Dụ dỗ đại thần – Chương 10

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 10: Lại gặp

“Cậu làm gì đó!”

An Hân ngạc nhiên quay lại, lại thấy người kia cư nhiên là Hà Nhiên.

“Lấy xe.” An Hân thực sự không muốn nói gì thêm, thẳng thắn học theo Liễu Quý Bạch.

“Xời đã bị bỏ, lại còn dám tới!” Hà Nhiên khiêu khích nói, “Đáng tiếc cho cậu, Ngụy Hào không có ở nhà!”

“Tôi biết!” An Hân hừ một tiếng, biết y không có ở nhà ta mới đến.

“Hừ! Ai biết lòng cậu đang nghĩ gì!” Hà Nhiên hôm qua vừa cãi nhau một trận với Ngụy Hào, hôm nay vừa ra khỏi cửa lại thấy An Hân, lập tức thấy lòng không thoải mái:  “Đừng tưởng giả bộ đáng thương thì Ngụy Hào sẽ hồi tâm chuyển ý! Anh ấy tuyệt đối không yêu cậu lần nữa đâu!”

An Hân chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhức nhức, đầu mơ hồ đau đau, miễn cưỡng cãi nhau, cậu cực kỳ không muốn, nhất là những người liên quan tới Ngụy Hào.

“Yên tâm, tôi chỉ tới lấy xe thôi, tôi chẳng quan tâm gì tới Ngụy Hào cả.”

“Cái gì tới lấy xe!” Hà Nhiên tàn bạo trừng mắt An Hân, “Ít mượn cớ đi! Hôm qua nhìn cậu thẳng thắn chia tay, tôi còn nghĩ cậu là một người đàn ông chân chính. Không nghĩ hôm nay cậu đến đây ‘vẫy đuôi chó lấy lòng’? Thực sự là không biết xấu hổ!”

“A,” An Hân bị nói có chút tức giận, cười lạnh một tiếng không hài lòng nói, “Là ai ‘vẫy đuôi chó lấy lòng’ chắc cậu cũng biết, hà tất ở đây sủa lung tung?”

“Cậu nói cái gì?” Hà Nhiên nổi giận, “Cậu nói tôi là cẩu?”

“Nè, cái này là cậu tự nói nha.” An Hân mở khóa xe đẩy xe ra, cắm chìa khóa vào, không thèm để ý đến Hà Nhiên nữa.

Thế nhưng Hà Nhiên càng nghĩ càng giận, “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

“Cậu bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại? Tôi cũng không phải đồng loại của cậu.” An Hân nhàn nhạt nói, một bên đem chìa khóa cắm vào.

Hà Nhiên thẹn quá thành giận, tiến lên chặn ngang trước xe An Hân, không cho cậu lên xe.

“Cậu định làm gì? Dựa vào cái gì tới lấy đồ của Ngụy Hào!”

“Tôi còn tưởng rằng này là “mấy thứ linh tinh” thôi chứ,” An Hân không có cách nào đoạt lại xe của mình, đành ôm lấy một bên xe, một bên đè nặng lửa giận nói: “Hơn nữa đây là bãi giữ xe công cộng, cũng không phải trong nhà Ngụy Hào, sao cậu biết là của Ngụy Hào?”

Quả nhiên Hà Nhiên nghẹn lời.

An Hân hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói: “Vậy xin mời cậu buông tay được chưa? Xe là của tôi, tôi còn vội về nhà.”

Hà Nhiên ngực nghẹn khí, gắt gao trừng mắt An Hân, lôi kéo mãi không tha, càn quấy nói: “Thì là không phải để trong nhà Ngụy Hào, nhưng khẳng định là Ngụy Hào cho cậu! Nếu không sao lại để đây! Các người quen nhau bao lâu rồi? Anh ấy cho cậu cũng không ít ha! Anh ấy không lấy lại quả là tốt bụng, còn đồ keo kiệt nhà cậu sao không biết xấu hổ còn quay về lấy này nọ vậy? Có muốn tôi mở cửa cho vào nhà trộm được cái gì thì trộm không.”

