Vô hữu khả cập – Chương 25, 26, 27

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 25: Tình nồng

Rất nhanh, một chén canh bún tàu đã được đem đến trước mặt cậu, trên mặt còn có trứng chiên óng ánh vàng, bên dưới là thịt bằm nấu nấm hương, hành lá xắt nhỏ phủ lên một màu xanh mướt: “Trong nhà không còn gì nhiều, anh làm món đơn giản thôi.”

Lâm Vị đã ăn chút cơm, nằm một hồi, cảm giác tốt hơn, nhìn cái này lại muốn ăn: “Anh thật là cậu cả nhà Lương thị? Không phải đầu bếp trá hình!”

“Làm sao giả được, đứng lên được chưa?” Lương Cảnh Thâm để chén ở tủ đầu giường, đến dìu cậu dậy.

Lâm Vị phất tay: “Không cần không cần, không nghiêm trọng tới vậy.”

Biết Lâm Vị không muốn bị đối xử như người yếu đuối, anh liền buông tay cậu ra.

Chờ Lương Cảnh Thâm tắm rửa xong, dọn dẹp nhà bếp một chút, liền vào phòng ngủ. Muốn điện thoại hỏi lại Lương Cảnh Văn lần nữa mọi việc để an tâm hoàn toàn.

Anh ngồi xuống cạnh Lâm Vị đang nằm, thấy cậu đang nhắm nghiền hai mắt không có phản ứng, lặng lẽ đem tay để lên bụng trên của cậu.

Lâm Vị cả người run lên, mắt mở ra, trong ánh có tràn đầy sự nghi ngờ và phòng bị, thấy vậy Lương Cảnh Thâm vội nói: “Xoa xoa một chút sẽ thoải mái hơn.”

Cách một lớp quần áo, được xoa nhè nhẹ, phần bụng lạnh lẽo được ủ ấm, Lâm Vị dần chìm vào giấc ngủ an lành.

Lương Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cậu khi ngủ, cảm thấy thõa mản không nói nên lời, thầm nghĩ vì Lâm Vị mà phải làm nhiều việc hơn, mất nhiều công sức hơn cũng không thấy mệt.

Lâm Vị vốn là đối với Lương Cảnh Thâm đã không tự giác mà sinh ra yêu thương, chỉ là lòng vẫn chưa nhận ra, lại vì vấn đề thân thể của mình mà tình cảm vẫn dừng lại như trước, đem đối phương để ở ngoài lề trái tim, khi khúc mắc này được giải hơn phân nửa, buông lỏng phòng bị, hai người ngày càng thân mật.

Vài ngày sai, Lương Cảnh Thâm lại bàn đến việc ngủ chung, Lâm Vĩ nghĩ đến tình cảnh sáng sớm hôm ấy tỉnh lại trong lòng anh, đương nhiên không đáp ứng, nhưng không lay chuyển được đành phải đồng ý, bất quá không được đắp chung chăn.

Nhà họ Lương vốn truyền thống, ba Lương xây dựng sự nghiệp cùng mẹ Lương yêu thương vài chục năm, Lương Cảnh Thâm ở phương diện tình cảm cũng tương đối bảo thủ, chính xác là một “chính nhân quân tử”, chỉ đơn giản là muốn nhìn Lâm Vị đi vào giấc ngủ hay tỉnh dậy mỗi sáng mà thôi.

Hôm nay trước khi ngủ, Lương Cảnh Thâm nhận một cuộc điện thoại, sau đó lại nói với Lâm Vị đang ngồi đối diện giường đọc sách: “Hôm nào rỗi? Theo anh về nhà một chuyến.”

“Hả? .

Để làm chi?” Giọng điệu Lâm Vị bắt đầu không ổn, vẫn cầm sách che mặt.

Lương CảnhThâm cười cười tiến vào ổ chăn: “Ăn cơm, làm gì khẩn trương vậy.”

Chương 26: Nhà họ Lương

Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, ngày hẹn gặp rốt cuộc cũng đến. Lâm Vị vẫn đang buồn bực: Vì sao phải gặp người lớn? Tại sao phải gặp ba mẹ Lương Cảnh Thâm?

Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang lái xe của anh, nhìn thần thái rạng ngời, bao nhiêu hoài nghi lo nghĩ của cậu đều như sương mù sớm tan biến trong nắng mai, tiêu tán không còn sót thứ gì. Người này thật lòng thật dạ yêu cậu, mà cậu, chưa từng yêu thật tâm một ai, cũng chống không nổi sức hấp dẫn của tình yêu, thôi thì đành cùng nhau rơi vào hố sâu tình cảm.

Xe tiến vào cổng lớn, Lâm Vị mới hoang mang nhớ ra, bản thân mình không mang theo quà gì ra mắt, liền ở lì trên xe không chịu xuống.

