Vô hữu khả cập – Chương 34, 35, 36

Vô hữu khả cập

Edit: Pao

Chương 34: Tâm ý

Chiều ngày thứ hai, trời còn chưa sụp tối, buông xuống một mảnh âm trầm, như chuẩn bị có cơn lốc bất chợt. Quay xong ba phân đoạn, Trần Đạo nhìn sắc trời hôm nay, sợ là chưa được bao lâu nữa sẽ nổi bão, ông cho mọi người về sớm hơn dự định, cả đoàn phim trên dưới vui mừng hoan hô.

Tiểu Quách từ Thịnh Thế đến rước Lâm Vị về nhà, vừa dọn dẹp này nọ vừa oán hận cậu hôm qua bỏ đi không nói một tiếng, điện thoại cũng không trả lời, hại cô lo lắng không thôi, hỏi trên hỏi dưới nhân viên đoàn phim mới biết cậu được một chiếc xe rất ‘xịn’ đưa đi.
Lâm Vị le lưỡi, hôm qua Lương Cảnh Thâm trở về, cậu vui vẻ đến nổi quên người đẹp Tiểu Quách không còn một mảnh, lập tức vội vã một hai xin cô tha thứ.

Tiểu Quách tùy tiện, cũng không để việc này trong lòng, ngày hôm qua ở Thịnh Thế, từ các ‘bà tám’ cô nghe được một tin tức, có thể nói là tin tức động trời, lúc này lại muốn nhiều chuyện với Lâm Vị: “Hôm qua Thịnh Thế có sự kiện lớn, muốn nghe không?”

Lâm Vị cười gật đầu, kỳ thật trong lòng đã ước có thể bay nhanh về nhà, không biết Lương Cảnh Thâm đã về đến chưa?

Tiểu Quách làm dấu Thánh giá, cười tươi như hóa nói: “Hôm qua nha, giám đốc Lương đeo nhẫn, lại còn đúng ngay ngón áp út! Cái đó không phải là đang yêu, cũng không phải đính hôn, mà là kết hôn đó! Căn bản là không nghe anh ấy yêu đương gì, đùng một cái kết hôn! Đoán xem, phỏng chừng cũng không phải người của giới giải trí, không biết cô gái tai nằng nào bắt được giám đốc Lương ưu tú như vậy.”

Lâm Vị vô thức sờ sờ ngực mình, cùng với chiếc nhẫn trên tay Lương Cảnh Thâm là một đôi, hiện được xuyên qua bởi một sợi dây đỏ, dưới tầng quần áo. Tiểu Quách nếu biết người may mắn kia là mình, không biết sắc mặt sẽ thế nào, Lâm Vị không tiếng động mà cười rộ lên, hàm hàm hồ hồ phụ họa.

Sau lại nghe Tiểu Quách nói: “Vương Uyển hấp tấp chạy tới văn phòng tổng bộ, giám đốc Lương cười nói ‘Đúng là như mọi người nói, hiện giờ tôi rất hạnh phúc’, rồi mời Vương Uyển ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi nghe bạn bên đó nói, Vương Uyển khóc như mưa.” Dứt lời, lắc đầu thở dài.

Vương Uyển vẫn còn trẻ, vượt qua nhiều thử thách cũng đã nhận được rất nhiều lời nhận xét khả quan, bình thường là diễn viên có giá, luôn kiêu ngạo, bất cứ lâm vào tình huống nào cũng đều thong dong ưu nhã, nếu không phải quá yêu Lương Cảnh Thâm sao có thể thất thố như vậy.

Lâm Vị trong lòng thầm mắng người kia nhà mình lưu tình nơi nơi, điện thoại trong túi đột ngột mãnh liệt vang lên, dọa cậu nhảy dựng, nhìn màn hình, phải hướng Tiểu Quách xin lỗi một câu mới ra xa ấn nút trả lời.

“Anh đã về nhà, hôm nay có khó chịu không?” Thanh âm Lương Cảnh Thâm trầm thấp ôn nhu, luôn luyến tiếc nói lời nặng nhẹ với Lâm Vị.

Lâm Vị nghe anh nhắc tới, nhất thời có chút uê oải mơ hồ: “Hoàn hảo.”

