Dụ dỗ đại thần – Chương 7

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 7: Bệnh quáng gà

“Được rồi, đàn anh Liễu, anh là Bạch Dược Đại Thần?”

“Không phải.” Liễu Quý Bạch liếc mắt nhìn An Hân, mặt không đổi sắc mà nói, nói xong lại tiếp tục chậm rãi ăn cơm.
 “A…” An Hân sờ sờ mũi, nếu không phải sao lại có nhiều Bạch Dược xung quanh vậy…

Liễu Quý Bạch thấy  điệu bộ “muốn nói lại thôi” nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn của cậu, gắp một đũa khoai tây dây xào hành lá, chủ động mở miệng nói: “Là người khác cho.”

“À, ra vậy.” Bị nhìn thấu chuyện đang nghĩ trong lòng, An Hân vội vàng cảm thán một câu, “Giá sách có nhiều CD kịch truyền hình của Bạch Dược quá, em có thể nghe được không?”

“Ừ, tùy cậu.”Liễu Quý Bạch đưa khoai tây vào trong miệng, nhai nhai nhai nhai.

“Cảm ơn!” An Hân được cho phép, lập tức chạy vào nhà cầm nghe. Lúc trước chỉ là đảo mắt qua một chút, cho tới bây giờ nhìn lại lần nữa, An Hân mới phát hiện đa số CD Bạch Dược đều chưa được mở bao bì.

An Hân không chắc chắn lắm, từ cạnh cửa nhô đầu ra hỏi Liễu Quý Bạch: “Đàn anh, mấy… cái này không phải là để cất giấu chứ?”

“Không phải.” Liễu Quý Bạch lại gắp một đũa khoai tây, món này tuy hết sức dễ nấu nhưng vị lúc nào cũng ngon.

“Nhưng mà toàn bộ chưa cái nào mở ra hết…” An Hân chìa ra đĩa CD trong tay.

“Không muốn nghe.” Nói xong, lại tiếp tục nhai nhai…

An Hân khóe miệng co giật, hỏi anh: “Sẽ không phải là người khác tặng chứ?”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch không ngẩng đầu trực tiếp trả lời.

An Hân vẫn là còn chút lo lắng: “Em mở nghe không sao thật chứ?”

“Ừ.” Lại nhai nhai nhai.

“Cảm ơn anh.” An Hân rụt đầu, mở máy vi tính, bỏ CD vào, nghe một chút.

Mệt mỏi cả ngày đêm, An Hân dự định đi ngủ sớm một chút, lại phòng ngừa trường hợp nghe kịch dài quá mê mẩn dẫn đến ngủ muộn, cậu chọn kịch ngắn chỉ có một kỳ, kết quả y như rằng, vừa nghe đã thích thú. Kịch tuy không quá dài, nhưng bất luận là từ cốt truyện đến phối âm đều không chê vào đâu được. Đặc biệt là Bạch Dược Đại Thần đảm nhiệm vai chính, thanh âm của hắn hết sức cuốn hút hấp dẫn, giọng cười phảng phất đều từ CD hiện ra trực tiếp trước mặt, sắc thái tình cảm lại thể hiện hết sức cẩn thận, giải thích mâu thuẫn của các tuyến nhân vật một cách sống động.

Chỉ trong 40 phút, nhân vật buồn cậu cũng buồn, nhân vật vui cậu cũng vui, nhân vật bi thương cậu khổ sở, diễn viên chính cuối cùng lưu lạc tha hương mà chết ở nơi đất khách quê người, An Hân nghĩ lòng trống rỗng mơ mơ hồ hồ đau, cả đoạn thời gian dài cũng không thể kiềm xuống được.

Chờ đến khi An Hân chậm chạp nhớ lại, chính mình hứa hẹn sẽ làm công việc nhà, cậu từ trong phòng ló đầu ra đã thấy bàn ghế sạch sẽ, ngay cả chén dĩa cũng đã được rửa sạch để trên giá hong khô.

