Dụ dỗ đại thần – Chương 4

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 4: Từ chức

Con người ta đôi khi có thể lặp lại những sai lầm, nhưng có những việc chỉ cần sai một lần thì ngay cả cơ hội để làm lại cũng không có.

Ngụy Hào biết An Hân tức giận, nhưng y cũng không để ý, thậm chí còn cho rằng đương nhiên An Hân hết giận sẽ tha thứ cho y.

Sở dĩ, khi không nhận được hồi âm từ An Hân, biết An Hân cáu kỉnh giận dỗi, cũng không quá quan tâm, chỉ là tiếp tục gửi mấy tin nhắn xin lỗi mà thôi; sáng sớm y lại bị Hà Nhiên cuốn lấy, thời gian gọi điện cho An Hân cũng không có, chỉ một lát nữa đến nhà xuất bản sẽ gặp nhau, y cũng không thèm suy nghĩ nhiều; nhưng khi đến nơi lại ngoài ý muốn phát hiện An Hân không có mặt, y thậm chí đã có một chút ảo não, y vẫn cho rằng chuyện công việc và tình cảm phải rạch ròi với nhau, không nên để ảnh hưởng đến công tác. Mà khi bước vào phòng làm việc, thấy đơn từ chức để trên bàn, trong lòng có chút hoảng loạn, An Hân chưa bao giờ mang chuyện công việc ra đùa.

Đơn từ chức viết rất đúng quy phạm, chữ viết rất tinh tế, nhưng Ngụy Hào căn bản không để ý, hắn nhìn đến phần tên “An Hân”, trong nháy mắt lòng phát ra một trận hỏa vô danh. Ngụy Hào nỗ lực ngăn chặn cơn giận, mặt mày âm trầm gọi điện cho An Hân, bên kia chỉ có giọng nữ lạnh như băng trả lời đều đều: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Ngụy Hào vò đơn từ chức thành một cục hung hăng ném vào thùng rác, một phát đá bay khỏi cửa, nổi giận đùng đùng hướng phòng Tài Vụ mà đi. Được! An Hân em lại dám bỏ việc mà giận lẫy với anh đúng không? Anh sẽ khiến cho em phải khóc lóc trở về mà cầu xin!

Ngụy Hào đen mặt, mỗi chân tơ kẽ tóc đều phảng phất như chìm đắm vào biển cả giận dữ, sợ đến nỗi bao nhiêu người trên đường đi chạy trốn không còn một mống. Trưởng phòng Tài Vụ nhìn y càng ngày càng tới gần, sợ đến toát mồ hôi hột, nỗ lực suy nghĩ xem mình đã đắc tội với “Thái tử điện hạ” lúc nào.

“Ngừng phát tiền lương cho An Hân cho tôi!” Ngụy Hào trừng mắt với trưởng phòng, hung dữ nói.

Trưởng phòng Tài Vụ rụt rụt cổ, nhu nhược hỏi thăm: “Biên tập An bị sa thải rồi?”

Ngụy Hào sửng sốt một chút, lập tức tàn bạo trả lời: “Tạm thời bị cách chức! Lương tháng trước mai trả đúng không? Không cần phát cho cậu ta!”

“Vâng, thế nhưng, nói như vậy…”

“Không có nhưng nhị gì cả!” Ngụy Hào tức giận rít gào: “Tất cả tiền lương đều ngừng! Một đồng cũng không phát! Nếu cậu ta có ý kiến bảo đến tìm tôi!”

Trưởng phòng Tài Vụ vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, đến khi nghe Ngụy Hào hét ra lửa thì bao nhiêu đạo đức cũng chạy biến mất, liên tục nói: “Vâng, vâng, tôi đã biết.”

“Hừ!” Ngụy Hào nổi giận đùng đùng tựa như gió lướt đi.