Lương Cảnh Thâm nghe giọng của cậu, nghĩ đến hôm qua chính mình không khống chế được, hại Lâm Vị sáng nay không mở mắt nổi còn phải giãy dụa đến phim trường: “Về nhà sớm một chút, ở nhà có một con cua thật lớn chờ em, hôm nay nghỉ ngơi sớm.”

“Nhưng giờ đang là mùa đông…” Lâm Vị cực kỳ thích cua, ăn thế nào cũng không thấy ngán.

“Mùa đông cũng có cách mua về cho em, về sớm một chút, anh chờ em về rồi hấp lại.” Lương Cảnh Thâm cười cười, muốn cắt điện thoại, chuẩn bị đi xử lý con cua ngang ngạnh kia.

“Chờ một chút…” Lâm Vị không cho anh cúp máy nhanh như vậy, “Em còn một câu muốn nói với anh.”

“Nói đi, anh nghe đây.”

Lâm Vị hít một hơi thật sau, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu cần nhiều dũng khí đến vậy, nếu Lương Cảnh Thâm nhìn mặt cậu chỉ sợ lại không nói nên lời: “Lương Cảnh Thâm, em yêu anh.” Về phần yêu thương lúc nào, ai quan tâm làm gì! Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy anh trên bục cao thong dong tự tại, vẻ đẹp cao ngạo hơn bao người, hoặc là sau khi tỉnh lại thấy khuôn mặt lo lắng đó, cũng có thể là vì anh không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Có rất nhiều lý do để yêu Lương Cảnh Thâm, anh bảo vệ, anh kiên trì, anh bao dung, tất cả đều làm Lâm Vị phải yêu thương sâu đậm.

Bên kia không phát ra chút âm thanh, chỉ đột nhiên có tiếng hít thở nặng nề, qua một hồi mới có tiếng trả lời: “Anh cũng yêu em, đến chết cũng không thay đổi.”

Lâm Vị tắt điện thoại, gió lạnh mùa đông đang ào ào thổi đến nhưng cậu kích động đến cả người run nhè nhẹ, chuyện mà mình cho rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ trở thành sự thật cứ vậy mà thành, hạnh phúc biết bao!

Chương 35: Vây thành

Lại qua mấy ngày, tết Âm lịch càng ngày càng tới gần, nơi nơi đều là lễ mừng năm mới, tựa như muốn đem náo nhiệt đánh đuổi giá lạnh của mùa đông đi xa.

Lâm Vị rốt cuộc cũng có một đoạn thời gian rãnh rổi sau khi phim của Trần Đạo kết thúc, định xin chị Chu vài ngày nghỉ phép, lại biết được mấy ngày kế tiếp đều đã được sắp xếp xong xuôi, làm cậu rất mất hứng. Tuy rằng Lâm Vị rất muốn bên cạnh Lương Cảnh Thâm vui vẻ vài ngày, nhưng vẫn phải lấy công việc làm trọng.

Càng về cuối năm, Lương Cảnh Thâm về nhà ngày càng ít, có khi hai người chẳng nói được mấy câu đã ngủ thiếp đi, có khi Lương Cảnh Thâm về, cậu đã chìm vào mộng đẹp.

Lấy điện thoại định gọi cho Lương Cảnh Thâm, định bụng bảo anh hôm nay về nhà sớm một chút, ngoài ý muốn lại thấy tin nhắn của anh từ một tiếng trước: “Anh đứng trước cửa chờ em.” Lâm Vị vội vội vàng vàng chạy ra, trước mặt là khung cảnh buổi chiều chạng vạng, cành lá sum xuê đổ dọc hai bên đường, những dải ruy băng đủ màu buông hững hờ dưới tán cây đa, thẳng đến phía trước người Lương Cảnh Thâm, anh đứng đó, một thân đen tuyền như mọi khi, hai tay đút túi dựa vào thân chiếc Bugatti, thân thể thon dài mạnh mẽ, không biết đã đứng trong gió bao lâu. [chém 8->]

Lâm Vị bước nhanh đến, kéo anh vào trong xe: “Ngốc quá, không biết ở trong xe chờ em sao.”

Lương Cảnh Thâm thuận thế ôm cậu vào trước ngực, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng: “Anh là muốn em thương anh.”