An Hân có chút ảo não, hậm hực dạo quanh phòng một vòng, nhưng thực sự không tìm được gì để dọn dẹp, lại phát hiện chuyện đáng buồn là mình đã quên mang bàn chải đánh răng và khăn mặt đến.

Bên ngoài trời đã đem ngòm, An Hân mặt rất ư là sầu thảm. Bất quá cậu từ ban công nhìn xuống một lúc, phát hiện cách tòa nhà không xa có một tiệm nhỏ vẫn còn mở cửa, hơn nữa đèn đường cũng tạm được tính là có thể dùng được, tuy rằng không phải đặc biệt sáng, nhưng mà để thấy đường đi thì cơ bản không thành vấn đề.

An Hân hạ quyết tâm, tới trước phòng Liễu Quý Bạch gõ gõ cửa: “Đàn anh, em xuống lầu.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch lên tiếng, sau lại bổ sung: “Chìa khóa trên bàn.”

“Dạ.” An Hân cầm chìa khóa trên tay, nghĩ tới mình còn chưa thuộc đường nhịn không được nói: “Anh có định xuống lầu không?”

Trog phòng đầu tiên chẳng thấy động tĩnh gì, sau lại có tiếng kéo ghế, không bao lâu sau Liễu Quý Bạch mở cửa đứng trước mặt An Hân: “Sợ tối?”

“Không phải!” An Hân vội vàng sửa lời: “Ý em là muốn hỏi anh có muốn mua gì không em mua luôn giùm cho.”

Liễu Quý Bạch không nghĩ gì trực tiếp đáp: “Không cần, cảm ơn.”

“Vâng, em đi đây.” An Hân nói xong sải chân chạy ra cửa.

“Ừ.”

An Hân một bên ghét bỏ cái tật nhiều chuyện của mình một bên mở rộng cửa chạy vội ra ngoài, thế nhưng khi tới đầu cầu thang thì cậu bắt đầu hối hận. Vì đèn cầu thang không dưng đã bị ai đó phá mất…

An Hân không phải không nghĩ tới việc quay lại tìm Liễu Quý Bạch, thế nhưng mới chỉ ngày đầu tiên đã bắt anh phải đi theo xuống lầu, thật sự là quá vô dụng… An Hân lập tức phủ quyết cách này, cậu nheo mắt nhìn thật kỹ phương hướng, chăm chú một hồi sờ soạng được lan can, lúc này mới cẩn thận từng bước từng bước một đi xuống.

Giữa lúc An Hân đang hăng say chiến đấu với bóng tối, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nhớ ra toàn bộ đèn mấy tầng lầu không biết đã bị nhóc con nhà nào phá hỏng mấy ngày nay, tuy rằng từ trên lầu đi xuống cầu thang không đến mức quá tối, nhưng nói chung vẫn là không an toàn.

Liễu Quý Bạch do dự một hồi, bỗng thấy có chút lo lắng, anh cấp tốc đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra cây đèn pin, đuổi theo.

Mới chạy đến đầu cầu thang, Liễu Quý Bạch đã kinh hải thấy một bóng đen đang nhúc nhích nhúc nhích trên mặt đất, hồn phách bị dọa cho rơi hết. Chờ bóng đen quay đầu lại, Liễu Quý Bạch mới phát hiện, kia dĩ nhiên là An Hân.

“Đau bao tử?” Liễu Quý bạch nhăn mi, lo lắng ngồi xuống kéo cậu đứng dậy.

An Hân dù híp mắt cũng chỉ thấy bóng người loáng thoáng, mới vừa nghe ra được giọng nói của Liễu Quý Bạch đã bị anh kéo lên.

“Không phải…”

Liễu Quý Bạch nhìn biểu tình kỳ lạ của An Hân, nghĩ mình bất hạnh sao đã đoán đúng — An Hân vừa bị ngã sấp xuống, buông An Hân ra nói: “Đèn không biết bị nhóc quỷ nhà nào phá rồi, ngã đau lắm sao?”

