Vô hữu khả cập – Chương 28, 29, 30

Vô hữu khả cập

Edit: Pao

Chương 28: Mẹ Lương

Ăn cơm xong, mẹ Lương kéo theo Lâm Vị lên sân thượng uống trà tiêu cơm, Lâm Vị biết mẹ Lương có việc muốn nói chuyện một mình với mình, liền đi theo sau bà.

Mở rộng cửa đi ra sân thượng, ngoài kia không xa là biển rộng mênh mông, chỉ là hiện tại trời đã tối đen như mực, mơ hồ mới thấy những con sóng màu lam rì rầm xô bờ. Gió biển lành lạnh mang theo hơi nóng trong nhà bay mất, cũng làm thần trí con người tỉnh táo hơn.

Mẹ Lương thành thạo pha trà, vớt bọt, nhìn Lâm Vị không chuyển mắt mà đưa cho cậu một chén trà ngon: “Chậm thôi, vừa rồi ăn không ít dầu mỡ.”

Lâm Vị vội vàng đưa hai tay tiếp nhận, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, mẹ Lương nhìn cậu mặt mày hồng hào, số phận lênh đênh nhưng cũng không chút oán hận, ngoại trừ ba mẹ ở quê nhà, chắc hẳn cũng chẳng còn ai bên cạnh. Giai nhân phối với tài tử, cùng với con trai nhà mình không hơn không kém, lại còn có thể vì Lương gia kéo dài nòi giống, vậy hà tất phải để ý đến giới tính gì đó.

“Tiểu Vị, con thật lòng thích Cảnh Thâm nhà dì chứ?” Mẹ Lương hiền hòa mở miệng.

Lâm Vị đang thưởng thức mùi trà ngào ngạt, nho nhỏ nuốt uống ngụm, còn đang nuốt xuống, nghe mẹ Lương mở miệng vội vàng buông chén trà, ngồi ngay ngắn. Nghe bà hỏi như vậy, biết hiện tại không phải là thời gian ngượng ngùng, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, nói: “Dì, con…”

Mẹ Lương thấy Lâm Vị vội vàng chỉnh dáng ngồi cho ngay ngắn, cười ra tiếng: “Đứa nhỏ này, làm gì mà câu nệ vậy, dù sao dì cũng biết con rồi. Lúc trước nghe Cảnh Thâm thích con trai, dì với ba nó cũng mất hồn mất vía, ba nó thậm chí còn vì chuyện này mà nổi nóng, đuổi nó ra ngoài. Không ngờ nó dọn đi thật, làm ba nó muốn hạ hỏa cũng không có cách.” Mẹ Lương vừa nói vừa lắc đầu, “Cảnh Thâm lớn như vậy còn không để cho ba nó phải lo lắng quá bao giờ.”

Lâm Vị mặt nóng lên, không biết nói gì cho phải, cúi đầu lí nhí: “Dạ, xin lỗi, đều là lỗi của con…”

“Cũng không nên trách con mà Tiểu Vị. Khi đó nó thích con, con cũng đâu có đáp ứng, là tại nó quấn lấy con không tha, còn nói nhất định chờ tới lúc con tiếp thu nó. Ha ha, con trai dì là vậy đó, tự tin hết sức, con còn không phải là vì nó cuốn lấy chịu không nổi nên mới đồng ý chứ? Hôn nhân đại sự không có đùa như vậy được nha.”

Lâm Vị vừa nghe hai chữ “Hôn nhân” đầu đã muốn bốc khói, lắp bắp trả lời: “Nhưng, nhưng mà con là….”

Mẹ Lương nhìn Lâm Vị đầu đã hạ xuống tới tận ngực, hiểu rõ cười nói: “Là cái gì? Em họ Cảnh Văn của nó nói với chú dì hết rồi. Nói thật chứ nếu không phải vì vậy, dì cũng không dễ dàng đồng ý vậy đâu.”

