Dụ dỗ đại thần – Chương 1

Dụ dỗ đại thần

Tác giả: Lâm Ẩn Tịch

Edit: Pao

Beta: Noir

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu tự nhiên thụ x đại thần công, ấm áp, 1×1, HE

 

Chương 1: Sinh nhật vui vẻ

“Ba!”

“Sinh nhật vui vẻ!”

Trước ngày hôm nay, An Hân đã nghĩ đến hàng trăm khả năng có thể xảy ra trong sinh nhật mình, thế nhưng dù cho có mười cái đầu, cậu cũng tuyệt đối không nghĩ đến mọi việc lại có thể thành ra như vậy. Hơn nữa ngay khi ly rượu bị tạt vào người, An Hân trong nháy mắt cảm thấy thật may mắn, tốt thôi, may là hôm nay Ngụy Hào không dẫn cậu đến một nhà hàng Trung Hoa, bị một ly rượu tây đổ vào người, so ra với loại trà nóng bỏng tay vẫn thường thấy trên TV, quả là thoải mái hơn nhiều.

“Sinh nhật vui vẻ! Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Trước mặt xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp, tay vẫn còn cầm ly rượu chỉ vào An Hân, nỗi tức giận không thể không nhận ra.

“Tiểu Nhiên…” Ngụy Hào bên cạnh vẻ mặt sửng sốt, không thể tưởng tượng được nói: “Em sao lại ở đây?”

“Sao em lại không được ở đây! Anh và con hồ ly này ở đây thì không cho phép em đến sao!” Chưa nói được mấy câu thì Hà Nhiên đã òa khóc.

Vừa thấy Hà Nhiên bật khóc, Ngụy Hào lập tức luống cuống tay chân: “Tiểu Nhiên, đừng khóc…”

“Em khóc liên quan gì đến anh! Anh với hồ ly tinh này cứ tiếp tục hưởng thụ đi!” Hà Nhiên nói xong, xoay người vừa chạy vừa khóc.

Ngụy Hào chưa hề liếc mắt nhìn An Hân lấy một cái, ngay lập tức cất bước đuổi theo, một chạy một đuổi, hai người bọn họ rất nhanh quẳng một kẻ nào đó ra khỏi tầm mắt của mình.

Chuyện xảy ra quá nhanh, bất quá chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua thôi, An Hân còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, nụ cười cứng lại trên mặt vẫn chưa buông, chỉ có mấy giọt rượu trên người chậm rãi rơi xuống, tỏa ra một trận thơm mát. Từ đầu đến cuối An Hân chưa kịp nói một lời, nếu như không phải không đâu bị đổ cả ly rượu vào người, có lẽ cậu vẫn hoài nghi thực ra chuyện này cùng với cậu không có liên quan gì cả.

Dù sao cũng là một nhà hàng năm sao, phục vụ rất nhanh mà đưa đến khăn giấy, kính cẩn nói: “Xin mời dùng khăn giấy!”

[Trong nhà hàng dùng khăn giấy chứ ko ai dùng khăn mặt, nên mình để là khăn giấy nhóe]

An Hân bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhận lấy khăn, miễn cưỡng đối với người phục vụ mà nói: “Cảm ơn!”

“Không có chi ạ!”. Người phục vụ trả lời, lui về đứng ở chỗ cũ.

Tiếng nhạc du dương đến mấy, cũng không át được tiếng thì thầm nho nhỏ với nhau, đèn càng treo cao, càng sáng ngời, lại càng lấp lánh ánh mắt soi mói từ cả nhà hàng đổ về, thế nhưng An Hân vẫn không cảm thấy không tự nhiên. Cũng không phải cậu phớt lờ không để ý, mà giờ phút này, đầu óc cậu đã đi theo Ngụy Hào ngay thời khắc y rời đi, như là tất cả đều bị lấy ra, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì nữa.

Gặp phải tình địch, có thể nói đây cũng không phải người mới đầu tiên của Ngụy Hào, mấy năm nay, Ngụy Hào thay đổi tình nhân liên tục, trai thanh gái tú loại nào cũng đều có, chỉ có cậu vẫn kiên trì ở cạnh. Mà Ngụy Hào cũng thường nói, y và những người khác, nay đây mai đó, gặp nhau thì chơi vui vậy thôi, chứ chỉ thật lòng thật dạ với mình cậu. An Hân vẫn thường tự dối lòng mình, y chơi thỏa thích rồi cũng sẽ trở về… Chờ một ngày nào đó, biết đâu y sẽ toàn tâm toàn ý một lòng với cậu.

