Dụ dỗ đại thần – Chương 3

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 3: Chia tay

[Ngụy Hào: Chúng ta chia tay đi.]

An Hân nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của mình. Tuy rằng cũng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng bất ngờ như vậy, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

An Hân khó khăn lắm mới soạn được một chứ “Được”, thế nhưng ngón tay thế nào cũng không bấm được phím gửi đi. Bên kia Ngụy Hào chờ cũng thấy mệt mỏi, dĩ nhiên là trực tiếp gọi điện. An Hân nghe máy, phát hiện chính mình nghẹn ngào đến không thể phát ra âm thanh.

“An Hân, chúng ta, chúng ta chia tay đi.” Ngụy Hào chỉ do dự trong nháy mắt thì trong tức khắc đã nói xong, bên cạnh lại có tiếng người cổ vũ.

Âm thanh của Ngụy Hào như một mũi thuốc độc thâm nhập da An Hân, rất sâu, rất đau, sau đó như là có vật gì đột nhiên chặn lại, khống chế phép thuật ở yếu hầu biến mất, tiếng nói cũng giành lại tự do, khôi phục bình thường. Cậu kinh ngạc phát hiện, cái mà vài năm nay cậu chờ đợi, dường như chính là những lời này.

“Được.” An Hân nỗ lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi như không có một tia gợn sóng. Thua cái gì cũng có thể chỉ là không thể thua trận?

Lúc này, từ đầu bên kia, Hà Nhiên bỗng mở miệng: “Cậu đồng ý?”

Câu nói tràn ngập kinh ngạc này không phải Ngụy Hào nói ra, nhưng cũng thể hiện điều y đang nghĩ.

An Hân dễ dàng nhận ra giọng nói này, chợt hiểu rõ tất cả, thở phào nhẹ nhõm tự nói: “Ừ, chia tay đi, tôi cũng mệt mỏi rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây.”

Cứ như vậy là câu trả lời ngoài dự đoán, Ngụy Hào và An Nhiên đều ngây ngẩn cả người.

Hà Nhiên đã sớm biết sự có mặt của An Nhiên, thế nên cực kỳ ghét cậu. Hôm nay hắn tới cũng không phải ngẫu nhiên, thấy sắc mặt An Hân thay đổi, hắn rất là vui sướng. Náo loạn cả đêm, rôt cuộc Ngụy Hào cũng đồng ý chia tay với An Hân ngay lập tức. Vốn hắn vẫn mong chờ An  Hân sẽ một khóc hai nháo dọa dẫm tự tử, say đó hắn sẽ bên cạnh ra sức nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng An Hân lại bình tĩnh thoải mái đồng ý nhanh như vậy, lại làm hắn có cảm giác gì đó không nói nên lời.

Về phần Ngụy Hào, An Hân cứ bình tĩnh như vậy làm y có chút lo lắng, đáy lòng mơ hồ sinh ra một tia hối tiếc, sao lúc trước lại thoải mái đồng ý với yêu cầu của Hà Nhiên?

Bất quá Ngụy Hào tự nhận hiểu rõ An Hân cực kỳ, y biết An Hân rất thương y, lại nhẹ dạ, đồng ý chia tay như vậy bất quá cũng là chỉ giận dỗi mà thôi. Tạm cho chuyện bọn họ đã xong xuôi, chỉ cần sau đó chờ cậu hết giận,  lạt mềm buộc chặt nói lời xin lỗi, cậu thế nào cũng sẽ điên cuồng vui mừng nhớ ra còn có y bên cạnh.

Ngụy Hào quả thực vẫn còn lưu luyến An Hân, thế những cũng không phải tình yêu cuồng nhiệt như những ngày đầu năm ấy, luôn để An Hân trong lòng. Hà Nhiên bé nhỏ là Ngụy Hào khổ sở tìm đủ mọi cách mới theo đuổi được, y nghĩ y và An Hân chẳng cách nào chia tay, bây giờ làm cho Hà Nhiên hài lòng mới là đúng.

Đầu óc đã nghĩ ra bao nhiêu cách giải quyết, bao nhiêu ảo não cũng bị Ngụy Hào quăng tới chín tầng mây. Nhìn Hà Nhiên đang ngó mình chăm chăm, Ngụy Hào lập tức nhào tới vui vui vẻ vẻ ôm hắn vào phòng ngủ. Chuyện của An Hân, từ từ tính sau vậy.

Thế nhưng, năm năm tình cảm nói bỏ là bỏ như vậy được sao? An Hân nói ra thì dễ như vậy, nhưng treo điện thoại đầu óc đúng trống rỗng. Cậu nhìn thời gian cuộc gọi kia của Ngụy Hào, đã qua 12h.