Lâm Vị mãnh liệt ngẩng đầu, cậu vẫn nghĩ, trên đời này tìm được một người như Lương Cảnh Thâm bao dung cậu, hiểu cậu cũng đã là chuyện không tưởng tượng ra, không ngờ tới… 23 năm trong đời, lần đầu tiên Lâm Vị không vì loại thể chất đặc thù của mình mà chán ghét, khinh bỉ, ghê tởm bản thân, đó có lẽ cũng là lý do khiến cậu và Lương Cảnh Thâm không thể bỏ qua nhau.

Viền mắt Lâm Vị đã có chút nóng, xấu hổ cúi đầu, phía sau một người thân thiết ôm lấy bờ vai của cậu, rất quen thuộc, là người mỗi đêm ngủ cạnh cậu, cũng là người mở ra cánh cửa tâm hồn, giúp cậu thấy được tình yêu của người kia dành cho cậu nhiều biết bao.

“Cảm ơn, mẹ.” Phía sau, thanh âm của Lương Cảnh Thâm cũng không ổn, cảm xúc dâng trào.

Mẹ Lương xem ra hai người đang tình nồng ý mật, không đành lòng quấy rối, đứng dậy nói: “Được rồi, mẹ là nể mặt Tiểu Vị nên giúp cho hai đứa, ba con bên kia để mẹ lo, đảm bảo không thành vấn đề ha ha.” Đi vài bước lại quay tở lại: “Được rồi, hai đứa hôm nay cũng đừng về, Tiểu Vị ngủ phòng con, con qua phòng khách mà ngủ cho mẹ. Ba con bảo thủ lắm, hơn nữa Tiểu Vị cũng phải được bảo vệ cho kỹ.”

Mẹ Lương nhẹ nhàng rời đi, để lại mấy câu nói sau cùng cho hai người đang đỏ mặt tía tai miên man suy nghĩ.

Chương 29: Tình nồng

Lương Cảnh Thâm dẫn Lâm Vị tới phòng mình, đưa cho cậu quần áo, đồ dùng còn mới, luyến tiếc không muốn rời đi.

Lâm Vị nhìn quanh đánh giá căn phòng của Lương Cảnh Thâm, rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, màu sắc hơi tối, bàn học ngoại trừ một bộ máy vi tính và một hộp đựng bút không còn vật gì dư thừa, sách và tập vở ghi chép đều được xếp theo thứ tự ở giá sách.

Ở khoảng không trên giá sách có một khung hình của hai người khá giống nhau, bên trong là Lương Cảnh Thâm thời còn học sinh. Đại khái là những năm cấp ba, đồng phục màu xanh da trời, tóc ngắn mềm mại, vẫn mang theo chút gì đó trẻ con. Người kia dường như đang trong thời gian du học ở nước ngoài, mặc áo blouse bác sĩ, đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, phía sau là kiến trúc phương Tây, vẻ mặt hào hứng.

Lâm Vị tới gần, vuốt ve ảnh chụp, quay đầu lại cười với anh: “Hóa ra anh cũng có thời gian trẻ con thế này… A…” Còn chưa nói xong, đã bị móng vuốt  Lương Cảnh Thâm một phát chụp lấy.

Lương Cảnh Thâm tinh tế hôn lấy đôi môi tinh tế khả ái của Lâm Vị, thẳng đến khi môi cậu muốn sưng lên mới buông ra, liếm qua liếm lại, thăm dò đôi môi một lần nữa mới bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

Lâm Vị cũng đã từng các nữ diễn viên hôn qua, bất quá nói ‘đã từng’, còn không bằng là hai đôi môi chỉ dán vào nhau cùng một chốc, chờ qua một lúc là hoàn thành cảnh quay, căn bản không phải ‘hàng thật giá thật.’

