Vô hữu khả cập – Chương 31, 32, 33

Vô hữu khả cập

Edit: Pao

Chương 31: Tương tư

Ngày thứ hai dự hoạt động tuyên truyền, Lâm Vị nhận được điện thoại từ mẹ, có chút kinh ngạc, mẹ Lâm thường nói chuyện với cậu lúc đêm khuya, Lâm Vị có chút nôn nóng hỏi: “Mẹ, xảy ra chuyện gì? Sao lại gọi cho con lúc này?”

Mẹ Lâm nghe cậu nói, chậm rãi trả lời: “Đúng vậy, có chuyện lớn rồi.”

Lâm Vị nghe xong lòng nóng như lửa đốt: “Chuyện gì, mẹ nói mau đi.”

Mẹ Lâm có chút oán trách nói: “Thằng nhỏ này, đã biết là chuyện đại sự cũng không nói, còn hỏi mẹ hử!”

Lâm Vị nghe xong có chút mơ hồ, phản ứng đầu tiên là: Có phải chuyện mình tự tính chuyện cả đời với Cảnh Thâm không?

Mẹ Lâm thấy Lâm Vị yên lặng thật lâu, chính mình nhịn không được trêu đùa: “Đừng nói với mẹ, con không biết người nào tên Lương Cảnh Thâm nha.”

Lâm Vị trong đầu đã quay mòng mòng, ngớ ngẩn hỏi: “Lẽ nào bị đăng trên báo, tạp chí rồi?”

Mẹ Lâm bất đắc dĩ: “Mẹ chỉ biết được tin tức của con từ trên báo thôi hả?”

“Không phải, không phải, chẳng qua… Mẹ, mẹ làm sao biết được?” Lâm Vị chân tay đã luống cuống, còn đang ở nơi tuyên truyền chỉ có thể đè thấp giọng nói.

“Cậu ấy đang ở phòng khách nhà mình, đang nói chuyện với ba con.” Giọng mẹ Lâm mang theo chút giảo hoạt, như một người lớn đang đùa dai với trẻ con.

Lâm Vị thiếu chút nữa la to: “Anh ấy sao lại…”

“Cậu ấy làm sao, mẹ thấy nó cũng được nha, … ít nhất… không giống con mẹ che che giấu giấu, ngay cả ba mẹ cũng không nói cho nghe.” Mẹ Lâm lạnh lùng nói.

Nghe đến đây, Lâm Vị cũng có chút đuối lý, chỉ là dù cậu đã tiếp nhận Lương Cảnh Thâm, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn này nọ, hiện tại hai người ở một chỗ với nhau đã đủ thõa mãn, không cần hứa hẹn xa xôi gì nữa: “Con, con còn chưa xác định.”

“Chưa xác định cái gì? Cậu ấy không tốt sao?” Mẹ Lâm chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có thể chờ đến ngày có thể quan tâm đến chuyện tình cảm của con mình.

“Cũng không phải, mẹ, con đang làm việc, tối nay con gọi cho mẹ.” Lâm Vị vội vàng treo điện thoại, không muốn trước mặt mẹ mình biểu hiện sự tự ti và nhu nhược, cậu chỉ là… sợ đến một ngày Lương Cảnh Thâm sẽ hối hận, buông tay.

Đảo qua đảo lại đã ba ngày, giữa đêm bay từ nước ngoài trở về, Lâm Vị vô cùng nhớ Lương Cảnh Thâm, dù tin nhắn hay điện thoại cũng không thể làm giảm bớt, cậu muốn đến gặp Lương Cảnh Thâm, rất muốn, dù cho lo sợ hạnh phúc chỉ là thoáng qua, lần này cậu cũng tận lực nắm giữ, mặc kệ sau này ra sao.

Mặc dù Lương Cảnh Thâm đã gọi điện báo trước cho Lâm Vị anh phải đi Tây Âu vài ngày xử lý công việc, nhưng khi trở lại Hồng Kông, nhìn căn nhà trống không không bóng người, lòng Lâm Vị vẫn là buồn bã không thôi.

