Dụ dỗ đại thần – Chương 5

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 5: Liễu Quý Bạch      

Có đôi khi duyên phận là thứ không thể đoán trước được, rõ ràng hai người đều sống cùng một thành phố, nhưng tám năm lại không gặp một lần, rồi ngày nọ tình cờ gặp nhau, thì dù là tại ngã tư đường cũng sẽ có thể gặp lại.

“A? Kia không phải đàn em sao?”

An Hân quay lại thì thấy Liễu Quý Bạch, mà hiển nhiên là Liễu Quý Bạch cũng vừa thấy An Hân, câu nói kia là do người bên cạnh nói, chính là người chặn xe tối qua.

Hai người đi ra từ bên cạnh tòa nhà văn phòng đi ra, An Hân mới vừa nhấc chân, người đàn ông kia đã hai bước tiến lên trước mặt cậu, nhiệt tình giới thiệu: “Chào em, hôm qua vì Quý Bạch trốn so với thỏ còn nhanh hơn nên anh chưa kịp giới thiệu, anh là Tôn Tiếu Vũ, cũng là đàn anh của em nha.”

Tôn Tiếu Vũ? Hội phó hội học sinh? Không phải nghe nói anh ta đi Mỹ sao, sao lại ở đây?

An Hân bỗng nhiên nghĩ có chút lóa mắt, chăm chú nói: “Chào anh, em là An Hân.”

“Ừ, ừ, hôm qua em nói rồi.” Tôn Tiếu Vũ thõa mãn gật đầu, nhìn An Hân từ trên xuống dưới, hiếu kỳ hỏi thăm: “Em đi tìm phòng sao?”

“Dạ, đúng rồi.” An Hân có chút xấu hổ, “Nhưng mà tiền thuê phòng ở đây mắc quá, em định đi mấy quận ngoại thành xem sao.”

Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, bỗng nhiên cau mày hỏi: “Không phải là em chạy ra khỏi nhà từ đêm qua tới giờ chứ?”

“Cái gì? Bỏ nhà ra đi!” Tôn Tiếu Vũ khiếp sợ nói.

“Không phải, không phải, không phải em trốn nhà đi.” An Hân vội vàng giải thích, “Đúng là sáng sớm hôm nay mới đi, nhà cũ không ở được nữa, thật ra là em định đi tìm một người bạn, nhưng mà không ngờ cậu ấy đi công tác, tháng sau mới về, nên em phải đi kiếm phòng ở tạm một tháng.”

“Ở một tháng thôi á?” Tôn Tiếu Vũ nói, “Chắc là sẽ rất khó kiếm nha, em đừng nói với người ta chỉ thuê một tháng, nếu không chắc chắn không ai cho em thuê đâu.”

“Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh nhắc nhở.” An Hân cảm kích nói.

“Tôi nhớ… Nhà cậu cũng ở Bắc Kinh, sao lại…” Liễu Quý Bạch gặp ánh mắt An Hân lóe lên, nói được nửa chừng thì dừng lại.

Tôn Tiếu Vũ lập tức tiến lên tiếp lời: “Em cũng ở Bắc Kinh? Vậy sao không về nhà? Sao lại phải mướn phòng? Nhiều tiền quá xài không hết hở?”

An Hân hô hấp cứng lại, ấp úng nói: “Nhà của em… đúng là ở Bắc Kinh. Nhưng mà, vì một nguyên nhân… nên em bị đuổi khỏi nhà, không về được… haha”

An Hân xấu hổ cười, Liễu Quý Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Tiếu Vũ, Tôn Tiếu Vũ oan ức, bất mãn nói: “Trừng tôi làm chi, có gì đâu! Tôi không cẩn thận cũng bị ông già bảo thủ đuổi ra khỏi nhà còn gì!”

“Hóa ra cậu nghĩ chuyện đó vinh quang lắm sao?” Liễu Quý Bạch mỉa mai cười nói.

“Ách… vinh quang con khỉ,” Tôn Tiếu Vũ bị Liễu Quý Bạch làm nghẹn họng, phẫn nỗ nói: “Ông cụ cũng quá là tàn nhẫn, còn bắt tôi trả lại tiền! Tôi mỗi ngày khổ sở chả khác gì con cún, kết quả là chẳng có gì trong tay! Rất là khổ tâm mà, hu hu hu…”

Tôn Tiếu Vũ trước ô ô sau nhào tới vai Liễu Quý Bạch giả khóc.

“Dừng.” Liễu Quý Bạch nhanh tay lẹ mắt không chút nể nang một phát đẩy hắn ra xa,  đứng một bên lạnh nhạt nói: “Đàn ông giả bộ khóc lóc cái gì, bớt buồn nôn đi.”

