Dụ dỗ đại thần – Chương 8

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 8: Bị thương

Đi được hai bước, An Hân đột nhiên nhớ lại, vội vã nói: “Không phải đàn anh cũng muốn mua gì sao? Em có thể tự về được rồi.”

“Không cần, nhấc chân!” Liễu Quý Bạch vừa nhắc nhở xong, qua nhiên An Hân một cước đá vào bậc thang, Liễu Quý Bạch hết chịu nổi, tự nghĩ nếu đem cậu ôm lên trên có phải sẽ an toàn hơn không.
“Nhưng mà…”

“Quên mua cái gì rồi?” Liễu Quý Bạch khẳng định nói, “Em chú ý dưới chân một chút.”

“Dạ.” An Hân cúi đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt đất, cậu bỗng nhiên phát hiện có lẽ đàn anh Liễu vốn cũng chẳng xuống dưới mua gì, chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Còn cầm đèn pin chạy tới… Lòng An Hân có chút ấm áp. Nhiệt độ cơ thể từ tay Liễu Quý Bạch truyền tới, lần này không còn cách một lớp y phục, cảm giác đặc biệt rõ ràng, lòng cậu có chút khẩn trương, lại có chút vui vui.

Rốt cuộc cũng vật lộn đi đến cửa nhà, Liễu Quý Bạch mở cửa nhưng vẫn không buông tay An Hân mà trực tiếp lôi cậu đi vào.

Ánh sáng trong phòng đột ngột chớp lên, con mắt hơi đau của An Hân khôi phục được thị giác, lia mắt tới bàn tay của Liễu Quý Bạch vẫn đang lôi kéo cậu, có chút xíu xấu hổ. An Hân ngẩng đầu nhìn lén Liễu Quý Bạch, tuy chỉ nhìn thấy sau gáy của anh, mái tóc mềm mại bị dính một ít vụn chổi, tám phần mười là do cú xộn lộn lúc nãy. Khóe miệng An Hân không kiềm được mà cong lên, vươn tay lấy vụn chổi xuống.

Liễu Quý Bạch vẫn không hề hay biết, kéo tay An Hân đi tới phòng mình mới buông cậu ta, bắt đầu lục lọi từng ngăn tủ.

Lúc dọn dẹp mấy cái thùng An Hân còn chưa có dịp xem qua, lần này mới phát hiện trong phòng Liễu Quý Bạch thứ gì cũng gọn gàng cũng ngăn nắp, ngay cả ra giường cũng bằng phẳng không có lấy một nếp nhăn. Trên bàn ngoại trừ máy vi tính còn có rất nhiều sách, nhưng thu hút nhất là loa và microphone được đặt kiểu cách ở hai bên máy vi tính, nhìn qua không chỉ rất phong cách, mà còn chuyên nghiệp, lại còn là hàng không dây.

Trong lúc An Hân còn đang định lại gần nhìn ngắm một chút, Liễu Quý Bạch đã từ ngăn tủ lôi ra một cái túi. Cái túi bị đè bẹp đến muốn biến dạng, như là bị chôn dưới rất nhiều thứ linh tinh này nọ.

“Những… những cái khăn mặt này có chút hình vẽ kỳ quái, nhưng có thể dùng được.” Liễu Quý Bạch đưa toàn bộ túi cho An Hân.

“Cảm ơn anh.” An Hân vừa nói vừa mở túi nhựa, kết quả phát hiện, căn bản không phải ‘chút hình vẽ kỳ quái’, mà tất cả đều là hình Bạch Dược Đại Thần…

An Hân hoài nghi Liễu Quý Bạch sao lại có nhiều thứ của Thuốc Bột thế này, mà Liễu Quý Bạch “bắt” được ánh mắt của An Hân, bình tĩnh mở miệng giải thích: “Đây đều là Tôn Tiếu Vũ đưa tới.”

“Đàn anh Tôn là Thuốc Bột?”

Liễu Quý Bạch cũng không phải là rất xác định: “Tôi cũng  không rõ. Có lẽ vậy”

“Hóa ra là vậy.” An Hân gật đầu biểu thị đã hiểu, cúi đầu nhìn khăn mặt, chất lượng không sai, có thể dùng được, hơn nữa kỳ thật hình vẻ có chút đặc biệt nha, chỉ là không biết vì sao hình như đàn anh Liễu lại không thích Bạch Được Đại Thần.

An Hân từ lúc nghe xong quyển CD kịch truyền thanh kia cũng đã quyết định trở thành fan Bạch Dược Đại Thần, lúc này lại nhiều thứ có thể chọn lựa như vậy, tâm các loại đều đã động cả rồi.