Ai dè Liễu Quý Bạch lại định buông ta, An Hân hoảng hốt, vội vã bắt ta anh trở lại: “A!!! Đừng buông!!!”

Liễu Quý Bạch mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng lập tức nắm tay ngay lại. An Hân lúc này mới an ổn, có chút xấu hổ giải thích: “Cái kia… em có chút bệnh quáng gà. Chỗ này đèn tối quá, em nghĩ ngồi chồm hổm tương đối an toàn, ai ngờ không cẩn thận đạp phải khoảng không nên lăn xuống dưới.”

“A,” Liễu Quý Bạch đã hiểu rõ, “Tôi cầm đèn pin.”

An Hân nghe xong mắt sáng rực, giọng điệu vô tình đẩy lên cao: “Anh nhớ ra muốn mua gì rồi hả?”

Liễu Quý Bạch dừng một chút, đáp: “Ừ, cùng đi mua.”

“Thật tốt quá, phiền anh đỡ em một chút! Thật ra cũng không phải em hoàn toàn không thấy, chỉ là có chút mờ mờ thôi.” An Hân cực kỳ vui vẻ, có thêm người lá gan của cậu lớn thêm không ít, vừa nói chuyện vừa nhấc chân đi xuống.

Người ta nói vui quá lại hóa buồn, An Hân vui vẻ đến cao hứng, ngay cả thăm dò từng bậc cầu thang cũng không, kết quả là bị trượt, nhào ra phía trước. Thật thương xót cho Liễu Quý Bạch bao nhiêu chú ý đều dồn vào cây đèn pin, bị An Hân vừa lao vừa túm theo, căn bản là ko kịp phản ứng thì người cũng đã bổ nhào.

Trong lúc ánh sáng còn chớp nhoáng, An Hân kêu thảm một tiếng, tay trái vớ lung tung, miễn cưỡng ôm lấy thanh vịn lan can. Đáng tiếc cậu không nhớ ra tay phải mình vẫn nắm cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Hân hơi chút dừng lại thì Liễu Quý Bạch trong nháy mắt lại tiếp tục lao xuống, sau đó bị cậu kéo ngừng lại một chút, mà tay trái của An Hân lại không chịu nổi, chỉ nắm lan can một chút đã ăn đau thả ra.

“Aaaaaaaaaaa!!!” Là tiếng An Hân kêu lên thảm thiết… Còn Liễu Quý Bạch lúc rơi xuống đất, cổ họng chỉ phát ra một tiếng nhỏ đau đớn.

Hai người không hề lo lắng bị ngã thành một đống, An Hân ở trên, Liễu Quý Bạch ở dưới. Bất quá dù có Liễu Quý Bạch làm đệm dưới lưng thì An Hân vẫn đau thật là đau, vì cái đệm thịt này, xương thì cứng mà ngực thì rắn quá nha.

Sao lại không có thảm lông mềm mại… An Hân bưng mũi, trong đầu nháy mắt hiện lên vài hình ảnh quỷ dị lấp tức hổ thẹn, tuy rằng không thầy bõ biểu tình của đàn anh Liễu, thế nhưng An Hân tin chắc 200% so với mình thì anh ấy đau hơn nhiều… cũng nguy hiểm hơn nhiều.

An Hân lập tức xoay người trái phải tới hai ba lần, mãi mà vẫn chưa thấy rõ Liễu Quý Bạch, một bên thò thò tay hướng mặt anh mà sờ, một bên lo lắng gọi: “Liễu Quý Bạch? Đàn anh Liễu? Anh khỏe không? Anh vẫn tỉnh chứ? Anh đừng làm em sợ nha…”

Liễu Quý Bạch bắt được móng vuốt An Hân đang cào tới mắt mình, rầu rĩ nói: “Không có gì.”