Cậu rõ ràng đã sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, vẫn không theo kịp bước chân Lương Cảnh Thâm, tuy rằng không chính xác là gấp gáp trở về chỉ để gặp anh, nhưng vẫn nghĩ rằng Lương Cảnh Thâm và mình giống nhau, muốn gặp người kia một chút rồi lại rời đi. Nghĩ đến đây lại thấy tủi thân, lẽ nào chỉ có mình cậu háo hức trông mong?

Trong nhà vẫn còn dấu vết của Lương Cảnh Thâm, cà-vạt trên sofa, phòng sách bừa bãi văn kiện anh mang về nhà, cả tách trà anh thường dùng, Lâm Vị từng chút mơn trớn, vẫn không dọn dẹp, đây là chứng cứ xác thật nhất chứng minh sự tồn tại của anh.

Ngồi trên giường vẫn còn hương vị của Lương Cảnh Thâm gọi điện cho anh, điện thoại rất nhanh đã được nối máy, Lâm Vị lại đột nhiên không biết nói gì cho phải: “Em về nhà rồi, anh đang làm gì?”

Lương Cảnh Thâm vừa đi ra ngoài, vừa hướng những người còn lại trong phòng hội nghị xua tay, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục, tham dự hội nghị chính mình những tầng lớp cấp cao nhìn nhau, những người báo cáo chỉ là tầng lớp thứ yếu.

“Anh không làm gì, nhớ anh? Lương Cảnh Thâm cúi đầu cười, đứng ở cửa sổ phòng họp ngay sát đất nhìn ra thành phố bên ngoài, ở đây mùa đông lạnh lẽo, khô hanh, điển hình đặc trưng của khí hậu miền biển, bao phủ đầy tuyết trắng, lại hay có gió lớn, không biết Lâm Vị có thích không.

“Nếu không có việc, vậy chừng, chừng nào anh về?” Lâm Vị tự trách mình nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại.

Quả nhiên từ đầu dây bên  kia truyền đến tiếng cười sung sướng của Lương Cảnh Thâm: “Thừa nhận nhớ anh khó vậy sao? Anh đảm bảo sẽ về sớm, sớm thôi.”

“Ừ, ừ, vậy cứ vậy nha.” Mặt Lâm Vị có chút nóng, cậu tình nguyện nhắn tin để nói với Lương Cảnh Thâm những lời này, thà là vậy mà tim cậu sẽ không nảy lợi hại như bây giờ, như là cả gian phòng đã tràn ngập tiếng bình bịch từ tim Lâm Vị vậy.

“Đừng tắt điện thoại vội, ở nhà phải tự lo cho mình biết không, ăn ngủ đúng giờ, đi ngủ phải mở hệ thống sưởi đúng số một, bây giờ ở Hồng Kông rất lạnh…” Lương Cảnh Thâm còn muốn cẩn thận dặn dò thêm một chập, bất quá Lâm Vị vừa nghe đã nhức đầu: “Biết rồi, trước đây em có một mình vẫn tốt mà.”

“Anh lo cho em, cảm giác nói bao nhiêu cũng không đủ. Em hiện tại có anh rồi, không phải một  người.” Lương Cảnh Thâm nghiêm túc nói.

Tắt máy điện thoại, Lâm Vị dúi đầu vào đầu giường, vùi mặt giữa gối của hai người, câu nói cuối cùng của Lương Cảnh Thâm “Lâm Vị, anh rất nhớ em” làm lòng cậu dâng lên bao nhiêu yêu thương, mà cậu không hề ngăn lại, cũng không có khả năng ngăn cản.

Chương 32: Trở về

Bởi vì chuyện loạn thất bát tao lần trước, Trần Minh Nhất cũng không dám thường xuyên tìm đến Lâm Vị, đành lôi kéo cậu lên mang chơi trò chơi để giải buồn. Lâm Vị vì Lương Cảnh Thâm không có nhà, chẳng có tinh thần làm việc gì, cũng theo hắn phá rối cho qua ngày. Vài ngày chậm rãi trôi qua mà cứ như nửa tháng, dài dằng dặc.