An Hân vừa chán nản, lại vừa có chút may mắn, may là… không phải bị bỏ rơi vào ngày sinh nhật.

Lòng An Hân càng ngày càng buồn bã, hoảng hoảng hốt hốt không biết lúc nãy mình có đúng hay không đã trả lời sai, chờ cậu hoàn hồn thì đã nghe điện thoại được nối, một thanh âm trầm thấp có chút ngái ngủ khàn khàn khi bị đánh thức vang lên: “Alô?”

“Em…” An Hân trong lòng giật mình, lúc này mới phát hiện mình đã vô tình gọi điện cho ai, cậu vừa cúi đầu nhìn, ba chữ thật lớn “Liễu Quý Bạch” hiện ra, nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh.

Hai bên đều nhất thời im lặng, chẳng hiểu vì sao lại gọi điện,  cho dù là chuông gió ban đêm cũng phải có vài tiếng ồ ồ gì đó chứ.

Liễu Quý Bạch ban đầu những tưởng là Tôn Tiếu Vũ lại gọi đến quấy rầy, cau mày muốn gắt giọng, thế nhưng nhìn tên được hiển thị trên màn hình vội dừng lại, thuận tiện mở đèn, ngồi xuống hỏi: “An Hân? Làm sao vậy?”

Thường ngày, Liễu Quý Bạch luôn gây cho người khác một loại cảm giác lạnh lẽo khó gần, mặc dù đứng về khía cạnh con người, Liễu Quý Bạch đều giống như những người khác tồn tại bình thường. Thế nhưng lúc này không thấy mặt, cũng không thấy thái độ của anh, chỉ là một thanh âm trầm thấp dịu dàng, mang theo một tia quan tâm, bỗng làm An Hân mũi đau xót, nghĩ chính mình đặc biệt tủi thân.

“An Hân? Là em à?”

“Dạ, là em… Em bị người ta bỏ…” Nói xong lời này bỗng nhiên An Hân nhịn không được nữa tức thì khóc lên, nước mắt lách cách rơi xuống, ngựa như có tảng đá thật nặng, hết lần này đến lần khác không tìm được ngọn nguồn vết thương.

An Hân nghĩ chính mình thật ra không nên khóc, rõ ràng say đó không bao giờ… nhìn người kia cùng người khác một chỗ rồi len lén khổ sở, rõ ràng không bao giờ người kia có khả năng mang đến thương tổn cho cậu nữa, rõ ràng là đã được giải thoát rồi, thế nhưng vì sao lại đau khổ đến vậy…

Đầu dây bên kia Liễu Quý Bạch vẫn không nói gì, trong phút chốc An Hân cũng quên mất mình đang cùng người khác gọi điện, chờ cậu khóc xong rồi, phát tiết xong rồi, mới phát hiện tay mình vẫn còn cầm điện thoại, chết tiệt hơn nữa là còn trong cuộc gọi cho người khác.

Tức giận trôi qua, hiện tại An Hân đã thanh tỉnh, mong ước làm sao Liễu Quý Bạch ngại cậu phiền đã sớm tắt điện thoại, không nghe cậu gào khóc thảm thiết.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, An Hân bên này ngừng khóc, bên kia Liễu Quý Bạch nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”

Mất mặt chuyện đã làm, cậu cũng không có cây gậy ký ức, vung lên một trưỡng khiến người ta có thể quên đi những thứ đã qua, vì vậy chỉ có thể xấu hổ ân hận: “Xin lỗi, quấy rầy anh rồi.”

“Ừ.” Thanh âm Liễu Quý Bạch tuy chỉ có một chữ, nhưng đã tạo ra cảm giác ôn nhu.

“Cái kia… em nhất thời tâm tình không khống chế được, làm anh chê cười.”

“Ừ.” Lần này Liễu Quý Bạch tự nhiên nói như vậy, An Hân có chút chống đỡ không nổi nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kỳ thật anh có thể treo điện thoại mà.”

Bất quá dù giọng điệu của An Hân rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, Liễu Quý Bạch cũng đã nghe được, thuận miệng lên tiếng “Ừ.”

“Hôm qua vốn là sinh nhật của em, không nghĩ tới lại là tiệc chia tay, bị tình địch hắt một ly rượu, còn bị bỏ rơi ơ nơi hẻo lánh. Chuyện chia tay lẽ ra phải là em nói, không nghĩ tới tên điên kia dám đoạt mất! Tức chết em! A a, nói ra quả nhiên thoải mái! Đàn anh, cảm ơn anh đã chở em về, cũng cảm ơn anh đã nghe em khóc cả nửa ngày.”

