãi quá độ mà biến thành trắng bệch.

Cửa mở trong nháy mắt, An Hân theo phản xạ là quay đầu nhìn về phía cửa, đồng thời giấu bình tưới nước sau lưng. Lại không may mắn, ngay khi cậu rút tay về, bình tưới đụng vào chậu xương rồng.

Xương rồng rơi thẳng xuống dưới ban công,  không nghiêng không lệch ngay bên cạnh chân An Hân, hơn nữa một nhánh còn  rơi trên chân cậu, chậu hoa rơi một góc xa. Tiếng vỡ không dễ nghe vang lên, chậu hoa nát bấy, vớ An Hân nhuộm một màu đỏ tươi.

“A…” An Hân quả thật khóc không ra nước mắt, hôm nay nhất định là ngày xấu rồi, thế nào mà mọi chuyện không may đều đổ vào người mình???

Liễu Quý Bạch nghe tiếng ngoài ban công vội vã đi tới, An Hân vội vã ngồi xuống kiểm tra cây xương rồng. Xương rồng đều là gai nhọn An Hân phải cố gắng mới không bị đâm vào tay.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân làm vậy, đột nhiên kêu lên: “Dừng tay!”

An Hân càng bị anh làm hoảng, thiếu chút nữa lại thả cây xương rồng xuống, phải biết là dưới cây xương rồng vẫn là chân An Hân…

“Em, em xin lỗi…”

Liễu Quý Bạch cúi đầu nhìn xương rồng một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Hoàn hảo chỉ bị gãy một chút.”

Lòng An Hân không hiểu là tư vị gì, đây là người ta nói đó hở? Tuy rằng chuyện này cậu làm sai, nhưng cũng có thể mua bồi một cây mới mà! Không phát hiện chân cậu bị gai đâm vẫn còn đổ máu sao. Anh ấy lại còn lo lắng cái cây kia hơn. Thật là tổn thương tình cảm của nhau!

“Qua đây.” Liễu Quý Bạch vẫy vẫy tay,

An Hân lòng vẫn còn oán hận, vẫn ngoan ngoãn đi qua. Hơn nữa lại dùng mấy đầu ngón tay cầm cây xương rồng lên, nhìn Liễu Quý Bạch như vậy, nếu không đem xương rồng yêu quý đến, không chừng Liễu Quý Bạch không ngần ngại đóng gói cậu quăng ra ngoài cửa.

Liễu Quý Bạch vốn đã đi vào trong vài bước, quay đầu lại thấy An Hân đang cẩn cẩn thận thận xách cây xương rồng đi vào, ngạc nhiên hỏi: “Em cầm vào làm gì, không sợ đâm tay àh?”

“A?” An Hân sửng sốt.

“Bỏ ngoài ban công, em vào đây.” Liễu Quý Bạch sờ cằm, xịu mặt nói.

“A.” An Hân vội vàng nhẹ nhàng đem cây xương rồng vứt ra ngoài, hơn nữa để lấy lòng Liễu Quý Bạch, vẫn đặt riêng ở cái đống lả tả từng gọi là chậu hoa. Nói chung, nhà mình giờ cũng về không được rồi, cũng thể để bị đuổi ra khỏi đây được!

Lúc này, Liễu Quý bạch không nhịn được giục: “Nhanh lên.”

“Dạ.” An Hân lằng nhằng lì nhì đứng lên, chầm chậm kéo từng bước vào nhà, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Liễu Quý Bạch đang trừng cậu, An Hân không khỏi rụt cổ, vội vàng nói không ngừng: “Xin lỗi, xin lỗi! Em không phải cố tình phá hoại cây xương rồng của anh! Là… tưới nước không cẩn thận… A!”

An Hân càng nói càng luống cuống, cúi đầu không dám nhìn Liễu Quý Bạch: “Xin lỗi, xin lỗi! Em không phải cố tình tưới nước. Em, em quên mất… xin lỗi, xin lỗi…”

“Ừ,” Liễu Quý Bạch nhíu mi lên tiếng, chỉ vào sofa: “Ngồi xuống.”

An Hân còn cho rằng Liễu Quý Bạch chuẩn bị la mắng mình một trận, ủ rũ ngồi xuống. Nhìn đôi vớ dính toàn bùn đất, lại điểm chút màu máu, không dám xin Liễu Quý Bạch cho đi tẩy chân đổi tất trước tiên.

Chốc lát sau, bộ dạng cúi đầu hối lỗi nhận sai của An Hân đập vào mắt Liễu Quý Bạch, anh còn chưa thay giày, vẫn là đôi giày da đen sáng bóng lúc đi làm, An Hân nheo mắt nỗ lực nhìn đôi giày, tự hỏi có thể soi mặt được không.

Liễu Quý Bạch ngồi xuống sofa đối diện, An Hân lập tức chủ động nhận lỗi: “Xin lỗi, em sai rồi! Em không nên tự ý tưới xương rồng, không nên làm vỡ chậu hoa… Em sẽ mua lại cho anh một cái mới, tuyệt đối giống nhau như đúc! Em sẽ nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không tái phạm!”

Liễu Quý Bạch có chút buồn cười: “Không sao, lần sau nếu làm vỡ chậu thì cũng phải rút chân ra.”

An Hân ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện Liễu Quý Bạch đang nhìn mình với vẻ mặt bất đắc dĩ, trên tay còn cầm khăng ướt, bên cạnh là hòm thuốc nhỏ.

Liễu Quý Bạch cúi người, lấy tay giơ chân An Hân lên, An Hân hoảng sợ bất ngờ, khẩn trương lùi chân về sau, không ngờ đã bị Liễu Quý Bạch bắt được mắt cá chân.

An Hân thăm dò thử rụt chân, Liễu Quý Bạch vẫn không có ý buông ra. An Hân sợ hãi coi thăm: “Đàn anh, anh định làm gì…”

“Đừng lộn xộn.” Liễu Quý Bạch đặt chân An Hân lên đùi mình.

“Nhưng, nhưng mà…” An Hân thực sự không dám nhúc nhích, khẩn trương nhìn Liễu Quý Bạch.

“Nếu bùn dính vào vế thương, có thể bị nhiễm trùng.” Liễu Quý Bạch nhìn An Hân đã bất động mới buông tay ra, cẩn thận giúp cậu cởi vớ.

“Đàn anh, để em tự làm…” An Hân xấu hổ nói, lại nhớ mình từ lúc về vẫn chưa rửa chân, càng nói càng ngượng ngùng.

Liễu Quý Bạch không để ý đến cậu, vẫn nắm chân An Hân tỉ mỉ nhìn vết thương: “May mà chỉ bị đâm vào một chút.”

Nói xong, Liễu Quý Bạch dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch chân cho cậu.

Hóa ra “Hoàn hảo chỉ bị gãy một chút là ý này, mũi An Hân bỗng nhiên đau xót, mắt cũng ướt át: “Đàn anh…”

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 12

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s