[ĐV] Không phải không nói, chỉ là không thể nói ra

Lảm nhảm: Có ai giới thiệu giúp mình một truyện ngăn ngắn, tình tiết hợp lý, 1×1, HE ko? Cảm ơn mọi người.

Không phải là không nói, chỉ là không thể nói ra.

Tác giả: Hề Vân

Edit & Beta: Pao

Đam mỹ, đoản văn, hiện đại đô thị, BE

1.

Mậu Mậu, vì sao cậu luôn không vui?

Khi QQ nhảy ra những dòng chữ này, tôi đem điếu thuốc vừa mới châm dụi dụi dập tắt. Màn hình bảo vệ máy tính dần dần tràn ra khắp desktop, một mảnh đen tuyền, tôi lung lay con chuột, màu đen dần dần tán đi.

Đúng vậy, là vì sao?

Tắt đi dấu X màu đỏ, khung cửa sổ chat biến mất trong nháy mắt. Tôi mở nắp gạt tàn, khói xám lãng đãng bay lên.

Tôi không thích cậu không vui.

Vì sao tôi không vui, cậu biết vì sao không?

2.

Ngày tôi trưởng thành, ba mẹ tôi rốt cuộc không thể tiếp tục giữ nổi sự hòa bình giả tạo trong hôn nhân nữa, tốc độ ly hôn cũng nhanh chóng như khi kết hôn năm xưa. Tôi đứng ở giữa, nhìn khuôn mặt vui mừng của bọn họ khi thu được kết quả mong muốn, và mớ hành lý cao cao.

Rời xa ba mẹ, tôi một mình đi lên phía bắc, chuyển đến một thành phố nhỏ. Không khí lẩn vẩn nhiều bụi băm, che khuất độ sáng của bầu trời. Tôi thích ngồi ở bậc tam cấp đi lên khu phố, nhìn sắc trời vàng ươm khi kết thúc một ngày, lại ngấm dần một màu đen đau thương.

Lại một chút nữa, tôi sẽ phủi phủi phần mông bám đầy bụi, đi đến quán cơm nhỏ gần đó.

Một cải trắng xào, một thịt rang cay.

Mỗi ngày đều đặn như vậy, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lặng rồi mọc, người đến rồi đi, người đi lại đến.

Xin hỏi, phố Miêu từ nơi này đi tới được không?

Đó là lần đầu tiên tôi và Phương Kiệt biết nhau.

Cậu nói, ngày đó vì sao tôi lại tìm cậu hỏi đường?

Mỗi lần Phương Kiệt nhắc đến vấn đề này, tay phải đang cầm điếu thuốc của tôi sẽ run rẩy trong phút chốc, tàn thuốc bị chấn động rơi xuống mặt bàn, chút ít vướng vào ống quần của tôi.

Vì sao lại như vậy?

Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua. Tôi một lần nữa quay về thành phố phía nam, nơi có ba mẹ sinh sống, bọn họ chìm trong dáng cười mệt mỏi, tôi mơ hồ thấy điều gì đó mờ nhạt, không rõ là điều gì!

Tôi không ngồi ở những nơi đầu đường nữa, vì bầu trời nơi này rất xanh, rất xanh. Tôi không cần ngước đầu nhìn xem một mảng không trung xám xịt lạnh nhạt, suy đoán nó lúc nào lại thay đổi.

Phương Kiệt vẫn ở thành phố phương bắc xa xa kia.

Tôi đã đến thành phố phía nam nơi này.

Tôi bắt đầu có thói quen nhốt mình trong phòng, đầu những ngón tay phải chậm rãi được một làn khói bao lấy, quấn quanh người tôi. Chú chó nhà hàng xóm nửa đêm sủa hai tiếng, sau đó tiếp tục kêu lên vài tiếng nghẹn ngào, đỡ lấy màn đêm đang bình thản ngon giấc.

Mậu Mậu, có phải quá yên tĩnh sẽ mang đến chút sợ hãi?

Từ trong miệng phun ra một vòng tròn khói, nhìn chúng từ từ tiêu tán trong không trung, cùng với những làm khói trước kia, tạo nên một không gian đặc quánh, u ám nặc nồng.

Cậu phải không?

Màn hình vẫn liên tục chớp tắt, ánh sáng hòa cùng những hình ảnh lập lòe trong hai con ngươi biến đổi không ngừng.

Đỡ lấy tấm hình u ám.

3.

Tấm ảnh ảm đạm, tựa như một lời thần chú nguyền rủa.

Nhìn chằm chằm vào bức hình dần dần bị che khuất ấy, tôi dụi dụi làn khói trong tay.

Một thời gian dài không bước ra khỏi nhà làm thân thể có phần suy yếu.

Tôi mất một thời gian rất dài, mới bước tới gần cửa sổ gần nhất nhìn xuống khu phố.

Có phần mệt mỏi, đứng yên lặng nghỉ xả hơi đôi chút, khe hở cửa sổ thổi qua làn gió mỏng manh, lạnh lẽo mà thổi tới khuôn mặt. Thỉnh thoảng tại khoảng trống ánh lên một vệt nắng, xuyên nhọn thẳng đến khi tan biến.