Căm giận xong, An Hân thốt ra một câu như vậy. Nếu không nói ra, ngực cậu sẽ ứ nghẹn đến chết mất, nếu như mặc kệ cậu nói gì Liễu Quý Bạch cũng nghe, vậy cậu cũng chẳng cần cố kỵ

“Ừ.” Liễu Quý Bạch ngàn năm như một, chỉ là lần này trong thanh âm phảng phất mang theo ý cười.

An Hân vừa nghe nhịn không được trợn tròn mắt: “Đàn anh, anh dùng chế độ tự động trả lời đúng không?”

“Haha,” lần này Liễu Quý Bạch thực sự nở nụ cười, ngắn gọn trả lời: “Không.”

An Hân rốt cuộc nghe được một từ khác của Liễu Quý Bạch ngoài “Ừ” quả thật dở khóc dở cười. Tuy rằng Liễu Quý Bạch từ đầu tới đuôi tuy rằng chưa nói gì, thế nhưng tâm An Hân không hiểu vì sao phục hồi không ít.

“Em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ sớm đi nha. Gặp lại anh sau.”

“Ừ,” Liễu Quý bạch lên tiếng, ngay khi An Hân đang định cúp máy, giọng nói của Liễu Quý Bạch lại nhẹ nhàng truyền ra, “Đi ngủ thì lấy khăn lạnh đắp lên mắt, nếu không ngày mai mắt lại sưng lên. Với lại nếu nhà có viên ngậm thông cổ thì ngậm một viên, sau này khóc thì cũng đừng dùng sức quá, cuống họng sẽ bị thương tổn.”

Nghe Liễu Quý Bạch nhắc nhở, An Hân mới phát hiện cổ họng chính mình quả nhiên đã khàn khàn, xem ra lúc nãy Liễu Quý Bạch thật sự luôn nghe máy, vẫn còn khuyên cậu về sau đừng gắng sức khi khóc như vậy nữa… An Hân chưa từng thấy xấu hổ như vậy, ngay cả tai cũng bị thiêu nóng, nói không nên lời.

May mà Liễu Quý Bạch cũng không trong mong An Hân nói cái gì, “Tôi ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi làm nữa. Em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Liễu Quý Bạch nói xong thì dứt khoát ngắt máy, An Hân sau khi chia tay lâm vào cảnh đau buồn hết sức, chìm đắm trong sự khổ sở, chỉ hận là không thể đào cái hố chôn giấu lòng mình trong đó. Đương nhiên cũng không phải là An Hân muốn tự sát mà chỉ nghĩ đến cảnh không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa.

Ban đầu An Hân đúng là sự định sau này tuyệt đối không liên lạc với Liễu Quý Bạch, nếu như trên đường gặp cũng lập tức trốn đi, dù nhảy vào thùng tác cũng quyết không thể gặp lại người ta gây mất mặt. Bất quá chờ An Hân rửa mặt xong xuôi, ngậm “hàm phiến”, một tay đắp khăn lạnh vào mắt, trong khoản thời gian ngắn, An Hân đột nhiên sửa lại chủ ý, nếu như thật có thể đụng phải, chắc chắn phải bắt chuyện.

[Đàn anh Liễu: Người cũng đã qua đời, nén bi thương.]

Tám chữ, không độc. Nếu như An Hân không giải thích được ý tứ Liễu Quý Bạch, cậu lại sẽ cho rằng Liễu Quý Bạch lại dùng sai chữ, dù rằng không phải không thể như vậy. Tưởng tượng Ngụy Hào “đã qua đời”, nằm tron quan tài, An Hân không kìm được mà cười phá lên, cậu tình nguyện nghĩ Liễu Quý Bạch chính là ám chỉ ý này.

Lời này của Liễu Quý Bạch quả là độc, khuyên cũng thật là độc, chính xác là “người chết”, trong lòng cậu, Ngụy Hào cũng đã là chết đi.

Vừa vặn lúc này, điện thoại lại reo lên, An Hân nhìn người gửi đúng là Ngụy Hào, do dự trong nháy mắt thì trực tiếp xóa bỏ, sau đó hồi âm cho Liễu Quý Bạch.

[An Hân: cảm ơn đàn anh, em biết mà.]

Lần này Liễu Quý Bạch không có hồi âm.

Ngụy Hào lại gửi tin nhắn. An Hân vẫn không nhìn qua, trực tiếp tắt máy.

5 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 3

      1. ^_^ ta cũng nghĩ thế
        ta đang theo dõi bộ vô hữu khả cập nhà bạn ak’. me dụ dỗ đại thần nhà bạn lâu rồi nhưng lúc đó mới ra có 1,2 chap mà nếu đọc thì ta kìm ko nỗi. nên nhịn để dành đọc xong vô hữu khả cập mới đọc dụ dỗ đại thần. bạn post 3 chap liên tiếp ta nhịn ko nỗi. bay vào đọc luôn.
        thanks bạn đã edit ~_~

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s