Dụ dỗ đại thần – Chương 2

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

Chương 2: Hồ ly tinh

“Chờ một chút,” Liễu Quý Bạch thản nhiên nói, “Chờ tôi một chút.”

“Gì, sao?” An Hân ngơ ngác không hiểu gì, tay đặt lên nắm cửa cũng rụt lại.
Liễu Quý Bạch lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, mặt lạnh tanh: “Tôi tới đây đi toilet, em đứng chờ tôi một chút.”

Lẽ ra nói mấy lời này cũng phải có chút khó khăn ngài ngại, vậy mà Liễu Quý Bạch như không có cảm giác gì, mặt lạnh như băng, như chuyện rất hiển nhiên vậy. Hơn nữa, vừa nói xong anh cũng tự nhiên xoay người, trực tiếp đi đến khu vực kia, tự nhiên kéo khóa … đi tiểu. Tuy rằng An Hân đang ở trong chờ anh, lâu lâu cũng có nhìn qua đôi chút, chỉ có điều cậu cũng là con trai, nên anh cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Về phần người bên cạnh, ánh mắt An Hân vẫn dõi theo Liễu Quý Bạch, vì câu nói và giọng điệu vô cùng xấu hổ kia mà đỏ mặt, lập tức xoay người, nhìn lòng vòng xung quanh lấy lại bình tĩnh, Liễu Quý Bạch có thể thản nhiên vậy, nhưng cậu thì không.

Đến khi nghe được tiếng kéo khóa [quần] của Liễu Quý Bạch, lại nghe tiếng xả nước rửa tay, An Hân mới chột dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này Liễu Quý Bạch đã dùng giấy lau tay, đang đi tới.

“Đi thôi, tôi cũng phải về rồi, tiện đường chở em về luôn.” Liễu Quý Bạch đơn giản nói, đẩy cửa trước dẫn hai người ra ngoài.

An Hân vội vàng theo sau, rất nhanh đã thấy anh gọi vài cuộc điện thoại, cậu vài lần định chen vào nói đều bị Liễu Quý Bạch cho một ánh mắt bảo đợi.

Liễu Quý Bạch là đàn anh trên An Hân hai khóa, cả hai lại cùng là người địa phương, có thời gian An Hân tham gia Hội học sinh, lúc đó Liễu Quý Bạch là hội trưởng, đã từng chăm sóc quan tâm đến cậu. Chẳng qua Liễu Quý Bạch vốn là người mạnh mẽ lạnh lùng trời sinh, ngoại trừ Phó hội trưởng, hầu như những người khác đền không dám đến gần, mà An Hân cũng chính là một trong số đó. Hơn nữa lúc trước Liễu Quý Bạch nói cậu không lịch sự, đại não lập tức nghe theo, nhất định khi đó đã để lại di chứng.

An Hân vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Quý Bạch, anh hơi cau mày, dường như đang tranh cãi với người đầu dây bên kia, Liễu Quý bạch phát hiện An Hân nhìn mình, cũng không dừng điện thoại, chỉ là tự nhiên lấy tay vỗ vỗ đầu cậu.

An Hân bị anh vỗ thì cúi đầu, tim đập có chút nhanh, cho đến khi Liễu Quý Bạch rụt tay về, cậu cũng chưa ngước lên. Hơn nữa ra khỏi nhà hàng, ngoài những nơi có ánh đèn vươn tới thì trời đã tối sầm, cậu chủ yếu nhìn dưới chân. Bởi vì cửa lớn nhà hàng nào cũng muốn sạch đẹp sáng sủa, nên đến cửa hông nhiều khi chỉ còn các loại đèn màu trang trí, đẹp thì có đẹp, ánh sáng cũng có phát ra nhưng chẳng làm sao sáng được. An Hân đối với những loại đèn như vậy thường rất không thích, cậu thường nghĩ, nếu không thể chiếu sáng, vậy đẹp để làm gì…

An Hân trong lòng hung hăng ghét bỏ mấy ngọn đèn ven đường, híp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trên dưới tối đen một mảnh, cậu có chút do dự đứng tại chỗ chờ thì đột nhiên dưới chân đụng phải thứ gì đó làm cậu té, ngã ra phía trước đập vào lưng Liễu Quý Bạch, làm anh lảo đảo suýt nữa té nhào.