“Thương thương, em thương được chưa.” Lâm Vị tức giận nói, “Bây giờ là mùa đông nha, anh xin anh đó đại thiếu gia, lần sau cũng phải mặc thêm nhiều quần áo một chút.” Lại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi Lương Cảnh Thâm: “Chúng ta đi đâu đây? Về nhà không phải đường này.”

Lương Cảnh Thâm cười cười tựa như hồ ly: “Cho em một chuyện bất ngờ, cứ đi theo anh là được rồi.”

Chiếc Bugatti đen tuyền trực tiếp chạy thẳng đến sân bay, cho đến khi đến đường cao tốc của sân bây, từ phương hướng cột mốc đến bảng chỉ đường đều hướng về một chỗ, Lâm Vị mới nhéo tay Lương Cảnh Thâm, nghiến răng nghiến lợi: “Nói, rốt cuộc đi đâu?”

Lương Cảnh Thâm cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lâm Vị, dùng bàn tay ấm áp bao trọn lên: “Bảo bối, anh còn thiếu em một hôn lễ nha.”

Lâm Vị ngơ ngác theo anh xuống xe, đăng ký, đến lúc ngồi hẳn vào khoang hạng nhất mới nhớ đến một chuyện: “Chết rồi, em chưa trả công tác cho chị Chu.” Thấy vẻ mặt cười như không cười của Lương Cảnh Thâm, mới bừng tỉnh: “Anh có âm mưu từ trước rồi đúng không?”

Lương Cảnh Thâm kéo cậu ngồi xuống: “Ngài bận rộn như vậy, tôi tất nhiên phải đặt hẹn trước mới được. Đính hôn kết hôn cùng một năm mới tốt.” Vừa nói vừa kéo cậu cùng nằm xuống, tuy rằng đây là buồng đã được mở rộng, nhưng hai người đàn ông nằm vẫn khá nhỏ hẹp.

Ở khoang hạng nhất, mỗi hành khách đều có một buồng riêng biệt, Lương Cảnh Thâm cũng có, nhưng anh lại nguyện ý cùng Lâm Vị chen chúc cùng một chỗ, hai người lần lượt nằm xuống, non nửa người Lâm Vị đều dựa vào Lương Cảnh Thâm.

Lương Cảnh Thâm sờ sờ đuôi mắt, lông mày của cậu: “Ngủ chút đi, hôm qua em ngủ không ngon, nửa đêm còn tỉnh giấc một lần.”

“Ừ.” Lâm Vị nhắm mắt lại: “Chúng ta cứ như vậy kết hôn? Vẫn chưa chuẩn bị gì nha, em còn chưa nói với ba mẹ.”

“Yên tâm, anh lo xong hết rồi, lần trước đi Tây Âu cũng đã liên hệ với bên tổ chức, chọn khách sạn, bây giờ ba mẹ anh, ba mẹ em đang ở bên kia ‘giao lưu tình cảm’ nữa kìa.” Nhu nhu mũi nhỏ của Lâm Vị: “Chờ em nghĩ xong, sợ là cục cưng chúng ta cũng đã có.”

Mặt Lâm Vị đỏ lên, cậu còn chưa nghĩ đến những chuyện này, kéo bàn tay đang lộn xộn trên mặt mình ra, dựa đầu vào vòm ngực vững chắc, nghe nhịp tim trầm ổn của anh: “Anh sao lại thích em?”

“Bảo bối, anh còn tưởng em sẽ không hỏi.” Lương Cảnh Thâm nắm tay Lâm Vị: “Anh cũng không biết rõ chính xác lúc nào, đến khi phát hiện ra, đã không thể thoát ra được nữa.”

“Lần đầu tiên gặp nhau ở tiệc rượu, rõ ràng anh mới là diễn viên chính, em liếc mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một lần. Em rất chuyên nghiệp, trong mưa cũng cố gắng diễn thật tốt; em không nịnh bợ quyến rũ, đối với anh cũng không tươi cười chào đón, lần đầu tiên từ chối từ chối anh, càng miễn bàn đến chuyện cố gắng lấy lòng nữa; em cũng rất yếu đuối, dễ bị thương, không biết chăm sóc cho bản thân; em rất mạnh mẽ, lúc nào cũng không chịu tỏ ra yếu kém…”

Lâm Vị an tĩnh nghe Lương Cảnh Thâm nói chuyện hai người ở chung, như cuộn phim chiếu chậm lần lượt hiện lên trong đầu cậu, ngọt ngào đắng cay. Cảm giác đó, chỉ hai người bọn họ mới hiểu.

