Dụ dỗ đại thần – Chương 9

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 9: Đưa cơm

Đồng hồ vừa điểm qua mười một giờ, An Hân đã xách theo một cái cà mèn lớn đứng ở trạm xe điện, nhớ ra cậu căn bản không biết rốt cuộc Liễu Quý Bạch làm việc ở nơi nào.

An Hân cụt hứng thở dài, móc điện thoại ra gọi: “Đàn anh, em mang bữa trưa cho anh, nhưng mà giờ phát hiện chưa hỏi anh chỗ làm…”
An Hân bên này bối cảnh ầm ĩ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phát thanh. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Liễu Quý Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em đã ra ngoài?”

“Dạ, em đang đứng ở trạm xe điện ngầm.”

Đối phương lại trầm mặc một hồi, Liễu Quý Bạch mới nói: “Vậy cậu đến đây đi. Đi tuyến số 2 đến Trường Xuân Nhai, lúc đi ra ổng D khoảng chừng 200m là được.”

“Dạ.” An Hân vui vẻ trả lời.

“Lúc xuống tàu điện ngầm thì gọi, tôi xuống lầu đón em.”

“Được.”

Chờ An Hân từ Trường Xuân Nhai đi ra mới phát hiện, hóa ra là ngược hướng với đường ngày hôm qua bọn họ gặp nhau.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch dặn xuống xe thì gọi điện thoại cho anh, bất quá An Hân nghĩ tự tìm cũng tốt, vậy nên không vội vàng gọi Liễu Quý Bạch mà trước tiên tự mình tìm kiếm.

Mới vừa đi vài bước, An Hân bỗng thấy trên tấm biển ở tòa nhà lớn bên đường hiện lên mấy chữ “nhà xuất bản Bích Lạc Thiên Âm”, chữ tuy không quá lớn nhưng hiệu quả tác động lại không thể không công nhận.

Trong nháy mắt, hai mắt An Hân sáng lên, đàn anh Liễu gì gì đó tạm thời bị vứt ở chín tầng mây, cậu trừng hai mắt tròn vo tròn vo nhìn cánh cửa một hồi, dùng ánh mắt chăm chú cẩn thận mà nhìn mỗi người ra khỏi tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ không biết người nào là Bạch Dược Đại Thần nha!

Lúc này đã gần đến thời gian ăn trưa, bất luận thế nào đi tới đi lui cũng đều là đi kiếm ăn, người nào người nấy đều bị cậu bé đưa cơm An Hân nhìn đến lạnh cả sống lưng, cả người nổi gai ốc. Vẫn có một chú beo béo vừa đi đường vừa chuyên tâm ăn cam, kết quả đột nhiên phát hiện bị An Hân theo dõi, hốt hoảng mà trượt chân, trực tiếp từ trên lầu trượt xuống gót chân An Hân.

Chú béo không xấu hổ, cũng không tức giận, đứng lên vội vội vàng vàng phủi bụi đất và vỗ mông vừa đè dẹp mất quả cảm, định bước đi, trước khi đi vẫn tốt bụng nói với An Hân một câu: “Nếu muốn đưa cơm chỉ cần nói với bảo vệ một câu, xác nhận là có thể lên lầu.”

Thanh âm chú béo mềm mại, cùng với vóc người tròn vo tương phản rất lớn, làm An Hân không nhịn được quay đầu lại nhìn, còn chú béo vẫn không hề hay biết tiếp tục hành quân trên đôi chân ngắn ngủn của mình gia nhập hàng ngũ đang chen lấn ở cửa hàng bánh.

Lúc này.

“Không phải dặn em đến gọi điện rồi sao?” Liễu Quý Bạch từ trong cao ốc đi ra.

An Hân quay lại nhìn vừa vặn thấy anh bước đến bậc thang cuối cùng, kinh ngạc hỏi: “Đàn anh, anh cũng là người của Bích Lạc Thiên Âm?”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhìn trong tay An Hân có một cái cà mèn, ừ, thật lớn nha, không nghĩ ra nhà mình lại có cà mèn lớn như vậy.

An Hân chú ý tới, từ lúc Liễu Quý Bạch đi ra, chị gái xinh đẹp ở đại sảnh liên tục nhìn về bên này. An Hân không được tự nhiên mà xê dịch phải trái, dùng thân thể Liễu Quý Bạch ngăn cản tầm nhìn. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ không phải cái này, quan trọng là Bạch Dược đại thần!

Liễu Quý Bạch nhìn hai mắt An Hân đang lấp lánh lấp lánh, không tự giác lùi về sau nửa bước, suy đoán: “Em có đúng là sửa ý định đến đây làm biên tập?”

An Hân vừa nghe hai chữ ‘biên tập’ da đầu lập tức tê rần, kiên quyết nói: “Không phải! Em nói rồi đời này không bao giờ… làm biên tập nữa!”

“Ừ.”

“Đàn anh Liễu…” An Hân có chút ngượng ngùng dừng lại một chút, tuy rằng không phải vì cố ý, nhưng dù sao lớn như vậy cũng là lần đầu tiên chính mình tận lực truy tìm tung tích thần tượng, “Anh có gặp qua Bạch Dược Đại Thần chưa?”

