Vô hữu khả cập – Phiên ngoại (Hoàn)

Vô hữu khả cập

Edit: Pao

Phiên ngoại: 100 ngày

1. Cục cưng được sinh ra dưới trời thu ánh vàng rực rỡ, chui từ bụng mẹ mà ra, vì Lâm Vị không cách nào tiếp thu chuyện chính mình hai chân dang rộng trước mặt người khác, Lương Cảnh Thâm cũng vậy. Cũng may cục cưng rất chi khỏe mạnh, là một bé trai. [đoạn này cứ tục tục làm sao ấy 8->]

Cục cưng quá nhỏ, Lương Cảnh Thâm và Lâm Vị dự định mấy tháng sau mới dẫn bé về Hồng Kông. Bởi vậy, tiệc mừng trăm ngày đầu tiên chào đời là ở nước Mỹ xa xôi. Ngoài trừ người nhà, chỉ mời thêm hai người Chu Ly và Trần Minh Nhất, nói rằng đó là bé trai hai người nhận nuôi.

Chu Ly đã 30t, vẫn chưa có ý định kết hôn, người phụ nữ mạnh mẽ này ngoài dự đoán của mọi người lại rất thích trẻ nhỏ. Ôm cục cưng nhà họ Lương không buông tay, miệng không ngừng kêu “tâm can, bảo bối”. Minh Nhất luôn theo sau Lương Cảnh Tuấn, hắn vẻ mặt vui sướng đứng trước Chu Ly trêu đùa cục cưng vài cái, bé con cũng không sợ người lạ, khanh khách cười đến chảy nước bọt. Đáng tiếc nhóc con kia vui đùa không bao lâu thì đã mắt nhắm mắt mở, dáng dấp rất chi là ‘ta đây buồn ngủ.’

Lâm Vị nhận lại bé, ôm nhóc đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, bé con rơi vào cái ôm quen thuộc, tiếng ru hời quen thuộc, rất nhanh chìm vào ngọt ngào ngủ thiếp đi. Lâm Vị bỏ bé vào nôi di động, quay sang bắt chuyện với Chu Ly, đi đến phòng ăn.

Minh Nhất sôi nổi chạy đến bên người Lương Cảnh Tuấn kề tai nói nhỏ, Lâm Vị nhìn hai người cử chỉ thân mật, trong lòng vui thay cho hắn.

Chu Ly vừa đi vừa trò chuyện cùng Lâm Vị: “Tiểu Vị càng ngày càng giỏi nha, bồng em bé thành thạo như vậy, đúng là baba tốt.”

“Chị Chu cũng đừng trêu em.” Lâm Vị bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ không thuê bảo mẫu, tổ hợp hai người đàn ông và một nhóc con ít nhiều cũng làm người khác tò mò, cũng may còn có mẹ Lương, mẹ Lâm giúp đỡ, nếu chỉ hưởng thụ thế giới hai người e là mọi chuyện cũng loạn lên mất. Trước khi cục cưng được sinh ra, Lương Cảnh Thâm đã phải đi học một khóa huấn luyện “Làm cha mẹ tốt” sau đó trở về dạy lại cho Lâm Vị, hai người còn mua rất nhiều sách về nghiên cứu, có thể nói đã chuẩn bị không thể đầy đủ hơn, vậy mà khi nhóc con kia ra đời, Lâm Vị nhìn thấy bé xíu, nho nhỏ lại đỏ rực, chính mình cũng không dám ôm.

Chu Ly mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt vẫn tuấn tú như xưa, chỉ là bớt ngây ngô đi vài phần, lại thêm trách nhiệm nhiều hơn, toát ra vẻ thành thục mị lực: “Hai người đàn ông nuôi một bé con đương nhiên là cực khổ rồi, em với Cảnh Thâm đều không hiểu biết những chuyện này, cục cưng vừa đáng yêu vừa lanh lợi, tuy khổ cực nhưng cũng hạnh phúc mà,” nói xong ý tứ hàm xúc mà cười: “Cục cưng mặt mày thật sự rất giống em, không giống đôi mắt đen sâu của Cảnh Thâm.”