Nhân viên phòng Tài Vụ thấy cơn lốc đã đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Biên tập An tính tình tốt, công tác lại đặc biệt chăm chỉ, nổi danh toàn nhà xuất bản, không biết cậu ta làm thế nào lại đắc tội Ngụy Hào? Trưởng phòng Tài Vụ mặc dù có điểm thương xót với cậu, bất quá người ta là con trai của Tổng giám đốc nha, tương lai lại là Tổng giám đốc nữa đó, y nói không thể không nghe, vậy nên phòng Tài Vụ nhanh chóng sai người đem mọi chuyện sắp xếp.

Ngụy Hào tính toán, không quá ba ngày An Hân khẳng định sẽ đến tìm y, đến lúc đó y sẽ “đại nhân đại lượng” mà tha thứ cho cậu. Nghĩ vậy, lòng Ngụy hào thoải mái đi không ít.

Mà hôm nay tới gần buổi trưa, trên đường Tuyên Võ Tây Môn, An Hân đang mặc một cái áo thun rộng rãi mát mẻ, kéo vali đi vào trung tâm điện thoại di động.

“Chị ơi, phiền chị quá, em muốn mua sim mới.”

Chốc lát sau, An Hân đổi số mới vào, nhìn sim cũ trong tay, quả nhiên ngực có chút đau đớn, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: “Ngụy Hào, vĩnh biệt.”

Sau đó không do dự mà ném vào thùng rác, xoay người rời đi.

Ngoại trừ Ngụy Hào, những số khác từ sim cũ An Hân đều chuyển qua sim mới, chuyện đầu tiên cậu làm là tìm số Đinh Mão Mão, gọi cho hắn.

“Mão Mão, tớ là Tiểu Hân đây.”

“Tiểu Hân?! Sao lại đổi số rồi? Vậy là hôm qua bao nhiêu tin nhắn tớ gửi cậu đều như muối bỏ biển! Cậu đổi số sao không nói trước với tớ hả?” Đinh Mão Mão tràn đầy khó chịu, giọng nói của hắn vô cùng non nớt, nghe cứ như là vị thành niên, nhưng thật ra hắn so với An Hân còn lớn hơn mấy tháng.

“Ách… Tớ vừa mới đổi thôi àh…” An Hân ấp úng, “Nè, Mão Mão, tớ có chút phiền phức, ở nhờ nhà cậu mấy tháng được không?”

An Hân và Đinh Mão Mão ngay từ thời bé con đã đều bị xếp vào loại nghịch ngợm quậy phá, cả hai lớn lên cùng nhau, quan hệ cực kỳ thân thiết, chỉ là sau đó vì công việc bộn bề, hơn nữa Đinh Mão Mão lại đặc biệt chán ghét Ngụy Hào, hai người tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng số lần gặp nhau lại ít đến thảm thương, đặc biệt là hai năm gần đây. Hôm nay An Hân không dám về nhà ba mẹ, người đầu tiên nghĩ tới tất nhiên phải là Đinh Mão Mão.

Chỉ là Đinh Mão Mão vừa nghe, giọng đã có chút phiền muộn: “Thật ra là không thành vấn đề, nhưng mà hôm qua tớ vừa nhận được “thánh chỉ”, tới chi nhánh công ty ở Thâm Quyến công tác, đó, tớ vừa ở nhà hàng ra, nhanh nhất cũng tháng sau mới về.”

An Hân đầu đầy hắc tuyến nói: “Không phải vậy chứ…”

“Đúng vậy!” Đinh Mão Mão tủi thân cực kỳ, “Hôm qua gọi điện trước là chúc mừng sinh nhật cậu, sau là thông báo hôm nay tớ đi công tác. Cậu hôm qua vội vàng “hai người một thế giới” với Ngụy thái tử chứ gì? Hừ! Lá gan không nhỏ, tin nhắn của đại gia đây mà cũng không nhìn qua một cái!”

“A, a…” An Hân cười gượng hai tiếng, hôm qua nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, ở cùng một chỗ với Ngụy Hào, chính xác là chưa từng nhìn qua, thầm nghĩ buổi tối về xem rồi gửi tin nhắn cảm ơn một thể, không ngờ tối muộn mọi chuyện lại biến thành như vậy, cậu còn sức đâu mà nhìn qua đống tin nhắn đó.