An Hân vẫn còn chút lo lắng, trời lại tối một mảnh, làm cậu nhìn mãi cũng không thấy gì. Lúc này Liễu Quý Bạch lại buông cậu ra, An Hân lập tức nghĩ đến lòng đã nguội lạnh, gần như khóc nói: “Anh…”

Bỗng nhiên trên đầu nằng nặng, Liễu Quý Bạch xoa xoa đầu cậu: “Xem phim truyền hình nhiều quá hả?”

An Hân cảm giác mặt mình nhất định là đỏ như lửa rồi, cháy lợi hại.

Hóa ra Liễu Quý Bạch buông An Hân ra chỉ là để chống ta ngồi xuống, hơn nữa cũng không thể nắm lấy tay người ta hoài, kết quả là nghe An Hân một tiếng nghẹn ngào, Liễu Quý Bạch cười yếu ớt lắc đầu, vươn tay lấy đèn pin rơi hơi xa bên kia. Vừa mới dùng sức một chút, vai cảm giác có chút vô lực, thế nào cũng không lấy được đèn pin. Sự thật ra vừa nãy bị ngã, vai cũng là chỗ đầu tiên chạm đất, may mắn là không trật khớp, hơi đau một chút là bình thường.

Liễu Quý Bạch buộc lòng phải đứng dậy mới lấy được đèn pin, quay đầu vừa vặn thấy An Hân mắt nhắm mắt mở đi tới bức tường, Liễu Quý Bạch thầm cau hai mày lại, cái này gọi là ‘chỉ có chút quáng gà’?

“Đàn anh?”

Liễu Quý Bạch vươn tay cầm tay cậu, An Hân lập tức an tâm, áy náy quay qua anh cười rộ lên: “Xin lỗi, tại em không cẩn thận. Đèn tối quá, nếu có đèn pin thì tuyệt đối không thành vấn đề, anh dẫn em tới lan can bên cạnh được không?”

“Em xuống dưới mua cái gì?” Liễu Quý Bạch đem An Hân kéo lại gần mình một chút.

“Hả?” An Hân giải thích: “Em quên mang theo đồ vệ sinh cá nhân rồi.”

Liễu Quý Bạch không lên tiếng, cũng không động đậy.

An Hân nhịn không được giục: “Anh? Chúng ta đi thôi?”

Liễu Quý Bạch lại nói: “Bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều có mới hết, nếu em không ngại có chút hình vẽ lung tung trên khăn mặt thì cứ dùng, chúng ta không cần xuống lầu.”

“Không chê, không chê!” An Hân còn đang mong không cần phải đi xuống, hai tầng dưới khẳng định là càng xuống càng tối, dù có đèn pin, đảm bảo tốc độ của cậu cũng không khác ốc sên là bao.

“Vậy quay về.” Liễu Quý Bạch mở đèn pin, đem theo An Hân trở về.

An Hân ngoan ngoãn theo sát Liễu Quý Bạch, theo thói quen vươn tay ra trước dò đường, trong đầu nghĩ ngợi, ‘chút hình vẽ lung tung’ là cái gì?

=~=~=~=~=~=~=~=~=~

Quáng gà là tình trạng bệnh lý ở mắt với biểu hiện nhìn kém vào ban đêm hay trong môi trường thiếu ánh sáng. Vào ban ngày hay trong môi trường đủ ánh sáng, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bệnh lý gì nhưng khi chiều xuống bệnh nhân thường thấy sinh hoạt khó khăn, tay chân quờ quạng, đi lại hay bị vấp ngã vì thế thường gây nguy hiểm cho bệnh nhân, đồng thời cũng tạo tâm lý mặc cảm buồn rầu, xa cách mọi người khi chiều đến, nhất là trẻ em thường trở nên chậm chạp ù lì không chơi đùa vì sợ gây đổ vỡ đồ đạc bị cha mẹ la mắng.

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 7

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s