Vô hữu khả cập – Chương 19, 20, 21

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen


Chương 19: Sống chung

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần làm mình vững vàng, không thể tâm lay động khiến Lương Cảnh Thâm thấy khó mà lui là được. Nếu không đồng ý, ngược lại giống như sợ thua, thua người chứ không thua trận, ừ, thì là thế này đây, Lâm Vị quanh co tìm được lý do không cự tuyệt đề nghị của Lương Cảnh Thâm. (ha ha… Vị Vị xiêu lòng – đang tìm cách ngụy biện)

Hai người ra khỏi phòng ngủ thì Trần Minh Nhất đã được Chu Ly mang trợ lý hộ tống đi qua sân thương, từ bên cạnh một toà nhà khác đi mất.

Chu Ly thấy Lương Cảnh Thâm không hề có ý định rời đi, quyết định cho hai người có thời gian riêng tư nói chuyện, lại bàn một chút chuyện quán bar ngày hôm qua, xem giải thích cách nào là tốt nhất, sau đó cũng rời đi.

“Anh về dọn đồ qua đây.” Lương Cảnh Thâm nhẹ nhàng tuyên bố.

“Cái gì? Không được.” Lâm Vị còn đang vì chuyện đồng ý Lương cảnh Thâm lúc nãy mà ảo não, giờ lại nghe Lương Cảnh Thâm tự ý quyết định không màng đến thân phận chủ nhà của cậu, thiếu chút nữa nhảy dựng lên phản đối.

“Nhiều người ra ra vào vào, rất có thể tầng trệt tòa nhà này đã đầy nhà báo. Nếu như đứng đầy ở cửa, có hay không em sẽ hoảng hay không?” Lương Cảnh Thâm làm như thật mà nói. Kỳ thật tòa nhà này đều thuộc bất động sản của Lương thị, trước khi xuất hiện ở đây anh đã dặn dò nhân viên bảo an sơ tán toàn bộ nhà báo, tăng cường kiểm tra ra vào. Chỉ là những lời này… đương nhiên anh sẽ không nói với Lâm Vị.

Lâm Vị bị anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn, không được tự nhiên mà xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn anh, tự nhủ bản thân mạnh mẽ trấn định nói: “Có gì phải sợ chứ, không ra ngoài là được chứ gì, dù sao cũng chỉ vài ngày.”

“Vậy ăn gì? Luôn luôn vội vàng diễn xuất, làm việc bận rộn, em căn bản không có thói quen dự trữ đồ trong tủ lạnh. Đừng nói với anh, những thứ đồ ăn, nguyên liệu nấu nướng anh để lúc trước em còn chưa có dùng hết. Lương Cảnh Thâm đứng dậy bước đến tủ lạnh kiểm tra, thời gian Lâm Vị chấn thương chân, cứ ba ngày lại chạy bên này chạy bên kia, nhà Lâm Vị đã sớm bị anh lục tung hết.

Lâm Vị gục đầu nhìn sau lưng Lương Cảnh Thâm, nhìn anh cau mày, đem nguyên liệu nấu ăn đã sớm bị hỏng ném đi.

Lâm Vị cũng biết giờ không thể ra ngoài, nếu như không trả lời vấn đề đang được quan tâm, sẽ không yên với nhà báo và độc giả. Nếu trả lời, câu chữ lại bị cắt chỗ này bớt chỗ kia, đổi từ ý mình thành lời người khác, lại càng không ổn hơn. Chờ nhà báo bắt đầu rời đi mới tốt, nhưng mà bao tử thì không chờ được, rời giường sáng giờ, một giọt nước cậu cũng chưa đụng qua, nếu như trước mặt Lương Cảnh Thâm phát ra âm thanh kỳ quái… Lâm Vị nghĩ tới đã thấy thẹn thùng.

Lương Cảnh Thâm liếc nhìn Lâm Vị đang vô thức vỗ vỗ bụng, đưa ly nước ấm vào tay Lâm Vị, chính mình lấy di động ra gọi điện.

Lâm Vị vội vàng ngăn anh lại: “Tôi gọi Tiểu Quách đến là được rồi, anh cứ về trước đi.” Chết tiệt, lại dùng ánh mắt tinh tường đó nhìn cậu, chẳng biết anh có hiểu ý cậu không?

Lương Cảnh Thâm dừng lại: “Sao lại không được? Lâm Vị, để anh chăm sóc em, chúng ta vừa đồng ý với nhau rồi mà, không phải sao?”