“À, cậu không nói thì tôi quên mất.” An Hân nặn ra một nụ cười sáng lạn, lục túi móc ra một chùm chìa khóa, lại lấy ra một cái nhỏ, “Chìa khóa nhà anh ta tôi cũng có, nếu không cậu giúp tôi trả lại nhé? Thuận tiền phiền cậu chuyển lời giúp tôi, chìa khóa nhà tôi không cần trả lại, cứ cho là mất đi, tôi về thay khóa cửa là được.”

Hà Nhiên không phải không nghĩ tới chuyện An Hân cũng từng tới nhà Ngụy Hào, thế nhưng lại không cho rằng An Hân có chìa khóa, dù sao hai người họ cũng không ở cùng một chỗ. Ngay khi thấy chìa khóa kia, sắc mặt Hà Nhiên thay đổi tức thì.

Nói không lại người ta đã tức, An Hân lại đưa chìa khóa qua, giận đến giơ tay tát An Hân một phát thật mạnh, kết quả là chìa khóa trên tay Hà Nhiên bay ra ngoài.

Chìa khóa rơi xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy, bắn ra sau, lộng lẫy lộn ngược ra sau quay người 720 độ lộn mèo tiếp thẳng xuống đất, lại xoay tiếp 1080 độ tạo thành một động tác hoàn mỹ với yêu cầu cao, bay thẳng xuống cống. Độ khó ở mức 9.9, toàn bộ quá trình tạo thành mỹ mãn hết sức khó tin!

An Hân sửng sốt, cậu là nghĩ Hà Nhiên khẳng định sẽ không lấy mới đem chìa khóa ra chọc ghẹo, định là sẽ lấy lại làm tức chết hắn! Hơn nữa cái quan trọng, cậu là sợ chính mình dễ mềm lòng nên mới “bỏ nhà ra đi”, làm sao mang theo chìa khóa nhà Ngụy Hào, bà nó đây là chìa khóa nhà cậu nha!!!

Hà Nhiên thấy bộ dáng sững sỡ tại chỗ nảy ra hối hận của An Hân, phát hiện chính mình cũng không cảm thấy thoải mái, trái lại cơn tức càng sâu, “Tiếc àh? Tiếc thì xuống nhặt lên đi!”

Trước đây Ngụy Hào từng nói qua, An Hân tuy bề ngoài vô hại, nhưng khi giận lên cũng có thể làm tức chết người. Lúc này nội tâm An Hân đã rít gào dữ dội, nhưng  biểu hiện bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh: “Quên đi, chìa khóa nhà anh ta lẽ ra nên thuộc mấy nơi dơ bẩn như vậy mới đúng.”

Lời này của An Hân đúng là ‘vô lương tâm’, để chìa khóa phải nằm dưới cống thật ra là tại cậu! Hơn nữa cậu cũng chỉ có một chìa! Điều duy nhất An Hân nghĩ lúc này là: về sau làm sao vào nhà đây!

Thế nhưng mấy lời này vào tai Hà Nhiên như một trái bom thật lớn, vì trên tay hắn cũng có ‘chìa khóa nhà Ngụy Hào’.

Hà Nhiên bị chọc giận đến cả người run lên: “Cậu!”

“Nè, tôi chưa có nói tới cậu nha, trên người cậu cũng có một chìa àh.” An Hân vuốt tay, vẻ mặt trào phúng.

Hà Nhiên tức giận đến nói không nên lời, nheo một con mắt, thấy hai tay An Hân đều đã thả motor ra thì cấp tốc tiến lên, thiếu chút nữa là hung hăng đẩy cậu, một bên đắc ý kêu: “Đi, tôi dẫn cậu đi, cậu dám thì cứ lấy hết thử xem!”