Từ Chu Ly, Lâm Vị biết được đạo diễn nổi tiếng Trần Đạo, nhân vật truyền kỳ bảo chứng tỷ suất phòng vé có ý định mời cậu hợp tác trong bộ phim mới “Phong nhã hào hoa”, vai diễn là một nhân vật có thể lấy nước mắt của người xem, Chu Ly nhìn lịch trình hoạt động cũng thong thả thời gian, liền thay cậu đồng ý, ngày hôm đó phải tiến hành quay phần diễn xuất của cậu.

Nhìn thấy Trần Đạo, mới nhớ bữa tiệc nửa năm trước, Lương Cảnh Thâm từng đích thân nhấn mạnh giới thiệu cậu cho ông ta. Hóa ra là sự nghiệp phát triển lên như diều gặp gió, cũng không phải vì bản thân mình mà thành, Lâm Vị chua xót suy nghĩ, lòng không hẳn không thoải mái, trái lại khơi lên ý chí ‘chiến đấu’ của cậu, nhất định phải làm thật tốt, chứng minh với người kia: Em không cần dựa dẫm vào anh!

Vì vậy, ban ngày Lâm Vị chăm chỉ quay phim, buổi tối lại bát nháo thả lỏng với Minh Nhất, sau đó chuẩn bị diễn xuất cho ngày thứ hai, cho đến tận đêm khuya. Mỗi lời thoại, mỗi động tác, thậm chí nhữg biểu tình rất nhỏ, đều được Lâm Vị nhập vai với sự thăng hoa không ngờ, như đã định liệu trước, ngày thứ hai trước máy quay, chỉ ngắn ngủi sau năm ngày tập dợt, ngay cả Trần Đạo cũng phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, khen ngợi không dứt.

Chạng vạng năm ngày sau, Lâm Vị khoác áo ấm từ phim trường đi ra, trời phá lệ tối sớm, chưa đến sáu giờ, trời đã không còn một tia sáng, Hồng Kông không có tuyết rơi, nhưng Lâm Vị mặc hai lớp quần áo vẫn còn thấy quá lạnh.

Vốn có hẹn với Tiểu Quách lái xe chờ phía trước, nhưng vừa mở cửa, hai mắt Lâm Vị đã mở to, sáng long lanh.

Một chiếc Bugatti đen tuyền đứng bên kia đường, hòa cùng đêm tối thành một màu huyền ảo.

Lâm Vị không khỏi nở nụ cười, bước nhanh lên phía trước, vừa đến gần thì cửa sau xe chậm rãi mở ra, bên trong là gương mặt mà mỗi ngày cậu đều mong nhớ.

Còn không đợi cậu ngồi ổn định, khí tức nóng rực của Lương Cảnh Thâm đã đè lên, đầu tiên là môi hòa môi tầng tầng lớp lớp mãnh liệt trằn trọc lẫn nhau, nhiều lần trêu đùa đôi môi Lâm Vị, sau như thế nào cũng lại không đủ, duyện hấp vẫn không được, bắt đầu nặng nề cắn mút. Cho đến khi Lâm Vị  hô đau, Lương Cảnh Thâm mới bình phục kích động, dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cậu.

Lâm Vị tỉnh táo lại đôi chút, giãy dũa muốn đẩy anh ra, đảo mắt nhìn đến ghế phía trước, may mắn là rèm cửa đã buông xuống. Hai tay Lương Cảnh Thâm đang vuốt ve mặt cậu, không cho cậu nhìn nơi khác, cau mày nói: “Mặt sao lạnh vậy, em rốt cuộc mặc nhiều hay ít?”