Lâm Vị giật mình một hồi, mới cười cười, xem ra chị Chu đã sớm biết hài tử không phải là được nhận nuôi, bước nhanh theo sau, trân trọng nói: “Cảm ơn chị đã chăm sóc em từ đó đến giờ, cảm ơn chị.”

Chu Ly khoát khoát tay, kéo cậu cùng vào nhà ăn, Lương Cảnh Thâm đang dọn bàn ăn, nghe tiếng hai người ở đối diện ngẩng lên, nhếch miệng cười, cảm giác hạnh phúc không cần nói cũng tràn ngập nơi nơi.

2. Sau bữa cơm tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Lương Cảnh Tuấn cùng Minh Nhất ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh buổi đêm, Chu Ly cũng lưu luyến tạm biệt cục cưng về phòng mình gọi điện thoại, vội vàng làm việc.

Ba Lương, ba Lâm hai người, vì tiệc trăm ngày của cục cưng nên vội vàng cả ngày, cùng nhau đi tắm, lẽ ra còn có Lương Cảnh Thâm trong nhóm ‘ba người cha tốt’, nhưng vì cục cưng cần uống sữa nên anh không thể đi cùng. Thật ra mọi công việc đều là Lương Cảnh Thâm làm, Lâm Vị chỉ cần cùng bé con giao lưu tình cảm cho tốt là được. Hai người lúc đầu luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ trán bây giờ cũng đã thành thạo, xem như là cũng đã được huấn luyện qua.

Từ nôi nhỏ ôm lấy nhóc con, nhóc con còn đang mấp máy môi, ngủ say sưa. Lâm Vị không có cách nào khác, phải không ngừng ồn ào làm bé tỉnh, nếu không nửa đêm bé đủ giấc không ngủ được nữa, lại đói sẽ khóc đến kinh thiên động địa, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ.

Lâm Vị sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình, bé con xúc cảm thật tốt, khắp nơi đều là béo mập phấn nộn. Vừa mềm nhẹ, vừa béo ú, mới chính là cục cưng đáng yêu nhất, muốn đánh thức bé dậy, Lâm Vị quyết định cầm lấy vịt nhỏ trên giường. Đây là món đồ chơi mà nhóc con kia thích nhất, ngủ cũng muốn đặt bên cạnh, để bé vừa tỉnh lại đã thấy. Là một chú vịt bằng cao su màu vàng, bên trong chứa đầy khí, ngoại lực tác động đè ép bên trong, không khí từ lổ nhỏ phát ra, tạo ra tiếng “bíp bíp” vui tai. Chỉ là nhóc con kia còn nhỏ, mỗi lần nhìn Lâm Vị “bíp bíp” sẽ chơi đến vui vẻ, hai tay mình ôm lại không phát ra âm thành gì, vậy nên ngày càng hứng thú, mỗi ngày đều phải cầm loay hoay tới loay hoay lui nghiên cứu một phen.

Lâm Vị cầm món đồ chơi bóp bóp vài cái, con ngươi bé con đã giật giật, mặt nhăn, lông mày lui lại thành một dãy. Lông mày bé khá nhạt, nhưng dài và cong, giống Lâm Vị.

Lâm Vị lại tiếp tục “bíp bíp” vài tiếng, y như rằng đã thấy nhóc con kia giãy dụa mở đôi mắt đen nhánh như hai quả nho, mắt to tròn xoe, vươn tay tới bắt món đồ chơi trên tay Lâm Vị. Lâm Vị cảm thán con trai mình quả là chấp nhất đối với chú vịt nhỏ kia, làm cậu cũng phải ganh tỵ.

Cậu đặt môi lên trán bé con, chậm rãi trượt xướng, mùi sữa của cục cưng ngập tràn khoang mũi cậu.