May mắn Liễu Quý Bạch phản ứng nhanh, ngay lập tức đưa tay đỡ An Hân, chỉ là không may tuột tay, điện thoại bay thẳng xuống, dưới tác dụng của lực hút trái đất thân mật tiếp xúc với mặt đất, máy đi đường máy pin đi đường pin.

Liễu Quý Bạch không nói gì, đợi An Hân đứng vững trở lại thì xoay người kiểm tra di động.

An Hân xấu hổ, vội vàng nói không thôi: “Xin lỗi, xin lỗi, em không thấy rõ dưới chân, bị vấp một chút…”

“Không sao, vẫn còn dùng được.” Liễu Quý Bạch đơn giản dùng sáu chữ với giọng điệu lạnh lùng, thành công làm An Hân không còn lời nào để nói. Có thể không cần nói nhảm nhiều, trong trí nhớ, đàn anh này hình như rất ít nói.

An Hân theo Liễu Quý Bạch đi vài bước, rốt cuộc lại không chịu được không khí trầm mặc, mở miệng giải thích: “Xin lỗi, em có chút…”

“Ừm, không sao đâu.” Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân ngượng ngùng, nói xong suy nghĩ một chút, lần thứ hai quay người lại thoải mái mà vỗ vỗ đầu cậu, “Em ở chỗ này chờ tôi.”

“Dạ.” An Hân vội vã gật đầu, vội vàng không ngừng gật đầu đồng ý.

Liễu Quý Bạch nhìn cậu một cái, xoay người đến bãi giữ xe.

Ký ức về An Hân của Liễu Quý Bạch cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ đàn em này trước đây có chút ngốc, ngây ngốc nhưng thật ra rất nghe lời. Vào đời vài năm, hình như lại thay đổi thế nào rồi, trước đây thấy cậu luôn cười rạng rỡ, đột nhiên thấy cậu khóc có chút không quen.

Liễu Quý Bạch nhún vai hờ hững, đưa An Hân về hôm nay quả thật là tiện đường, mấy chuyện phiền phức thế này anh khônng muốn đụng đến bao giờ. Bất quá ấn tượng đối với cậu đàn em này cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng phiền phức một chút cũng không sao.

An Hân đợi một hồi, nhìn thấy ánh đèn xe từ xa, chậm rãi chạy từ nhà xe chạy lại. An Hân vừa định bước lên đón đã nghe thấy tiếng chân vội vã từ phía sau tới gần, không chờ cậu quay lại, một bóng đen từ bên cạnh xẹt qua, như thú rình mồi mà chụp thằng tới chiếc xe trước mặt.

“Quý Bạch, dừng xe!”

Thẳng đến khi người nọ ngăn Liễu Quý bạch lại, An Hân mới nhìn rõ, người đến là một người đàn ông mặc âu phục, chỉ nhìn vào tây trang sẽ không khó khăn phát hiện ra phục trang này rất đắt tiền. Chỉ bất quá người nọ cũng không hề hay biết, xe dừng lại đã treo người vào cửa sổ tay lái: “Quý Bạch, cậu mất hứng cũng không thể tắt điện thoại vậy chứ…”

Liễu Quý Bạch lười giải thích chỉ là hừ một tiếng, người đàn ông mặc âu phục mặt như trái khổ qua nói: “Cậu tính đi như vậy thật đó hả? Trên lầu làm sao bây giờ?”

Liễu Quý Bạch không chút nghĩ ngợi nói: “Cậu lấy lý do gì đại đi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì.”

“Cái gì mà lấy đại lý do!” Người đàn ông mặc âu phục tức giận, “Tôi nói cậu bị tiêu chảy tới trời long đất lở được xe cứu thương đưa đi rồi nha!”

“Đi.” Liễu Quý Bạch mặc kệ người kia, nhìn qua An Hân vẫy vẫy tay, An Hân nháy mắt có chút do dự nhưng chính mình bước nhanh về phía trước, “Anh Liễu, anh vội thì cứ đi đi, em có thể…”

“Lên xe.” Liễu Quý Bạch dùng hai chữ ngắn gọn cắt đứt lời nói của An Hân.