Lâm Vị nhỏ giọng cằn nhằn: “Cũng không cần chuyển tới nhà tôi mà.” Ai, thật ra mà nói, cậu cũng rất chờ mong, chờ đợi người đàn ông này không giống với những người khác, chờ mong anh xứng đáng để cậu một lần mạo hiểm.

Lương Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, dường như không có việc gì vẫn tiếp tục gọi điện thoại, nhắn nhủ với hai người trợ lý, một người đến nhà anh mang quần áo và đồ dùng hằng ngày, một người chọn mua thức ăn và nhu yếu phẩm mang đến.

Thức ăn, quần áo cùng vật dụng hằng ngày lần lượt được đưa đến, lần này rốt cuộc Lương Cảnh Thâm không tiếp tục mặt dày nữa, thành thành thật thật cho toàn bộ đến phòng khách. Mệt cho Lâm Vị còn hao tổn tinh thần suy nghĩ, với thái độ “thối nát” của Lương Cảnh Thâm, cậu nhất định phải tốn một phen miệng lưỡi ngăn cản anh vào ở cùng.

Lương Cảnh Thâm ở phòng bếp lục lục lọi lọi, tìm rau quả trước đây của Lâm Vị bỏ đi, tự làm ba món mặn một món canh, nhìn ánh mắt không tin tưởng của Lâm Vị thì đắc ý một trận: “Không có nhiều thời gian, đành phải làm vài món đơn giản.”

“Tôi thích mà.” Lâm Vị rất biết phải trái, nhìn món cá sạo hấp ngon miệng, bốn phía nồng nàn mùi của nước sốt hoa lan, màu sắc mê người của trứng chiên với cà chua, còn có canh cải thìa xanh ngắt, Lâm Vị không khỏi nuốt nước bọt.

Lương Cảnh Thâm nhìn Lâm Vị chỉ kém nằm úp xuống bàn, thừa dịp đưa cơm và đũa cho cậu: “Những món này đều rất bình thường, anh còn làm được rất nhiều. Sau này đều làm cho em ăn, được không?” Giọng nói tràn đầy ý cưng chiều.

Lâm Vị không thể cưỡng lại trước mỹ vị trước mắt, nghe được nửa câu đầu vội vàng không ngừng gật đầu.

Lương Cảnh Thâm thiếu chút nữa là cười to, hóa ra đối phó với Lâm Vị phải có phương pháp tốt, tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm ra được.

Lâm Vị sờ sờ bụng mình, hai chân hai tay dang thẳng trên sofa, bữa cơm không hẳn là thịnh soạn, nhưng cũng làm cậu thoải mái hơn nhiều.

Đến Hồng Kông đã hơn một năm, bởi vì bố mẹ có công ty ở quê nhà, không có cách nào đưa cả gia đình đến ở chung, nên cứ có kỳ nghỉ phép là Lâm Vị lại chạy về nhà, dùng sở trường nấu ăn của mẹ an ủi bản thân đáng thương của mình.

Bởi vì quay Tiêu Dao Du 2, chụp ảnh chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, hơn nữa lúc trước chân bị thương, đã mấy tháng Lâm Vị không thể về nhà, cho đến khi được ăn bữa cơm do Lương Cảnh Thâm nấu, dù so ra vẫn kém hơn mấy chục năm kinh nghiệm của mẹ, cũng đã lấy lòng được cậu lắm rồi, không uổng cho dụng tâm của anh, Lâm Vị len lén nở nụ cười, nếu như anh vẫn sẵn sàng nấu cho cậu ăn, đây cũng là chuyện quá tốt đẹp rồi.

Chương 20: Lời đồn đãi,

Vài ngày tiếp đó, Lâm Vị trước sau đều bị hỏi cùng một câu chuyện, đầu ngọn gió bên kia, Trần Minh Nhất hẳn cũng không khác biệt gì lắm. Ví như hiện tại, rõ ràng chỉ là tham gia một buổi trình diễn thời trang cao cấp, danh tiếng Lâm Vị lại trội hơn nhiều ngôi sao hạng A khác, bị nhà báo chờ sẵn ở cổng.

Mà cùng với cậu không sai biệt lắm là Vương Uyển, bên người chỉ có lẻ loi mấy người hỏi cô về poster mới của bộ phim đang được mong đợi “Trăm năm cô thành”.