Cục cưng đặc biệt thích baba làm vậy với bé, lúc này đang “ha hả” cười, chú vịt nhỏ cũng không cần nữa, buông đồ chơi ra, sờ sờ mặt Lâm Vị. Lâm Vị lau sạch cái cằm nước miếng tùm lum đến sáng bóng của nhóc con, đem ngón tay thon dài của mình bỏ vào trong bàn tay đang khép hờ của bé.

Nhóc con kia nắm chặt lại, dùng bàn tay thịt thịt cầm lấy, chơi một hồi sẽ cho vào miệng. Lâm Vị biết bé đói bụng, vội vàng rút tay ra, cưng chìu nói: “Cục cưng ngoan, chờ một chút, baba kia sao còn chưa lên?”

Con mắt đen láy không vướng chút bụi trần của cục cưng hấp háy nhìn cậu, cái miệng nhỏ nhắn phì phèo nước bọt, bàn tay nhỏ bé lại kéo kéo áo ngủ màu trắng của Lâm Vị. Một kéo đã lộ ra cả nửa ngực, viên đậu nhỏ đỏ đỏ hấp dẫn lực chú ý của bé con.

Trong lúc Lâm Vị mang thai, hormone nữ phân bố rất nhiều, khiến nơi đó so với trước đây lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn nhỏ, trước ngực cũng là một mảnh bằng phẳng. Bé con lắc lắc đầu, mở miệng nhỏ hồng hồng nhạt nhạt non nớt muốn cắn, Lâm Vị ôm bé ra xa, bắt lại cái mũi nhỏ: “Không được, ba là baba nha?” Cục cưng chỉ dùng con mắt đen láy không hiểu nhìn cậu.

3. Lương Cảnh Thâm hấp sữa trở về, thấy cục cưng đang kéo áo ngủ của vợ, anh đứng ngay cửa phòng ngủ dừng một chút, lát sau mới đi đến. Ôm lấy cục cưng, đưa bình sữa qua, nhóc con nhanh tay ôm lấy bình sữa uống đến sung sướng, thấy baba đẹp trai này mới có đồ ăn cái uống, còn baba xinh đẹp kia thì chơi đùa cùng bé, nhưng mà baba nào bé cũng đều yêu. Lương Cảnh Thâm như vô ý quay đầu lại nhìn khuôn ngực lõa lồ trắng nõn của Lâm Vị, xong quay lại nhìn thằng con trong lòng mình.

Lâm Vị như bị điện giật vội vàng kéo áo ngủ lại cho đàng hoàng, hai ngời đối với mọi người đều đã như ‘vợ chồng già’, chỉ duy nhất chuyện trên giường là khác. Lâm Vị vẫn không tự nhiên được. Cậu căn bản còn chưa quen thuộc, thông thạo chuyện này thì đã có bé con, lúc mang thai, hai người chỉ dùng tay giúp đối phương giải quyết, dù sao Lâm Vị cũng không giống phụ nữ, mang thai càng nguy hiểm hơn. Nếu tính toán xác thực, hai người làm chuyện đó cũng không nhiều.

Nhóc con kia uống sữa xong, ợ một tiếng, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, Lương Cảnh Thâm lay lay bé vài cái đã thấy bé ngủ say.

Đặt con ngủ xong xuôi, Lương Cảnh Thâm cũng nằm thẳng trên giường, rất tự nhiên quay qua Lâm Vị hôn môi. Hai người làm chuyện này cũng rất quen thuộc, dường như phân cao thấp, đây đó truy đuổi, chơi đùa. Lâm Vị đẩy Lương Cảnh Thâm ra, thở hổn hển mấy cái mới chậm chạp hít thở bình thưởng, oán hận nói: “Hừ! Hôn bao nhiêu người mới được như vậy.”

Lương Cảnh Thâm vuốt ve lưng cậu, cười đến vô tôi: “Là lương hô hấp của anh dài hơn của em thôi mà, may mắn may mắn.” Hơi thở của anh cũng rối loạn, Lâm Vị tuyệt đối là người đàn ông duy nhất anh hôn, tuy rằng số lượng phụ nữ anh hôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón ta: “Bảo bối, trước đây anh chưa từng yêu ai như em.”