Lúc này, bị Lương Cảnh Thâm dùng bản lãnh dày vò, Lâm Vị đã không thể chống đỡ được nữa, thỉnh thoảng được buông ra trong chốc lát để hít một ngụm khí, toàn thời gian còn lại đều nương theo Lương Cảnh Thâm, lưỡi nho nhõ nộn nôn triền miên một chỗ, tuy một mà hai tuy hai mà một.

Lâm Vị bị chính sức nặng trên người mình làm kinh động, mới phát hiện cậu và Lương Cảnh Thâm đã dây dưa tới tận bên giường, phân nửa thân thể bị anh chặn lại tựa trên giường, hai chân chăm chú khép lai, mà tay Lương Cảnh Thâm cũng đã vói vào bên trong, ngay hông của cậu mà vuốt ve, xoa xoa, ma sát. Lâm Vị nhẹ nhàng đẩy Lương Cảnh Thâm ra một chút, Lương Cảnh Thâm buông đôi môi đã đỏ rực của Lâm Vị, hai người vẫn duy trì tư thế kẻ trên người dưới, thở phì phò, mặt đỏ hồng nhìn đối phương, hai mắt Lâm Vị đã tràn ngập sương mù. Lương Cảnh Thâm cười nhẹ, chôn mặt ở hõm vai Lâm Vị, trên cổ hung hăng hôn một cái, đứng dây: “Ngủ ngon, bảo bối.” Nói xong, nhanh chóng rời phòng, vừa rồi thật sự là nguy hiểm.

Này cũng không phải là lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng trước đây chỉ là hôn môi, nhẹ nhàng chạm chạm, không kịch tính quyết liệt như lần này.

Chương 30: Biệt ly

Hôm sau, Lâm Vị phải sang nước ngoài dự hoạt động tuyên truyền, sáng sớm hai người đã rời nhà lớn Lương gia. Mẹ Lương luyến tiếc Lâm Vị ngoan ngoãn đáng yêu, liên tiếp nhắc nhở Lâm Vị phải thường xuyên đến. Hai đứa con trai của bà đều rất ít quan tâm, ít cho bà cơ hội thể hiện tình thường của mẹ, hiện tại đem Lâm Vị thành “con dâu”, lại vì thể chất nhu nhược của cậu, càng yêu mến thêm vạn phần. Lương Cảnh Thâm thấy mẹ mình như vậy, đương nhiên cười toe toét, Lâm Vị đối với ‘người mẹ nhiệt tình’ này không biết phải làm sao, nhưng cũng cực kỳ cảm động. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ thân mật với ba mẹ mình, ngay cả họ hàng thân cận, hàng xóm cũng không giao tiếp nhiều, lại càng không bao giờ ngủ bên ngoài, rất sợ bị người khác đối đãi như quái vật.

Hai người trở về nhà mình, Lâm Vị sửa soạn hành lý đơn giản, sau đó được Lương Cảnh Thâm chở đến sân bay. Bô phim mới của Vương Uyển “Thành trì trăm năm cô đơn” đang trong giai đoạn công chiếu gay cấn, Chu Ly không thể thoát ra, đành để Tiểu Quách đi cùng Lâm Vị. Lâm Vị cũng không ngại tự mình đi, các đài truyền hình luân phiên phát tin về “Tiêu Dao Du 2”, thu được rating khá cao, Lâm Vị cũng theo kiểu nước lên thuyền lên, người đại diên, điện ảnh, kịch truyền hình liêc tiếp được mời, loại chuyện này cậu tập mãi cũng đã thành quen.

Từ ghế sau chiếc Bugatti đen tuyền, dải ngăn cách được hạ xuống tạo thành một không gian riêng biệt, Lương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay tinh tế thon dài của Lâm Vị, xoa xoa nắn nắn, mười ngón siết chặt vào nhau, bàn tay không rời, làm tim Lâm Vị vui vẻ hân hoan: “Anh phải đi Tây Âu vài ngày.”