“Xì,” Tôn Tiếu Vũ khinh bỉ lườm Liễu Quý Bạch một cái, xoay người ôm lấy An Hân: “Đàn em àh, anh với em nói, không có gì xấu hổ, bị đuổi ra khỏi nhà mới chính thức trưởng thành! Không giống như ai kia, ở nhà giả dạng làm bé cưng ngoan ngoãn.”

An Hân không biết nói gì, cười “ha ha” vài tiếng lấy lệ.

Liễu Quý Bạch cũng hừ một tiến trong họng, Tôn Tiếu Vũ kỳ lạ giương mắt nhìn lại, nhìn mãi không hiểu Liễu Quý Bạch là ý, ba người cứ đứng thế nữa ngày không ai nói gì, không khí bỗng dưng nhạt thếch.

Tôn Tiếu Vũ cười gượng mấy tiếng, thả An Hân ra, ai ngờ Liễu Quý Bạch nhíu nhíu mi mở mii\ệng sắc như dao mới mài: “Nói tiếp ha, mấy người quỳ gối khóc lóc cả ngày xin vào nhà mới là đàn ông.”

Mặt Tôn Tiếu Vũ lập tức đỏ bừng, khí thế nói: “Liễu Quý Bạch! Cậu đừng có vội lên mặt, ai khóc cả ngày? Vớ va vớ vẩn!”

“Ừ, là tôi nói bậy.” Liễu Quý Bạch gật gật đầu, thanh âm không nghe ra một tia tán thành nào, hoàn toàn nói cho có lệ.

“Liễu Quý Bạch!” Tôn Tiếu Vũ bực mình, hắn hận nhất là mấy câu nhẹ nhàng êm ái này trả lời, chả có tí thành khẩn nào cả.

Hai người cứ cậu cậu tôi tôi cãi qua cãi lại, An Hân bên cạnh ngày càng lúng túng, “Cái kia… Không còn sớm nữa, em phải đi tìm phòng…”

Tôn Tiếu Vũ nghe vậy quay lại nhìn chằm chằm An Hân, An Hân bị hắn nhìn càng hoảng sợ, vội vả sửa lại: “Ách, cũng mới trưa thôi à, hai anh cứ tiếp tục! Ngoại trừ phải kiếm chỗ  trú mưa, em cũng rất rảnh!”

Liễu Quý Bạch vừa nghe, cười cười, Tôn Tiếu Vũ mới vừa xấu hỗ một chút sau đó nhào tới ôm vai An Hân nói: “Thuê phòng một tháng, không chỉ khó tìm, nếu như gặp một lão chủ nhà khác người, chờ khi em trả phòng đảm bảo cù nhầy này nọ. Không bằng vậy đi, Quý Bạch, nhà cậu chỉ có một người ở, không phải vẫn còn một phòng trống sao, không bằng để em ấy ở đi, một tháng sau dọn đi cũng muộn.”

“Hả?” An Hân sửng sốt, vội vàng từ chối: “Không, không cần đâu, em….”

“Không sao đâu!” Tôn Tiếu Vũ lập tức trách móc, “Ở nơi nào cũng là ở, Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, em chuyển vào ở gọi là tận dụng tài nguyên có sẵn thôi mà!”

“Thật sự không cần đâu…”

“Nhân phẩm Quý Bạch anh có thể cam đoan, em cứ yên tâm dọn vào ở!” Tôn Tiếu Vũ hạ quyết tâm không cho An Hân cơ hội từ chối, “Hơn nữa anh em chúng ta tốt nghiệp cùng trường, hôm qua cậu ta còn chí công vô tư mà chở em về, giờ cho em ở nhờ một tháng cũng không có gì to tát. Quý Bạch, cậu nói đúng không?”

Tôn Tiếu Vũ nói những lời này chính là để Liễu Quý Bạch nghe.

Còn không phải Tôn Tiếu Vũ ép buộc mình sao, An Hân hết cách, lòng tràn đầy mong muốn quay lại nhìn Liễu Quý Bạch, chỉ mong anh nói lời từ chối.

Liễu Quý Bạch không biết An Hân đang nhìn cái gì, chỉ thấy cậu đang dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn chính mình. An Hân cũng không biết, trong mắt Liễu Quý Bạch, mình đã biết thành chú cún nhỏ tội nghiệp có đôi mắt ướt át tự lúc nào.

Liễu Quý Bạch bỗng nhiên có chút không đành lòng từ chối, không thể làm gì khác hơn là che ngực đáp ứng: “Ừ.”

“Hả?” Tôn Tiếu Bạch không nghĩ Liễu Quý Bạch cứ đơn giản mà đáp ứng như vậy, dựa theo tính cách lạnh lùng của anh hẳn là phải nghiêm mặt liều chết từ chối, sau đó tạm biệt rời đi, còn về phần cậu đàn em này, hắn nhớ mình cũng có một người bạn đang tìm người chia phòng, cùng lắm là đi hỏi giúp cậu ta một chút.