Chỉ là, An Hân đã chờ suốt năm năm nay, ngày này mãi mãi vẫn chưa bao giờ tới.

Có thể nói, Ngụy Hào đích thực là một người lăng nhăng mây gió, điều đáng giận hơn là y hoàn toàn có cơ sở để làm điều này. Nói về vẻ ngoài, tuy không thể so với các ngôi sao, diễn viên điện ảnh khôi ngô tuấn tú nổi tiếng, thế nhưng trong đám đông, y tuyệt đối nổi bật; nói về gia thế, nhà y chính là nhà xuất bản Ngụy thị “Thái Tử”; lại nói về tài hoa, từ lúc y trở thành tổng biên, bắt đầu đổi mới, mở rộng nghiệp vụ, nhà xuất bản vẫn trong trạng thái phát triển không ngừng. Sở dĩ bên người Ngụy Hào chưa bao giờ thiếu bạn đồng hành, hơn nữa, dù y có là người theo đuổi cũng rất ít người có khả năng từ chối. Chỉ là dựa vào thói quen ăn chơi trác táng của mình, Ngụy Hào cho tới giờ vẫn không có người tình lâu năm nào, ngoài trừ An Hân, những người khác thậm chí còn không kéo dài được đến nửa năm.

An Hân đã từng nghĩ, đối với Ngụy Hào mà nói, cậu có lẽ đặc biệt hơn những người khác, nhưng hôm nay cậu lại nghĩ, có đúng hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Vài năm trước, An Hân vừa vào làm ở nhà xuất bản, Ngụy Hào cũng mới tiếp nhận chức vụ Tổng Biên Tập. Ngụy Hào chỉ mất một tháng, An Hân đã một mực theo sát y. Lúc đó, Bộ Văn Hóa vừa mắt nhắm mắt mở cho qua thể loại văn học mới “Đam mỹ”, Ngụy Hào lập tức vượt qua nhiều trở ngại, đem nhân lực chiếm giữ thị trường mới này, lúc đó An Hân ở cạnh, cho y không ít ý kiến giúp đỡ, thậm chí không ngại công tác suốt đêm, thân thể vốn mỏng manh sau đó hầu như biến thành bộ xương khô.

An Hân trở thành biên tập xuất sắc nhất dưới quyền Ngụy Hào, không thua một ai. Ánh mắt An Hân rất tốt, chỉ cần cậu coi trọng ai, rất nhanh tác giả đó sẽ trở nên nổi tiếng, mang về không ít lợi nhuận cho nhà xuất bản. Hơn nữa An Hân làm việc rất cẩn thận, lại chuyên nghiệp, chính là người duy nhất không hiện lên vẻ mặt táo bón mỗi khi nghe đến cụm từ ma quỷ “Tăng Ca”, cũng là người duy nhất chuyên tăng ca mấy năm nay.

An Hân luôn nhịn không được mà nhớ lại quãng thời gian đó, tuy rằng khổ cực trăm bề, thường mệt đến nỗi vừa về đến nhà  là nằm vật ra không còn biết gì nữa, nhưng Ngụy Hào lại yêu duy nhất mình cậu. Sau này, Ngụy Hào người đến người đi dây dưa không rõ, An Hân không phải chưa từng nghĩ đến rời đi, thế nhưng mỗi khi Ngụy Hào chẳng phân biệt ngày đêm bất luận mưa nắng đứng dưới nhà cầu xin cậu tha thứ, An Hân lại nhịn không được cho qua.

An Hân đều nghĩ, Ngụy Hào cùng những người đó hẳn cũng sẽ không lâu dài, chơi đùa một lát rồi lại trở về. Quả thật y là có trở về, chỉ là “một lát” qua đi, Ngụy Hào lại một lần nữa đi tìm người mới.

Hà Nhiên lần này, kỳ thực An Hân đã sớm phát hiện. Hơn nữa trong một tình huống ngẫu nhiên, cậu còn từ xa xa nhìn thấy bọn họ. Tuy rằng cánh nhau vài cánh cửa thủy tinh, nhưng An Hân vẫn thấy hắn cầm ô đến đón y, hai người họ đi cùng một cái ô, Ngụy Hào vậy mà cẩn thận che chở cho hắn không dính một giọt mưa. Dù chính mình tuy chưa từng vì y bung ô, nhưng y từ trước giờ ngay cả liếc nhìn cậu một lần cũng không có.