An Hân trở tay không kịp, motor nặng nè ngã xuống đất, kính chiếu hậu đi vỡ vang lên một tiếng giòn tan, rơi ra bên cạnh.

An Hân nhịn không được nữa, một bên kéo xe máy của mình, một bên quát: “Mẹ nó! Motor là chính tôi tự mua! Cậu đi hỏi lại Ngụy Hào đi! Con bà nó tôi cầm cái gì của anh ta? Nếu anh ta nói được, tôi tuyệt đối không hai lời lập tức tự tát hai cái, dâng hai tay xin trả!”

“Cậu nói tôi hỏi thì tôi phải đi hỏi àh? Nằm mơ! Tôi mắc chi phải hỏi! Tôi-không-hỏi! Hứ!” Hà Nhiên oán giận lại một cước đá xe An Hân, “Một chiếc xe bỏ đi! Cậu mua thì thế nào! Tôi không hỏi Ngụy Hào!”

Mắt thấy kính chiếu hậu bên kia cũng muốn hắn đá sắp bị gãy, An Hân đành không thèm để ý, vội vã đẩy tên kia ra, đau lòng nâng xe mình lên. Loại con nít như Hà Nhiên làm An Hân có chút phiền, tâm tình chọc hắn cậu cũng chưa từng có.

“Cậu thôi đi! Cãi nhau với Ngụy Hào sao lại trút giận lên tôi, tôi với Ngụy Hào chia tay xong xuôi rồi, không có bất cứ quan hệ gì với các người cả!”

“Cậu, cậu làm sao biết…” Hà Nhiên kinh ngạc thốt ra, sau đó lại lập tức sửa chữa lời mình: “Phi! Chúng tôi mới không có cãi nhau!”

“Đúng, đúng.” An Hân trả lời cho có lệ, dù sao cậu cũng quen biết với y đã năm năm, tính tình của y cậu còn không hiểu rõ sao. Từ trước đến giờ còn không phải cậu khoan dung với y, An Hân không hài lòng hừ thầm một tiếng, hạ thắt lưng cuối người xuống đất nhặt kính chiếu hậu lên.

Ai ngờ Hà Nhiên ngay tức khắc xông lên, nhấc chân nặng nền giẫm giẫm giẫm thật mạnh xuống dưới, âm thanh ‘cách cách’ vang lên, cái gương bị đạp nát bất, nếu An Hân không nhanh chóng rút tay về, sợ là cũng phải máu me đầy rồi.

“Cậu…”

“Hừ! Cầm đi! Cầm nhanh rồi cút đi! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa!” Hà Nhiên không cho An Hân cơ hội trả lời, nói xong lập tức xoay người chạy.

An Hân hết sức kiềm chế, ngồi chồm hổm trên mặt đất đỡ xe của mình lên, nếu không phải xe này là tài sản duy nhất của cậu, cậu cũng hận không thể quên đi cho rồi!

Sau cùng An Hân nhặt kính chiếu hậu lên, bỏ vào cốp xe.

Nói không giận là gạt người, nhưng cùng một đứa con nít ranh tức giận cũng giống như cậu đối với Ngụy Hào mà ghen tuông, An Hân thật ra đã chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa! Lại nghĩ đến chìa khóa nhà mình vừa hy sinh dướng cống nước, sắc mặt An Hân thay đổi, vừa tức giận vừa phiền muộn.

An Hân trề trề môi mà nhìn chiếc xe ‘chỉ có một tai’ của mình, nhớ kỹ không may rủi ro, không may rủi ro…

[ý là chỉ có một bên kính chiếu hậu ấy]

Mời vừa dựng xe lên xong, đột nhiên lại có người chặn lối đi, An Hân ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng trong nháy mắt tâm đau như bị xé rác, lại là rủi ro không may!

“An Hân..”

