Vô hữu khả cập – Chương 22, 23

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 22: Vương Uyển

Nhạc sĩ Ngũ tự mình gọi điện, hỏi Lâm Vị có hay không thời gian để thu âm tác phẩm “Vô hữu khả cập” một lần nữa. Rất nhanh nhạc phim Tiêu Dao Du 2 sẽ xuất hiện trên thị trường, Lâm Vị luôn muốn tác phẩm của mình ở trạng thái hoàn hảo nhất, liền đồng ý.

Mà hay nhất chính là, lần này Lâm Vị lại cảm bài hát thật sâu, nhập tâm hết sức.

Từ phòng thu âm đi ra, nhạc sĩ Ngũ ôm chầm lấy Lâm Vị: “Rất tuyệt rất tuyệt! Chính là cảm giác này!”

Buông tay ra, người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên tỉ mỉ cẩn thận nhìn Lâm Vị: “Vốn là, tôi cũng không tin mấy lời đồn đại kia. Nhưng mà, lần này thực sự không sai chứ, cậu nói thử xem?”

Lâm Vị chẳng biết đáp lại thế nào, lòng thầm nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Lương Cảnh Thâm, như ánh nắng mùa hè, làm cho chính mình trong nháy mắt như chìm vào mê say.

Nhạc sĩ Ngũ nhìn vẻ mặt Lâm Vị thoắt cái thay đổi, vừa ngọt ngào lại vùng vẫy đấu tranh, cười cười để cậu đi, rơi vào tình cảm yêu đương mọi người đêu vậy mà.

Tiểu Quách có việc quay lại công ty, liền tiện đường trở về Thịnh Thế ngồi chơi. Lẽ ra để Lâm Vị ngồi trên xe, ai ngờ cậu cũng theo xuống xe, bình tĩnh hướng tòa nhà chính mà đi, Tiểu Quách còn muốn mở miệng hỏi đã thấy Lâm Vị phất tay: “Tôi trở lại ngay.”

Tiểu Quách nhìn Lâm Vị càng đi càng xa, nghi hoặc tự hỏi: Rõ ràng là phòng nghỉ ở bên kia nha, lẽ nào lâu rồi không về công ty, đường đi cũng quên hết rồi?

Lâm Vị trong lòng khinh bỉ bản thân mình: Trước đây cứ từ chối anh ấy, giờ đến làm gì cơ chứ! Nghĩ vậy nhưng chân vẫn thẳng một đường đến khu vực ban giám đốc, dạo gần đây Lương Cảnh Thâm ở nhà luôn dùng thái đỗ ôn hòa dịu dàng, làm cậu đã quên mất khi anh nói “Lâm Vị, anh đối với em hứng thú vô cùng” thì thong dong tao nhã thế nào, cũng làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lơi thế nào.

Còn một ngã rẽ là đến phòng giám đốc, Lâm Vị bỗng có chút lo lắng, nên nói cái gì, nên lấy lý do gì đây. Lâm Vị cào cào tóc, kỳ thực cũng không cần phải nói gì, người kia nhất định vui đến hả hê nhếch môi cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn. [quảng cáo P/S trá hình chăng?]

Lương Cảnh Thâm một mực khoan dung, thông cảm với Lâm Vị, từng bước từng bước chủ động, nhưng vẫn không ngờ vẫn rất không dễ dàng.

Chờ cậu chuẩn bị tư tưởng thật tốt, đi qua góc rẽ, nhưng ngoài ý muốn lại cứng đờ, sau đó ngay lập tức rời đi.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, cảnh tượng vừa rồi vẫn ẩn hiện trước mắt, không thể tan đi. Vương Uyển đang ôm Lương Cảnh Thâm, ngay tại cửa phòng giám đốc, mà người kia lại không đẩy ra!

Vừa rồi còn muốn suy nghĩ, dù là nụ cười tỏa nắng, được Lương Cảnh Thâm cười cũng không quan tâm bản thân mình, rốt cuộc là tính toán điều gì?

Tiểu Quách lui vào một góc xe, nhìn Lâm Vị so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần, mặt hiện lên mấy chữ “cấm lại gần”. Lẽ nào chỉ là đi sai hướng mà tức giận đến vậy?

Sợ cái gì thì trời tới cái đó! Về đến nhà, Lâm Vị lại phát hiện mình đang có kỳ sinh lý, trước đây Lâm Vị vẫn rất chú ý thời gian, mỗi lần đến đều như gặp đại địch, cẩn thận hết sức, chỉ sợ bị người khác phát hiện.

Mà trong khoảng thời gian này vì Lương Cảnh Thâm ngày ngày ở trước mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nào cũng phải dùng hết mọi sức lực tinh thần để thể hiện cư xử trước mặt anh, rốt cuộc quên mất kỳ sinh lý đã nhiều ngày chưa đến, cũng là Lâm Vị vô thức trốn tránh không thèm nghĩ đến.

Hai chuyện cùng đến một lúc, Lâm Vị hết sức buồn bực, nằm trên giường khẽ động cũng không muốn.

Qua một hồi lâu, cạnh cửa truyền đến âm thanh mở khóa, chính là chìa khóa Lâm Vị đã đưa cho Lương Cảnh Thâm. Nhà cũng đã ở chung, chìa khóa nếu không đưa, lại có phần làm kiêu, Lâm Vị lúc đó đành phải cam chịu mà đưa đến.

Nghe được tiếng bước chân đến gần, Lâm Vị nhắm mắt giả bộ ngủ, nén giận trong lòng, nhưng lại không có lý do gì nổi nóng với Lương Cảnh Thâm, lẽ nào phải to giọng chất vấn? Rõ ràng chính mình để người ta ở  ngoài lề trái tim, lại còn cứng rắn để người ta phải bỏ một khu rừng xanh tốt đổi lấy một nhánh cây khô không thể nảy mầm như mình hay sao?