“Ai?” Người kia theo đường nhìn của Liễu Quý bạch mới phát hiện ra An Hân, “Ai vậy?”

An Hân vội vàng tự giới thiệu: “Em, em là An Hân, là đàn em của anh Liễu.”

“Hử? Đàn em?” Người kia nhíu nhíu mày, chăm chú quan sát An Hân.

Liễu Quý Bạch đợi nửa ngày không chịu được nữa, mở dây an toàn của mình nhoài người mở cửa cho cậu, “Lên xe đi.”

“Dạ, dạ.” An Hân không dám do dự, nhanh chân mở cửa xe ngồi vào.

Liễu Quý Bạch lúc này mới thắt dây an toàn của chính mình, khởi động xe muốn lái đi. Người đàn ông mặc tây trang vừa nhìn thấy, bật người về phía trước bắt được tay lái, mặt thảm thương nói: “Chờ một chút! Quý Bạch, cậu mà cứ đi như vậy là tôi đành phải nói thật đấy!”

“Ok.” Liễu Quý Bạch thoải mái đáp, hơn nữa tuyệt đối là hoàn toàn thật lòng. Người đàn ông mặt âu phục vẫn muốn nói tiếp gì đó, Liễu Quý Bạch đã hết sức chịu đựng, anh trực tiếp đẩy ra một chưởng đè lại người kia đẩy đi ra khỏi cửa sổ, người đàn ông không đề phòng đột nhiên  bị đẩy lùi đến vài bước, vất vả lắm mới không ngã sấp xuống đất, bình tĩnh trở lại đã phát hiện xe Liễu Quý Bạch đã đi thật xa, rất nhanh đến cửa chính gần đường lớn.

An Hân rất là lo lắng quay đầu nhìn lại, thế nhưng sắc trời đen như mực, mặc dù cậu đem mắt mình nhíu thành một đường cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một mảnh.

An Hân lo lắng nói: “Anh, anh cứ như thế mà đi, thật là không có chuyện gì chứ?”

“Không sao.”

Liễu Quý Bạch vẻ mặt không muốn nhiều lời, An Hân cũng không nói thêm gì nữa, im lặng ngồi ở vị trí phó lái, nhìn cây cổ thụ ven đường cây tới cây đi. Dọc đường, hai người cũng không nói gì, trong xe quá mức yên tĩnh, hầu như có thể nghe được thanh âm ong ong của động cơ.

Khu vực này ngoài nhà hàng sang trọng và những cảnh đẹp trên núi, không có bất cứ phương tiện gia thông công cộng nào, cũng không có taxi đến nơi này đợi khác, nếu thật sự muốn bắt xe, nhất định phải hẹn giờ trước để xe quay lại. Nếu như không phải trùng hợp gặp được Liễu Quý Bạch, An Hân chỉ sợ phải cuốc bộ tận ba tiếng đồng hồ xuống núi, tới khu vực thành thị xem có taxi hay xe bus hay không. Nếu như xui rủi gì đó, chỉ sợ phải đến hừng đông An Hân mới về được nhà.

Lúc trước cãi nhau, An Hân bị chuyển hướng chú ý, hiện giờ bình tĩnh trở lại, hồ ly tinh và những thứ râu ria ngoài kia ùa về trong đầu.

Sinh nhật hàng năm đều là Ngụy Hào đi ăn cùng cậu, An Hân vốn tưởng năm nay có chút khác biệt, bởi vì Ngụy Hào đã sai người tặng cậu hoa hồng, tuy rằng cậu một chút cũng không thích hoa hồng.

Đúng là năm nay quả có khác, Ngụy Hào ngay tại tiệc sinh nhật đã bỏ cậu mà đi, An Hân chưa từng thảm hại như vậy bao giờ.

An Hân dựa lưng vào ghê nghiêng đầu nhìn bóng đem đang phủ đầy ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng, bao nhiêu ý nghĩ khốn khổ đột nhiên kéo tới.