Liễu Quý Bạch bỗng nhiên thấy An Hân lấy ra một cái khăn tắm Bạch Dược, con ngươi thiếu chút nữa muốn rớt ra theo. Tuy rằng hình vẽ cũng không tính là lớn, chỉ một nửa có thể che che đậy đậy bóng lưng, ước chừng là phiên bản Q! Liễu Quý Bạch ‘khụ’ một tiếng, cấp tốc xoay đầu sang chỗ khác. Lúc Tôn Tiếu Vũ đem tới anh đã không muốn nhận, nhưng hắn ta bỏ lại rồi nghênh ngang rời đi, anh chỉ liếc sơ qua một lần rồi trực tiếp ném vào trong góc tủ.

Những cái khác không thành vấn đề, cứ xem là hình vẽ nhân vật rồi cho qua thôi. Thế nhưng dù là hình vẽ nhân vật, bắt anh cầm một cái khăn mặt ướt sũng lau tới lau lui, chính anh nghĩ chắc không thể hạ thủ trên mặt mình được, huống chi hình vẽ này lại là tư thế người đàn ông đang vểnh môi hôn.

An Hân chú ý thấy Liễu Quý Bạch khác thường, chần chừ lựa chọn cả nửa ngày, vẫn không biết nên lấy hay bỏ lại, mặt ủ mày chau thương cảm nói: “Đàn anh… Em lấy cả hai được không?”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch đồng ý, quay đầu lại nhìn thấy cái An Hân đang cầm trên tay chính là “khăn tắm Bạch Dược”, khóe mắt kéo lên, thiếu chút nữa nhịn không được tưởng đã cướp trở về. Nhưng An Hân đã kịp lùi về ôm hai khăn tắm gọn trong lòng, Liễu Quý Bạch không còn cơ hội nữa.

Thấy An Hân vui tươi hớn hở ôm hai cái khăn, rồi tỉ mỉ cần thận xếp những cái khác trở lại một cách ngăn nắp, Liễu Quý Bạch vẻ mặt hắc tuyến, liên tục kêu gọi bản thân thoải mái, chỉ là một hình minh họa nhân vật mà thôi, không phải ta không phải ta.

Liễu Quý Bạch hít sâu một hơi, chìa bàn chải đánh răng ra phía trước: “Trong tủ khử trùng có sẵn một cái ly súc miệng.”

“Vâng.”

Trời vẫn còn sớm, An Hân tắm rửa một lúc, sấy tóc cho khô rồi lại nằm trên giường nghe một CD kịch truyền thanh khác của Bạch Dược Đại Thần, nghe đến khi thiếp đi trong vòng tay ôn nhu của “quý ông bất hạnh” Liễu Quý Bạch.

Buổi sáng An Hân tỉnh lại, CD đã phát xong, nắng sớm xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, tai vẫn còn phảng phất đâu đây giọng nói trầm ấm của Bạch Dược, “Đợi sau cơn mưa em nhận ra tình yêu của anh, đợi đến nắng ban mai, khi em tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đây chính là hạnh phúc của anh…”

Ngay khi An Hân còn đờ ra, có người gõ gõ cửa: “An Hân? Em tỉnh chưa?”

Cách một lớp cửa thanh âm không quá rõ ràng, trong nháy mắt An Hân hầu như nghe thành giọng của Bạch Dược Đại Thần, bất quá cậu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, làm sao có thể là Bạch Dược, trong nhà ngoài cậu chỉ còn Liễu Quý Bạch thôi.

An Hân nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, vội vàng mở cửa: “Đàn anh,chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng” Liễu Quý Bạch nhìn cái đầu bù xù của An Hân, khẽ cười cười: “Ra ăn sáng.”

“A! Dạ, em thay quần áo ra liền.” An Hân đóng cửa hai ba cái kéo áo ngủ ra, thay bộ quần áo hôm qua rồi chạy ra ngoài.

Liễu Quý Bạch đang đứng thắt cà-vạt đối diện gương, vừa quay đầu đã thấy An Hân tới trước mặt.

“Đồ ăn ở trên bàn, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi”

Trên bàn là bánh bao và sữa đậu nành còn nóng hôi hổi, An Hân kinh ngạc: “Đàn anh xuống dưới lầu mua?”

“Ừ.”

“A.” An Hân rầu rĩ lên tiếng, cậu vốn định dậy sớm nấu cháo, không ngờ Liễu Quý Bạch còn dậy sớm hơn.

Liễu Quý Bạch không biết An Hân không được tự nhiên cái gì, giải thích: “Chạy bộ tiện đường thôi.”

An Hân nhìn đồng hồ, mới bảy giờ mà Liễu Quý Bạch đã chạy bộ trở về, hơn nữa ngay cả điểm tâm cũng đã ăn xong.