Liễu Quý Bạch nhíu mày, anh cũng không công khai chuyện mình là Bạch Dược vì ngại ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân này nọ, bất quá An Hân là người quen của anh, hơn nữa lại là đàn em trong trường, anh cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm, nên hạ giọng nói nhỏ: “Thật ra tôi…”

“Kia không phải là Tiểu Hân sao!” Thanh âm kích động của Tôn Tiếu Vũ đột nhiên từ phía sau truyền đến, nửa câu sau của Liễu Quý Bạch đành chìm trong lặng im, chưa tới mười giây đồng hồ hắn đã đi tới bên cạnh hai người, “Em đến tham quan công ty tụi anh àh! Sao không đi vào? Quý Bạch đánh cũng không nói ra chữ, để anh mang em đi tham quan!”

“Ách… thật ra là em đi đưa cơm.”

“Đưa cơm?” Tôn Tiếu Vũ dừng lại một chút, lập tức quay đầu nở một nụ cười giả tạo với Liễu Quý Bạch, “Cậu không phải mỗi ngày đều gọi cơm vừa ăn vừa làm việc sao?”

An Hân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình đưa cơm thật là ngu ngốc, trách không được lúc gọi điện thoại Liễu Quý Bạch lại trầm mặc, lại còn hai lần. Kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, đàn anh Tôn cũngcó nói qua khó có dịp đàn anh Liễu lại ra ngoài ăn trưa một lần! Cậu phải sớm chú ý tới mới đúng! Mặt An Hân đã đỏ như xuất huyết máu rồi.

Mà bên kia Liễu Quý Bạch cũng không tỏ thái độ gì.

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhíu nhíu mày, bình tĩnh níu: “Cậu không cần ganh tỵ Lâm Lãng không sai biệt lắm…”

Tôn Tiếu Vũ sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu nhìn An Hân.

“Em trai àh, em không cần để ý cái tên mặt than này, phòng kia của hắn để trống cũng vô ích, không bằng cứ để em đi gây họa…” Tôn Tiếu Vũ đánh trống lảng đem chuyện đang nghĩ nói ra, rồi ngay lập tức lại sửa thành: “À, không, để em ở.”

“Ha hả…”

“Được rồi, em trai, anh nhớ em học khoa tiếng Trung đúng không? Có muốn đến công ty bọn anh làm biên tập không?” Tôn Tiếu Vũ không rõ đầu đuôi nhiệt tình hỏi.

An Hân lập tức kiên quyết đáp: “Dạ không!”

“Từ chối nhanh như vậy…” Tôn Tiếu Vũ ủy khuất miệng méo xệch, muốn thừa cơ dựa vào người Liễu Quý Bạch, lại bị anh né tránh, quay sang An Hân khẩn thiết dụ dỗ: “Nhà xuất bản bọn anh tuy mới thành lập vài năm nhưng cũng có thực lực lắm…”

“A, không phải, không phải, Bích Lạc Thiên Âm rất nổi tiếng, không ít người muốn vào làm!” An Hân vội vàng giải thích, “Nhưng mà là vấn đề của em, em đã làm biên tập năm năm rồi, thật sự là không muốn làm nữa.”

Tôn Tiếu Vũ vừa nghe An Hân đã từng làm biên tập, lại càng thích thú: “Vì sao? Em đã quen việc, không cần thử việc nữa, lương cũng không hoàn toàn thành vấn đề!”

An Hân vẻ mặt đau khổ: “Đó không phải là vấn đề, em thật sự không muốn làm…”

“Đàn em! Biên tập của bọn anh tạm thời nghỉ việc, bỏ lại một đống việc lớn! Bây giờ là lúc đàn anh Tôn và đàn anh Liễu cần em,” Tôn Tiếu Vũ dụ dỗ, lấy cả chuyện tình cảm ra làm mồi nhử, “Bọn anh và Bích Lạc Thiên Âm đều cần em!”

An Hân nhìn Tôn Tiếu Vũ rồi lại quay sang nhìn Liễu Quý Bạch, phân vân trong chốc lát, tối qua cậu đã hạ quyết tâm, hơn nữa thực sự là không muốn làm biên tập, thế nhưng…

Liễu Quý Bạch đột nhiên nói: “Nhìn cậu ấy cũng đã biết cậu ấy muốn làm cái gì rồi, vậy thì cứ làm thôi.”

“Liễu Quý Bạch! Sao cậu lại nói vậy!” Tôn Tiếu Vũ bất mãn phản đối, “Cậu muốn tôi trong vòng 3 ngày phải tìm được người thay thế! Tôi vất vả lắm mới kiếm được một người quen việc lại là người quen! Cậu lại bàn lùi!”

“Không nên miễn cưỡng người khác. Vả lại nếu không phải cậu với biên tập Lâm cứ mập mờ rồi từ chối người ta, người ta làm sao bỏ đi?” Liễu Quý Bạch né tránh móng vuốt của Tôn Tiếu Vũ lạnh lùng nói: “Cậu vẫn còn một ngày rưỡi nữa, cố gắng đi.”