Ngụy Hào đứng đó, áo vẫn chưa cài cúc, cà-vạt cũng xộc xệch, vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Hân, tay cầm điện thoại cứng lại giữa không trung, nhìn An Hân không chớp mắt như muốn nhìn thấu lòng của cậu, cũng là nhìn rõ lòng mình, như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cửa phòng biên tập.

Tháng sáu trời oi bức, nhưng An Hân nghĩ khí lạnh từ tim tan chảy cũng đã làm thân thể cậu đóng băng, không thể cử động gì được.

An Hân bất động không nói, Ngụy Hào cũng không dám động, ái tình đối với y mà nói, cho tới giờ đều đến nhanh đi nhanh, chia tay lại như cơm bữa. Y cho rằng từ lâu y đã không còn thương cậu nữa, y cho rằng bất quá cũng chỉ là thói quen, nhưng giờ khắc này y phát hiện là y sai rồi, y muốn nói với cậu, nói cậu không rời bỏ đi.

Nhưng, Ngụy Hào là một người kiêu ngạo, y tuyệt đối không cho phép mình phải hạ giọng đi cầu xin người khác, ý niệm trong đầu vụt qua rồi tắt ngóm như mây bay, tiêu thất hẳn. Hắn nghĩ, gặp An Hân ở đây chính là biểu thị cho An Hân tới gặp hắn.

Hai người cứ lặng yên đối diện nhau, mang theo hai tâm tư khác nhau.

Cho đến khi trong điện thoại truyền ra tiếng rít gào của cha Ngụy Hào: “Thằng kia! Mày có đang nghe điện thoại không!”

An Hân đột nhiên giống như được giải thần chú, cả người chấn động, thậm chí đã quên ngồi lên xe, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Ngụy Hào cũng không chậm trễ trực tiếp cắt đứt điện thoại, gắt gao nắm lấy xe An Hân không cho cậu đi.

“Buông ra.” An Hân lạnh lùng nói.

Ngụy Hào cũng không buông ra, mà là từ trên cao nhìn xuống cậu, quyết định cho cậu một bậc thang đi xuống: “Sao em đến đây?”

An Hân không bối rối cũng không cảm kích, cậu chỉ nghĩ: Kháo, ngay cả câu đầu tiên cũng hỏi giống nhau!

“Lấy xe.”

“… Anh biết, em là đến gặp anh.”

“Tôi mới phát hiện, hai người quả thật hợp đến không tưởng được.” An Hân khinh khỉnh nói, “Tôi thật sự là tới lấy xe, không phải tới gặp anh. Nếu không tại sao tôi đợi buổi chiều mới tới? Là bởi vì buổi chiều anh không có ở nhà, đáng tiếc số tôi không tốt lắm.”

Nói xong, An Hân ngồi lên xe, mở tay Ngụy Hào ra.

Thấy An Hân đã muốn đi, dưới tình thế cấp bách Ngụy Hào vội thốt lên: “Nhưng anh muốn gặp em.”

“A, thật sự là cảm ơn anh nha.” An Hân tức giận nói, xoay chìa khóa, tức thì xe phát ra tiếng động cơ ong ong.

Ngụy Hào không cam tâm tình nguyện, ngay thời gian An Hân giãy dụa đạp chân ga, Ngụy Hào đột nhiên đưa tay, lôi cậu từ trên xe lôi xuống.

An Hân thật thương cảm cho chiếc motor đột nhiên xảy ra tai nạn, lúc ngã trên mặt đất không chỉ làm bay “cái tai còn lại”, mà vẫn lạch cạch quay tròn bánh xe đến vui tai.

Kính chiếu hậu của mình đều qua không nổi! Thật là một cặp trời sinh nha!

An Hân lúc đó cũng không biết làm sao, chờ khi cậu hoàn hồn, lửa giận bốc lên hung hăng đấm một quyền vào bụng Ngụy Hào.

3 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 10

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s