Ngụy Hào gọi hắn là Tiểu Nhiên, qua nhiên đúng là người hay gọi điện nhắn tin với Ngụy Hào, Tiểu Nhiên, An Hân tự giễu mà cười rộ lên, đối với cậu, Ngụy Hào cũng chưa từng mang nét mặt che chở yêu thương vậy bao giờ.

Y chỉ biết nói, An Hân, anh đối với em là thật tâm!

Thế nhưng y tới cùng có bao nhiêu “thật tâm”, lại chia cho bao nhiêu người?

Bất tri bất giác, An Hân đờ người ra, nhớ tới rất nhiều chuyện, rồi lại như chưa từng nhớ đến chuyện gì. Cậu cứ như vậy trôi qua không biết bao lâu, cho đến khi cả bàn tiệc thịnh soạn đã trở thành lạnh lẽo, ngay cả rượu đổ vào người cũng đã được gió hong khô, lâu đến mức những vị khách tò mò trước kia đều đã tính tiền đi khỏi.

An Hân cứ ngồi như vậy, nhưng là Ngụy Hào vẫn chẳng quay trở lại, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không.

An Hân thẩn thờ ngẩng đầu, ánh đèn sáng chói có chút lóa mắt. Cậu nhìn xung quanh một chút, quay qua người phục vụ vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Phiền anh quá, tôi muốn tính tiền.”

Lúc tính tiền An Hân vẫn mỉm cười, dù thấy hóa đơn kia so với một tháng lương của cậu còn cao hơn cũng không phản ứng, để mấy tờ tiền màu hồng trở lại vào ví, bình tĩnh lấy ra chi phiếu.

Chuyện lúc nãy toàn bộ nhân viên nhà hàng, ngay cả nhân viên phòng bếp cũng đều nghe nói, hiện tại tuy đã an tâm nhưng lại lộ ra nụ cười như làn gió xuân phơi phới,  mà nụ cười này quả thực làm cho nhân viên thu ngân cùng người phục vụ nhận chi phiếu không chịu được mà run rẩy tay chân.

Rời khỏi quầy tính tiền, An Hân bỗng nhớ thiếu niên kia chẳng phải từng nói mình là “hồ ly tinh không biết xấu hổ” sao? Cậu ma xui quỷ khiến thế nào mà quay vào toilet, nhìn nhìn mình trong gương đến nửa ngày.

An Hân nhéo nhéo hai má mình, hồ ly tinh? Không nghĩ ra đường đường một nam nhân mét bảy lại bị người ta chỉ vào mũi nói “Hồ ly tinh”.

Tuy rằng cặp mắt cũng thật là to, mũi vểnh vểnh, ừ, cằm cũng khá là đầy, nhưng lớn lên cậu cũng chỉ có thể nói là thanh tú khả ái mà thôi, có chút nào giống hồ ly tinh?

An Hân bỗng có chút tức giận, trên khuôn mặt tươi cười cũng xuất hiện vết nứt. Hơn nữa, cái tên Tiểu Nhiên kia dựa vào đâu mà mắng cậu là hồ ly tinh. Rõ ràng cậu cùng Ngụy Hào ở cùng một chỗ, rõ ràng hắn mới chính là người thứ ba, cho dù là hồ ly tinh thì cũng là hắn mới đúng!

Hết lần này đến lần khác, hôm nay rõ ràng Ngụy Hào mừng sinh nhật với cậu, không đâu bị mắng rồi còn hắt cả ly rượu vào người, người bị hại rõ ràng là cậu, vậy mà người kia vừa khóc, Ngụy Hào cũng không quay đầu lại một cái đã vội vã đuổi theo.

Nghĩ đến Ngụy Hào không chút lưu luyến đã lập tức bỏ đi, An Hân chợt cảm thấy đau xót, chưa kịp nhịn xuống thì nước mắt đã từng giọt tí tách rơi. An Hân cúi đầu, lấy tay che miệng lại, rồi tủi thân mà khóc to lên. Rồi cậu lại lấy tay lau lau nước mắt, có gì mà phải khóc! Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, không muốn để người ta thấy chính mình yếu đuối!

Giữa lúc An Hân đang cảm thấy may mắn vì nơi này không có ai,  một bàn tay bất chợt khoác lên vai cậu, âm thanh có chút lạnh lùng xa lạ vang lên ở phía sau: “An Hân?”