“Cười ngu gì vậy hả, xảy ra chuyện gì? Cậu phá sụp phòng rồi sao? Sáng nay đâu có nghe nói Bắc Kinh bị động đất.” Đinh Mão Mão vui đùa cười nói. “Hơn nữa phòng bị hỏng thì cũng nên tìm “Kiến nam xuân” của nhà cậu rồi một bước lên mây vào ở nhà lớn chứ. Ở cạnh cậu lâu như vậy, ngoài chuyện lãng phí tuổi trẻ của cậu ra, hắn còn làm gì được nữa sao?”

“Biến đi! Phòng nhà cậu hư thì có!” An Hân tứ giận nói, “Tớ với cái tên “Kiến nam xuân” kia chia tay rồi, sợ hắn trả đũa nên tớ phải đi tị nạn đây.”

“Kiến nam xuân” là biệt danh Đinh Mão Mão đặt cho Ngụy hào, Đinh Mão Mão từ trước đến nay luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, luôn cố tình làm trò trước mặt Ngụy Hào, nhiều lần khiến hai người suýt nữa thì đánh nhau đổ máu. An Hân luôn một lòng bảo vệ Ngụy Hào, mỗi lần nghe hắn kêu y như vậy đều có chút bực mình mất hứng, hôm nay từ miệng An Hân lại nghe được một từ như thế, Đinh Mão Mão sửng sốt mất ba giây mới khỏi khiếp sợ mà phục hồi tinh thần.

“Cậu,.. hai người chia tay? Là cậu đá hắn?” Đinh mão Mão có chút không thể tin được, nói liên tục đến nửa ngày, càng nói lại càng đắc ý, “Dĩ nhiên là cậu phải đá “Kiến nam xuân” chết bầm đó rồi! Ha ha ha ha! An Hân! Rốt cuộc cậu cũng đã trở lại thành một chàng trai trẻ độc thân!”

An Hân tâm đang không yên, nghe Đinh Mão Mão nói vậy nhất thời chột dạ tới cực điểm. Cậu biết rằng, cậu bị Ngụy Hào bỏ, không thể nói xấu y.

An Hân yếu ớt do dự muốn đem sự thật nói ra: “Thật ra…”

“Tiểu Hân, chỉ bằng sự tiến bộ này của ngươi, đại gia ta cũng đã có thể cho ngươi một chỗ trú chân trong những ngày mưa gió sắp tới rồi!” Đinh Mão Mão hào hiệp nói, “Nhưng mà chìa khóa tớ cầm theo rồi. Biết vậy trước đây đánh cho cậu một bộ. Giờ tớ lập tức trở về đưa cậu.”

“Đừng! Thần kinh hả? Vé máy bay mắc lắm, tớ cũng không có trả tiền cho cậu đâu!” An Hân vội vàng nói, lại nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cửa đóng và vali được kéo, An Hân ngay lập tức biết Đinh Mão Mão nói được làm được, chắc chắn là sẽ quay về đưa chìa khó cho cậu.

“Xời, đồ keo kiệt!” Đinh Mão Mão cũng không thèm để ý, “Được, đại gia ta sẽ tự thân vận động được chưa? Miễn là sau này phải mời ta ăn mỗi ngày là được, Little Sheep, Pizza Hut, hải sản gì gì đó vân vân và vân vân ngày đêm không được than thở là tốt rồi.”

[ Little Sheep Group là một chuỗi nhà hàng chuyên bán lẩu được thành lập năm 1999 ở khu vực Nội Mông, Trung Quốc, có hơn 300 nhà hàng trên toàn thế giới]

“Chết đi! Ăn cho chết cái mặt mập của cậu đi!” An Hân cười rộ lên, trong lòng cảm động không thôi, ngoài miệng lại nói: “Tớ nói cậu cũng đừng có manh động vậy nha, không nói vé máy bay, nếu cậu đùng đùng bỏ việc về đây như vậy không phải là chết dưới tay sếp sao!”

“Ack…” Nhắc tới vị đại ca mặt đen hung ác kia, lông mày Đinh Mão Mão lập tức nhíu lại, nhất thời lưỡng lự.