Ánh mặt trời loang lổ vài màu sắc sặc sỡ, xuyên qua những khe hở nho nhỏ này, làm thành một tấm gõ rắn chắc, nghiền nát tháng năm trôi qua.

Tôi gạt gạt khung cửa sổ, ngập ngừng giữa mở và đóng.

Mậu Mậu, nói cho cậu biết một tin vui.

Thanh âm thanh thúy của QQ vang lên trong khoảng không vắng vẻ, tạo thành một tiếng động thật lớn, vang vọng trong không gian tù túng. Tôi giật mình hoảng sợ, một tiếng cách mở ngay cửa sổ, vệt nắng chiều bên ngoài ùa vào phòng, từng đợt khói bụi bay thênh thang xuyên qua ánh nắng, hiện ra rõ rõ ràng ràng.

Cái gì?

Tôi trêu đùa một chùm tia sáng đầy bụi, chúng sinh động bay lảng vảng chung quanh ngón tay trỏ của tôi. Động đến vô vàn bụi đất khác như một phản ứng dây chuyền.

Tôi đính hôn.

Hai mắt hơi híp lại, cằm giơ lên, mũi xúc động thở phì phò, bụi cùng với chùm ta sáng trên mặt  rơi xuống phía sau vòng ánh sáng, ánh sáng không ngừng mở rộng, biến thành một bó tia sáng buộc lại, hung hăng bắn rơi ánh sáng phía sau tủ quần áo.

Chúc mừng.

4.

Tôi ngồi trên tuyến xe buýt đường dài.

Từ miền nam lên phương bắc, mất 27 giờ, 1620 phút, 97200 giây.

Cửa sổ xe buýt có chút bụi, tôi cách lớp kính thủy tinh, nhìn phong cảnh không rõ ràng ngoài cửa, lướt như bay về phía sau.

Nghệch ngoạc vài nét tạo ra mấy dấu vết, chú nhóc bên cạnh đã rục rịch không yên. Tôi với nhóc đổi vị trí mấy lần. Ngày còn bé tôi cũng như nhóc ấy, lúc nào cũng dùng thứ này thứ kia khuấy động xung quanh như tạo cho bản thân mình bằng chứng đã từng hiện hữu, thế nhưng thời gian qua đi, dấu vết kia chậm rãi bị phai mờ, cho đến một ngày liếc mắt nhìn, cái gì cũng không thấy.

Đèn phát ra từ điện thoại càng thêm u ám, ngoại trừ chú nhóc hiếu động bên cạnh, mọi người xung quanh có vẻ khốn khổ hơn, thì dường như càng ngày càng đến gần bầu trời phương Bắc.

Mười một giờ rưỡi, cửa nhỏ phố Miêu.

Đăng ký trên QQ, tôi từng chữ từng chữ một đánh ra một đoạn ngắn, lần thứ hai xác nhận gửi đi.

Trên tay là điếu thuốc cuối cùng bị tôi dụi đi, dập tắt dưới bàn chân, sợi thuốc vỡ ra bị bụi bặm chồng chất chen lên nhau trong một góc, điếu thuốc ướt át lại dính nhiều tạp chất, dơ bẩn đến nhãn hiệu cũng mờ.

Xe đến trạm, trên sân ga lác đác vài người, tôi quay đầu lại nhìn đôi mắt đang nhìn quanh của chú nhóc, hai con ngươi vẫn như trước vui vẻ không chút mệt mỏi, lập lòe ánh sáng như đối diên với chính bản thân tôi.

Ánh mắt của trẻ con, giấu không được bí mật, tôi hoảng sợ chạy trốn.

Lần thứ hai đứng thẳng người trên thành phố này, bụi đất xen lẫn sóng nhiệt ùn ùn kéo tới.

Tôi tiếp tục đi đến nơi cần đến.

Phố Miêu, mười một giờ hơn.

Tôi đứng ở ngõ nhõ gần cổng, bên cạnh là người đến người đi vội vã.

Tôi không ngừng châm thuốc, lại dụi tắt, lại châm, lại dụi tắt.

Phương Kiệt vẫn chưa đến.

5.

Chúc mừng.

Click chuột vào nút gửi đi.

Tin nhắn nhanh chóng được chuyển đến avatar xám xịt ảm đạm kia.

Tôi lại nhớ đến thành phố phương nam của mình.

Nhìn vào mớ tin nhắn chưa gửi đi từ trước, chỉ còn lại một tin cuối cùng.

Vì sao tôi không vui, cậu không biết sao?

Mở ra một tin nhắn:

Mười một giờ hơn, phố Miêu.

Bởi vì. Tôi thích cậu.

Không phải không nói, chỉ là không thể nói ra.

~~~~~~~Hoàn~~~~~~

6 thoughts on “[ĐV] Không phải không nói, chỉ là không thể nói ra

  1. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Nê-泥

  3. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  4. _*Níu áo* BE a~~~~~~ TT^TT cái tội không chịu đọc thể loại *đấm sàn*
    _Đúng là có rất nhiểu chuyện “không phải không nói, chỉ là không thể nói ra” dù là truyện hay đời thực đều có rất nhiều tình huống như vậy TT__________TT

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s