Lâm Vị đỏ mặt không trả lời, môi hôn vẫn quẩn quanh cả người, cậu cũng không muốn phá hư bầu không khí, để Lương Cảnh Thâm biết cậu chỉ mặc hai lớp áo, còn không cằn nhằn đến chết.

Lương Cảnh Thâm không có cách, đành ôm cậu vào ngực, chăm chú ôm, truyền độ ấm từ mình qua cho Lâm Vị, cúi đầu hít hà một hơi: “Cho tới bây giờ, anh vẫn không nghĩ sẽ nhớ một người đến như vậy.” Nhớ đến nửa đêm không ngủ được, không thể làm gì hơn là không ngừng rút ngắn thời gian xa nhau, đem lịch trình sắp xếp đến kín mít, từ nước này qua nước kia, nghe một người lại một người báo cáo, không biết uể oải.

Lâm Vị nghe được tâm ý của Lương Cảnh Thâm, vươn tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh, đem mặt vùi thật sâu vào lòng người đó.

Chương 33: Hòa tan

Từ phòng tắm đi ra, thấy Lương Cảnh Thâm tựa ở đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Vị chuyển qua bên kia, từ mép giường ngồi xuống, nhắm hai mắt dùng một cái khăn lớn xoa xoa tóc, Lương Cảnh Thâm từ phía sau dán vào người, cậu cũng không để ý đến.

Đợi cho tóc ướt đều bị khăn mặt hong khô mới mở mắt ra, một bàn tay vững chãi đã nâng một hộp màu xanh lam bằng nhung trước mặt cậu.

Lâm Vị không dám tin tưởng mà trợn to mắt, quay đầu nhìn lại, phía sau Lương Cảnh Thâm một tay vòng qua ôm thắt lưng mềm dẻo của Lâm Vị, tay kia vẫn như trước nâng hộp nhỏ tinh xảo, đầu vẫn gác lên vai cậu, không cho cậu quay đầu lại: “Đừng nhìn anh, mở ra xem.”

Lâm Vị vô thức đặt khăn mặt một bên, chậm rãi nhận lấy  cái hộp, đang muốn mở, lại nghe tiếng Lương Cảnh Thâm nói: “Mở hay đồng ý rồi đều không được đổi ý.”

Hai trái tim một trước một sau, cách nhau chỉ hai lớp áo ngủ, như có sợi dây cảm ứng mà cùng nhau đập kịch liệt.

Lâm Vị cẩn thận mở hộp ra, Lương Cảnh Thâm không chừa một khe hở từ phía sau ôm chặt lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên môi Lâm Vị.

Hai người lần đầu tiên thoát quần áo của nhau, Lâm Vị theo thói quen định co hai chân mình lại, đầu gối tựa trước ngựa, vững vàng bảo vệ quần áo của mình. Lương Cảnh Thâm tiến sát lại, ôm cậu vào lòng, Lâm Vị có chút trốn tránh, lực ôm ấp của anh có điểm làm cậu không thở nổi: “Chúng ta, chúng ta đi ngủ sớm một chút.” Âm cuối nhẹ nhàng thốt ra, thấp thỏm bất an.

Lương Cảnh Thâm không muốn bắt ép cậu, nhưng hai người đã ‘lưỡng tình tương duyệt’, đã tính sống chung lâu dài với nhau, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa khúc mắt của Lâm Vị, sớm giải tỏa được lại càng hay, tránh cho đứa ngốc nào đó nghĩ ngợi mãi trong đầu. Nếu cứ dung túng bản tính ‘đà điểu’ của Lâm Vị, biết năm tháng nào bọn họ mới chân chính là của nhau.

Lương Cảnh Thâm lấy chăn của Lâm Vị ra, chỉ chừa cho cậu chiếc quần nhỏ màu trắng, bên cạnh cậu ôn nhu nói: “Đừng sợ, Lâm Vị… Đừng sợ anh.”