Liễu Quý Bạch cầm áo khoác trên sofa, thế nhưng vì tay phải vẫn bị đau không thể quay tới quay lui hoặc cử động mạnh, không thể xuyên qua tay áo, nhìn rất ngu ngơ.

An Hân cười trộm lập tức chạy tới giúp anh, không ngờ tới một phát túm thẳng tay, Liễu Quý Bạch đau đến độ hai lông mi muốn xoắn lại vào nhau.

“Không…” cần kéo…

“Không sao.” An Hân lại cho rằng Liễu Quý Bạch bảo cậu không cần giúp nên giành nói trước, một bên dùng lực mạnh kéo tay Liễu Quý Bạch vào ống tay áo.

“A…” Liễu Quý Bạch sắc mặt trắng thêm vài phần, bất quá y phục cũng đã mặc xong, ngữ khí kéo ra thật dài.

An Hân chú ý tới Liễu Quý Bạch khác thường, cẩn thận hỏi: “Đàn anh không phải tối hôm qua bị thương chứ?”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhàn nhạt đáp.

“A! Vậy sao đi làm được? Đi! Chúng ta tới bệnh viện!” An Hân lập tức hổ thẹn, “Có muốn em gọi cấp trên của anh xin nghỉ không?”

Vừa nói, An Hân vừa vội vã ôm cánh tay phải của Liễu Quý Bạch lôi đi.

“Đừng kéo tay phải tôi…” Liễu Quý Bạch khổ không nói nổi, tay trái nhanh chóng chế trụ An Hân.

“A! Xin lỗi! Xin lỗi!” An Hân vẻ mặt buồn bã, “Đau đến vậy àh, phải đi bệnh viện chứ?”

“Không có gì, hai ba ngày là khỏi thôi.” Thật ra vai phải Liễu Quý Bạch đã đau đến tê rần, bất quá tê rần cũng có cái hay, giờ nó như phảng phất không còn cảm giác gì nữa.

“Như vậy sao được, có bệnh làm sao không đi kiểm tra? Bênh nhẹ hóa nặng, bệnh nặng sẽ… có chuyện mất! A, không phải, em không phải trù đàn anh, ý em là…”

Liễu Quý Bạch nhìn thoáng qua, tổng kết lại nói: “Ừ, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng. Tôi phải đi sớm một chút. Em ăn điểm tâm đi.”

“Phải đi họp?”

“Ừ.”

“Không thể xin nghỉ?”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch đưa tay mở cửa.

An Hân hít sâu một hơi, gian nan quyết định: “Vậy được rồi, em chở anh đi!”

Liễu Quý Bạch sửng sốt, bật thốt lên hỏi: “Làm sao chở?”

“Lái xe.” An Hân đương nhiên nói, “Tay anh bị thương, không thể lái xe!”

“Em có thể lái xe?”

Ai ngờ An Hân vẻ mặt chăm chú nói: “Có thể!”

“Em không có bằng lái…” Liễu Quý Bạch không dằn lòng được nhắc nhở.

“Ừ, tuy rằng bọn họ họp lại xếp em vào sổ đen không cho em thi lấy bằng lái, nhưng mà sau đó em đã học lái xong! Hơn nữa lái rất tốt!” Thấy Liễu Quý Bạch không nói gì, An Hân để chứng tỏ độ tin cậy, lại bổ sung tiếp: “Có một lần em lái liên tục ba giờ cũng không có gì xảy ra!”

Chỉ ba tiếng đồng hồ? Lại mới “có một lần”?

Liễu Quý Bạch co rút khóe miệng, sau cùng lại không đem câu nói đả kích đó nói ra, “Tôi đi tàu điện ngầm là được rồi.”

“Ách… nếu anh thật sự lo lắng, em còn có thể chạy motor, xe này em chạy nhiều năm, tuyệt đối an toàn, không sao đâu!”

Liễu Quý Bạch đã đi đến gần cửa nói: “Tôi không có xe motor.”

“Mượn hàng xóm?”

“… Tôi có một chiếc xe đạp.”

“A…” An Hân không tưởng tượng nổi Liễu Quý Bạch cao to ngồi trên chiếc xe đạp sẽ như thế nào, hết sức gian nan nói: “… Cũng được.”

“Gặp lại sau.”

Rầm một tiếng, Liễu Quý Bạch vội đóng cửa lại, rất sợ An Hân đuổi theo ba bước chạy hai bước nhảy lủi xuống cầu thang, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ra cửa với bộ dáng hết sức chật vật như thế. Nhìn An Hân đúng là thật lo lắng mà muốn lái xe đạp chở anh đến công ty, anh hoàn toàn không muốn cũng không thể tưởng tượng chính mình một thân tây trang lại có thể ngồi yên sau xe đạp.

2 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 8

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s