Lâm Vị cảm giác được độ ấm từ bàn tay Lương Cảnh Thâm truyền đến, cậu cũng tín  nhiệm ỷ lại loại cảm giác này, rốt cuộc sự cô đơn cũng đã dừng lại, cậu cỡ nào mong muốn đoạn đường đến sân bay cứ dài dài hơn. Nghe được mấy lời này của Lương Cảnh Thâm, lòng Lâm Vị thoáng chốc căng thẳng, cho dù cậu từ nước ngoài trở về cũng sẽ không thấy anh trong vài, có chút không muốn, cũng không biểu lộ ra, sợ Lương Cảnh Thâm lại chê cười, buồn bã hỏi: “Vậy là muốn, muốn đi vài ngày?”

Lương Cảnh Thâm đưa tay Lâm Vị đặt ở bên mép, từng chút từng chút hôn nhẹ, kìm lòng không được lại cắn mu bàn tay của cậu, thẳng đến khi hằn dấu răng mới bỏ qua, lòng không ngừng cuộn trào ý nghĩ mãnh liệt yêu thương. Hai người đang trong giai đoạn say đắm, ai cũng không muốn cách xa nhau, dù là vài ngày ngắn ngủi, thừa dịp vài ngày Lâm Vị ở nước ngoài, sắp đặt mọi chuyện cho tốt đẹp, không còn nỗi lo về sau, liền cười nói: “Cũng không biết, anh sẽ cố gắng nhanh chóng.”

Đảo mắt đã ra đến sân bay, Lâm Vị không muốn để Lương Cảnh Thâm xuống xe tiễn, miễn cho bị Tiểu Quách nhìn thấy, hoặc paparazi chụp lén. Lương Cảnh Thâm cũng không còn cách nào khác, chời thời cơ chín mùi rồi công bố cũng không muộn, hiện tại liều lĩnh xuất hiện bên cạnh Lâm Vị, không chừng lại làm mọi chuyện phức tạp hơn, nên thuận theo ý Lâm Vị, chỉ ở trong xe tiễn cậu.

Lâm Vị là lần đầu còn chưa phân ly đã bắt đầu nhớ thương, ngực oán giận Lương Cảnh Thâm, người khác đưa tiễn không phải thường nói “Anh sẽ nhớ em”, “Em phải nhớ kỹ anh” các loại sao, tuy chỉ là mấy lời nói thông tục buồn nôn, nhưng cũng là phát ra từ tâm can, đằng này Lương Cảnh Thâm lại chẳng nói chẳng rằng, cậu dỗi không thèm đợi trong xe nữa, tay đặt ở nắm cửa xe, chuẩn bị bước xuống.

Lương Cảnh Thâm vươn một cánh tay, đè Lâm Vị lại không cho cậu tiếp tục, trong nháy mắt Lâm Vị quay đầu, áp trên môi cậu, vẫn chưa thâm nhập, chỉ là nhợt nhạt liếm duyện đôi chút, như ngọt ngào như trong tưởng tượng, óng ánh dịu êm: “Anh yêu em, bảo bối.” Dứt lời, lại hôn bên tai Lâm Vị một cái, hít sâu cho đến khi khoang mũi tràn đầy khí tức của Lâm Vị, mới buông cậu ra.

Cười cười nhìn Lâm Vị như có quan binh truy đuổi mà vội vã xuống xe, cũng không quay đầu lại đã kéo vali nhỏ rời đi, khuôn mặt Lương Cảnh Thâm hiện lên hàng nghìn tình tự mà chính anh cũng không biết.

Lâm Vị mãi đến khi gặp Tiểu Quách mặt vẫn ửng đỏ khả nghi, câu nói vừa rồi của Lương Cảnh Thâm còn hơn cả mấy cái tạm biệt như cậu từng nghĩ, khiến cho trái tim cứng rắn của cậu không muốn cũng bị làm tù binh của anh mất rồi.

đây là xe của Cảnh Thâm

One thought on “Vô hữu khả cập – Chương 28, 29, 30

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s