Giọng Lâm Vị đã mang theo nức nở: “Anh cũng chân chính chưa từng gặp qua đúng không? Anh không biết em…”

Lương Cảnh Thâm bị sự yếu đuối của cậu làm kinh ngạc, chỉ có thể vô lực thừa nhận đứa ngốc này không bao giờ buông tầng phòng bị cuối cùng để tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh. “Anh biết, anh biết hết, tin tưởng anh.” Lương Cảnh Thâm cực kỳ kiên trì trấn an cậu.

Lâm Vị không còn chống cự nữa, nếu trước sau cũng phải đối diện, vậy cứ thuận theo, duỗi cổ chạm với cổ người kia tạo thành một đường. Câu đặt đầu lên vai Lương Cảnh Thâm, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Lương Cảnh Thâm biết rõ Lâm Vị đã ngầm đồng ý, từ từ nhắm mắt đợi tuyên án bản án tử hình, làm anh vừa thương lại vừa xót. Kỳ thật anh đã sớm nghe mọi lý giải của Lương Cảnh Văn, huống chi Lương Cảnh Văn còn từnglàm nghiên cứu về song tính nhân, ngoài những đặc thù khác hắn không biết, lần trước thời gian Lâm Vị tới kỳ sinh lý của phụ nữ đã chứng thực cho suy đoán của bọn họ — thứ nhất Lâm Vị có cả hai bộ phận giới tính nam và nữ, thứ hai dĩ nhiên thiên hướng tình dục của nam là chủ yếu. Dù cho ban đầu nghe thấy, anh cũng không thấy quái dị, vì đó là Lâm Vị, người anh yêu. Huống hồ nếu là vậy, cả hai con có thể có cục cưng của chính mình, Lâm Vị và Lương Cảnh Thâm, đó đúng là sự ban ân lớn nhất.

Lương Cảnh Thâm đỡ thắt lưng Lâm Vị, để cậu có thể nằm xuống. Một vật cứng lành lạnh cộm dưới lưng Lâm Vị, cậu quay đầu nhìn. Đó là đôi nhẫn Lương Cảnh Thâm vừa mới tặng, đơn giản, nền nã, chắc chắn, nhưng cậu biết nó rất đặc biệt. Trên nhẫn có khắc WEI.L, là chiếc nhẫn có một không hai, không thể tìm thấy một cái khác.

Lương Cảnh Thâm phủ trên người Lâm Vị, nhìn cậu cười yêu thương, trong mắt tất cà đều là sung sướng vui mừng, Lâm Vị không được tự nhiên mà quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt đã hiện lên một mảnh đỏ rực. Cảm giác được bàn tay ấm áp to lớn của Lương Cảnh Thâm chạy dọc cơ thể mình, yêu thích không buông, một lần rồi một lần, đem bao nhiêu lửa nóng trong người Lâm Vị thoát ra, Lâm Vị không thể kiềm nén, tinh tế ngân nga khe khẽ.

Lâm Vị mơ mơ màng màng, ban đầu rất đau nhưng lại cực kỳ chậm rãi, bao nhiêu đau đớn đều được dịu dàng và ẩn nhẫn của Lương Cảnh Thâm cuốn đi, từng giọt mồ hôi trên người người nọ rơi xuống ngực cậu, như muốn chính mình làm ấm ấp hơn phần da thịt lạnh lẽo, tránh bị tổn thương, Lâm Vị ôm lấy thắt lưng người kia, để chính mình chủ động đi tới, vùi đầu vào vòm ngực ấm áp rộng lớn, không sợ hãi lùi bước gì nữa.

Dường như Lâm Vị lại rơi vào mộng ảo của lần trước kia, cũng đã từng là mộng xuân làm cậu thương tổn thật sau, chẳng qua lần này, Lương Cảnh Thâm không hoảng sợ đến khuôn mặt vặn vẹo méo mó, mà chỉ có yêu thương thât sâu và viên mãn kéo dài, ôm chặt cánh tay vững chắc của anh, dù cho là mộng cũng không thể ảnh hưởng tới cậu được nữa.

One thought on “Vô hữu khả cập – Chương 31, 32, 33

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s