An Hân lại càng hoảng sợ, nước mắt bị hù dọa như sợ hãi đều lui trở về sau, trong lòng lại có chút chờ mong không hiểu được, thấy người trước mặt không phải là Ngụy Hào, lòng cậu đau đớn co rút đến nỗi không thể đứng thẳng.

“Quả nhiên là em,” người kia thở phào nhẹ nhõm, thấy trên mặt An Hân có chút là lạ, quần áo lại bị nhiễm những mảng rượu khác màu, thanh âm lạnh lẽo có vài phần quan tâm,”Em… không sao chứ?”

“A…” An Hân đem nước mắt nhịn trở lại, hai mắt cũng không dám  nhìn thẳng đối phương, chỉ là giọng nói có chút nức nở không cách nào che giấu.

Thấy An Hân không nhìn mình, người kia lại do dự hỏi thăm: “Nhiều năm không gặp, em… vẫn còn nhớ tôi chứ hả?”

“Liễu… anh…” An Hân cưới đầu, chẳng qua từ câu trả lời có thể thấy cậu còn nhớ rất kỹ.

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nghe xưng hô như vậy cũng hơi nhíu mày, nhưng bởi vì tính cách anh vốn lãnh đạm nên cũng không nói gì thêm, cúi người nhìn khuôn mặt trong veo của An Hân, nhàn nhạt hỏi thăm: “Làm sao vậy? Sao lại trốn vào đây mà khóc?”

“Không, không có gì gì… Em không có khóc…” Bởi vì Liễu QUý Bạch đột nhiên tới gần, An Hân khẩn trương mà lui lại một chút, giơ tay áo quệt lung tung trên mặt mình.

Liễu Quý Bạch càng nhìn An Hân càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu An Hân không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi lại, chỉ bảo: “Ừ… Rửa mặt đi..”

“Ừm…” An Hân nghe lời cuốn hai ống tay áo lên, khom lưng rửa mặt.

Liễu Quý Bạch lẳng lặng đứng cạnh không nói một lời, chờ khi An Hân rửa xong xuôi mới đưa qua một cái khăn mặt.

Khăn mặt ấm áp làm cho hai mắt sưng đỏ khô khốc thoải mái hơn rất nhiều. An Hân lau tới lau lui mất nửa ngày, vén tóc lên thấy Liễu Quý Bạch đang chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó khăn, hơi ủ rủ nói: “Vậy, vậy, vậy em đi trước.”

Liễu Quý Bạch gật đầu, An Hân mới bước hai bước, lại nghe Liễu Quý bạch bất thình lình hỏi cậu: “Em đi một mình?”

“Hả? Dạ.” An Hân hai mắt tối lại, “… Những người khác… về trước rồi.”

“Ừ.” Mặt Liễu Quý Bạch không thể hiện gì nhiều, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười cười nói: “Xem ra em cũng đậu bằng lái xe rồi, chúc mừng.”

An Hân hô hấp ngưng trệ trong chốc lát, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên, xấu hổ nói: “Không, năm đó không phải em làm cho giám khảo vào bệnh viện hay sao, nên người ta nói mãi mãi cũng không cấp bằng cho em nữa…”

Liễu Quý bạch khóe miệng nhếch lên… Chuyện này anh có nghe nói, lúc đó còn xôn xao khắp nơi, vậy mà lúc nãy nghĩ cậu đã thi đậu nên mới chúc mừng. Anh dừng lại, cũng không biết nói gì tiếp, thuận miệng bảo: “Ack, cũng đừng buồn quá.”

“Haha,” An Hân có chút dở khóc dở cưới, “Vậy, em đi trước. Gặp lại anh sau.”

An Hân nói xong, tay đã khoát lên nắm cửa.

Liễu Quý Bạch ngừng trong nháy mắt, nhíu nhíu mày chợt nói: “Chờ chút đã.”

3 thoughts on “Dụ dỗ đại thần – Chương 1

  1. “Ba!” “Đùng!” (chọn 1 trong 2?)
    “chỉ có vẫn cậu kiên trì ở cạnh” >> “chỉ có cậu vẫn kiên trì ở cạnh”
    “cánh nhau” >> “cách nhau”
    “thẩn thờ” .. “thẫn thờ”

  2. Pingback: [Đam mỹ] Dụ dỗ đại thần! -tổng hợp link- | ♪♫ TáoTáo-sama ♫♪

  3. Pingback: link theo doi | Thu Viễn Các

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s