Mà An Hân nghe Liễu Quý Bạch đáp ứng cũng sửng sốt một chút, tuy rằng anh đã đáp ứng rồi, thế nhưng phản ứng của Tôn Tiếu Vũ vẫn làm An Hân đột nhiên có chút hoài nghi đến nhà Liễu Quý Bạch nói không chừng là một quyết định không sáng suốt.

“Không, không cần đâu, em đi thuê một phòng ở tạm là được.”

“Không sao, đúng là có một phòng để trống.” Liễu Quý Bạch mặt không cảm xúc nói, “Cũng chỉ là đợi bạn em trở về thôi mà.”

An Hân rất chần chừ, nghĩ đến việc mình đến ở sẽ gây phiền phức cho Liễu Quý Bạch lòng lại đấu tranh một hồi.

Tính ra, từ lúc Liễu Quý Bạch tốt nghiệp, hai người họ đã có chừng sáu bảy năm không gặp nhau. Trước đây quanh người Liễu Quý Bạch luôn tản ra một loại khí tức khiến người khác phải tránh xa, mà hôm nay vì nhiều năm xa lạ loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng hơn. Trên thực tế, dù là sáu bảy năm trước, hai người còn sinh hoạt trong Hội học sinh, Liễu Quý Bạch và cậu cũng không tính là bạn bè, gần như chỉ là quen biết mà thôi, ngoại trừ hoạt động ở hội, ngoài ra cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Lúc Liễu Quý Bạch nhận ra cậu, An Hân phải nói là kinh ngạc không nói nên lời.

Hơn nữa đối với An Hân mà nói, Liễu Quý Bạch là một người cực kỳ xa cách. Hôm nay liên tiếp lại gặp thời gian cậu khó khăn, An Hân nghĩ ngoại trừ bất ngờ, không kịp mừng rỡ, thì bối rối lúng túng nhiều hơn.

Thế nhưng dù đúng là mỗi lần gặp nhau là một lần An Hân đang xảy ra thảm cảnh nhưng mỗi lần Liễu Quý Bạch đều hướng cậu giúp đỡ. Mặc dù cảm giác anh cũng không phải là tự nguyện, thế nhưng khi anh đồng ý cậu lại không thể không cảm động. Dù sao, Liễu Quý Bạch cũng là người đầu tiên giúp An Hân phát hiện ra chuyện cậu thích đàn ông là thật, dù rằng chỉ cậu đơn phương người ta mà thôi.

Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, chuyện thầm mến trước kia đã sớm biến mất không chút tung tích, thế nhưng mối tình đầu không phải luôn đẹp và đem lại cho người ta nhiều hy vọng chờ mong hay sao, An Hân không cầm lòng được mà mong muốn có thể gần gũi Liễu Quý Bạch hơn, thậm chí nhân cơ hội này mà trở thành bạn bè của anh lại càng tốt.

“Ừm… vậy một tháng này phải phiền anh rồi.” Khi nói ra mấy lời này, không hiểu sao trái tim An Hân là đập bịch bịch.

Liễu Quý Bạch chỉ là gật đầu, nhưng mà Tôn Tiếu Vũ thì thất vọng rồi, đặc biệt thất vọng luôn.

“Ai… Quý Bạch cậu tự nhiên đồng ý nhanh như vậy, thật là không có gì vui.” Tôn Tiếu Vũ bĩu môi, quay đầu nhìn An Hân nói: “Đàn em, em phải biết nha, nhà Quý Bạch quy củ quy tắc tùm lum hết, nếu em không may phạm vào, cậu ta sẽ không ngại biến thành ma quỷ ám em cả đời đâu.”

“Á?” An Hân khó hiểu, không phải lúc trước Tôn Tiếu Vũ vẫn khuyên cậu vào ở sao, sao chớp mắt lại thay đổi rồi.

“Thật!” Tôn Tiếu Vũ trước nay luôn đem chuyện hù dọa người khác làm niềm vui, coi như chuyện này có chút liên quan tới mình, nói nhiều một chút cũng chẳng sao, “Để anh nói cho nghe, có lúc anh bị ép tới nhà ở cậu ta một thời gian, nửa đêm chỉ hát hò có chút xíu, kết quả là đàn enh Liễu của em một tiếng hét, thật đó, hét một tiếng làm cả tầng lầu dậy hết.”

“Đúng là có vài quy định,” Liễu Quý Bạch mặt không chút thay đổi nói với An Hân, “Điều thứ nhất là không cho Tôn Tiếu Vũ vào nhà, tốt nhất là cửa cũng không mở cho cậu ta.”

“Hả?” Lần này là cả Tôn Tiếu Vũ lẫn An Hân cùng nhau phát ra.

Liễu Quý Bạch nhíu mày, không chút cảm tình nói: “Ô nhiễm môi trường.”

One thought on “Dụ dỗ đại thần – Chương 5

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s