Mẹ Lương đứng trên bậc thang,  thấy cậu cả nhà mình cười nắc nẻ từ trên xe cười xuống, từ lúc anh bắt đầu biết suy nghĩ đã không còn cười sảng khoái như thế này nữa. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đã khiến cho bà đối với cậu bé trên xe kia sinh ra thiện cảm cùng tò mò.

Hoàng hôn dần buông xuống khắp sân vườn, mấy cành tre hóp tỏa nhánh la đà nhẹ nhàng lay động, mẹ Lương híp mắt nhìn hai người đang đi tới, bên cạnh Lương Cảnh Thâm là một cậu bé thanh tú xinh xắn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, hai mắt tràn đầy sức sống, vừa nhìn đã thấy thích. Hiểu rõ tình cảnh của cậu bé này, không biết từ nhỏ đến lớn đã phải chịu bao nhiêu uất ức, lòng càng tăng thêm bao nhiêu yêu thương, tình thương của một người mẹ đột nhiên bộc phát dữ dội.

Mẹ Lương bước lên phía trước, kéo Lâm Vị qua nhìn tỉ mỉ cẩn thận, nhìn gần cậu bé này lại không giống với ấn tượng ban đầu, sắc mặt hồng hào mịn màn, lộ ra tinh thần vui vẻ phấn chấn, không yếu ớt như lúc nhìn xa, không chừng thật là có thể sinh ra nhà họ Lương một nhóc tròn mập mạp. (Mẹ chồng vs nàng dâu –Trong truyện này a, chị Chu, mẹ Lâm, mẹ Lương đều thật dễ thương ^^)

“Mau vào nhà mau vào nhà, coi đầu đông cũng đã bắt đầu lạnh rồi, con không biết bảo cậu ấy mặc ấm một chút sao.” Mẹ Lương oán trách liếc mắt nhìn Lương Cảnh Thâm, lôi kéo Lâm Vị lên cầu thang, hướng phòng khách mà đi.

“Chào, chào bác.” Lâm Vị ngượng ngùng không thôi, bình thường thì lạnh như băng, với ai cũng không thân chẳng thiết, giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Bị mẹ Lương lôi kéo, cẩn thận đi sát theo bước chân của bà, mắt không kiềm được mà liên tục quay lại sau nhìn Lương Cảnh Thâm.

Lương Cảnh Thâm bị Lâm Vị nhìn như có hàng nghìn hàng vạn con mắt chăm chú, lòng hết sức dễ chịu, bước nhanh lên mà kéo cậu vào lòng, đi kè kè một bên. Nhìn mẹ đối với Lâm Vị thân thiết nồng nhiệt, anh biết chắc đêm nay cũng sẽ không khó qua.

Lâm Vị liền an tâm không ít, ở giữa Lương Cảnh Thâm và mẹ Lương bước vào phòng khách.

Ba Lương – Lương Tu Nghiệp đang ngồi ở sofa đọc báo, ngắm ba người tiến đến, thoáng buông tờ báo xuống, chờ mọi người đến gần.

Mẹ Lương giật tờ báo ra khỏi tay ông: “Lúc nào cũng đọc báo, hôm nay không đọc nữa. Em đi nói bà Trương dọn cơm, anh nói chuyện với bọn nhỏ đi, Tiểu Vị hôm nay mới là ngày đầu tiên đến nhà mình thôi đó.”

“Ai, được, thằng nhóc Cảnh Tuấn coi chừng không về rồi, khỏi đợi.” Lương Tu Nghiệp nhìn vợ mình vui vẻ ra mặt, biết Lâm Vị đã vượt qua cửa của bà, đến lúc sau không đồng ý cũng không được, nhiều năm như vậy ông đã biết, có khi nào thì không chiều theo ý của bà đâu. (Cái này cho thấy sủng vợ là di truyền nha ^^)

Lương Tu Nghiệp vẫy tay với hai người còn đang đứng, Lương Cảnh Thâm huýnh huýnh vai Lâm Vị một hồi, cậu thấp thỏm bất an bước lên từng bước một: “Con chào bác.”

“Ừ, tới là tốt rồi, ngồi xuống đi, chú nghe Cảnh Thâm nói con làm ở Thịnh Thế, sao, có vất vả lắm không?”

Lúc nghe hỏi chuyện công việc, Lâm Vị đều cẩn thận trả lời, không chút nào dám thờ ơ trễ nãi.

Lương Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt cha mình ôn hòa, lòng thở phào nhẹ nhõm, cửa nhà anh rốt cuộc cũng qua, chỉ là bên phía nhà Lâm Vị chưa biết làm sao.

Chương 27: Cảnh Tuấn

Trên bàn cơm, nồi lẩu đang sôi kêu ùng ục, mẹ Lương giữ một rổ rau lớn, đưa cho Lâm Vị dĩa mới đầy tràn rồi dừng lại cười tủm tỉm nhìn cái miệng nhỏ của cậu nhai nhai.