Chương 23: Thẳng thắn

Lương Cảnh Thâm liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Vị chưa ngủ, ngón tay nhỏ bé không tự giác mà nắm chặt góc chăn.

Lương Cảnh Thâm sờ sờ xuôi theo mái tóc trơn bóng của Lâm Vị, nếu người cũng nhu thuận như thế thì thật là tốt. Không, không, không, nếu quả thật như vậy, thì khác nào mấy cô gái cứ quấn quýt bên người anh. Ngay từ đầu, hấp dẫn anh chính là cậu, Lâm Vị trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Kiềm lòng không được mà vuốt ve khuôn mặt không chút tì vết, còn không mở mắt ra sao?

Lương Cảnh Thâm cúi xuống, chỉ cách đôi môi anh đào kia có một tấc thì dừng lại: “Anh muốn hôn em.”

Cặp mắt hạnh đúng như dự định mở ra, chỉ là bên trong ngoài lạnh lùng cũng chỉ có lạnh lùng, Lâm Vị đã từ lâu không còn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa.

Lương Cảnh Thâm sửng sốt một hồi, Lâm Vị chẳng thèm để ý, không hề nhìn anh nói: “Giám đốc Lương đều tùy ý trêu chọc người khác như vậy?”

Lại là loại thanh âm lạnh lùng khó chịu này, Lương Cảnh Thâm ôm hai vai Lâm Vị, xoay xoay thân thể cậu: “Sao vậy? Người khó chịu sao? Cáu kỉnh như vậy.”

“Anh rốt cuộc muốn gì? Lương Cảnh Thâm, anh lúc nào mới từ bỏ ý đồ, không tự quyết định mà dây dưa với tôi?” Lâm Vị quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu gây sự.

Lương Cảnh Thâm ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thu hồi giọng điệu hài hước, từ ngữ khẩn thiết, nỗ lực làm Lâm Vị tin tưởng: “Anh sẽ không bỏ qua lại càng không rời khỏi em, em phải tin tưởng anh.”

“Dựa vào cái gì tôi phải tin anh, tôi, không, yêu, anh!” Lâm Vị nhấn mạnh từng chữ lại từng chữ, giọng điệu đã muốn gào thét như điên.

“Anh vẫn bên cạnh em, cho đến khi nào em tin tưởng mới thôi.” Lương Cảnh Thâm khẽ ôm Lâm Vị vào lòng, vẫn như cũ ngọt ngào tình cảm.

Cả người Lâm Vị phát ra nỗi buồn vô hạn như đá trầm biển khơi, bỗng nhiên quá sức mệt mỏi, tựa trong lòng anh, bất đắc dĩ nói: “Anh biết người sói chứ, nếu như trên đời này có thật, em cũng vậy, anh có sợ không?”

“Ừm,” Lương Cảnh Thâm mỉm cười gật đầu, “Anh sớm biết rồi, —————————–

“Em là quái vật đó, song tính nhân anh biết không?” Lâm Vị giả vờ hài hước, ngực lại khẩn trương không chịu được.

Lương Cảnh Thâm càng thêm ôm chặt cậu: “Không được nói mình như vậy, song tính nhân không phải là quái vật, mỗi con người đều là một kiệt tác của Thượng Đế, so với đàn ông hay phụ nữ cũng đều hoàn mỹ như nhau.”

“Anh, anh, anh thực sự nghĩ như vậy sao?” Lâm Vị lắp bắp nói.

Lương Cảnh Thâm đem Lâm Vị đang căng thẳng, giọng nói chất chứa bao điều lo âu từ trong ngực ra, nhẹ giọng nói: “Có nhớ lần trước em bị thương ở chân phải, phải làm kiểm tra toàn thân, lúc đó em bị hôn mê nên không biết.”

Lâm Vị nghe được phân nửa cả người đã cứng ngắc, nghe xong bắt đầu giãy dụa: “Khốn nạn! Hóa ra là anh đã biết! Đùa giỡn với tôi vui lắm sao?”

Lương Cảnh Thâm vội vàng ôm chặt cậu, thấy mắt Lâm Vị đã phiếm hồng, trong lòng một trận mềm yếu: “Anh không muốn em miễn cưỡng, chờ chính miệng em nói với anh, mới thật là cam tâm tình nguyện, vậy nên anh vẫn luôn chờ.”

“Anh… anh thực sự không thấy kỳ quái sao?” Khúc mắc lớn nhất cứ đơn giản như vậy bị vạch trần, Lâm Vị lúng túng nói, vẫn không thể tin được Lương Cảnh Thâm thật sự không ghét bỏ.

Lương Cảnh Thâm biết rõ Lâm Vị đã chấp nhận anh, tâm trạng buông lỏng, cố ý dùng bàn tay thon dài trượt qua bên hông Lâm Vị, háo sắc nói: “Thử xem không phải biết sao.”

Lâm Vị một phát đem Lương Cảnh đẩy ra ngoài, nhanh chóng đưa lưng về phía anh nằm xuống, mặt hồng thành một mảnh.

4 thoughts on “Vô hữu khả cập – Chương 22, 23

      1. fuurin yutaka

        theo lí mà nói,lâm vị đang dc “bà cô” ghé thăm thì chắc chắn H chương sau sẽ ko có =))

      2. Hajz, bà tác giả này bà ấy không theo lí hay sao ấy 8->

        nói chứ nói nhỏ nghe nè nàng, đang bị ghé thăm mà H là đau kinh khủng khiếp ko gì sánh bằng luôn áh, kinh nghiệm từ đọc ngôn tình :”>

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s