Lâm Vị bên này vội vàng sứt đầu mẻ trán, cậu hết sức chậm rãi nói, tỉ mỉ trả lời, tránh lại đưa cho đám nhà báo một đống sơ hở để khai thác.

“Lâm Vị, anh và Trần Minh Nhất có đúng là quan hệ người yêu hay không? Rất nhiều độc giả muốn biết, anh hãy trả lời một chút đi.”

Vấn đề này mấy ngày này Lâm Vị đã trả lời không dưới trăm lần: “Chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Là bạn bè bình thường hay bạn bè đặc biệt? Bạn bè bình thường sẽ không ôm nhau như vậy.” Đám nhà báo vẫn chưa từ bỏ ý định. Xem ra, chỉ khi nào nhận được câu trả lời: “Chúng tôi đang yêu nhau” mới vừa lòng.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè, hôm đó cậu ấy uống say, tôi chỉ dìu cậu ấy.” Lâm Vị trả lời lưu loát.

“Lâm Vị, bên này!” Theo tiếng nói nhìn qua, một người vóc dáng nhỏ bé đang ra sức đem micro đưa tới, chen chúc trong đám người, ngay cả vẻ mặt cũng nhanh chóng bị micro che đi.

Lâm Vị nhanh tay đón lấy micro, ánh mắt của cô gái kia hướng tới đều đầy ý cảm ơn, nhưng vẫn muốn hỏi vấn đề chính một cách nghiêm túc, giọng cực nhanh: “Lâm Vị, đêm đó hai người đã đi quán bar nổi tiếng, vậy có thể nói rõ tính hướng của anh được không? ngày hôm sau Trần Minh Nhất bị chụp hình từ trong khu nhà anh đi ra, đêm đó là cậu ấy ngủ ở nhà anh đúng không? Có phải chỉ là hai người giả vờ hay không?” Một loạt câu hỏi dường như bao hàm hết mọi vấn đề cần giải thích, nhất thời không ai lên tiếng, chờ Lâm Vị đưa ra câu trả lời thuyết phục.

Lâm Vị đã sớm chuẩn bị đến những nghi vấn kiểu này, mặc dù có chút tức giận, vẫn lạnh lùng trả lời: “Là gay bar không sai, bạn bè vào chơi cũng rất bình thường.”

Ba vấn đề, Lâm Vị lại chỉ trả lời bằng một câu duy nhất, cô gái kia hiển nhiên không hài lòng, còn muốn hỏi tiếp, Tiểu Quách đoạt lấy micro: “Xin lỗi, Lâm Vị đã phải vào bàn, không thể tiếp tục trả lời, phiền mọi người phối hợp một chút.”

Tại Thịnh Thế, Lương Cảnh Thâm cũng đã suy tính trước, mấy ngày này tăng thêm số người bảo vệ Lâm Vị, sở dĩ vẫn không ngăn cản đám nhà báo, cũng là cho Lâm Vị không gian để giải thích mọi chuyện.

Thấy vấn đề đã được giải đáp rõ ràng, bảo an nhanh chóng làm thành vòng tròn, mạnh mẽ đem Lâm Vị và Tiểu Quách tách biệt với nhà báo.

Chương 21: Ghen

Chờ cho việc này từ từ qua đi, Lâm Vị mới thấy lòng mình nhẹ nhõm trở lại.

Internet, tuần san, tạp chí giải trí đều có đăng tải việc này, mẹ Lâm cũng bị câu chuyện muôn hình vạn trạng làm nhiễu loạn tinh thần, không biết tin đâu vào đâu, đành tin là có thật, gọi điện xác định lại với Lâm Vị, Lâm Vị một lần nữa lại đưa ra đáp án phủ định, mẹ Lâm mới tin con mình với cậu bé mắt to mặt búp bê không liên quan gì cả.

Lâm Vị vốn tưởng mẹ mình rất tức giận gọi điện thoại chất vấn cậu, lại không nghĩ tới mẹ Lâm giọng nhẹ nhàng hòa ái, biết là tin tức không có thật, lại thở dài một hơi, đâu đó có ý tiếc nuối.

Lâm Vị dè dặt hỏi: “Mẹ, con nghe sao mà lại thấy mẹ tiếc nuối vậy? Mẹ không phải đối con quen đàn ông sao?”