“Mẹ, mẹ cũng ăn đi, nhìn cậu ấy làm chi?” Lương Cảnh Thâm nhìn Lâm Vị xấu hổ vì được yêu thích cũng không dám cãi lời.

Mẹ Lương không đáp lời, lại không chịu được mà nhìn Lâm Vị: “Tiểu Vị, con thích ăn cái gì, sau này dọn về đây ở được không?” Bà biết rõ con trai mình, một khi anh quyết tâm chắc chắn sẽ không thay đổi, điểm ấy anh rất giống ba mình, huống hồ cậu bé này cũng thật sự dễ thương, nhu thuận hiểu chuyện, nhìn qua thì thấy rất đơn thuần. Trước đây vẫn nghĩ con mình sẽ cưới một người vợ rất lợi hại về nhà, tưởng tượng cả ngày sẽ đấu đá với bà như trong TV, hiện tại xem ra là mình lo lắng hão huyền rồi.

Lâm Vị ngẩng đầu “A” một tiếng, trong mắt đều là hoảng sợ, nhìn mẹ Lương lại nhìn Lương Cảnh Thâm, đồng ý cũng chết, mà từ chối càng chết sớm hơn, mẹ Lương đã biết, biết chuyện của mình đúng không? Giải quyết thế nào?

“Mẹ, ăn cơm trước đi, chuyện này bàn sau.” Lương Cảnh Thâm vội vàng ngăn cản Lâm Vị, chỉ sợ cậu vô tình không cẩn thận đồng ý, thế giới hai người anh còn hưởng thụ chưa đủ đâu, sao có thể về nhà lớn sớm vậy được,

Lương Tu Nghiệp cũng nhìn ra phu nhân nhà mình đang hết sức nóng ruột: “Em nha, Tiểu Vị mới tới lần đầu tiên, đừng dọa nó chứ. Ăn cơm đi, đau dạ dày nữa bây giờ.” Vừa nói vừa nhét chén cơm vào tay mẹ Lương.

Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng còi xe ầm ĩ, dường như cố tình thu hút sự chú ý của người khác. Tiếp theo là thanh âm của người nào đó mà Lâm Vị đã từng nghe qua: “Anh cả, nghe nói hôm nay anh dẫn vợ về hử, đúng không?” Theo đó là giọng cười sang sảng, cuối cùng mới là một thân ảnh vừa đi vừa nhảy vào nhà. =.=

Lương Cảnh Thâm vỗ đầu mình, nghiêng người cười đến khó hiểu với Lâm Vị: “Đừng nhìn anh, anh nhớ vẫn có chuyện gì chưa nói với em, hóa ra là cậu em trai này.”

Sau đó đứng dậy, mang người tới trước mặt Lâm Vị, giới thiệu: “Đây là em trai ruột của anh, Lương Cảnh Tuấn, khác anh một chữ thôi. Đây là Lâm Vị, cũng là người hôm nay anh mang về nhà.” Lâm Vị vội vàng đứng lên nhìn người đối diện, mỉm cười hỏi thăm, nghĩ đến lời Lương Cảnh Tuấn nói khi vừa vào nhà, không khỏi quay sang trừng nhìn liếc Lương Cảnh Thâm, Lương Cảnh Thâm nhếch miệng cười cười.

Lương Cảnh Tuấn nghe nói chị dâu là một cậu trai, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật quen, hình như đã gặp qua ở nơi nào đó. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, lập tức kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vị, biết mình đã tự gây rắc rối, lắp bắp trông mong nhìn Lâm Vị: “Cậu, chào cậu, lần trước…”

“Lần trước? Lần trước cái gì, hai người từng gặp nhau rồi àh?” Lương Cảnh Thâm bị em trai ấp úng đến hồ đồ.

Lâm Vị cười toe toét: “Không có, chưa từng gặp.” Nếu để Lương Cảnh Tuấn làm trò trước mặt ai đó, tường thuật trực tiếp một tối nào đó Trần Minh Nhất ôm chân mình sờ soạng, tình sắc mênh mông, chắc ai đó sẽ không chịu nổi, nhất là người kia là Lương Cảnh Thâm. Thảo nào lần trước cậu đã nghĩ, Minh Nhất gọi người này là anh hai Lương, tuy rằng vẻ ngoài hơi thô ráp nhưng ngũ quan cũng khá giống với người nào đó.

Lương Cảnh Tuấn nghe Lâm Vị nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, y cũng không mong anh hai biết mình đã gặp “chị dâu” trong tình cảnh trớ trêu nào đâu.

Mấy chuyện như này… ách… nói ra không chết cũng bị lột da. Vậy nên an ổn ngồi xuống ăn là tốt nhất!

One thought on “Vô hữu khả cập – Chương 25, 26, 27

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s