Nhà An Hân ở gần đầm Tích Thủy, mặc dù điểm ấy  không ảnh hưởng đến việc lên lớp, nhưng mà lúc Liễu Qúy Bạch đi qua Tây Đan còn là bị kẹt đường một lát. Ở vùng đất Tây Đan này, bình thường lúc nào cũng đông đúc, không cần biết là có nghỉ lễ truyền thống hay nghỉ lễ phương Tây, miễn là dính chữ “lễ” thì người so với hàng hóa còn nhiều hơn. Nếu chẳng may bạn té ngã trên đường thì có thể kéo theo ba, bốn người cùng ngã. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại người người nườm nượp. Xe đi tí chút là dừng, khiến cho An Hân tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, An Hân cảm thấy bực mình, chẳng lẽ mai là ngày 1/6 nên hôm nay mọi người vui sớm? An Hân quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch nhìn phía trước cũng không có ý tứ nói điều gì, điều này khiến An Hân cũng im lặng. Xe đi chậm chạm qua một giờ.

An Hân về đến nhà, cởi giày rồi thuận thế nằm thẳng lên sàn nhà. Từ trước vẫn nghĩ đèn quá mờ, hôm nay mới thấy mờ một chút thật ra cũng tốt; sàn nhà có chút lạnh, An Hân co người lại, cũng không nhớ tới quần áo mà cầm điện thoại nhắm mắt lại.

Lẽ ra hôm nay phải đến nhà Ngụy Hào, chẳng qua hiện tại Ngụy Hào nhất định đang cùng người tên Hà Nhiên kia ở cùng một chỗ, sớm quăng mình ra khỏi đầu.

An Hân từ từ nhắm mắt, vậy mà đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Thời gian cậu cùng Ngụy Hào quen nhau, cả người Ngụy Hào lúc nào cũng tản ra ý chí tiến thủ vươn lên, có chút cao ngạo ngang ngược, vẫn thích đùa giỡn trêu chọc người này người kia. Là người cao cao tự đại vậy, nhưng mỗi sáng lại đưa cậu đi ăn điểm tâm, mỗi giờ tan tầm lại cùng cậu về, cậu không có xe, y liền dứt khoát mỗi ngày đều đặn chở cậu.

Khi đó y nói, An Hân, anh thích em, em không thích anh anh vẫn thích em, em quen anh đi? Bản năng An Hân nhắc nhở cậu không được đáp ứng, nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Ngụy Hào luôn chê nhà An Hân quá nhỏ, đòi cậu chuyển đến ở chung, thế nhưng An Hân lại không muốn, dù hai ngươi yêu nhau say đắm nhưng vẫn “anh ở nhà anh, em ngủ nhà em”, bất quá may mắn là bây giờ, An Hân cũng không vì Ngụy Hào có người mới mà phải dọn đồ ra đi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại vẫn không có chút động tĩnh, An Hân rốt cuộc nhịn không được mà mở “Những cuộc gọi gần đây” của điện thoại, cuộc gọi gần nhất là của đàn anh Liễu, cuộc gọi thứ hai là của Ngụy Hào, mấy giờ trước gọi điện bảo cậu xuống lầu.

An Hân nhìn thấy hai chữ này, tim bỗng nhói đau. Cậu nằm thẳng một thân chữ đại, dang tay dang chân nhìn thẳng lên trần nhà, ánh đèn treo trên cao sáng lên một cái, khóe mặt như có chút gì đó xót xa.

Nếu cậu gửi tin nhắn chia tay cho y, có phải hay không y sẽ bất chấp Hà Nhiên mà chạy đến tìm cậu?

Ý niệm vừa vụt qua trong lòng, An Hân tự giễu nhếch mép cười, cũng không phải đàn bà con gái phải bày mấy trò cũ rích này để níu kéo người yêu. Bất quá, hay là chia tay thật đi. Cậu cũng không có khả năng chịu đựng thêm nữa. Lần này Ngụy Hào xem người này như bảo bối, cũng hay giúp cậu hết hy vọng mà buông tay.

Nhớ tới thân ảnh Ngụy Hào cẩn thận che chở cho Hà Nhiên, An Hân cả người như bị tạt nước đến lạnh tái toàn thân, tâm cũng lạnh đến hóa băng, tê buốt cắt da cắt thịt.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, đúng là từ Ngụy Hào, nội dung rất ngắn, nhưng từng chữ tựa như đao.

[Ngụy Hào: Chúng ta chia tay đi.]

3 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 2

  1. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s