“Cũng không phải là tiếc, nói thế nào ta,” mẹ Lâm suy nghĩ một hồi, mới nói: “Phản đối thì thật ra mẹ không phản đối, con biết thân thể của con rồi… Nói chung, mẹ với ba con vẫn mong con có người bên cạnh bầu bạn, đàn ông đàn bà gì cũng tốt, đừng nói tới chăm sóc, ít nhất cũng phải chấp nhận con, cùng với con, mở lòng, vui vẻ với con.”

“Con ở với ba mẹ, không được sao?” Trước mặt mẹ Lâm, Lâm Vị buông hết những thành trì mình cố gắng dựng xây, lại trở thành một  đứa trẻ.

“Tất nhiên là tốt, nhưng mà, ba mẹ cũng già yếu, rồi mất đi, thời gian của con còn dài lắm,” mẹ Lâm yêu thương cười nói: “Nếu có hợp, cũng đừng bỏ lỡ. Ba mẹ có thể hiểu được, người yêu của con ba mẹ đều sẽ bao dung.”

Buông điện thoải, Lâm Vị ghé vào tay vịn trên sofa, nhìn hình dáng người kia đang bận rộn ở phòng bếp: Lương Cảnh Thâm, liệu anh có phải người kia hay không?

Lương Cảnh Thâm đi ra thì thấy Lâm Vị đang ủ rủ buồn bã, ngay cả liên tục gọi cậu vài câu, mới chậm rãi đứng dậy, ngồi vào bàn ăn.

“Sao nay, hôm nay thức ăn không hợp sao?” Lương Cảnh Thâm trêu ghẹo nói.

Lâm Vị liếc mắt nhìn bày hết nửa bàn đồ ăn, sườn hầm hạt dẻ, củ từ, tỏi hấp cà tím, đưa vào miệng liền tan, món cậu yêu nhất bông cải xanh luộc, món súp thơm ngào ngạt, không quá cứng cũng không quá nát, rất vừa miệng, lại còn một chén lớn trứng chưng mềm mềm, làm cho người ta không thể bỏ qua.

Lâm Vị bưng bát bắt đầu ăn cơm. Lương Cảnh Thâm đã từng thấy Lâm Vị lạnh lùng hoặc mới lạ, lại chưa thấy qua Lâm Vị như bây giờ, giận dỗi kiểu trẻ con. “Khó chịu sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Lâm Vị vẫn không nói lời nào, chờ Lương Cảnh Thâm bên cạnh nhìn đến hoảng hốt, mới chậm rãi nhai nhai một ngụm cơm, vụng về nói: “Anh trước đây hay nấu cơm cho bạn gái lắm đúng không?” Nếu không thì vì sao tay nghề lại tốt như vậy, không phải để quyến rũ người khác mới là lạ!

Lương Cảnh Thâm trong lòng vui sướng muốn chết đi được, cũng không biểu hiện trên mặt, chỉ như có như không mà “Ừ” một tiếng.

Lâm Vị bực bội nhưng cũng không làm gì được, hóa ra những bữa cơm tối hiện nay mình hưởng thụ, cũng đã có người phụ nữ nào đó trước đây được ưu đãi y chang, ngẩng đầu hung hăng liếc Lương Cảnh Thân một cái.

Lương Cảnh Thâm cố gắng giữ nguyên khuôn mặt, nhưng đường cong hoàn mỹ vẫn tố cáo anh đang tươi cười, thâm chí còn cười rất tươi, Lâm Vị trong ánh mắt thâm thúy của anh thấy ra mình không bình tĩnh, vội vàng cúi đầu ăn tiếp.

“Ừ, thời gian anh đi du học, có lúc phải đi rất xa mới có một quán ăn Trung Quốc, nhưng cũng không được chính cống. Online lại tìm được rất nhiều thực đơn, nên nếu có thời gian anh cũng sẽ cố gắng học làm. Lâm Vị, hiện tại anh chỉ cần em thôi.”

Câu cuối cùng, Lương Cảnh Thâm dùng giọng nói của mình nói ra, trầm ấm mà cảm động lòng người.

Lâm Vị dùng sức nhai nhai nhai cơm trong miệng: hại người ta nhịn không được phải tin tưởng, thật là, thật là… muốn thông báo cũng phải chọn thời gian chứ!

Lảm nhảm: Hy vọng mấy món ăn mình đã edit đúng ~~

2 thoughts on “Vô hữu khả cập – Chương 19, 20, 21

  1. Pingback: Homepage

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s