“Được rồi, cậu cứ làm việc cho tốt đi, tớ sẽ nghĩ cách khác.”

Đinh Mão Mão yếu ớt nói: “”Hay tớ nói với ba mẹ tớ một tiếng, cậu qua nhà tớ ở? Dù gì hồi bé cũng hay qua, mọi người cũng quen mà, cả nhà còn bảo tớ gọi cậu về nhà ăn cơm.”

“Không được,” An Hân vội vàng từ chối: “Nhà cậu xa nhà tớ lắm hử, còn đi chung một cái cổng, cửa sổ còn đối nhau, tớ cũng không có can đảm mạo hiểm vậy đâu!”

“Không ra khỏi nhà là được mà? Cậu bị phát hiện hơn cả năm rồi, ba mẹ cậu cũng sớm chấp nhận rồi?” Đinh Mão Mão khuyên nhủ.

“Thôi đừng nói, không thể đoán được ba mẹ tớ sẽ làm gì đâu!” An Hân lòng còn hoảng hốt nói: “Tháng trước là sinh nhật ba tớ đó, tớ nghĩ mọi người cũng nguôi giận rồi nên quay trở về. Cậu đoán sao? Thím tớ vừa mở cửa, còn chưa bước vào nha, chỉ thấy mẹ tớ cầm dao chặt thịt đằng đằng sát khí đi ra. Tớ sợ đến nỗi bỏ chạy thật xa, thật xa vẫn tưởng thấy dao chặt thịt bay qua bay lại! Nếu không chạy kịp, chắc chắn là tớ đã anh dũng hy sinh!”

“Há há, thật hay giả?” Đinh Mão Mão nhịn không được mà cười rộ lên, ” Hahaha, dì còn có thể phi đao ư?”

“Phi đao cái khỉ, người ta Lý Tầm Hoan phi đao, còn mẹ tớ phi dao chặt thịt thì có!” An Hân tức giận, “Thôi, không nhiều lời với cậu nữa, tớ treo máy đây.”

“Cậu tìm phòng ở tạm, trước hết cứ ở đâu đó một tháng, chờ tớ về bàn lại.” Đnh Mão Mão nói.

“Ừ.”

Tắt điện thoại, An Hân lại bắt đầu buồn bã. Ngoại trừ Đinh Mão Mão, cậu cũng chẳng còn người bạn nào, chứ đừng nói đến có thể ở tạm nhà ai đó, lúc này chắc chắn chỉ có thể thuê chỗ ở thôi.

Đến khi An Hân tìm thấy một chuyên viên môi giới bất động sản, nhìn giá thuê nhà mà lòng cậu lại đau, ở cùng người lạ thì không an toàn, còn thuê phòng đơn thì thấp nhất phải trên hai nghìn một tháng, không gồm điện nước, nhà cũng không không có đồ dùng sẵn.

Sáng sớm mở máy chuyển số An Hân đọc được một tin nhắn của nhân viên phòng Tài Vụ, cậu ta đem chuyện Ngụy Hào chặn lương của An Hân mà thêm mắm dặm muối nói cho trơn tru, sẵn tiện còn muốn tám chuyện để lê la. An Hân lúc đó vẫn đặc biệt khí phách mà nghĩ, không phải chỉ có mấy ngàn đồng thôi sao, ta đây từ bỏ!

Bất quá hiện tại trái tim An Hân đều muốn rơi lệ, cậu khổ khổ cực cực làm việc cả một tháng, đồ tư bản chủ nghĩa độc ác “Kiến nam xuân” chết bầm, dám tư thù cá nhân trừ tiền của ta!

Đáng tiếc, phòng cho thuê vẫn là chuyện phải giải quyết bây giờ. An Hân yên lặng nhìn chuyên viên môi giới, đang nghĩ hay là ra thuê ở vùng ngoại thành, chợt nghe một thanh âm xa lạ cách đó không xa đang kích động gào to mà quay lại: “A? Kia không phải đàn em sao?”

2 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 4

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s