“Hừ!” Tôn Tiếu Vũ căm giận, quay đầu tôi nghiệp nhìn An Hân: “Đàn em, nếu em thật sự không muốn làm, có thể giới thiệu giúp anh một người được không? Hoặc kiếm cho anh một góc tường để anh chui vào tự kỷ cũng được!”

“Ách…” An Hân bối rối.

Liễu Quý Bạch nhìn qua một chút mặt không sắc thái nói: “Ừ, còn mười phút nữa là mười hai giờ…”

“Cái gì? Tôi đi đây!” Tôn Tiếu Vũ sợ hãi lập tức xoay người một bên vẫy tay một bên chạy trốn, không quay đầu lại hô to: “Đàn em, nếu có người thích hợp thì gọi cho anh nha!”

“Mười hai giờ làm sao vậy?” An Hân kỳ quái hỏi thăm.

“Cậu ta đắc tội với vị biên tập kia, nên cứ giờ này mỗi ngày người ta đều đến tìm cậu ta tính sổ.”

“A…” An Hân nhịn không được quay lại nhìn nơi Tôn Tiếu Vũ đã biến mất.

“Không cần lo lắng.”

“Ha hả, được rồi, bữa trưa của anh.” An Hân đưa cà mèn qua, “Nhìn anh hôm qua có vẻ thích ăn khoai tây dây xào hành nên hôm nay em lại làm.

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhận cà mèn.

“Anh ăn xong rồi mang về nha.”

“Ừ.”

“Em đi trước.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

An Hân ngồi trên xe điện ngầm, cũng không xuống trạm Nguyệt Đàn mà đi thẳng qua ngã tư, thay đổi một lần xe điện, đi tới nhà Ngụy Hào.

Nếu như nói lúc ra khỏi nhà An Hân vẫn còn chút do dự, thì đến lúc thấy Liễu Quý Bạch, mọi cảm giác hổ thẹn đều lập tức tan thành mây khói. Vì tay phải Liễu Qúy Bạch đang bị thương, mọi thứ đều phải làm bằng tay trái, thấy thế nào cũng không tiện, An Hân nghĩ nếu đưa Liễu Quý Bạch đi làm bằng xe đạp vẫn rất khó khăn, thế nên lấy lại motor là điều cần thiết phải làm!

Sáng sớm hôm qua cậu chạy đến Đinh Mão Mão tìm nơi nương tựa không phải bằng motor mà là đi tàu điện ngầm vì không khéo mấy hôm trước, motor đã để lại trong khu nhà Ngụy Hào. Nếu tính vào thói quen chưa bao giờ đi làm đúng giờ của y, đến lấy xe giờ đó quả là có chút phiêu lưu.

Bất quá bây giờ đã gần hai giờ chiều, thậm chí nếu Ngụy Hào ngủ thẳng tới trưa mới rời giường thì hẳn cũng đã đến công ty rồi.

Dù thế, đến cổng lớn của khu nhà An Hân vẫn có chút  chột dạ, khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây. Không thấy bất luận nhân vật khả nghi nào, An Hân lúc này mới lách người vào cổng.

Vài năm trước khi Ngụy Hào bắt đầu lập nghiệp, ba y không muốn chú ý cũng không muốn phiều phức đã mua cho y một căn hộ, trên dưới có hai tầng, tổng cộng 200m2, trong một khu nhà có nhiều căn tương tự vậy, theo quan điểm An Hân mà nói đã có thể so với căn hộ cao cấp.

Lúc đó Ngụy Hào chọn chính là căn nhà số hai, ngay bên cạnh bãi giữ xe. Khi đó Ngụy Hào bảo để An Hân gửi xe xong không phải đi một đoạn xa, hơn nữa, nếu An Hân tới, y từ trong nhà cũng có thể thấy An Hân.

Nếu như hỏi An Hân ghét nhất nhà Ngụy Hào ở điểm nào, thì cậu có thể trả lời chính là điều này. Hiện tại nghĩ tới, còn không phải là anh ta chuẩn bị tốt để phòng ngừa cậu đến bất ngờ sao! Bà nó, cậu lại không nghĩ đến chuyện này!

An Hân tức giận hung hăng quăng chìa khóa motor xuống đất, hết giận lại nhanh chóng nhặt lên, motor là của cậu, chìa khóa cũng là của cậu, muốn hết giận thì phải đánh tên Ngụy Hào kia!

An Hân tức giận lại tức giận, lấy xe ra trước tiên vẫn còn đứng dưới lầu, duỗi dài thân nhìn lên hướng cửa sổ nhà Ngụy Hào, điệu bộ lén lén lút lút may không bị người khác nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ đem cậu trở thành một tên trộm rồi tống vào đồn công an.

Lúc này rèm cửa nhà Ngụy Hào được đóng kín mít, An Hân thở phào nhẹ nhõm, thoải mái mở máy xe motor. Ngay khi cậu đặt tay lên tay lái, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: “Cậu làm gì đó!”

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 9

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s