Chương 36: Hạnh phúc

Đến khi Lương Cảnh Thâm làm bất cứ thức ăn gì cho Lâm Vị, chỉ đều làm cậu nôn mửa không thôi, cũng không khen ngợi gì nữa, hai người đang trong thời kỳ ngọt ngào mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Qua năm, đang đầu xuân, Lâm Vị nhân cơ hội “Phong nhã hào hoa” đóng máy, hướng đông đảo nhà báo tiết lộ tin tức động trời, chuẩn bị xuất ngoại tu nghiệp trong một năm.

Mà Lương thị cũng bí mật đem tên sống chế không bao giờ quan tâm đến công ty Lương Cảnh Tuấn trở về, tạm thời tiếp nhận tất cả công việc trong nước Lương Cảnh Thâm để lại.

Khoảng chừng đầu hạ, gió mát thổi phất phơ qua những cây phong đỏ loang lổ đổ bóng, trong sân sau một tòa biệt thự ở San Francisco, Hoa Kỳ,  Lâm Vị đang buồn ngũ, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ là mặt mày nhu hòa, hai má cũng có da có thịt hơn trước. Đã mang thai năm tháng, bụng cũng đã nhô lên rõ ràng, tròn vo như một quả bóng nhỏ.

Lúc này, Lương Cảnh Thâm đang ghé sát vào bụng cậu chăm chú nghe ngóng, một hồi lâu cũng không có tiếng động gì, mi mày xinh đẹp dần dần nhíu lại, không hăng hái mà lẩm nhẩm với bụng Lâm Vị: “Rõ ràng là không làm mấy lần, vậy mà sao đã trúng rồi.” [ :)) bó tay anh]

Giọng Lâm Vị lành lạnh truyền đến: “Không thích, lẽ ra không nên.”

Lương Cảnh Thâm từ từ đứng dậy, dán vào người cậu, ôm lấy thắt lưng không hề nhỏ bé của Lâm Vị: “Anh đương nhiên thích, em không biết anh có bao nhiêu sung sướng.”

Lâm Vị nghĩ đến lúc hai người nhận được kết quả chuẩn đoán, Lương Cảnh Thâm hưng phấn ôm lấy Lâm Vị còn đang khiếp sợ, nếu không phải Lương Cảnh Văn đúng lúc can ngăn, chỉ sợ anh vui đến điên lên, cứ thế ôm cậu ra ngoài ‘thông cáo với thiên hạ.’

Lương Cảnh Thâm nhìn Lâm Vị dù hạnh phúc, vẫn không giấu được vẻ buồn ngủ, yêu thương nói: “Chút nữa dậy chúng ta đến cho Sam kiểm tra, giờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.” Sam là thầy giáo của Lương Cảnh Văn, là một bác sĩ từ ái, chuyên nghiệp.

Lâm Vị gật đầu, gió hạ hiền hòa lướt qua, Lương Cảnh Thâm dịu dàng vuốt ve an ủi Lâm Vị, giúp cậu tiến vào mộng đẹp.

Lương Cảnh Thâm vẫn chăm chú nhìn câụ, biết Lâm Vị ngủ say mới nhẹ nhàng ôm cậu lên lầu, đặt cậu xuống giường lớn trắng tinh, cùng nhau ngủ trưa.

=~=~=~=~=Hoàn chính văn~=~=~=~=

Chỉ còn một phiên ngoại thôi. Mình sẽ cố gắng post sớm. Hôm nay lục laptop thấy nhiều hàng cấm quá, không biết có ai muốn xem không :))

Tấm này giống Lương Cảnh Thâm với Lâm Vị trên máy bay nè, mà này là trên xe lửa :))

Còn này là Cảnh Thâm đang nấu cua cho Lâm Vị ăn và bạn Lâm Vị mè nheo đói quá =))

Nói chớ đây hông phải ‘hàng cấm’ đâu nha, mọi người đừng tự hỏi sao nhẹ nhàng vậy :”>

3 thoughts on “Vô hữu khả cập – Chương 34, 35, 36

  1. ninja

    Quá hay lun muon ket ban cug chu nha cho minh fb dk hiiiii minh thic truyen z hah phuc khong thic hai nguoi iu nhau bi ngan cam

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s