Lương Cảnh Thâm đã phải kiềm chế rất nhiều, Lâm Vị cũng đều biết, lúc đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, Lương Cảnh Thâm cũng kiên trì không đụng tới cậu. Có lúc hai người tình cảm tăng vọt, cùng nhau một chỗ không thể tách rời, Lương Cảnh Thâm cũng sẽ dừng lại đúng lúc đi tắm nước lạnh, khống chế chính mình không làm Lâm Vị bị thương.

Nhưng Lâm Vị lại không thể tin được, thăm dò lòng vòng: “Vậy ý của anh là, em với anh, là lần đầu tiên của anh?” Cậu gối đầu lên tay Lương Cảnh Thâm, cười to: “Không có khả năng!”

Lương Cảnh Thâm nghiến răng nghiến lợi: “Có gì mà không có khả năng!” Anh không nói hai lời, xoay người áp vào, ngăn cái miệng nhỏ còn đang lải nhải chế giễu của Lâm Vị. 27t mới là lần đầu tiên tuyệt đối không phải chuyện vinh quang gì, nhưng anh và Lâm Vị đều may mắn là người duy nhất của nhau, qua lại với bạn gái, anh cũng chưa từng có cảm giác như khi ở cạnh Lâm Vị, như thể cậu mới chính là người anh kiếm tìm từ khi còn bé thơ.

Lương Cảnh Thâm tàn sát bừa bãi trong miệng Lâm Vị, cởi bỏ quần áo của cậu, mơn trớn viên đậu đỏ trước ngực, và vùng bụng phẳng vẫn còn dấu của vết sẹo dài, anh ôn nhu lướt môi nhẹ nhàng hôn qua, mang theo trân trọng cùng yêu thương.

Lâm Vị bắt đầu run rẩy, mặc kệ lúc trước cậu vui vẻ sung sướng ra sao, bây giờ vẫn là sợ hãi, và sợ hãi.

Lương Cảnh Thâm không thăm dò xuống phía dưới nữa, anh đứng dậy ôm trọn cậu vào lòng, cầm lấy tay Lâm Vị đặt lên vai mình. Lâm Vị hiểu ý, ôm lấy anh. Lương Cảnh Thâm dán người sát lại, liếm lộng vành tai nhạy cảm, ghé vào tai cậu thấp giọng thì thầm: “Bảo bối, thả lỏng, thả lỏng nào… những chuyến này phải tập cho có thói quen đúng không…”

Trong phòng nhiệt độ không thấp, Lâm Vị bị anh vỗ về chơi đùa, toàn thân bắt đầu phát nhiệt hưng phấn, hai mắt đã phủ một tầng sương, há mồm cắn vai Lương Cảnh Thâm, không có chút lực nào, lại ẩn hiện ý tứ tình sắc. Thân thể Lương Cảnh Thâm cực nóng, quấn quýt cạnh nhau, như thanh kiếm chuẩn bị chờ phát động. Tay anh thong thả đi xuống, kiên định vì Lâm Vị mà khuếch trương trước kỹ càng.

Lâm Vị nức nở một tiếng, dùng tay ngăn trở đường nhìn của mình, tay kia vẫn khoác lên vai Lương Cảnh Thâm, bên tai vẫn là lời thì thầm của Lương Cảnh Thâm – yêu nhau mãi mãi.

=~=~=~ TOÀN VĂN HOÀN =~=~=~=

Vậy là bộ đầu tiên mình làm đã xong. Phù!!!

6 thoughts on “Vô hữu khả cập – Phiên ngoại (Hoàn)

  1. Tuyết Lâm

    Truyện nhẹ nhàng mà dễ thương quá, tiếc là ko có H mà coi >”<

    cảm ơn nàng đã edit 1 bộ truyện đáng yêu như vậy🙂

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s